Mùa xuân trong tiết trời tháng ba là lúc diều hâu cất cánh bay lên, cỏ cây thì đâm chồi nảy lộc, lại thêm một năm vạn vật sinh sôi phát triển.
Sáng sớm, ánh sáng mặt trời chiếu xuống đại địa, xuyên qua bản lề cửa sổ rọi vào nhà, khiến cho cả căn phòng đều sáng lên.
Cửa sổ bị người đẩy ra vang lên tiếng "kẽo kẹt", lộ ra khuôn mặt tuấn tú của người thanh niên phía sau cửa sổ. Ánh sáng mặt trời rọi lên gương mặt thanh khiết của nàng, dường như vì nàng mà càng chói lọi thêm hai phần, lại dường như hợp sức tăng thêm vẻ mỹ mạo.
Đêm qua có một cơn mưa nhỏ, không khí sáng nay rất là không tồi, thanh niên sau khi mở cửa sổ thì đứng ở đó một hồi lâu, lúc này mới chuyển sang ngồi xuống án kỉ. Án kỉ cũng được đặt dưới ánh mặt trời, ánh sáng mặt trời nghiêng nghiêng rọi vào, phản chiếu rõ ràng thư từ chồng chất trên bàn.
Lục Khải Phái mặc một thân thường phục nguyệt bạch, nàng ngồi ở phía sau án kỉ, dáng người nhìn qua vừa đoan chính lại nhàn hạ, ngón tay mảnh dài của nàng cầm lấy một phong thư rồi mở ra. Sau khi xem qua nội dung trên lá thư, biểu tình của nàng cũng không có cái gì thay đổi, sau khi đặt xuống thì lại mở ra một phong thư khác để xem.
Thư từ trên án kỉ thế nhưng cũng không ít, nhìn kỹ thì phải tốn không ít thời gian, có chút tin xem qua liền thôi, nhưng cũng có chút tin lại phải gửi về.
Hiển nhiên, Lục Khải Phái sớm đã quen xử lý những thư tín này, sau khi xem qua liền thuận tay xếp thành hai chồng, chợt liền phải viết. Nàng đang muốn đề bút hồi âm, trên lưng chợt dán lên một mảnh ấm áp mềm mại. Nàng chưa quay đầu lại xem xét, nhưng khuôn mặt bình tĩnh đã sáng lên. Mặt mày nàng giãn ra, mỉm cười hơi hơi nghiêng đầu và hỏi: "Tỉnh rồi? Sao nàng không ngủ thêm chút nữa?"
Người ghé vào trên lưng nàng vòng tay ôm lấy cổ nàng, lại đem mặt dán ở bên gáy nàng, khi nói chuyện ngữ điệu mềm nhẹ mang theo hai phần buồn ngủ: "Nàng không ở, ta ngủ không được."
Nghe đến ngữ khí như vậy, nơi nào là ngủ không được, rõ ràng chỉ là tới tìm người.
Trong lòng Lục Khải Phái một mảnh mềm mại, ánh mắt càng thêm nhu hòa, nàng nghiêng người, đem người ở sau lưng kéo vào trong lòng. Chỉ là làm xong nàng mới thấy rõ, trên người Kỳ Dương thế nhưng chỉ mặc một kiện áo trong liền tìm lại đây. Lại nhìn cẩn thận chút, y phục đó còn không phải của nàng sao, bị lôi kéo như vậy, vạt áo rộng mở không ít, lộ ra dấu vết loang lổ trong đó...
Trong nháy mắt, ngọc diện ửng đỏ, Lục Khải Phái nhanh chóng dời đi ánh mắt, sau đó thay Kỳ Dương kéo lại vạt áo.
Kỳ Dương kỳ thật đã thanh tỉnh, con ngươi ẩm ướt mở to nhìn nàng ấy, thấy mặt nàng ấy đỏ liền có chút buồn cười. Lại thấy nàng ấy sốt ruột che lại cho mình như vậy, nàng thật sự bật cười: "A Phái thật đúng là thú vị, cho tới bây giờ còn sẽ vì những cái này mà đỏ mặt."
Lục Khải Phái ngượng ngùng nói tiếp, cánh tay ôm lấy Kỳ Dương lại không buông ra, nàng ngược lại đứng dậy trực tiếp ôm người lên: "Điện hạ cũng thật là, hiện giờ đúng là xuân hàn se lạnh, ngươi sao có thể mặc ít như vậy đã đi ra?!" Nói xong lại nhìn thoáng qua chân Kỳ Dương, nhìn thấy đôi chân ngọc không chút che đậy, lại nhíu mày: "Ngay cả giày cũng không mang."
Kỳ Dương an tâm oa ở trong lòng nàng, vẻ mặt đắc ý: "Ta quên, dù sao nàng cũng sẽ ôm ta trở về."
Lục Khải Phái không có biện pháp với nàng ấy, nàng cho rằng ánh mắt bản thân nhìn Kỳ Dương sẽ mang theo bất đắc dĩ cùng khiển trách, nhưng kỳ thật trong mắt đều là ái mộ cùng sủng nịch, nùng liệt đến mức căn bản không hòa tan được. Cũng đúng là như thế mới khiến cho Kỳ Dương ở trước mặt nàng càng không có chỗ nào cố kỵ.
Kỳ thật, Lục Khải Phái sáng sớm cũng không có ra khỏi phòng, chỉ là ở gian ngoài nhìn thư từ trên án thư một lát, Kỳ Dương cũng chỉ từ phòng trong ra tới mà thôi, đi được cũng không xa. Lục Khải Phái ôm nàng trở về cũng thực mau, cẩn thận thả lại người trên giường, liền xoay người nắm lấy chân nàng. Tay cảm giác có chút lạnh, liền thay nàng che lại: "Quả nhiên vẫn là cảm lạnh, lần tới không được như thế nữa."
Kỳ Dương lên tiếng cho có lệ, rất là ngoan ngoãn chờ Lục Khải Phái thay nàng che chân. Một cái chân khác chỉ tạm thời không được chiếu cố cũng thực tự giác, trực tiếp dẫm lên trên đùi Lục Khải Phái, cách một tầng vải dệt sưởi ấm trên người nàng.
"Hôm nay lại truyền đến tin tức gì mới sao?" Kỳ Dương thuận miệng bắt đầu đề tài.
Lục Khải Phái chuyên tâm thay nàng che chân cũng không thèm để ý, thuận miệng đáp: "Không có gì biến hóa lớn, giống như dĩ vãng thôi. Nàng nếu muốn xem, những lá thư đó liền tạm thời lưu trữ, chờ nàng xem xong lại thiêu."
Kỳ Dương đáp ứng một tiếng, ngón chân đạp lên đùi Lục Khải Phái giật giật, nhẹ nhàng mà cọ xát, giống như là đang trêu chọc.
Đầu quả tim Lục Khải Phái cũng run rẩy, nhưng vô luận là biểu tình hay là động tác cũng chưa bị ảnh hưởng, bàn chân trong tay nàng cũng che gần xong, vì vậy nàng liền tóm được một cái chân quấy rối khác rồi tiếp tục che lại.
Chỉ là Kỳ Dương giống như không muốn buông tha nàng, bàn chân bị buông ra tiếp tục trêu chọc trên người nàng. Trêu đến khi Lục Khải Phái tức giận trong lòng, cuối cùng bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn nàng: "Điện hạ, đừng náo loạn, hôm nay không phải đã ước hẹn đi du lịch sao?"
Kỳ Dương trêu chọc nàng vốn cũng không muốn làm cái gì, cái phải làm thì đêm qua cũng làm đến không sai biệt lắm, lúc này eo nàng còn có chút đau. Nàng nghe vậy thì hừ nhẹ một tiếng, xoay người tiếp tục nằm trên giường: "Không đi, eo của ta đau."
Trên mặt Lục Khải Phái có chút đỏ, vạn hạnh chút lời nơi khuê phòng cũng không bị ai nghe thấy. Nàng buông ra bàn chân đang nóng lên của Kỳ Dương, đôi tay ấn ở trên giường ròi bò đến bên người Kỳ Dương, cùng nàng nói nhỏ thương lượng: "Ta đây thay nàng xoa xoa eo được không?"
Nói xong cũng không chờ Kỳ Dương đáp lại, nàng liền trực tiếp động thủ. Động tác thành thạo, lực đạo vừa phải, chỉ chốc lát sau liền khiến cho hông bủn rủn tan không ít, thủ pháp so với khi mới vừa thành hôn lúc ấy không biết tốt hơn bao nhiêu.
- --
Giữa giờ Thìn (7 giờ đến 9 giờ), Kỳ Dương rốt cuộc vẫn là ngồi ở trước bàn trang điểm, Lục Khải Phái thì đang thay nàng họa mi.
"Phải họa đẹp một chút, nếu khó coi thì ta sẽ không ra khỏi cửa đâu." Kỳ Dương nói vài lời uy hiếp ấu trĩ, khuôn mặt tràn đầy ý cười.
Bàn tay Lục Khải Phái thật sự vững vàng, cho dù ngẫu nhiên bốn mắt nhìn nhau khiến cho hai người bị hấp dẫn đến thất thần, nhưng nàng cũng thay Kỳ Dương họa lông mày thật là đẹp. Chỉ là ngoài miệng lại vĩnh viễn khen: "A Ninh như thế nào đều đẹp."
Họa xong mi, tránh ra gương đồng cùng nàng xem, Kỳ Dương thật vừa lòng, lúc này mặt mày mới giãn ra.
Ngay sau đó Kỳ Dương đứng dậy, ngược lại áp Lục Khải Phái ngồi trên ghế trang điểm, cười nói: "Được, bây giờ đến phiên ta vẽ cho nàng."
Kỳ Dương cùng Lục Khải Phái thượng trang, cũng không chỉ là hoạ mi. Hiện giờ ba năm trôi qua, Lục Khải Phái cũng từ thiếu niên trưởng thành thành một thanh niên nhược quán [1]. Nàng một tháng trước mới được quan lễ, đại biểu cho nàng hiện giờ đã thành niên, dáng người vẫn đơn bạc như thiếu niên đã không thể nào nói nổi, nếu là khuôn mặt vẫn như vậy khó phân nam nữ, e là sẽ khiến người hoài nghi.
[1] Nhược quán: Thanh niên khoảng độ 20 tuổi
Vì vậy, kể từ năm ngoái, Kỳ Dương liền học giúp nàng tân trang khuôn mặt. Cũng không phải dịch dung vô cùng thần kỳ, chỉ là thay nàng họa mặt mày anh khí chút, lại thêm đường nét trên khuôn mặt cho ngạnh lãng chút, liền dần dần có dáng vẻ người thanh niên trưởng thành.
Chỉ là có một chút không tốt, cũng không biết có phải hay không chịu kiếp trước ảnh hưởng, Lục Khải Phái khi chưa tân trang vẫn là dáng vẻ Kỳ Dương yêu nhất, khuôn mặt nàng sau khi tân trang lại cùng kiếp trước Lục Khải Thành càng thêm tương tự.
Thế cho nên sau khi thượng trang, Kỳ Dương luôn yêu thích nhéo cằm Lục Khải Phái, vuốt ve nơi trơn nhẵn một lát thì mới thỏa mãn.
Lần này cũng như vậy, Kỳ Dương thay Lục Khải Phái trang điểm, theo lệ thường vuốt ve cằm nàng một lát, lại cúi người ở môi nàng hôn hôn, lúc này mới ngồi dậy nói: "Ta giúp nàng mang phát quan."
Lục Khải Phái mỉm cười đáp ứng, Kỳ Dương nhìn người trong gương đồng, lại cảm thấy nàng và Lục Khải Thành vẫn là không có giống nhau như thế. Ánh mắt trong suốt như vậy, nhiều năm vẫn như mới gặp, mà thâm tình trong ánh mắt, lại là theo thời gian tích lũy càng ngày càng nùng.
Hai người đúng lúc đối diện trong gương đồng, trong mắt đều là ôn nhu lưu luyến.
Nếu cứ mặc kệ hai người này dính lấy nhau thì thời gian của một ngày là có thể ở trong phòng hao hết. Người chờ ở ngoài cửa tựa hồ sớm đã lĩnh ngộ, bởi vậy thấy thời gian không sai biệt lắm, liền nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng, thanh âm Chỉ Đinh dò hỏi chợt truyền đến: "Điện hạ, phò mã, hai người nhưng đã tỉnh?"
Kỳ Dương rốt cuộc hoàn hồn, cầm lấy phát quan ở một bên mang lên cho Lục Khải Phái, trong miệng đáp: "Vào đi."
Chỉ Đinh lúc này mới đẩy ra cửa phòng, mang theo một chúng thị nữ nối đuôi nhau mà vào. Vào cửa nhìn thấy công chúa mang phát quan cho phò thì cũng không ngạc nhiên, ba năm trôi qua, ai ở công chúa phủ lại không biết vợ chồng son ân ái ngọt ngào? Hiện giờ sớm đã không có gì ngạc nhiên.
Kỳ Dương đã quen làm những chuyện này, thực mau liền thay Lục Khải Phái xử lý hảo phát quan, rồi sau đó mới để bọn thị nữ giúp nàng thay quần áo rửa mặt.
Động tác của những thị nữ này hiển nhiên nhanh hơn nhiều hai người dính nhau này, cũng chỉ mất mười lăm phút, hai người đều đã thay quần áo và rửa mặt xong. Khi bước ra cửa phòng thì sắc trời cũng không muộn, còn có thể nhàn nhã ở trong phủ dùng đồ ăn sáng.
Hôm nay là thượng tị, là thời điểm thích hợp đạp thanh du ngoạn.
Hai ngày trước có công chúa đưa tới thiệp mời cho Kỳ Dương, nói là chư vương và các công chúa ước hẹn ở bên bờ sông ăn tiệc. Các hoàng tử phong vương và công chúa đều tề tụ, Kỳ Dương lại cùng bọn họ không thân, hoạt động như vậy cũng không hảo thoái thác.
Huống chi, bây giờ đã là tháng ba, hoa đào bên sông lại nở rộ, nàng và Lục Khải Phái sớm hay muộn đều cũng sẽ đi.
"Không cần phải đến quá sớm, ta cùng với bọn họ cũng không thân, càng không nói đến chuyện ở cùng một chỗ." Kỳ Dương nói như vậy với Lục Khải Phái, nói xong lại nói: "Hoa đào trong phủ đều nở rộ, vậy cây ở bên bờ sông chắc chắn cũng sẽ như vậy, chúng ta đến lúc đó đi xem thử."
Lục Khải Phái gật đầu đáp ứng, thuận miệng cười nói: "Không lâu trước đây, ta lại đem bản lĩnh ủ rượu nhặt trở về, lần này đi cần phải thu thập chút hoa đào, trở về ta cùng với nàng ủ đào hoa rượu được không?"
Kỳ Dương vui vẻ đáp ứng, hai người cười nói đi ra chủ viện.
Lục Khải Phái trong lúc lơ đãng thoáng nhìn, nàng dường như thoáng nhìn thấy bóng người nho nhỏ tránh đằng sau một gốc cây. Nàng quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một đứa nhỏ cao chưa đến đùi nàng núp sau thân cây, xa xa thấy nàng trông lại thì rụt rụt, giống như bịt tai trộm chuông thu đầu trốn về. Một lát sau lại nhô đầu ra, đôi mắt đen láy vẫn tiếp tục nhìn về phía này.
Kỳ Dương phát hiện Lục Khải Phái dừng bước, liền cũng dừng cùng nàng nhìn lại: "Làm sao vậy?"
Lục Khải Phái thu hồi ánh mắt rồi lắc lắc đầu, chỉ nói: "Không có gì, đi thôi."
Kỳ Dương cũng đã nhìn thấy đứa nhỏ kia tránh ở dưới tàng cây, nàng mày liễu hơi nhíu lại, sau khi ngẫm lại thì vẫn hướng về bên kia vẫy vẫy tay. Đứa nhỏ thấy vậy, lập tức liền chạy ra khỏi thân cây, lộc cộc chạy tới bên này.
Hài tử chưa đến ba tuổi, chạy nghiêng ngả lảo đảo, cũng không có người đi theo, vạn hạnh một đường chạy tới nàng cũng không bị ngã.
Chờ tới khi đến gần, đứa nhỏ này liền ngửa đầu nhìn hai người, khuôn mặt trắng nõn hơi hơi phiếm hồng, đôi mắt sáng ngời. Cho dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng mặt mày tinh xảo, lại có ba phần bóng dáng Lục Khải Phái.
Nàng ra dáng hướng hai người hành lễ, lại nãi thanh nãi khí hô: "Điện hạ, bá phụ."
Tâm Kỳ Dương không thể ức chế mà mềm một chút. Mặc dù biết rõ thân phận đứa nhỏ này, tuy trong lòng có nhiều khúc mắc với phụ thân nàng, nhưng nhìn khuôn mặt này tương tự với Lục Khải Phái, làm sao cũng không thể nào chán ghét.
Tác giả có lời muốn nói:
Kỳ Dương (tấm tắc): Phò mã còn nhỏ tuổi mà đã có hai khuôn mặt, trên giường với dưới giường tựa như hai người khác nhau.
Lục Khải Phái (mặt đỏ): Nàng nói bậy, ta mới không có!
Kỳ Dương (tấm tắc): Ở trên giường, trước nay cũng chưa từng thấy nàng đỏ mặt.
Lục Khải Phái (...): Nàng có thể nói chuyện đúng đắn một chút hay không?!
ps: Ba năm, Kỳ Dương cảm thấy khá tốt, thế nhưng còn chưa có phản công được...