Lại qua một đêm, sáng nay mọi người được mời đến ngự hoa viên. Lúc này Nhạc Xích Vũ vận một thân đạm hồng y la quần, viền váy tú vân văn hoàng tuyến, thắt lưng bản to thúy lục sắc được buộc bằng một băng dải bạch hồng đan xen nhau ở giữa có một miếng ngọc tròn mã não.
Phi bạch sa mỏng bạch sắc được vẽ họa tiết truyền thống của Kim quốc theo bước đi của nàng mà bay, khiến cho vóc dáng tiểu kiều của nàng càng tôn rõ hơn vài phần. Bên ngoài còn khoác thêm một kiện áo choàng hắc sắc dài hơn thắt lưng một chút, cổ lông để giữ ấm.
Dương Thiên Phong nào có thể mặc hồng sắc như nàng được, nếu là lúc còn mang danh ngốc tử thì còn được. Thế nên hắn chọn y phục hắc hồng sắc, đương nhiên hắc nhiều hơn hồng rồi, viền hoàng sắc cực kỳ bắt mắt.
Kim quan cao chừng năm tấc khảm hắc ngọc cao cáo trên đỉnh đầu cố định một búi tóc đen, phần tóc đen còn lại thả dài nương theo gió cực kỳ phong trần. Trên vai có một kiện áo choàng hắc sắc tú văn chìm.
Cả hai sóng đôi mà bước đến ngự hoa viên thu hút không biết bao nhiều ánh mắt ngưỡng mộ của người khác. Phía sau bọn họ là Trạch Nghiễm Phong Linh mỗi người một bên, cùng một đám thủ hạ của Dương Thiên Phong cầm lộng to.
Dương Thiên Phong nắm lấy tay thê tử không buông, hắn biết chỉ cần ở trước mặt người khác nàng sẽ không cự tuyệt hắn. Tiểu Võng ở bên trên một hõm trong các búi tóc của Nhạc Xích Vũ nằm yên.
Mùa xuân nên hoa trong hoa viên nở rộ, mọi người oanh oanh yến yến ngồi xung quanh thưởng thức hoa. Mọi người túm năm tụm bảy che miệng cười cười nói nói. Nhạc Xích Vũ chỉ ngồi ở vị trí của mình không cùng bất kỳ người nào nói cứ như bị cô lập vậy
Nhạc hậu nhìn nàng cố ý cười đến híp mắt để không người nhìn ra được âm mưu trong con mắt kia: “Mọi người nói xem Vũ nhi cùng Loan nhi giống hệt nhau thế này, nếu là y phục búi tóc cũng đồng bộ không biết thái tử Ly quốc cùng Xương vương Kim quốc có nhận ra không?”
Nhạc đế vỗ tay bật cười ha hả tán thành: “Đúng a, Trẫm cũng muốn xem thử.”
Nhạc Xích Vũ nhíu mày nhìn hai người đang khởi xướng tuồng hí, bọn họ đang đánh chủ ý gì? Không lý nào hôm qua bị mất mặt thế này mà vẫn có thể vui vẻ cười như thế.
Nhạc Thanh Loan bước đến trước mặt Nhạc Xích Vũ tươi tắn nói: “Tỷ tỷ, đi thôi, chúng ta cũng thử một chút a.”
“Không hứng thú.” Nhạc Xích Vũ lạnh nhạt phun ra một câu.
“Tỷ tỷ xem như giúp ta có được không, ta cũng muốn biết điện hạ có nhận ra mình không.” Nhạc Thanh Loan nói chuyện thập phần để người cho rằng thật nhưng nhìn kỹ hơn sẽ thành ánh mắt của nàng nhìn về Dương Thiên Phong bên cạnh.
Nhạc Xích Vũ định nói ‘việc gì ta phải giúp ngươi’ nhưng nghĩ nghĩ một hồi cũng đứng lên theo Nhạc Thanh Loan vào trong. Vậy liền cho Dương Thiên Phong một cơ hội vậy, nếu hắn đoán trúng liền nghe hắn giải thích không thì nàng bồi Dương Thiên An giá đến Ngạn quốc miễn có năn nỉ vô ích.
Mọi người ở xung quanh cũng bàn tán không ngớt lời. Bình thường mỗi người một phục sức đứng cạnh nhau bọn họ cũng nhận không ra, hiện còn vận đồng bộ khác nào bảo bọn họ chết. Nhưng hiện là để trượng phu của các nàng đoán, để xem người nào nhận ra thê tử của mình.
Nhạc đế Nhạc hậu cười đến thỏa mãn. Tuy đều là nữ nhi thân sinh nhưng bọn họ đối với Nhạc Xích Vũ cực kỳ xa lạ, thế nên cho dù nàng có thế nào thì một chút đau lòng cũng sẽ không xuất hiện trên người họ. Còn Nhạc Thanh Loan lại khác. Bọn họ đặt hết tất cả hy vọng lên người nữ nhi này, đương nhiên là mong nàng được tốt rồi.
Tô Lập Sênh có chút lo lắng, bản thân hắn thực sự phân biệt không được. Tuy là Nhạc Thanh Loan là thê tử nhưng hắn rất ít gặp thê tử này. Ngày thường còn đám thiếp thất nữa làm sao có thể nhớ được nhiều như thế. Mắt hắn không tự chủ nhìn về phía Dương Thiên Phong ở đối diện. ngôn tình hoàn
Dương Thiên Phong cực kỳ đắc ý, môi mỏng hàm tiếu ý không ngớt. Hắn nhìn nàng hai đời lý nào không nhận ra thê tử. Chỉ cần hai người đứng cạnh nhau một mắt hắn cũng có thể nhìn ra được thê tử nhà mình. Lại nói các nàng tuy giống nhau nhưng vẫn là có một phần khác.
Chỉ là khi hắn nhìn thấy hai người trong quốc phục công chúa của Nhạc quốc do Nhạc hậu gấp rút cho người chuẩn bị thì đắc ý kia biến mất không còn vết tích. Tay cầm ly trà cũng rơi xuống, may nhờ Trạch Nghiễm thấy được đón lấy kịp thời.
Lý nào lại giống như vậy? Lão thiên gia nhất định đang trêu hắn rồi.
Tô Lập Sênh phía đối diện cũng có phản ứng y hệt Dương Thiên Phong. Cũng may có thuộc hạ bên cạnh nên mới không thất thố mà thôi.
Hai nam nhân bất giác nhìn nhau quan sát biểu hiện của đối phương. Sau khi xác nhận đối phương cũng ngây ngô y hệt mình liền đồng loạt đứng lên bước đến trước mặt hai nữ nhân để nhận dạng.
Hai nữ nhân bên này, y phục cùng oản tóc đồng bộ, một phần khác nhau duy nhất cũng bị trang dung dày che lấp. Móng tay cũng được cắt bằng nhau, ngón tay thon dài chỉ cần xòe ra liền là y hệt, hài thêu cũng không chút khác biệt. Ngay cả mùi hương cơ thể cùng bị dùng một loại thảo dược nồng mùi để che giấu.
Nhạc đế Nhạc hậu cùng đám người thấy được cũng là căng mắt lên tìm điểm khác nhau giữa hai người giống nhau. Rõ ràng là nữ nhi thân sinh của bọn họ mà hiện chính bọn họ cũng nhận không ra nữa.
Nhạc hậu liền nói ra thể lệ: “Không được hỏi bất kỳ câu gì, nếu ai hỏi chính là thua cuộc. Chỉ có thể quan sát rồi nói ra phán đoán cùng giải thích cho sự lựa chọn của mình mà thôi. Đứng cách xa năm bước như vậy mới công bằng”
Hai nam nhân nghe vậy đồng loạt lùi về sau năm bước. Mỗi người cũng chìm vào thế giới riêng của mình.
Tô Lập Sênh chau mày, tay vuốt vuốt cắm, đôi mắt liên tục đảo tới đảo lui giữa hai người để tìm ra điểm khác biệt. Chỉ là ngây cả nhãn thần cũng là không chút thay đổi. Hắn biết Nhạc Thanh Loan sớm đối với Dương Thanh Phong chú ý nhưng hiện cả hai đều là nhìn thẳng khiến hắn tức sắp điên. Đây là sỉ diện của nam nhân, nói thế nào cũng không thể thua được.
Bên cạnh, Dương Thiên Phong đảo mắt nhìn vào búi tóc của cả hai, hắn đang hy vọng tìm được tiểu Võng. Chỉ là nhìn tới nhìn lui đến cái móng chân của tiểu Võng hắn cũng nhìn không ra nữa. Trong lòng thầm mắng chữi tiểu Võng không tiếc lời.
Đám người xung quanh xì xào bàn tán không ngớt. Bọn họ nhìn đến hoa cả mắt nên chỉ còn cách chờ đợi hai nam nhân chọn lựa mà thôi. Giờ đây đến hít thở bọn hắn cũng quên luôn.
Nhạc Thanh Loan tuy rất muốn nhìn Dương Thiên Phong nhưng phải kiềm chế lại. Nếu nàng thành công liền có cơ hội nhìn hắn cả đời, cho dù hắn xem nàng là Nhạc Xích Vũ nàng cũng cam lòng.
Nhạc Xích Vũ lại nhàn nhạt biểu tình, đôi mắt nhìn thẳng không chút gọn sóng. Cho dù là người nào đoán trúng cũng không liên quan đến nàng. Dương Thiên Phong nếu đoán không trúng thì chứng tỏ duyên phận của nàng cùng hắn chỉ đi đến đây thôi.
Dương Thiên Phong tìm không được thì thầm thở dài không thôi. Không cho hỏi vậy hắn liền nghĩ phương pháp khác. Lúc này hắn thầm trách bản thân vạn lần, nếu là hôm nay mới mang kèn lá ra thổi nàng nhất định bị hắn phát hiện. Đáng tiếc, hôm qua đã lộ mất rồi, ai...thật là...
Nghĩ tới nghĩ lui đột nhiên lại nhớ đến chuyện hôm đó, thế là hắn vẫy tay gọi Trạch Nghiễm đến, thì thầm to nhỏ lúc lâu liền để Trạch Nghiễm rời đi. Trên môi treo nụ cười đắc thắng nhìn hai nữ nhân.
Tô Lập Sênh thấy vậy đầy đầu mồ hồi. Dương Thiên Phong là muốn làm gì. Hắn không thể cứ thua như vậy được. Mở to mắt nhìn vào hai nữ nhân tiếp tục tìm.
Lát sau Trạch Nghiễm trở về, tay cầm một bộc gì đó được dùng khăn tay bọc lại. Dương Thiên Phong nhận lấy, sau đó mở ra hướng hai nhân chậm rãi hướng về phía hai nữ nhân kia, môi cười đến rạn rỡ như nắng ấm, mắt quan sát biểu hiện của cả hai.
Tô Lập Sênh nhìn thấy liền nhíu mày cho rằng Dương Thiên Phong bị ngốc đã lâu nên để lại di chứng. Mấy con sâu ghê tởm kia nữ nhân đương nhiên là sợ rồi, thì làm sao phân biệt.
Trong khi Tô Lập Sênh khinh thường Dương Thiên Phong thì đồng tử trong đôi mắt phượng xinh đẹp của Nhạc Thanh Loan trong lúc bất giác khẽ chuyển động. Tay nàng nắm chặt dưới ống tay áo, nếu Dương Thiên Phong đã làm thế này nghĩa là Nhạc Xích Vũ sẽ không sợ. Nàng phải nhẫn phải nhẫn.
Nhạc Xích Vũ cũng nghĩ như vậy nên học bộ dáng của Nhạc Thanh Loan vờ run sợ. Đến điểm này hắn cũng nghĩ ra, đúng là biết người biết ta trăm trận trăm thắng.
Lúc này đây nhìn phản ứng của hai nữ nhân, hai nam nhân đồng loạt có phản ứng. Mắt bọn họ lóe sáng đồng loạt đưa tay ra chỉ.