Công Chúa Tha Mạng

Chương 14: Công chúa giá lâm [ Trung ]




Ngọc Khanh Hồng đối với Thập Tam nói:“Trần thần y, ngươi và cẩu Phò mã cùng nhau thiết kế ta?” Nàng tức giận, sư bá cũng không gọi.
Trần Tam nghẹn họng trân trối nhìn Nguyên Thương:“Phò mã?” Cái này, liền ngay cả Trần Tam cũng không biết làm sao cho phải, cười khổ liên tục, nói:“Ta vốn nghĩ rằng ngươi là người của Hoàng đế, ngươi thế nào lại là Phò mã đây... Ta nghe Ngọc Khanh Hồng ám sát không phải là người của Cố thị hoàng gia, trong tình huống không vi phạm ước định để nàng nói ra nội tình, làm cho Hoàng đế khai ân một lần... Không nghĩ tới, ngươi lại là Phò mã... Ngươi cử chỉ cách nói năng không tầm thường, đối với sinh tử mặt không đổi sắc, lại có khí độ hoàng gia, nhưng như thế nào lại là Phò mã... Hơn nữa, ngươi tinh thông dược lý, có nhiều ý tưởng kỳ diệu có thể so với sư phụ ta lão nhân gia... Trách thì trách ta nhìn lầm rồi! Chẳng qua... Tuy rằng nói hoàng gia chuyện kỳ lạ gì đều có, nhưng mà...” Trần Tam trong mắt càng thêm nghi hoặc, ánh mắt nhìn nàng rõ ràng đang nói: Nhưng mà, Phò mã ngươi là nữ tử... Chuyện này cũng quá kinh thế hãi tục đi...
Nguyên Thương lại trừng mắt nói:“Ai là Phò mã? Nói hưu nói vượn! Ta không phải Phò mã!”
Ngọc Khanh Hồng cầm kiếm liền hướng về phía nàng phóng tới, mắng:“Ta tận mắt thấy ngươi rơi xuống thuyền, còn hướng ta phóng ám khí! Tiểu nhân ti bỉ, dám làm không dám nhận!”
“Ta vốn không muốn làm Phò mã, thật vất vả trốn ra, hiện tại đương nhiên không phải là Phò mã!”
“Không muốn làm Phò mã? Hừ, ngươi cứ khoác lác đi! Cho dù ngươi không làm Phò mã, ta cũng như cũ giết ngươi!”
Nguyên Thương nhiều ngày nay cướp đoạt được của Trần Tam rất nhiều dược liệu quý hiếm, mỗi ngày đều ăn, thân thể tuy rằng còn chưa đến mức cường hãn, nhưng thân thủ đã muốn dần dần khôi phục, cũng gần đạt được tiêu chuẩn của kiếp trước. Lúc này trường kiếm Ngọc Khanh Hồng đâm tới, nàng trở mình nhảy ra, không chút tốn sức, cười lạnh nói:“Khắp thiên hạ, ngoại trừ ta, không ai có thể rút ngân châm đó ra, ngươi có thể chậm rãi chịu đau đớn. Ngươi nếu tiếp lại hướng ta một  kiếm, ta cam đoan tay ngươi trong vòng 3 ngày tàn phế!”
Ngọc Khanh Hồng dừng động tác, hoài nghi nói:“Ngươi sẽ có lòng tốt như vậy trị thương cho ta?”
Nguyên Thương nói:“Ngươi bất quá là chịu người sai sử mà thôi, lại nói tiếp, ngươi ta đều thụ thương, đều bởi vì chủ nhân phía sau màn này, kim chủ của ngươi mới là cừu nhân của chúng ta. Ta tuy rằng phóng ám khí làm bị thương ngươi, nhưng ngươi cũng dùng tên độc bắn ta, chúng ta liền coi như huề nhau. Ngươi nếu nguyện ý giúp ta một chuyện nhỏ, ta liền giúp ngươi lấy ra ám khí trong các đốt ngón tay, như thế nào?”
Nguyên Thương vô cùng thông cảm vị cùng nghề này, cũng sẽ không đem đối phương coi làm kẻ thù. Đối với thích khách của “Thiên Ngọc Lâu” ở thế giới này, tự nhiên cũng có chút hảo cảm và hiếu kỳ, mọi người đều cùng một nghề, chính là không cùng thời đại mà thôi.
Ngọc Khanh Hồng vẻ mặt cảnh giác nói:“Ngươi muốn ta hỗ trợ cái gì? Ta nói cho ngươi, ta sẽ không làm tay sai triều đình! Cũng sẽ không đem chuyện cố chủ nói cho mục tiêu ám sát!”Nguyên Thương lại nói:“ Kim chủ lúc đưa ra yêu cầu cho ngươi, nói muốn là Phò mã của Minh Huy Công chúa đi, mà không phải nói là tôn tử Tô Kì của Triệu quốc công?”
Ngọc Khanh Hồng lại nói:“Kia không phải giống nhau? Phò mã của Minh Huy Công chúa chẳng lẽ không phải là ngươi?”
“Ôi chao, này thì không đúng!” Nguyên Thương nói,“Ta tuy là Tô Kì, nhưng ta hiện tại đã không còn là Phò mã!”
Ngọc Khanh Hồng nói:“Phò mã đó là Phò mã, như thế nào lại sẽ không phải Phò mã?”
Nguyên Thương nói:“Ta nếu trở lại Phò mã phủ, tự nhiên là Phò mã ; Nhưng ta nếu không bao giờ trở về, như vậy tự nhiên cũng sẽ không phải là Phò mã. Ta không phải Phò mã của Minh Huy Công chúa, ngươi cũng sẽ không có lý do giết ta ; Nếu ta không phải mục tiêu của ngươi, chúng ta trong lúc đó còn có chuyện gì không thể nói, chuyện gì không thể hợp tác?”
Này rõ ràng là già mồm át phải lẽ, nhưng Nguyên Thương thực tự tin đối phương nhất định sẽ đáp ứng. Vì cái gì? Nhìn nàng khi nói chuyện trên trán đều đổ mồ hôi lạnh, ám khí trong các đốt ngón tay làm cho nàng đau đến khó có thể chịu được. Loại đau đớn này, sẽ không bởi vì thời gian trôi qua mà chết lặng, ngược lại sẽ càng đau đến tận tim tận xương. Có thể an bài một hồi ám sát gần như thành công như thế, tự nhiên là người thông minh, chỉ cần có một cái lý do để yên tâm, đối phương tự nhiên sẽ theo bậc thang đi xuống.
Chỉ thấy Ngọc Khanh Hồng cắn môi dưới do dự nửa ngày, gật đầu nói:“Được! Nếu ngươi không khôi phục thân phận, ta coi như ngươi không phải Phò mã, nếu ngươi trở về, ta tự nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi nói đi, có điều kiện gì, cứ việc nói ra!”
Nguyên Thương nói:“Ta không thể để cho có người nhớ thương, mà còn không biết địch nhân là ai! Ta chỉ muốn biết, kim chủ ra tiền muốn giết ta là ai!”
Trong [ Hắc Sắc Chỉ Vân], chúng sát thủ thân như huynh đệ tỷ muội, cho dù là căm ghét nhau, thời điểm đối mặt kẻ thù bên ngoài cũng sẽ một lòng đối ngoại, thế nào cũng sẽ đem đối phương chém tận giết tuyệt, chấm dứt hậu hoạn, không để cho đồng bọn gặp nguy hiểm. Đối với sát thủ mà nói, suy nghĩ vấn đề rất đơn giản — có uy hiếp liền giải quyết, có cừu oán sẽ báo thù, đây là thiên kinh địa nghĩa, không cần nghĩ nhiều.
Hiện tại có người muốn giết nàng, xem ra cũng không có khả năng buông tha ý niệm này, cho dù lần này ám sát thất bại, cũng có thể còn có lần sau ; Cho dù không phải ám sát, cũng có thể âm mưu quỷ kế. Đối mặt ám sát, cho dù đối phương là võ lâm cao thủ, Nguyên Thương cũng dứt khoát không sợ, nhưng nếu là âm mưu quỷ kế, tất nhiên khó lòng phòng bị.
Nguyên Thương biết rõ, đối phương muốn giết mình, không nhất định nguyên nhân vì thân phận Phò mã của nàng, có thể là vì gia thế của nàng liên quan rất lớn. Như vậy, chỉ cần nàng còn sống, dùng thân thể của Tô Kì, tất nhiên sẽ làm cho đối phương nhớ thương, nên trừ bỏ cho thống khoái.
Địch nhân như vậy, không thể không giết!
Nhưng Ngọc Khanh Hồng lại nói:“Ta cũng không biết cố chủ phía sau là ai. Lúc đầu ta nghĩ là Thái tử, nhưng mà theo Trần sư bá phân tích, này là không thể nào.”
“Ngươi chỉ cần cho ta biết, cái người đã giết người diệt khẩu là ai, những thứ khác, ta tự biết xử lý!”
Ngọc Khanh Hồng còn chưa trả lời, bỗng nhiên nghe thấy phía ngoài sân cách đó không xa vang lên tiếng vó ngựa của hơn mười kỵ mã. Nguyên Thương nghe âm thanh, phát hiện này tiếng vó ngựa đang nhanh chóng hướng tới gần, dần dần dạt ra vây quanh. Ngoài ra, còn nghe thấy rất nhỏ tiếng bước đi chỉnh tề trầm ổn, xác thực là mấy trăm tên binh sĩ, hơn nữa là tinh binh — chỉ có tinh binh hoành thành, mới có thể cho nàng cảm thấy khí thế áp lực như vậy.
Trần Tam đứng ở chỗ cao hướng ra phía ngoài liếc mắt một cái, rồi trở xuống, nói:“ Là cấm quân triều đình! Nhìn trang phục, kỵ binh chính xác là cấm quân Long Võ Quân ở nha môn phía Bắc, bộ binh hẳn cũng thuộc nha môn phía Bắc! Hiện tại đi không được, các ngươi đi theo ta!” Lại phân phó đồ đệ nói,“Bên ngoài ngươi xử lý cho tốt!”
Trung niên đại phu cung kính nói:“Vâng, đệ tử hiểu được!”
Nguyên Thương tốt xấu cũng là Phò mã Đô Úy, là ngũ phẩm võ quan nhàn tản, Tô Ấm biết nàng mất trí nhớ, đặc biệt cấp nàng nhắc lại các đơn vị chính quyền của triều đình trong hoành thành, Long Võ Quân này nàng cũng biết một hai. Long Võ Quân chức trách chính là thủ vệ tại các nơi trọng yếu cùng cửa cung, Long Võ Quân tả hữu nhị vị Tướng quân tùy thời có thể ra vào các nơi trong hoàng cung không cần mang lệnh bài, lại càng không cần thông truyền! Có thể nói, nếu toàn bộ Long Võ Quân làm phản, Hoàng tử, Hoàng tôn hoàn toàn không chạy thoát  . Cho nên Long Võ Quân này địa vị vô cùng cao, nghe lệnh trực tiếp từ Hoàng đế.
Toàn bộ thiên hạ, trừ bỏ Hoàng đế, có thể điều động một phần Long Võ Quân chỉ có Hoàng hậu. Cho dù là Thái tử, cũng không dám động tới quân đội này, để tránh khiến cho Hoàng đế nghi kỵ.
Ngoài ra, còn có một người có thể tiền trảm hậu tấu tạm thời vận dụng một phần Long Võ Quân, nhưng chỉ có thể là nhóm Long Võ Quân trong thời gian nghỉ phép.
Người đó chính là Minh Huy Công chúa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.