Vào ban đêm, huyện thành ở eo sông khá yên tĩnh, ở đây yên tĩnh không phải là do lệnh cấm đi lại vào ban đêm, mà là vì thiếu đi sự xa hoa truỵ lạc của những buổi tiệc ồn ào náo động, toàn bộ huyện thành đều đã lặng lẽ ngủ say.
Lục Khải Phái cùng Tề bá đi ở trên đường, hai người không vội vàng như lúc đến, ngược lại còn không nhanh không chậm trở về.
Làn gió đêm mùa hạ hơi lạnh lả lướt trên khuôn mặt, khi ngẩng đầu có thể thấy được những ngôi sao lộng lẫy phía chân trời, hết thảy đều tỏ rõ thời tiết hôm sau rất đẹp, cũng khiến cho tâm tình người ta bất tri bất giác thả lỏng.
Hai người lặng lẽ bước đi trong bóng đêm hồi lâu, đã có thể nhìn thấy huyện nha ở phía xa xa.
Tề bá rốt cuộc nhịn không được, mở miệng hỏi: "Thiếu chủ hôm nay gặp mọi người, nói lời đó rốt cuộc là có ý gì?"
Lục Khải Phái thả lỏng vai, ngửa đầu nhìn những ngôi sao trên bầu trời cao, nghe vậy cũng chưa cúi đầu: "Tề bá cho tới bây giờ, còn không hiểu sao?"
Tề bá nghe vậy thì trầm mặc, bước chân vốn chậm rãi đi về phía trước cũng dừng lại, ánh mắt hắn nhìn Lục Khải Phái càng trở nên thâm trầm. Mà Lục Khải Phái lại có vẻ tự tin, sau khi nhận thấy được bước chân Tề bá dừng lại, nàng rốt cuộc cũng đứng yên, thu hồi ánh mắt.
Trong bóng đêm, hai người đứng đối diện nhau, chỉ có vầng trăng phía chân trời phản chiếu ánh sáng lành lạnh, nhất thời khó mà thấy rõ thần sắc ẩn trong bóng đêm.
Thật lâu sau, Tề bá rốt cuộc lần nữa nói, trong giọng nói mang theo vài phần cay chát: "Thiếu chủ cũng biết bản thân rốt cuộc đang làm gì sao?"
Lục Khải Phái liễm mắt, ngữ khí thường thường: "Tất nhiên biết."
Lời vừa nói, nàng liền cảm giác cổ họng căng chặt, một bàn tay già nua khô gầy thình lình bóp lấy cái cổ thon dài của nàng. Động tác của Tề bá rất nhanh và mạnh, bàn tay hắn tuy già nua, nhưng lực đạo không yếu, tựa hồ có thể bẻ gãy cổ nàng trong tích tắc.
Lục Khải Phái lại không hoảng loạn, nàng trợn mắt, như cũ đối diện với Tề bá, đem sự phẫn hận lẫn bất bình của hắn thu hết vào đáy mắt.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, bàn tay già nua trước sau không có bóp chặt. Cuối cùng, ánh mắt Tề bá dần dần ảm đạm, hắn chậm rãi buông lỏng tay ra: "Thiếu chủ cũng biết, ngươi lựa chọn như vậy, đó là phản bội!"
Cổ bị buông ra, nhưng cổ họng nàng vẫn là có chút không khoẻ, Lục Khải Phái muốn ho khan nhưng lại nhịn xuống. Nàng khoanh tay mà đứng, vẫn là dáng vẻ bình tĩnh như vậy: "Ta phản bội cái gì? Thù nhà sao? Hay vẫn là dã tâm?"
Tề bá nhìn nàng, cảm xúc kích động dần dần bình tĩnh, ách thanh hỏi: "Thiếu chủ nghĩ sao?"
Lục Khải Phái nghe vậy chợt cười khẽ một tiếng: "Ngươi xem, ngươi còn xưng ta là thiếu chủ. Nếu là thiếu chủ, phía trên tất nhiên còn sẽ có chủ thượng, nhưng lựa chọn phản bội thiếu chủ vẫn bị ngươi tán thành, như vậy đủ để chứng minh cái gọi là chủ thượng cũng không có quan trọng như vậy."
Tề bá không nói, tựa hồ như đang cam chịu gì, rồi lại cố chấp muốn chờ một cái lý do thoái thác.
Lục Khải Phái cũng không thừa nước đục thả câu, nàng tùy tay chỉ về những ngôi nhà xung quanh: "Tề bá ngươi xem, hiện giờ thái bình thịnh thế có cái gì không tốt sao?" Nàng nói, lại chỉ ngón tay về mình và Tề bá: "Vẫn là nói, ngươi và ta hiện tại sinh hoạt như vậy có cái gì không tốt? Là cái gì giục ngươi phá hư hết thảy? Là thù hận sao? Nhưng thế sự vốn chính là thắng làm vua thua làm giặc, nếu lựa chọn tranh đoạt, làm sao lại oán hận đây?"
Tề bá hiển nhiên không bị những lý do thoái thác nàng nói làm xúc động. Ngàn vạn đạo lý nơi thế gian, người biết ăn nói hơn Lục Khải Phái càng nhiều, nhưng những đạo lý đó phần lớn là lý do thoái thác ngoài miệng của những người không liên quan, chỉ có dao nhỏ dừng ở trên người mình, mới có thể cảm thấy đau.
Lục Khải Phái nhìn hắn thờ ơ thì liền biết, Tề bá không có khả năng chuyển biến thái độ vì mấy câu của mình. Cho nên nàng bỗng nhiên chuyển đề tài: "Vô luận Tề bá ngươi nghĩ như thế nào, hoặc là nói các ngươi nghĩ như thế nào, tóm lại ta sẽ không tham dự vào trận đấu vô vị này."
Tề bá lúc này mới mở miệng, giọng nói giễu cợt: "Ngươi gặp qua những người này mới cùng ta ngả bài, đơn giản chính là muốn loại trừ bọn họ!"
Lục Khải Phái cũng không phủ nhận, nàng thản nhiên gật gật đầu: "Vậy Tề bá ngươi muốn giết ta sao?"
Lời này vừa nói, không khí tựa như ngưng đọng lại, gió đêm vốn hơi lạnh đều tựa như có thêm ba phần hàn ý.
Lục Khải Phái giấu tay ở phía sau, hết nắm lại buông, kỳ thật nàng cũng không có khẩn trương như trong tưởng tượng. Rốt cuộc lúc nãy, Tề bá dưới cơn thịnh nộ đều chọn dừng tay, không có đạo lý hiện tại lại bởi vì dăm ba câu của mình mà hạ sát thủ.
Quả nhiên, Tề bá không có động tác, hắn nhìn Lục Khải Phái, đôi lông mày níu chặt lại.
Lục Khải Phái dần dần không có hứng thú nói chuyện, nàng xoay người tiếp tục đi về hướng huyện nha. Chỉ là mới đi được hai bước, nàng nghe được Tề bá ở phía sau nói: "Thiếu chủ từ nhỏ đã đọc sách thánh hiền, thích nói đạo lý với ta, vậy ta đây hỏi thiếu chủ, phận làm con, ngỗ nghịch phụ mẫu đó là bất hiếu, thiếu chủ ngươi vì... một nữ tử, làm như thế có thể an tâm sao?"
Nghe được lời này, Lục Khải Phái liền nhịn không được cười khẽ một tiếng, đầu cũng không quay lại: "Mẫu thân ta sớm đã ly thế, đến nỗi hắn, hắn chưa sinh ta, chưa dưỡng ta, ta để ý đến hắn làm gì?!" Huống chi nợ tính mạng, đời trước cũng đã trả xong.
Giọng nói vang lên trong gió đêm, người đã vào huyện nha, chỉ còn lại lão giả đứng ngơ ngẩn ở bên ngoài nửa đêm.
- --
Một đêm đầy sao trên trời, thời tiết hôm sau quả nhiên tốt.
Huyện thành nho nhỏ ở eo sông thật sự không có gì đáng lưu luyến, hơn nữa Lục Khải Phái đã ra ngoài nhiều ngày, lòng nàng rất nhớ Kỳ Dương, chung quy là từ hảo ý huyện lệnh eo sông, sáng sớm nàng mang theo hai tiểu quan Đại Lý Tự, một lần nữa lên đường hồi kinh.
Đầu hạ, tiết lạnh mùa xuân đã lui, ánh mặt trời rọi trên người đều thật ấm áp. Lên đường vào thời tiết như vậy, thật sự là tốt hơn nhiều so với lúc khác, hơn nữa eo sông cách kinh thành cũng không tính quá xa, nếu Lục Khải Phái không vội vã chạy đi chạy về, lúc này đối với hai tiểu quan mà nói, còn xem như ra ngoài làm nhiệm vụ không tệ.
Eo sông tuy không xa, nhưng muốn đến kinh thành cũng cần ba bốn ngày, thời tiết hai ngày đầu còn tốt, đám người Lục Khải Phái lên đường cũng còn thuận tiện. Nào biết đi đến ngày thứ ba, thời tiết chợt biến, một hồi mưa to gián đoạn hành trình.
Lục Khải Phái có chút buồn bực ngồi ở trước cửa sổ dịch quán, nàng nhìn bên ngoài mưa to tầm tã, phiền muộn thở dài. Nàng vốn đã tính toán thời gian, chỉ cần để xe ngựa đi nhanh một chút, tuy không có khả năng đến khi cửa thành đóng, nhưng đêm nay lại đủ để chạy đến chùa Hộ Quốc.
Tính toán ngày tháng, Kỳ Dương ở chùa Hộ Quốc trai giới cũng gần kết thúc. Lúc trước đã nói hai ngày nữa sẽ đến gặp nàng ấy, kết quả chính mình lại trì hoãn, một lần lại một lần không đến gặp nàng ấy. Công chúa điện hạ ngẫu nhiên cũng sẽ lòng dạ hẹp hòi, hoàn toàn thất ước chuyện đã đáp ứng nàng ấy, chỉ sợ sau khi trở về sẽ nháo một trận, Lục Khải Phái một chút cũng không muốn đối diện công chúa điện hạ mặt lạnh đâu!
Nghĩ như vậy, Lục Khải Phái đối với cơn mưa to ngoài cửa sổ càng mặt ủ mày chau. Hai tiểu quan bên cạnh không chê mưa to làm vướng bận, thật ra thì hai ngày nay lên đường có chút vội vàng, bọn họ cũng cảm thấy mệt, hiện nay có mưa trì hoãn thì có thể nghỉ ngơi cũng là tốt.
Một tiểu quan bưng nước trà tiến lên, đưa một chén cho Lục Khải Phái, mở miệng khuyên nhủ: "Đại nhân không cần sốt ruột, mưa mùa hè chính là tới cũng nhanh đi cũng nhanh, lúc này tuy là mưa lớn, nhưng nói không chừng hai canh giờ sau cũng sẽ ngừng."
Lục Khải Phái nghe vậy thì gật gật đầu, cùng tiểu quan ứng phó hai câu, quay đầu lại vẫn nhìn chằm chằm gian ngoài mưa to đến thất thần.
Tiểu quan nói không có gì sai, mùa xuân mùa hạ mưa nhiều, nhưng những cơn mưa to tầm tã thường cũng không kéo dài lâu. Lục Khải Phái dứt khoát ngồi ở phía trước cửa sổ đợi mưa tạnh, kết quả chính là đợi một ngày, mưa dần dần nhỏ nhưng lục tục chưa từng ngừng lại.
Cho đến buổi tối, không được thành hàng, không làm sao được, vì thế đành phải ở dịch quán tìm nơi ngủ trọ.
Lục Khải Phái đã đợi cả ngày nên có chút tâm phù khí táo [1], buổi tối khi phân công phòng cho khách, nàng liền kéo dịch thừa, hỏi: "Hôm nay trời mưa không dứt, y dịch thừa chứng kiến, ngày mai mưa có thể dừng không?"
[1] Tâm phù khí táo (心浮气躁): tính khí bộp chộp, nóng nảy, không đáng tin cậy.
Dịch thừa tuổi tác không nhỏ, hắn ở đây cũng mấy chục năm, đối với thời tiết nơi đây hơi có chút hiểu biết. Hắn nghe vậy thì thăm dò nhìn sắc trời bên ngoài, nói: "Mưa mùa này khó mà nói, hai ba ngày sau cũng có thể còn. Nghe nói đại nhân phải về kinh phục mệnh, nếu là không nóng vội, vậy ở dịch quán thêm hai ngày cũng không sao. Nếu là sốt ruột, chỉ sợ phải dầm mưa lên đường."
Tuy là nói như thế, y dịch thừa chứng kiến, công vụ hẳn là không vội, không thấy hai vị tiểu quan kia yên tâm, thoải mái sao? Cũng chỉ có vị chủ quan này có vẻ có chút sốt ruột, xem ra hơn phân nửa là vì việc tư.
Dịch thừa đã gặp qua rất nhiều loại người, ánh mắt nhưng thật ra nham hiểm, Lục Khải Phái nghe xong cũng chưa nói cái gì, chỉ là trong lòng đã yên lặng có quyết định.
Sau một đêm yên giấc, sáng sớm hôm sau tỉnh lại, đôi mắt còn chưa mở, nàng đã nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng mưa rơi tí tách.
Lục Khải Phái đứng dậy mở cửa sổ, quả nhiên thấy gian ngoài mưa nhỏ chưa dừng, một đêm mưa khiến cho trong đình viện đã tích không ít nước. Nhìn như vậy, xe ngựa muốn lên đường, thậm chí đều không phải đơn giản mưa đã tạnh thì có thể thành hàng, ít nhất còn phải chờ nửa ngày, đợi làm đường một chút thì mới có thể đi.
Nóng lòng về nhà, nàng không kiên nhẫn vẫn luôn chờ đợi, cũng sợ chờ một chút Kỳ Dương sẽ dẹp đường hồi kinh. Lục Khải Phái đóng cửa sổ, xoay người thay đổi một thân kỵ trang thuận tiện hành động, sau khi dùng qua đồ ăn sáng thì phủ thêm áo tơi, muốn cưỡi ngựa đi ra ngoài.
Hai tiểu quan thấy thế thì có chút sợ hãi, bọn hắn đang muốn nói gì nhưng đã bị Lục Khải Phái xua tay đánh gãy: "Ta vội vã hồi kinh là có việc tư, lần này có mưa cản đường, hai người các ngươi cứ lưu lại nơi này đợi mưa tạnh cũng là lẽ phải. Đại Lý Tự bên kia các ngươi không cần sốt ruột, đợi mưa tạnh lại mang theo hồ sơ công văn trở về là được, sẽ không có người quái trách."
Nói xong lời này, Lục Khải Phái bỏ xuống mọi người, chỉ mang theo người hầu liền dầm mưa đi rồi.
Dịch quán này cách kinh thành kỳ thật đã không xa, ngồi xe ngựa cũng chỉ mất nửa ngày, cưỡi ngựa mà đi thì sẽ càng nhanh. Cho dù ngày mưa khó đi, sáng sớm Lục Khải Phái liền xuất phát, sau giờ ngọ cuối cùng cũng kịp cưỡi ngựa chạy đến chùa Hộ Quốc.
Hỏi qua tăng nhân trong chùa, biết được Kỳ Dương công chúa chưa hồi kinh, Lục Khải Phái yên tâm không ít.
Kỳ Dương trai giới, mượn cư sương phòng hậu viện chùa Hộ Quốc. Lục Khải Phái cũng không phải lần đầu tiên tới chùa Hộ Quốc, cũng không cần người dẫn đường, nàng đã tự mình đến. Trong lúc đó, tất nhiên gặp được không ít thị vệ người hầu, thế nhưng thấy là phò mã tới, cũng không có người dám cản.
Lục Khải Phái một đường thông suốt, khi đi tới bên ngoài nơi ở Kỳ Dương, nàng cởi xuống tất cả áo tơi và nón trên người. Nàng tùy tay giao cho thị nữ ở ngoài cửa canh giữ Kỳ Dương, lại sửa lại quần áo hơi ướt trên người, hỏi: "Điện hạ mấy ngày nay có khỏe không?"
Thị nữ cúi người đáp: "Hồi phò mã, điện hạ hết thảy đều mạnh khỏe, lúc này đang nghỉ ngơi."
Lục Khải Phái kỳ thật muốn hỏi, chính mình chậm chạp đến, điện hạ có từng sinh khí không? Thế nhưng ngẫm lại, lời này vẫn là ngại ngùng hỏi thị nữ, vì thế liền chỉ gật đầu, nói: "Ta đây vào xem."
Công chúa phò mã phu thê ân ái, tất nhiên không ai ngăn cản nàng, Lục Khải Phái cẩn thận đẩy cửa phòng rồi đi vào.
Chỉ thấy ở trên giường mềm lõm xuống, một lớn một nhỏ gắn bó bên nhau, nghe tiếng mưa rơi ngủ rất trầm.
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Khải Phái (khiếp sợ): Từ từ, ta chỉ là ra ngoài mấy ngày, vậy mà vị trí bên người công chúa điện hạ đã thay đổi?!
Kỳ Dương (ôm tiểu đoàn tử): Phò mã, ta đột nhiên phát hiện, ôm A Sanh còn mềm hơn nàng, còn thơm hơn...
Lục Khải Phái (mặt vô biểu tình): Dù sao tiểu đoàn tử không có tác dụng gì, không bằng nhân lúc còn sớm đem nàng ném đi!!!
Lục Sanh (vẻ mặt mộng bức):???!!!