Công Chúa Của Ta Trọng Sinh

Chương 89: Thân thể nhỏ bé, đơn bạc




Sinh thần của hoàng đế là ngày 20 tháng 5. Trước đó vài ngày, trong cung đã bắt đầu bận rộn, cho đến ngày sinh thần hôm đó, tất cả đều đã sớm được chuẩn bị thỏa đáng.
Năm mươi là chỉnh thọ [1], còn có rất nhiều sứ thần nước khác cùng đến chúc mừng, trong cung tất nhiên là phải làm lớn. Hoàng đế mở tiệc ở Tuyên Đức điện, để cho các hoàng tử, hoàng tôn cùng trọng thần, sứ thần cùng yến, dự định náo nhiệt một hồi, đồng thời cũng thể hiện rõ khí độ của đại quốc.
[1] Người xưa thường có tuổi thọ rất ngắn, vì vậy sinh nhật tuổi năm mươi được gọi là chỉnh thọ. Chỉnh tức là hoàn chỉnh, trọn vẹn.
Khi tin tức có sứ thần tới kinh chúc mừng bắt đầu được truyền ra, chư vương vốn vì thọ lễ mà phiền não, nay cũng được giảm bớt rất nhiều. Trước mặt sứ thần, hoàng đế sẽ không ngại con cái chuẩn bị thọ lễ quá mức xa xỉ, huống chi chỉnh thọ tuổi năm mươi vốn là nên được coi trọng. Vì thế chư vương cũng không hề quản thọ lễ của Thái Tử cùng Kỳ Dương, ngày gần đây mỗi người đều thể hiện bản lĩnh, thu thập những món đồ tốt.
Cho đến Vạn Thọ Tiết ngày đó, chư vương đều thỏa thuê đắc ý, đều cho rằng chính mình chuẩn bị thọ lễ nhất định có thể vượt qua một chúng huynh đệ, có thể hảo hảo ở trước triều thần cùng với sứ thần nước khác lộ mặt.
Kỳ Dương cảm thấy khá buồn cười, cùng Lục Khải Phái lắc đầu nói: "Phụ hoàng thân là quốc quân, tọa ủng tứ hải, cái gì tốt mà chưa từng thấy qua, muốn cái gì mà không chiếm được? Mấy hoàng huynh của ta lại cứ khăng khăng, phải một hai nghĩ là phụ hoàng tiết kiệm, chưa từng thấy qua đồ tốt."
Lục Khải Phái cũng cười, thế nhưng cũng chưa nói cái gì. Hoàng đế thích là một chuyện, mà trước mặt sứ thần nước khác, thu được thọ lễ quý trọng hay không kỳ thật cũng là có chút can hệ. Kỳ Dương đưa Bồ Tát không có gì không tốt, hiếu tâm đáng khen, nhưng nếu chư vương đều giống như nàng, đưa chút đồ vật trọng tâm ý lại vô giá trị, chỉ sợ người ngoài cho rằng Lương Quốc khốn quẫn, ngay cả thọ lễ dâng hoàng đế đều có lệ.
Hai người ngồi xe ngựa, mang theo thọ lễ, cười nói vào trong cung dự tiệc.
Xe ngựa đi đến bên ngoài cửa cung thì bị Vũ Lâm ngăn lại, xa phu đưa tín vật cho thấy thân phận, vì vậy xe liền phải tạm dừng, bên ngoài xe truyền đến tiếng ồn ào náo động. Kỳ Dương xốc lên màn xe nhìn xem, lại thấy bên ngoài cửa cung đang có người quấn lấy Vũ Lâm.
Cấm quân Vũ Lâm, bảo vệ xung quanh hoàng thành, dám ở cửa cung quấn lấy Vũ Lâm dây dưa, Kỳ Dương lớn như vậy nhưng cũng chưa từng thấy qua. Nàng càng chưa thấy Vũ Lâm tâm trạng tốt như thế, cùng người này dây dưa một lúc lâu, thế nhưng cũng không có rút đao, chỉ là cản người ở ngoài cửa.
Bởi vì tò mò, Kỳ Dương nhìn chỗ ồn ào kia nhiều hơn. Vừa thấy mới phát hiện, người bị cản ở bên ngoài cửa cung quấy nhiễu Vũ Lâm không phải là người khác, đúng là Sở Vương mới tháng trước vừa bị đoạt tước, biếm thành thứ dân!
Lục Khải Phái thấy nàng xốc lên màn xe luôn nhìn ra bên ngoài, cũng thò qua hỏi: "Làm sao vậy, nàng đang nhìn cái gì?"
Kỳ Dương dịch người sang một bên để cho nàng nhìn ra bên ngoài, đồng thời đáp: "Là ngũ hoàng huynh, hắn dường như chuẩn bị thọ lễ, muốn vào cung dâng cho phụ hoàng. Thế nhưng thân phận hắn hiện giờ bất đồng, không có phong tước lại không có truyền triệu, Vũ Lâm ngăn cản không cho hắn tiến vào."
Ngũ hoàng tử lúc này đưa thọ lễ rõ ràng là có mục đích, cũng chỉ là muốn mượn chuyện này lấy lòng hoàng đế. Vận khí tốt có thể mượn cơ hội phục tước, vận khí không tốt ít nhất cũng khiến cho hoàng đế đừng quên hắn còn có đứa con trai này.
Thế nhưng hắn cũng xui xẻo. Ra cung kiến phủ nhiều năm, mẫu phi hắn tuy ở trong cung, nhưng phân vị không cao lại không liên lạc với hắn, chuyện thọ lễ cũng giúp không được gì. Mà Nam Bình sau khi hắn hoàn toàn thất thế, cũng chặt đứt liên hệ với hắn, đường đường là hoàng tử thế nhưng vô pháp dâng lên thọ lễ đã chuẩn bị tốt. Không thể làm gì khác, vì thế hôm nay đành phải tự mình chạy tới cửa cung thử vận khí, đương nhiên là bị Vũ Lâm ngăn ở ngoài cửa cung, thân phận hoàng tử cũng hoàn toàn vô dụng.
Kỳ Dương nhìn Ngũ hoàng tử chật vật cũng có chút thổn thức, nàng suy nghĩ một chút lại nói với Vũ Lâm ở ngoài xe: "Ngũ hoàng huynh bị ngăn lại ở cửa cung cũng không thành vấn đề, nhưng nếu để sứ thần các nước nhìn thấy, liền muốn phải chê cười. Ngươi đi nói với hắn, làm hắn đem thọ lễ lưu lại, lại ở bên ngoài cửa cung dập đầu mừng thọ phụ hoàng rồi trở về đi."
Vũ Lâm kia nghe được lời này, cũng là nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn thần sắc thống lĩnh, đem lời này nói với Ngũ hoàng tử.
Ngũ hoàng tử nghe xong thì ngẩn người, khi hắn quay đầu nhìn về phía xe ngựa Kỳ Dương, ánh mắt rất là vi diệu. Thế nhưng tình thế cường bức người, hắn hiện giờ ngã xuống, cũng sẽ thấy rõ tình cảnh bản thân, sau khi hắn thu hồi ánh mắt thì giao ra thọ lễ, lại nhấc lên y phục hướng về phía Tuyên Thất Điện dập đầu ba cái.
Kỳ Dương cũng không thèm để ý hiện giờ Ngũ hoàng tử nhìn nàng như thế nào, thấy tình thế bình ổn nàng cũng buông xuống màn xe.
Vũ Lâm sớm đã nghiệm xem xong thân phận, lại chính mắt gặp được công chúa và phò mã, tất nhiên cho đi, xa phu tiếp tục lái xe vào cửa cung.
- --
Kỳ Dương cùng Lục Khải Phái sớm đã vào cung, sau khi vào cung thì trước tiên đến Tuyên Thất Điện mừng thọ hoàng đế. Chỉ là hai người các nàng đến sớm, nhưng người khác so với các nàng càng đến sớm hơn, Tuyên Thất Điện vốn uy nghiêm, hôm nay cũng bị một chúng hoàng tử, hoàng nữ đến mang theo vài phần náo nhiệt.
Đương nhiên, chân chính mang theo náo nhiệt cũng không phải là hoàng tử hay hoàng nữ, mà là do mấy hoàng tôn mà bọn họ cùng mang vào cung. Hoàng tôn còn nhỏ tuổi, hôm nay lại không phải gia yến, cho nên hầu hết hoàng tôn không được dự yến cùng, chư vương cùng công chúa sớm mang theo hài tử nhà mình, trước tới mừng thọ hoàng đế. Chỉ có Kỳ Dương cùng Lục Khải Phái dưới gối hư không, nhất thời cũng không nghĩ đến chuyện này.
Chờ đến khi vào Tuyên Thất Điện, hai người ngẩng đầu vừa thấy, hài tử lớn lớn bé bé đứng hết nửa phòng. Lớn tuổi như trưởng tôn, hiện giờ đã là tiểu thiếu niên mười mấy tuổi, nhưng hoàng tôn tuổi nhỏ chút, thậm chí còn đang nằm trong tã lót cũng đều bị mang đến.
Có nhiểu hài tử, cho dù ngày thường được dạy dỗ quy củ, nhưng cũng có chút la hét ầm ĩ.
Hoàng đế nhìn thấy tiểu hài nhi trong phòng lại rất cao hứng, nhìn thấy Kỳ Dương cùng Lục Khải Phái đã đến, còn cùng Kỳ Dương thở dài: "Trẫm còn nhớ rõ dáng vẻ huynh muội các ngươi khi còn nhỏ, hiện giờ đều đã làm phụ mẫu. Cũng chỉ có ngươi, năm nay vẫn là cùng phò mã hai người tới."
Hắn nói, liếc nhìn Lục Khải Phái một cái, tựa hồ đối với thân thể nhỏ bé, đơn bạc của nàng rất là bất mãn.
Lục Khải Phái gục đầu xuống, không dám nói cái gì, Kỳ Dương lại lôi kéo ống tay áo hoàng đế, cười nói: "Phụ hoàng có nhiều hoàng tôn cháu ngoại như vậy còn chưa đủ sao? Ta cùng với phò mã duyên phận chưa tới, cấp cũng cấp không được." Khi nàng nói chuyện, tùy tay ôm tiểu oa nhi đến trước mặt hoàng đế, lại cùng hoàng đế nói: "Phụ hoàng ngài xem, những tôn nhi này của ngài rất ngoan ngoãn, bọn họ thế nhưng đều chờ ngài quan tâm yêu thương đây."
Tiểu hoàng tôn khá là có ánh mắt, ngoan ngoãn gọi một tiếng "Hoàng tổ phụ", lại vội nói câu chúc mừng mà phụ mẫu hắn dặn trước khi vào cung. Hắn còn nhỏ, nói chuyện nãi thanh nãi khí, lại còn xụ mặt làm ra dáng vẻ đứng đắn, chọc đến hoàng đế cũng nhịn không được cười.
Kỳ Dương cho rằng đã qua ải, ai ngờ quay đầu hoàng đế liền nói: "Hai ngày nữa, trẫm sẽ phái ngự y tới phủ ngươi một chuyến."
Nghe được lời này, Kỳ Dương tức khắc nhức đầu, trộm đi nhìn ánh mắt Lục Khải Phái, lại thấy nàng ấy nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo nàng an tâm.
Tụ họp nhỏ trước cung yến còn hòa thuận, ngoại trừ một chúng hoàng tôn ở trước mặt hoàng đế thay phiên tranh sủng, cũng không có phát sinh chuyện gì khiến người không vui. Ngay cả những đứa trẻ mới sinh còn ở trong tã lót, cũng không biết có phải hay không chịu không khí ảnh hưởng, đều chưa từng khóc nháo.
Hoàng đế hưởng thụ một phen hạnh phúc gia đình, thời gian cũng dần dần trôi qua đến lúc cung yến.
Chư vương cùng công chúa nhìn thời gian, cũng không dám nhiễu đến chính sự của hoàng đế, thấy thời điểm không sai biệt lắm liền mang theo hài tử nhà mình cáo lui đi ra ngoài. Chư vương cùng công chúa tất nhiên là muốn đến Tuyên Đức điện dự tiệc, các hoàng tôn cũng không vội mà đưa ra cung, trực tiếp đưa đến hậu cung gặp tổ mẫu bọn họ.
Lục Khải Phái cùng Kỳ Dương lược bớt chuyện, hai người đã không có nhi nữ, Kỳ Dương cũng không có mẫu phi. Sau khi rời khỏi Tuyên Thất Điện, hai người bỏ xuống mấy người còn lại, trước một bước đi đến Tuyên Đức điện.
Thế nhưng chưa đi được hai bước, đã bị Thái Tử gọi lại, người sau chậm nửa bước đuổi theo.
Thời tiết gần đây ấm áp, sắc mặt Thái Tử cũng tốt rất nhiều, hắn đuổi theo liền cười nói: "Hai người các ngươi đi thật nhanh."
Kỳ Dương liền kéo Lục Khải Phái, cười nói: "Ta cùng với phò mã không có dính dáng đến ai, tất nhiên là đi được nhanh." Nàng nói xong lại nhìn về phía sau, thấy chư vương cùng công chúa còn đang an bài hài tử, liền lại nói: "Thế nhưng vẫn là hoàng huynh ung dung, A Tề hiện giờ cũng có thể quản thúc đệ muội, không cần ngươi lại nhọc lòng."
Thái Tử nghe vậy thì cười cười, nói đến trưởng tôn cũng không quá để ý. Hắn ngược lại nhìn Kỳ Dương cùng Lục Khải Phái, nói ra lời không khác gì hoàng đế: "Tuổi hoàng muội hiện giờ, cũng nên có con nối dõi bên mình, hai ngươi nên để tâm."
Kỳ Dương cùng Lục Khải Phái liếc nhau, trong ánh mắt đều là bất đắc dĩ.
Thình lình, Thái Tử duỗi tay vỗ vào đầu vai Lục Khải Phái. Lông mày sắc bén của hắn nhíu lại, nặn nặn đầu vai Lục Khải Phái, kỳ quái nói: "Phò mã hiện giờ cũng đã gần quan [2] đi? Sao vẫn đơn bạc như thế?"
[2] Ngày xưa, nam tử hai mươi tuổi thì phải làm lễ đội mũ, cho nên nam tử mới hai mươi tuổi được gọi là nhược quán, chưa đến hai mươi tuổi thì gọi là vị quán.
Kỳ Dương thấy thế thì trong lòng hoảng loạn, vội duỗi tay kéo tay Thái Tử xuống: "Hoàng huynh đừng loạn niết, ngươi từng ở trên chiến trường, lực tay không hề nhỏ. A Phái nhà ta là văn nhân, ngươi cũng nói nàng sinh ra đơn bạc, niết hỏng rồi ngươi không đền bù được cho ta!"
Bị Kỳ Dương càn quấy một hồi, một chút nghi ngờ mới vừa dâng lên trong lòng Thái Tử nháy mắt đã bị tách ra. Hắn tất nhiên là biết tính nết Kỳ Dương, đối với phò mã không chỉ đơn thuần là để bụng, mấy năm như một ngày, cũng là hiếm thấy si tình. Đối với hành động, lời nói vừa nãy của Kỳ Dương cũng chưa từng khả nghi, hắn chỉ bất đắc dĩ cười nói: "Hoàng muội hiện giờ thật đúng là càng thêm bênh vực người mình."
Kỳ Dương tiếp tục nắm lấy cánh tay Lục Khải Phái, ngăn giữa nàng với Thái Tử: "Hoàng huynh nói rất phải."
Nàng thản nhiên hào phóng thừa nhận, Thái Tử cũng chỉ có thể bật cười. Thành hôn ba năm nhưng còn có thể giữ sơ tâm, vốn cũng đủ chứng minh hai người phu thê ân ái, Lục Khải Phái đối đãi Kỳ Dương cũng rất tốt. Làm huynh trưởng, Thái Tử chắc chắn cũng vừa lòng.
Ba người đi trên quan đạo, cũng không dám nói triều chính đại sự gì, chỉ nói chút chuyện phiếm tầm thường.
Kỳ Dương nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi: "Trước đó vài ngày có hai danh y tiến cấp hoàng huynh, hoàng huynh đã gặp qua sao? Bọn họ chẩn bệnh như thế nào? Thế nhưng có thể trợ giúp hoàng huynh điều trị thân mình hay không?"
Thái Tử khoanh tay mà đi, dáng người đĩnh bạt không nhanh không chậm, nếu không so với ba năm trước đây mảnh khảnh rất nhiều, kỳ thật không thể nhìn ra hắn ốm yếu cùng suy bại. Hắn nghe Kỳ Dương hỏi chuyện liền cười cười, đáp: "Đã gặp qua, y thuật hai người xác thật có chỗ độc đáo, cùng ngự y thương nghị qua, phương thuốc ngày thường ta dùng cũng đều điều chỉnh." Nói xong liền lại nhìn về phía Kỳ Dương: "Hiện tại đại phu có cần trả lại cho ngươi?"
Kỳ Dương hơi giật mình, chợt ý thức được lời này của Thái Tử như đồng ý với lời hoàng đế nói lúc nãy, nàng cảm thấy không thú vị, lôi kéo Lục Khải Phái rời đi: "Không cần. Hoàng huynh cứ lưu hai vị danh y lại đi, đó là đặc biệt vì ngươi tìm đến." Ta cùng với A Phái thế nhưng không dùng được!
Không nói hết là sợ Thái Tử đa tâm, nhưng Thái Tử làm sao nghe không hiểu?
Huống chi hắn còn chưa nói gì, nhưng Kỳ Dương đã lôi kéo phò mã đi nhanh, lưu lại Thái Tử nhìn bóng dáng hai người, lại là một trận bật cười. Sau khi cười xong, hắn vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình thản đó, chậm rãi hướng về Tuyên Đức điện.
Tác giả có lời muốn nói:
Kỳ Dương (táo bạo): Lúc trước một hai cự tuyệt ăn cẩu lương, ngăn cản ta xuất giá, hiện giờ lại tới giục sinh, các ngươi đều là ma quỷ sao?!
Hoàng đế & Thái Tử (vô tội):......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.