Công Chúa Của Ta Trọng Sinh

Chương 100: Tay cầm tay dạy dỗ




Thái Tử là người thành thật, sau khi Kỳ Dương đạt thành nhất trí với hắn, tâm nàng rốt cuộc cũng theo đó mà buông xuống.
Ngược lại là Lục Khải Phái, nàng dường như vẫn luôn đứng ngoài cuộc, hoàn toàn không lo lắng Thái Tử sẽ làm gì với nàng. Thật ra, nàng quả thực cũng không có gì phải lo lắng, mặc dù Kỳ Dương không đi tìm Thái Tử, nhưng trước khi hắn tra được càng nhiều chứng cứ, hắn cùng lắm cũng chỉ phòng bị Lục Khải Phái mà thôi.
Cuộc sống vẫn diễn ra trước sau như một, một đoạn thời gian kế tiếp, Thái Tử cùng Ngụy Vương đều càng thêm cẩn thận. Có lẽ là lo lắng bản thân cũng bước vào vết xe đổ của các huynh đệ, Ngô Vương lúc trước rời kinh còn rất là trương dương với Ngụy Vương, giờ phút này ngược lại trở nên im lặng. Hơn nữa, trong khoảng thời gian ngắn mà ba vị hoàng tử bị lật đổ, người dựa vào triều đình cũng theo đó thay máu không ít, lúc này đều đã kiệt sức, cũng trở nên an phận không ít.
Trong lúc nhất thời, triều đình trong ngoài nhất phái an bình, hiếm thấy được bình thản.
Ngày này, Lục Khải Phái xong việc hồi phủ, nàng mới vừa đi đến cửa chủ viện liền nghe thấy tiếng cười đùa. Hôm nay chủ viện tựa hồ có không ít người, mà tiếng nói đùa ngoại trừ âm thanh mềm mại của nữ tử, thường thường còn kèm theo hai câu nói của trẻ con.
Lục Khải Phái vừa nghe liền biết Lục Sanh đang ở đây, chỉ là không biết đã xảy ra chuyện gì làm cho các nàng cười vui vẻ như vậy?
Nghĩ như vậy, nàng nâng bước tiến đến cửa viện, sau đó giương mắt liền thấy một đám người vây quanh giữa sân. Bảy tám thị nữ vây quanh Kỳ Dương cùng Lục Sanh, hôm nay Kỳ Dương mặc một thân hồ phục tay áo bó, trong tay thị nữ bên cạnh cầm cung tiễn. Không chỉ như vậy, trong tay tiểu đoàn tử Lục Sanh cũng mang theo một cây cung nhỏ có chỉ vàng quấn quanh, nàng lúc này đang bắt chước, vờ làm ra động tác kéo dây!
Nhưng hiển nhiên, cây cung cho dù nhỏ, nhưng đối với Lục Sanh chỉ có ba tuổi thì cũng đã đủ làm khó nàng. Nàng còn quá nhỏ, lực đạo không đủ, cũng không có người từng dạy nàng giương cung bắn tên, nàng lúc này học dáng vẻ đại nhân mạnh mẽ kéo dây cung, thế nhưng lại không có kéo ra được.
Dáng vẻ tiểu đoàn tử khi kéo cung lại rất đáng yêu, đặc biệt là nàng có làm sao cũng kéo không ra, khuôn mặt nhỏ đỏ lên đáng thương nhìn lại đây, càng làm người xem đến tâm đều tan chảy. Mà Lục Khải Phái lúc nãy ở bên ngoài cửa nghe được tiếng cười, cũng đúng là bởi vậy mà đến.
Khi Lục Khải Phái đi vào trong viện, Lục Sanh liếc mắt một cái liền nhìn thấy nàng, đôi mắt đáng thương của tiểu đoàn tử tức khắc sáng ngời. Nàng không hề thử giương cung, mà xách theo cây cung nhỏ, bước ngắn bước nhỏ lộc cộc chạy về phía Lục Khải Phái.
Mấy tháng qua, bởi vì thời gian tiếp xúc càng nhiều, Lục Sanh hiển nhiên dần dần thân cận Kỳ Dương. Ngày thường Lục Khải Phái trở về, nếu là gặp phải, nàng nhiều lắm cũng chỉ ngoan ngoãn hành lễ, kêu một tiếng "bá phụ", sau đó vẫn là nị ở bên người Kỳ Dương không nhúc nhích. Bỏ xuống Kỳ Dương rồi chủ động chào đón như hôm nay, nhưng thật ra hiếm thấy.
Lục Khải Phái quét mắt nhìn trong sân, đại để đoán được đã xảy ra chuyện gì. Thấy tiểu đoàn tử chạy tới mình, nàng cũng chưa nói cái gì, chỉ cúi xuống đợi người lại gần liền liền thuận tay bế lên, sau đó cười hỏi: "A Sanh làm sao vậy, tìm ta có việc gì sao?"
Tiểu đoàn tử giơ lên cung tiễn, đầu tiên là nãi thanh nãi khí gọi "bá phụ", sau đó đem cây cung nhỏ trong tay nhét vào lồng ngực Lục Khải Phái: "Bá phụ, bắn tên, ngươi dạy A Sanh. Điện hạ không chịu dạy, còn chê cười A Sanh."
Nghe được tiểu đoàn tử học được cáo trạng, Kỳ Dương cùng thị nữ bên người càng cười vui vẻ hơn.
Lục Khải Phái cũng cười, lại hỏi: "Làm sao lại bắt đầu muốn bắn tên? Còn có A Sanh, nàng nhỏ như vậy, làm sao có thể kéo được dây cung? Hiện tại đem cung cho nàng chơi, cũng không sợ để nàng bị thương."
Tuy nói như thế, nhưng trong lời của Lục Khải Phái cũng không có nhiều ý trách móc.
Ý cười trên mặt Kỳ Dương không đổi, lại cũng giải thích một câu: "Còn có ta quan sát đây, nàng kéo cung không nổi, sẽ không bị thương." Nói xong, nàng mới đáp lại câu hỏi trước đó của Lục Khải Phái: "Đã vào thu, Thu Thú cũng mau tới rồi, cung tiễn này của ta cũng đã ở nhà kho gần một năm, cũng không biết có còn kéo được hay không. Thừa dịp trước khi Thu Thú diễn ra thì luyện tập một chút, miễn cho đến lúc đó kéo không được rồi lại bị mất mặt."
Lục Khải Phái bận rộn đến nỗi không biết hôm nay là hôm nào, nàng thế nhưng thật sự quên mất còn có Thu Thú chuyện này. Thu Thú là hoạt động truyền thống ở Lương Quốc. Cũng chỉ mới lập quốc mấy chục năm, Lương Quốc bởi vì tình hình hỗn loạn lúc trước mà thượng võ, hiện giờ cũng vẫn chưa tiêu tán. Hơn nữa, bắc địa còn có Nhung địch như hổ rình mồi, kim thượng tại vị mấy năm nay, mỗi năm đều sẽ tổ chức Thu Thú, thậm chí rất là coi trọng việc này.
Năm nay vào thu, hoàng đế liền bị bệnh một hồi, cho nên trong triều nhất thời cũng không có ai nói đến chuyện này. Thế nhưng nhìn thái độ Kỳ Dương hiện giờ, năm nay Thu Thú ước chừng cũng sẽ không hủy bỏ, nhiều lắm chỉ sẽ diễn ra muộn hơn năm rồi.
Này cũng khá tốt, Thu Thú đối với văn thần như bọn họ, hơn phân nửa chính là đi chơi.
Lục Khải Phái nghĩ vậy thì cong lên mặt mày, lại nhìn Lục Sanh trong lòng ngực, cười nói: "Điện hạ cũng quá sốt ruột, Lục Sanh mới ba tuổi, người đều không có cao bằng cây cung nhỏ mà nàng đưa cho, nàng ấy không thể đi Thu Thú được."
Lời vừa nói ra, Kỳ Dương còn chưa nói gì, Lục Sanh đã ôm cổ Lục Khải Phái rồi làm nũng: "Không sao đâu bá phụ, A Sanh muốn đi, điện hạ nói chơi rất vui." Nói xong, nàng suy nghĩ lại nói tiếp: "Điện hạ nói phải cho A Sanh bắt thỏ."
Nói chuyện lại làm nũng, cũng không biết nàng là được ai dạy, Lục Sanh đột nhiên "bẹp" một ngụm hôn lên má Lục Khải Phái, lưu lại dấu vết ướt dầm dề. Tiểu hài nhi nháy mắt, hướng về phía Lục Khải Phái lộ ra một nụ cười mềm mại lại lấy lòng.
Không thể không nói, Lục Sanh như vậy thật sự làm người rất khó cự tuyệt. Nhưng mà thần sắc Lục Khải Phái bên này trở nên mềm mại, bên kia Kỳ Dương nhìn chằm chằm dấu nước dãi trên gò má trắng nõn của nàng, giữa mày lại không khỏi hung hăng nhảy dựng. Nàng lấy ra khăn tay, bất động thanh sắc thay Lục Khải Phái xoa xoa, lúc này mới nói: "Này nhóc con, ta nào trông cậy vào nàng sẽ đi săn thú? Là nàng xem ta bắn tên thật vui, ta mới cầm cây cung nhỏ cho nàng nhìn xem."
Kỳ Dương nói, lại chỉ vào cây cung nhỏ trong tay Lục Khải Phái, nói: "Cung này là của ta, ta năm tuổi học bắn tên, hoàng huynh đặc biệt sai người vì ta chế tạo. Ta khi đó kéo đều lao lực, A Sanh mới ba tuổi, tự nhiên là kéo không được."
Lục Sanh oa ở trong lòng Lục Khải Phái, nàng ngây thơ mờ mịt nhưng vẫn nghe hiểu lời Kỳ Dương nói, ý thức được chính mình bị có lệ. Nàng tức giận đem mặt chôn ở cổ Lục Khải Phái, để lại bóng lưng bé nhỏ, không để ý tới Kỳ Dương.
Lục Khải Phái nhấp môi có chút buồn cười, thay nàng hỏi Kỳ Dương: "Vậy con thỏ thì sao, điện hạ đáp ứng bắt thỏ cho A Sanh được không?"
Lỗ tai tiểu đoàn tử giật giật, nàng rất muốn quay đầu lại nhìn Kỳ Dương, nhưng nghĩ đến chính mình còn đang sinh khí thì lại nhịn xuống.
Tất nhiên, động tác nhỏ này không thể gạt được ánh mắt Lục Khải Phái cùng Kỳ Dương, hai người liếc nhìn nhau rồi mỉm cười. Thế nhưng, Kỳ Dương cũng không phải thật sự lừa gạt, đùa giỡn với tiểu hài nhi, nàng không phủ nhận: "A Sanh thích thì có thể bắt hai con thỏ trở về chơi."
Lục Sanh nghe vậy thì quay đầu, hai tròng mắt sáng lấp lánh, cũng không còn tức giận nữa.
Tính tình tiểu hài nhi tới nhanh mà đi cũng nhanh, Lục Khải Phái thấy thế lại nhịn không được đùa giỡn nàng: "Vậy A Sanh còn muốn để ta dạy bắn tên sao?"
Lục Sanh đã biết bản thân kéo cung không được, nàng nhìn cây cung nhỏ, ánh mắt có chút ủy khuất, nhưng nghe được lời Lục Khải Phái nói thì vẫn khẳng định dùng sức gật đầu: "Muốn. Chờ A Sanh năm tuổi là có thể kéo được cung rồi!"
Lời nói của trẻ con, nhưng thật ra dị thường kiên định.
Lục Khải Phái nhướng mày rồi đáp ứng nàng, sau khi buông tiểu hài nhi xuống thì nhìn bia ngắm ở nơi xa. Công chúa phủ đều không phải là phủ đệ của võ tướng, không có những thứ như giáo trường, hôm nay Kỳ Dương các nàng vì để thuận tiện, chỉ đơn giản ở đình viện lập cái bia ngắm. Đình viện này không nhỏ, nhưng dùng để bắn tên thì thực sự không tính là lớn, bia ngắm chỉ cách có ba đến bốn mươi bước, kỳ thật rất gần.
Phía trước Kỳ Dương có lẽ là muốn thử khả năng của bản thân, nên đã bắn mấy mũi tên, bốn năm mũi tên cắm trên cái bia, đều cách không xa hồng tâm. Nhìn dáng vẻ Kỳ Dương, có lẽ là muốn trước khi diễn ra Thu Thú từng chút một trau dồi khả năng bắn cung, cũng coi như không phải là việc gì khó.
Sau khi Lục Khải Phái xem qua cái bia thì mượn cung tiễn của Kỳ Dương, công chúa điện hạ đơn giản giương lên mi, cho nàng mượn. Lục Khải Phái chỉ thử một chút liền giương cung bắn một mũi tên, mũi tên phá không bay ra, trúng thẳng vào hồng tâm, mũi tên đi sâu ba phần, vô luận là độ chính xác hay là lực đạo, nàng đều tốt hơn Kỳ Dương rất nhiều.
Lục Sanh thấy thế đôi mắt tức khắc liền sáng, bàn tay nhỏ vỗ ra tiếng "bạch bạch", có vẻ kích động dị thường.
Hiếm thấy có người cổ động như vậy, cho dù chỉ là tiểu đoàn tử, nhưng trong lòng Lục Khải Phái cũng mạc danh có hai phần tự đắc. Nàng nhấp môi nhìn về phía Kỳ Dương, công chúa điện hạ rụt rè nâng cằm, nói: "Phò mã hồi lâu chưa động cung tiễn, khả năng bắn tên chính xác thế nhưng cũng không có mất đi. Như thế cũng tốt, nàng có thể dạy cho ta. Lục Sanh cũng không vội, nàng còn nhỏ."
Còn nhỏ Lục Sanh mờ mịt chớp chớp mắt, nàng nhìn xem Kỳ Dương lại nhìn xem Lục Khải Phái, có loại hoảng loạn bởi vì thật vất vả tìm được lão sư nhưng phải bị đoạt đi rồi. Nàng tiến lên vài bước, chạy đến trước mặt Lục Khải Phái rồi ôm chặt chân nàng, nãi thanh nãi khí cường điệu: "Bá phụ dạy ta!"
Lục Khải Phái lần đầu bị ôm đùi, trong nháy mắt có chút cứng đờ, đặc biệt là khi nàng thử rút lại chân, lại phát hiện chân bị tiểu hài nhi ôm thật chặt hoàn toàn rút không ra. Nàng chỉ phải bất đắc dĩ nhìn Kỳ Dương, thỏa hiệp với tiểu đoàn tử: "Được được được, muốn dạy A Sanh. A Sanh trước buông tay được không? Ngươi làm như vậy thật sự thất lễ, đối với người ngoài thì không cho làm như thế."
Lục Sanh nghe vậy thì ngoan ngoãn buông lỏng tay ra, lại càng ngoan ngoãn hướng về phía Lục Khải Phái hành lễ xin lỗi, nghe theo lời dạy của trưởng bối. Chỉ là khi nàng nhìn Lục Khải Phái, đôi mắt vẫn như cũ sáng lấp lánh, tràn ngập chờ đợi.
Lừa gạt tiểu hài nhi là không đúng, Lục Khải Phái nếu đã đáp ứng, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Nàng cầm lấy cung tiễn, tỉ mỉ dạy Lục Sanh một lần, từ tư thế nắm cung, đến góc độ bắn tên, có thể nói là tận tâm tận lực.
Đương nhiên, dạy dỗ như vậy kỳ thật cũng không có chỗ dùng, rốt cuộc tiểu hài nhi ngay cả kéo cung đều làm không được.
Dạy tiểu hài nhi tư thế nắm cung cũng đã đủ để đuổi người đi. Lục Sanh kỳ thật cũng thực thông minh, nàng cũng không cố chấp với những gì chính mình hiện giờ làm không được, học nắm cung thì học nắm cung, sau khi học được nàng đơn giản giơ cung bày ra tư thế ở bên cạnh, cũng rất ra dáng ra hình.
Lục Khải Phái ra vẻ nghiêm túc chỉ đạo vài câu, theo sau liền cảm giác xiêm y bị lôi kéo. Nàng quay đầu lại, thấy Kỳ Dương giơ cung tiễn ra hiệu với nàng, trong mắt bất ngờ nhiễm lấy ý cười.
Dăm ba câu đuổi tiểu đoàn tử đi, Lục Khải Phái ngược lại bắt đầu dạy Kỳ Dương.
Công chúa điện hạ năm tuổi đi học bắn tên, lại có Thái Tử vỡ lòng cùng danh sư dạy dỗ, ngoại trừ ít luyện tập, kỳ thật cũng không cần người khác lại dạy cái gì. Chỉ chờ phò mã tự mình tới dạy, nàng lại làm bộ cái gì đều không biết, một hai phải để nàng tay cầm tay mà dạy.
Lục Khải Phái nhìn thấu tâm tư nàng nhưng cũng không bóc trần, bắt đầu dạy học dẫu trong lòng hai người hiểu rõ mà không nói ra. Thế nhưng, lúc nãy khi dạy Lục Sanh, nàng chỉ hướng dẫn bằng lời, hoàn toàn khác với khi tự mình làm mẫu, hai người tay cầm tay dạy học hiển nhiên thân mật quá nhiều.
Lại sau một lúc lâu, tay Lục Sanh vì nâng cung mà mỏi nhừ, nàng muốn hỏi Lục Khải Phái tư thế của mình có phải sai hay không. Kết quả nàng vừa quay đầu, liền thấy bá phụ nhà mình đang nắm tay điện hạ, đem nàng nửa ôm vào trong ngực, dạy nàng bắn tên...
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Sanh (mờ mịt): Ta là ai, ta ở đâu, ta lại bị có lệ?!
Kỳ Dương (lau mặt): Ngươi còn bị ghét bỏ!
Lục Sanh (...): QAQ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.