Công Chúa Đại Liêu

Chương 18: Yến tiệc cùng hoàng đế




Buổi tối, Gia Luật Hoàn Cai lăn qua lộn lại thế nào cũng không ngủ được.
Nói thật, hiện tại nàng khá đồng cảm với Tiêu Thiệu Củ.
Còn có câu nói của phụ thân trước khi đi, nàng nghe thấy phụ thân muốn mình gả cho Tiêu Thiệu Củ, nghĩ đến đây, Gia Luật Hoàn Cai vô thức nắm chặt góc chăn.
Hình bóng và giọng nói của Tiêu Thiệu Củ cứ lơ lửng trước mắt nàng, Gia Luật Hoàn Cai không biết mình đã ngủ từ lúc nào, chỉ biết mình dường như vừa nhắm mắt lại thì bị Mãn Ca đánh thức.
Ra khỏi phủ Tích Tân không bao lâu, dọc đường bắt đầu xóc nảy, ngay khi Gia Luật Hoàn Cai mệt mỏi đến mức không thể chống đỡ, xe ngựa cuối cùng cũng chậm rãi đến.
Dù sao, phía bắc vẫn mát mẻ hơn.
Gia Luật Hoàn Cai đi xuống từ trên xe ngựa, chà xát bàn tay có hơi lạnh, Mãn Ca ở một bên thấy thế, lập tức khoác cho nàng một bộ y phục khác.
Gia Luật Long Tự đã phái người chờ từ trước, người đến vừa nhìn thấy Gia Luật Long Khánh, liền lập tức ân cần nghênh đón.
Dù gì cũng là đệ đệ ruột của mình, hoàng đế không để cho gia đình của Gia Luật Long Khánh hiện tại đi gặp ông ta ngay, mà là để cho bọn họ đi nghỉ ngơi một lát, sau đó trực tiếp đi dự tiệc tối là được.
Nhìn thấy chỗ ở của mình, Gia Luật Hoàn Cai có chút kinh ngạc, cả gian phòng được dựng bằng cỏ tranh, bốn góc đều được chống đỡ bằng gỗ, không gian trong nhà nhỏ hẹp, mặc dù xác thực rất mát mẻ nhưng nhìn qua có chút tồi tàn.
Cùng là đi tránh nóng, rõ ràng nàng nhớ rõ chỗ ở năm ngoái của mình không phải như vậy…
Nếu sau đó nàng không nhìn thấy lều của Gia Luật Long Tự thân là hoàng đế cũng không lớn hơn bao nhiêu, thì nàng còn tưởng rằng mình đang bị nhắm đến.
Sau một hành trình mệt mỏi, Gia Luật Hoàn Cai cảm thấy buồn ngủ cực kỳ, nàng đơn giản ngâm mình trong bồn tắm và ngủ thiếp đi sau khi dính vào gối. Thời cổ đại không thể so sánh với hiện đại, không có máy nước nóng, không có vòi sen, làm cho nàng hơi thấy khó chịu.
“Siêu Na, nghe nói cô công chúa nọ tới rồi.” Lục Ngạn có chút kích động, có phải hắn có thể nhìn thấy vị công chúa được cho là rất được sủng ái kia không?
Tiêu Thiệu Củ nghe vậy nhìn Lục Ngạn một cái, khiến hắn có chút sợ hãi.
“Có vẻ như ngươi không muốn gặp công chúa Thái Bình…” Lục Ngạn dùng tiếng Hán nhỏ giọng nói thầm, thừa dịp Tiêu Thiệu Củ vẫn chưa nói gì, lập tức rời xa nơi này.
Gia Luật Hoàn Cai ngủ cả buổi chiều, nàng mơ thấy mình đi gặp Gia Luật Long Tự, nhưng không biết đã chọc ông ở chỗ nào, đang lúc Gia Luật Long Tự cau mày muốn kéo nàng ra ngoài chém, thì nàng sợ tới mức trực tiếp ngồi dậy trên giường.
Gia Luật Hoàn Cai lau mồ hôi trên đầu, vội vàng gọi Mãn Ca vào.
“Mãn Ca, ngươi mau dạy ta những lễ tiết khi ta gặp bệ hạ đi.” Dù sao nàng cũng phải cẩn thận một chút thì sẽ tốt hơn, dù sao quyền lực của hoàng đế thời cổ đại sẽ không thể hiện tình cảm với nàng.
Lều dành cho bữa tiệc rõ ràng là lớn hơn nhiều, Gia Luật Hoàn Cai ước tính rằng nó có thể đáng giá bằng một cung điện nhỏ.
Gia Luật Long Khánh địa vị cao, được sắp xếp ở vị trí phía dưới Gia Luật Long Tự, Gia Luật Hoàn Cai là gia quyến, thì ngồi ở vị trí phía sau Gia Luật Long Khánh, cách Gia Luật Long Tự không tính là xa.
Từ lúc tiến vào đến bây giờ, Gia Luật Hoàn Cai theo bản năng tìm kiếm bóng dáng của Tiêu Thiệu Củ, nhưng không nghĩ rằng cho đến khi Gia Luật Long Tự tiến vào mà vẫn không thấy chàng.
Gia Luật Hoàn Cai không nhịn được, lặng lẽ hỏi Mãn Ca một câu, mới biết lần này Tiêu Thiệu Củ chỉ đi theo, nhưng không có tư cách bước vào tiệc.
Dưới sự nhắc nhở nhỏ nhặt của Mãn Ca, nàng mới biết hôm nay phần lớn là quan viên triều đình, như cái gì mà Xu mật sứ[1] của bắc viện, chức quan cũng không nhỏ.
Nghe thấy Tiêu Thiệu Củ không tới, Gia Luật Hoàn Cai cũng không nhìn đông ngó tây hao tâm tổn trí đi tìm nữa, mà chuyên tâm vùi đầu gắp thức ăn.
Nhưng nàng giả mù giả điếc không được bao lâu, giọng của Gia Luật Long Tự liền vang lên từ phía trên “Bồ Đề Nô hôm nay có tới không?”
Gia Luật Hoàn Cai sợ tới mức giật mình, vội vàng đi ra khỏi chỗ ngồi, quy củ hành lễ.
“Tiểu nha đầu đã cao không ít đấy.” Gia Luật Long Tự cười nói, thấy hoàng đế cao hứng, các đại thần và nô tỳ ở một bên cũng vội vàng phối hợp phụ họa.
Gia Luật Hoàn Cai lại hối hận lần nữa sao lúc trước mình không đọc nhiều lịch sử của nhà Liêu, nàng cũng không hiểu rõ Gia Luật Long Tự, chỉ cẩn thận phối hợp với ông nói vài chuyện gia đình.
“Người ta hay bảo ‘Nữ đại thập bát biến’, tính tình Bồ Đề Nô cũng trầm tĩnh hơn lúc trước không ít đấy chứ.” Gia Luật Hoàn Cai thở phào nhẹ nhõm, quay về chỗ đang tính ngồi xuống thì chợt nghe Gia Luật Long Tự nói. Chân nàng bất ổn, suýt nữa ngã xuống đất.
Bệ hạ à, ngài đừng có giỡn người ta như vậy chứ.
“Trước đây ta, rốt cuộc có tính cách như nào…” Gia Luật Hoàn Cai hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi Mãn Ca.
Mãn Ca rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, “Khi ngài đối mặt với bệ hạ, cũng chỉ… Cứng đầu hơn lúc ở trước mặt đại vương thôi.”
Hay lắm, nàng hiểu rồi, Gia Luật Hoàn Cai vỗ vỗ đầu, sao Mãn Ca không nói sớm, hại nàng hai ngày nay lo lắng đề phòng.
Gia Luật Long Khánh dường như còn không ngại chuyện lớn, lập tức tiếp lời Gia Luật Long Tự nói, “Bồ Đề Nô đã đến tuổi chờ gả, vì vậy không thể bắt chước tiểu tử đó được đâu.”
Nói xong, ông còn nhìn về phía này một chút, Gia Luật Hoàn Cai không cần nhìn cũng biết cha cười tươi đến nhường nào.
Sau khi yến hội tan, Gia Luật Hoàn Cai thấy canh giờ còn sớm, không vội quay về lều của mình mà chuẩn bị đi dạo xung quanh.
“Công chúa dừng bước, Tiêu Thiệu Củ Tiêu đại nhân mời ngài đi nói chuyện một chút ạ.” Gia Luật Hoàn Cai đi chưa được mấy bước, liền nghe thấy có một thị vệ gọi mình lại.
Nàng đáp lại một tiếng, hơi nhoẻn miệng, không ngờ mình chưa chủ động tìm hắn, mà Tiêu Thiệu Củ lại chủ động tới mời mình.
Thị vệ kia không dẫn nàng đến lều của Tiêu Thiệu Củ, mà đến một nơi xa hơn.
Đây là một đồng cỏ, ở đây, tầm nhìn rõ ràng đã được mở ra, cách đó không xa là một con sông, uốn lượn kéo dài đến tận xa, Gia Luật Hoàn Cai nhìn quanh bốn phía, và cảm thấy như quay trở lại Thượng Kinh một lần nữa.
Sau khi Gia Luật Hoàn Cai định thần lại, mới phát hiện thị vệ và Mãn Ca vẫn đi theo nàng đều đã lặng lẽ rời đi, nhìn thấy mặt trời lặn vào núi, nàng hoảng sợ và định gọi ai đó thì đột nhiên thấy một bóng người xuất hiện bên cạnh.
[1] Xu mật sứ: (tiếng Trung: 樞密使), thường đọc là Khu mật sứ là một danh hiệu chính thức ở đế quốc Trung Hoa quan trọng trong Ngũ đại Thập quốc, nhà Liêu, nhà Tống và nhà Kim. Xu mật sứ quản lý Xu Mật Viện (tiếng Trung: 樞密院).
Ban đầu được tạo ra vào năm 765 trong triều đại nhà Đường để hoạn giả điều phối và giám sát thủ tục giấy tờ của hoàng đế, Bài này đăng trở nên quan trọng kể từ những năm 870 khi hoạn giả thống trị chính quyền triều đình của nhà Đường. Sau khi nhà Đường bị sụp đổ vào đầu thế kỷ 10, Xu mật sứ đã không còn bị giới hạn trong hoạn giả và thực sự là danh hiệu của một số nhân cao nhất trong nhiều nước Ngũ đại Thập quốc (960–1279). Trong triều đại nhà Tống (960–1279), một Xu mật sứ đã từng là một ủy viên quân sự phụ trách toàn bộ quân đội quốc gia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.