Công Chúa Của Ta Trọng Sinh

Chương 77: Phò mã say rượu




Đến khi Kỳ Dương cùng Lục Khải Phái trở về, người đến dự tiệc quả nhiên đã đến đông đủ, các nàng xem như xuất hiện cuối cùng.
Đã gần trưa, đúng lúc ăn tiệc, mọi người liền tụ ở bên nhau phân biệt mà ngồi vào bàn. Nơi xa còn có thị vệ chia nhau thủ vệ, gần thì có người hầu chăm sóc thoả đáng, lại giương mắt thì đã có Tương Thành công chúa và Tề Vương chuẩn bị múa hát, so với ở trong phủ ăn tiệc thì chẳng thiếu gì.
Kỳ Dương cùng Lục Khải Phái ngồi xuống, tiếp nhận khăn lau tay mà người hầu đưa đến, lúc này mới bưng lên nước trà ở trên bàn nhấp hai ngụm. Bên sườn liền có người cười nói: "Kỳ Dương cùng phò mã thật ân ái. Chỉ là hôm nay đến dự yến, khi hai người các ngươi trở về chỗ thì đã muộn, nên uống hai ly xem như phạt rượu, sao hai người các ngươi lại chỉ uống trà?"
Người nói chính là Nam Bình công chúa. Nàng cùng Kỳ Dương xưa nay bất hòa, hôm nay cố ý mang theo phò mã lại đây là để xem Kỳ Dương trở thành trò cười, kết quả lại thấy hai người ân ái như lúc ban đầu, trong lòng rất không tin lại khinh thường, vì vậy liền muốn bắt lỗi.
Kỳ Dương thì lại mặc kệ nàng, chỉ nhàn nhạt trở về một câu: "Ta cùng với phò mã hoàn toàn không thắng rượu lực, liền lấy trà thay rượu."
Nam Bình công chúa thấy nàng có lệ thì có chút sinh khí, còn muốn nói cái gì đó nhưng đã bị phò mã bên cạnh kéo lại.
Yến hội còn chưa bắt đầu mà bầu không khí đã không tốt lắm, Tương Thành công chúa thỉnh Kỳ Dương tới, tất nhiên cũng không phải muốn cùng nàng trở mặt, vì thế vội ra mặt giảng hòa. Vốn cũng không là chuyện gì to tát, thực mau liền bị bỏ qua.
Tiệc rượu bắt đầu, mọi người đều ăn uống linh đình, các chư vương và công chúa dù quan hệ có tốt hay không đều ghé vào một chỗ nói chuyện.
Ngồi gần Kỳ Dương chính là Ngũ hoàng tử, hiện giờ đã phong là Sở Vương, hắn uống mấy chén liền cúi người tiến sát gần Kỳ Dương, cùng nàng hỏi thăm: "Sinh thần của phụ hoàng gần đến, không biết hoàng muội năm nay chuẩn bị thọ lễ ra sao?"
Lại qua hai tháng nữa là Vạn Thọ Tiết, cũng là sinh thần lần thứ 50 của hoàng đế, vô luận ra sao cũng sẽ long trọng tổ chức. Chỉ là kim thượng không thích xa xỉ, hạ lễ năm rồi nếu như trái với lệ thường, nhất định là bị khiển trách. Nhưng thọ lễ năm nay lại khác, ai cũng đều biết cần phải làm trọng đại, đưa hạ lễ đương nhiên càng phải quý giá hơn năm trước, nhưng mọi người lại không nắm chắc cần phải quý giá tới đâu mới là ổn.
Cũng chỉ có Kỳ Dương và Thái Tử, hai người từ nhỏ liền được thịnh sủng, bọn họ đưa cái gì hoàng đế cũng đều vui mừng. Dần dà, một chúng huynh đệ tỷ muội tựa như tìm được chong chóng để đo chiều gió, phàm là hạ lễ chuẩn bị dâng lên cho hoàng đế, đều lấy hai người làm tiêu chuẩn.
Những năm gần đây, công chúa phủ càng thủ càng nghiêm, tin tức trong công chúa một chút cũng không thể hỏi được, vì vậy hắn chỉ phải căng da đầu tới hỏi.
Vấn đề Sở Vương hỏi hiển nhiên cũng là những gì mà người khác muốn hỏi, bởi vậy tiếng mọi người đàm luận đều dừng lại, tất cả đều nhìn lại đây.
Trong lòng Kỳ Dương cảm thấy không thú vị, nhưng cũng không có gì phải giấu giếm, liền thuận miệng nói: "Ta muốn cầu phụ hoàng trăm tuổi an khang, bởi vậy liền dành chút thời gian đi chùa Hộ Quốc trai giới cầu phúc, lại thỉnh tôn Bồ Tát dự định sẽ dâng lên khi Vạn Thọ Tiết đến."
Hạ lễ như thế so với quy củ cũng không có gì sai sót, hoàng đế tuyệt nhiên sẽ không trách cứ xa xỉ, thành tâm cầu khẩn cũng còn thể hiện tâm ý. Lấy sự thiên vị hoàng đế dành cho Kỳ Dương mà nói, đương nhiên sẽ rất là cao hứng. Chỉ kể từ đó, hạ lễ của nàng cũng không có gì để tham khảo. Mọi người không thể giống như nàng, buông xuống sự vụ trong tay, tất cả đều chạy tới chùa Hộ Quốc trai giới cầu phúc, sau đó đem toàn bộ chùa thần phật đều thỉnh về đây đi?
Sở Vương mạc danh có chút xấu hổ, dưới cái nhìn chăm chú của những người còn lại, hắn lại căng da đầu hỏi: "Tâm ý của oàng muội rất tốt. Kia, kia không biết hoàng muội có biết, Thái Tử hoàng huynh lần này lại chuẩn bị cái gì không?"
Nếu là gia đình người bình thường, huynh đệ tỷ muội vì phụ thân chuẩn bị hạ lễ nói cho nhau tin tức là chuyện thường tình, cũng miễn cho nơi nào xảy ra sai lầm dẫn đến mọi người xấu hổ. Nhưng đế vương gia thì lại khác, nơi nơi đều cạnh tranh, lời này cũng mất công Sở Vương lần nữa hỏi ra.
Kỳ Dương lại không phải là tiểu hài tử không biết chừng mực, mày nàng lập tức nhíu lại, đáp lời: "Không biết."
Lời này liền khiến cho mọi người có chút không vui, đặc biệt là Tề Vương, ánh mắt hắn cũng không thèm che giấu. Kỳ Dương vờ bất giác bưng lên chung trà trước mặt nhấp một ngụm, đúng lúc che đi khóe môi cong lên mỉa mai.
Kỳ thật, thái độ mọi người chuyển biến ra sao nàng sớm đã xem ở trong mắt. Trước kia, trong lòng mấy vị hoàng tử công chúa này dù có ghen ghét không cam lòng, nhưng ở trước mặt nàng cũng che giấu rất nhiều, hiện giờ lại biểu lộ cõi lòng thẳng thắng, thậm chí tìm lỗi khiêu khích như vậy, căn nguyên đơn giản vẫn là bởi vì trên người Thái Tử.
Ba năm trước đây, Bắc Cương xảy ra chiến tranh, Tam hoàng tử mưu nghịch bị tru, Thái Tử lại từ Bắc Cương chiến thắng trở về. Đối thủ duy nhất trong triều tự mình tìm đường chết, bản thân còn có quân công trong người, địa vị của Thái Tử vốn càng thêm vững vàng. Nhưng mà thế sự khó liệu, Thái Tử ở Bắc Cương lại ngoài ý muốn bị thương nặng, chuyện tay phải nửa phế hiện giờ ở trong triều cũng không thể giấu được. Trừ cái này ra, hắn kéo vết thương chạy trốn trong băng thiên tuyết địa hai ngày, tựa hồ cũng để lại hậu hoạn, mấy năm nay càng thêm xanh xao, ốm yếu.
Một vị trữ quân nhưng thân thể tàn khuyết vốn sẽ thiếu đi vài phần tin phục, huống chi thân thể Thái Tử tựa hồ cũng không tốt lắm. Dần dà, mấy vị hoàng tử còn lại vốn sa sút nay cũng dần dần nổi lên lòng tranh đoạt, Kỳ Dương theo đó cũng bị những người dã tâm bành trướng này xem nhẹ.
Nhưng Kỳ Dương từ trước đến nay kiêu ngạo, cho dù thân thể Thái Tử ngày càng sa sút, làm nàng cũng đi theo lo lắng. Nhưng bình tĩnh mà xem xét, mấy vị hoàng tử không đứng đắn này, ai cũng không lọt vào mắt của nàng, càng miễn bàn khiến nàng thần phục.
- --
Đều nói là yến vô hảo yến [1], tiệc rượu này quả nhiên khiến Kỳ Dương cực kỳ không vui.
[1] Yến vô hảo yến: là yến tiệc nhưng cũng không phải là yến tiếc tốt lành gì, mang theo âm mưu trong đó.
Trong bữa tiệc, mọi người đầu tiên là cùng nàng hỏi thăm tin tức thọ lễ của hoàng đế, không có kết quả thì lại hướng về Thái Tử để tìm hiểu, Kỳ Dương đều nói không biết, quay đầu liền có không ít người tới kính rượu. Kỳ Dương tất nhiên là không uống, hai ba câu liền thoái thác, vì thế chư vương cùng những phò mã khác đều chuyển hướng về phía Lục Khải Phái, người sau thì không thể cự tuyệt cứng nhắc như vậy, hoặc nhiều hoặc ít cũng uống mấy chén.
Chén rượu chuẩn bị cho yến hội không nhỏ, không giống với chung rượu tầm thường, một chén rượu xuống bụng có thể bằng bốn năm ly. Kỳ Dương chỉ bị Nam Bình quấn lấy trong chốc lát, chờ đến khi quay đầu lại, Lục Khải Phái đã uống ba bốn chén rượu, trên mặt đã hồng nhạt.
Kỳ Dương thấy vậy, trong lòng vô cớ sinh ra hai phần tức giận, lại lười đến cùng mọi người lá mặt lá trái [2], vì vậy nói một câu: "Phò mã say, ta mang nàng đi cho tỉnh rượu." Sau đó nàng liền kéo Lục Khải Phái rời khỏi.
[2] Lá mặt lá trái: đối với người chỉ giở hư chiêu, hư tình giả ý, xã giao có lệ.
Lục Khải Phái xác thật có chút say, khi bị Kỳ Dương lôi kéo bước nhanh rời đi, bước chân nàng đều có chút lảo đảo. Nhưng kỳ thật, tửu lượng của nàng so với ba năm trước đây đã tốt hơn rất nhiều, nguyên nhân là vì ba năm này công chúa không ít lần cùng nàng "Rèn luyện tửu lượng". Say nhiều, tửu lượng tự nhiên cũng lớn hơn.
Hai người thực mau đã rời khỏi nơi ca vũ kia, Lục Khải Phái lúc này mới giữ chặt Kỳ Dương, nói với nàng: "A Ninh đừng đi nhanh như vậy, nàng đi quá nhanh khiến ta theo không kịp, đầu có chút choáng."
Kỳ Dương nghe vậy lúc này mới dừng bước, quay đầu nhìn lại thì thấy gò má như ngọc của Lục Khải Phái đỏ ửng, ngay cả đôi mắt trong suốt lúc trước cũng có thêm hai phần mông lung. Nàng liền biết nàng ấy vẫn là có chút say, vì thế ngược lại đỡ lấy người, bất mãn nói: "Những người đó, nàng để ý đến bọn họ làm cái gì?"
Lục Khải Phái chỉ cười, thực tế thì cùng người ở chung, làm sao có thể được như ý mình?
Kỳ Dương không phải không rõ, nàng chính là đau lòng nàng ấy.
Hai người đi được một đoạn, Kỳ Dương lại quay đầu nhìn nàng, hỏi: "Hôm nay say lắm sao?"
Lục Khải Phái hướng nàng chớp mắt, như muốn nói: "Điện hạ cảm thấy như thế nào?"
Ba năm nay, Lục Khải Phái không ít lần bị Kỳ Dương chuốc say, dáng vẻ nàng say rượu không ai có thể hiểu rõ hơn Kỳ Dương. Kỳ Dương nghe vậy thì nhìn chằm chằm nàng một lát, chợt hừ nhẹ một tiếng: "Tửu lượng của phò mã thế nhưng càng ngày càng tốt."
Lục Khải Phái liền cong mặt mày cười khẽ lên, tiếng cười mềm mềm mại mại tiến thẳng vào lòng người.
Kỳ Dương lúc nãy chỉ thấy nàng hơi say, lúc này lại cảm thấy nàng thật sự say rồi, vì vậy lập tức đỡ người đi đến một tảng đá sạch sẽ: "Liền ngồi ở nơi này nghỉ ngơi một lát, hóng gió tỉnh rượu chút, ta thấy nàng vẫn còn say."
Lục Khải Phái cũng không cãi cọ, sau khi ngoan ngoãn đáp ứng thì lập tức ngồi ở trên tảng đá. Mới vừa ngồi xuống không lâu, nàng ấy đã ngẩng đầu nhìn nhìn Kỳ Dương, lại duỗi tay kéo nàng vào lòng, khiến nàng ngồi ở trên đùi bản thân. Cánh tay nhỏ dài lại hữu lực vòng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Kỳ Dương, gương mặt hơi nóng dán ở trên cổ nàng, ngẫu nhiên cọ một cái lại cọ một cái, thân mật đến mức khiến người đỏ mặt.
Xem ra tác dụng của rượu chậm không ít, nàng quả nhiên vẫn là say.
Kỳ Dương xưa nay lớn mật, nhưng trước mặt nhiều người như thế này, có trời mới biết một con ma men có thể làm ra chuyện gì. Bởi vậy nàng hiếm thấy quẫn bách, ánh mắt hơi đảo xung quanh, liền thấy người hầu đi theo thức thời dời ánh mắt, còn có người giúp các nàng dời đi du khách.
Cái này làm cho Kỳ Dương hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng nàng bỗng nhiên cảm thấy cần cổ có gì đó cọ cọ, nàng có chút bất đắc dĩ chỉ đành hơi hơi đẩy ra, cùng nàng ấy thương lượng: "A Phái, nàng say, chúng ta hồi phủ được không?"
Cánh tay Lục Khải Phái vòng bên hông nàng chặt hơn một chút, ngữ khí kiên quyết: "Không trở về đâu, ta muốn hóng gió tỉnh rượu."
Kỳ Dương nghe vậy thì buồn cười, lại cảm thấy tư thế hai người như thế thật sự thất lễ, liền tiếp tục thương lượng với nàng: "Vậy nàng buông ta ra được không?"
Lục Khải Phái không lên tiếng, nàng ấy ôm càng chặt hơn như muốn đáp lại nàng, thiếu chút nữa thì khiến cho Kỳ Dương không thở nổi. Cuối cùng vẫn là bị Kỳ Dương vỗ vỗ cánh tay bảo buông lỏng ra, chỉ là phò mã không có công chúa trong ngực dường như cực kỳ ủy khuất, ngẩng đầu nhìn bầu trời cũng không thèm nhìn đến Kỳ Dương.
Kỳ Dương thật cảm thấy phò mã say rượu đáng yêu cực kỳ, mỗi lần phản ứng đều là bất đồng. Nàng cũng không sợ đối phương thật sự sinh khí, sau khi rời khỏi cái ôm của Lục Khải Phái, nàng đơn giản cũng ngồi ở trên tảng đá kia, cùng nàng ấy ở một chỗ. Chỉ một lát sau, một bàn tay lại trộm vòng qua eo nàng, lực đạo không nhẹ không nặng, dường như sợ nàng chạy, lại dường như sợ nàng đẩy ra.
Khóe môi tràn đầy ý cười, Kỳ Dương quay đầu nhìn về phía phò mã nhà mình, người sau vẫn ngẩng đầu nhìn trời, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh.
Kỳ Dương biết, Lục Khải Phái bày ra dáng vẻ này, hiển nhiên chính là đang đợi nàng dỗ dành. Nhưng nàng hôm nay lại càng không dỗ nàng ấy, chỉ chịu đựng khóe môi đầy ý cười, cùng nàng ấy sóng vai ngẩng đầu nhìn về phía không trung.
Chỉ thấy phía trên là bầu trời trong xanh, mây trắng điểm xuyết, bên dưới còn có rất nhiều thân ảnh lớn bé, nhìn kỹ thì lại là con diều.
Kỳ Dương vốn chỉ là tùy ý ngẩng đầu nhìn xem, thế nhưng đến khi nhìn thấy những con diều đó thì lại có chút thất thần. Khi còn bé, nàng cũng từng chơi diều, vẫn là mẫu phi tự mình làm với nàng. Đáng tiếc lúc sau nó lại bay mất, mẫu phi sau đó không lâu cũng chết vì bệnh, nàng vì thế không còn chơi diều.
Đang nghĩ ngợi thất thần, ngón tay Kỳ Dương đặt ở trên đầu gối lại bị người ngoéo một cái, nàng theo bản năng quay đầu nhìn lại, lại thấy Lục Khải Phái cau mày nói với nàng: "Nàng đừng nhìn, những cái đó ta cũng sẽ làm, lần tới ta sẽ làm đưa cho A Ninh được không?"
Kỳ Dương cùng nàng đối diện một lát, thấy trong mắt nàng nghiêm túc bướng bỉnh, cuối cùng nhịn không được mà cười ra tiếng.
Phò mã khi say rượu thật là đáng yêu, ngay cả con diều cũng đều ghen!
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Khải Phái (bá đạo): Tầm mắt công chúa không thể dời khỏi người ta, một khắc cũng không thể!
Kỳ Dương (sờ đầu): Ngoan a, làm nũng một xíu thì ta vẫn sẽ luôn nhìn nàng.
Lục Khải Phái (chần chờ):...Meo?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.