Mọi
thứ như dừng lại, im ắng không một tiếng động. Bỗng nhiên từ trong hàng ngũ
quan văn vang lên tiếng khóc như đứt gan đứt ruột: "Công chúa, lão thần
bất tài để công chúa phải chịu sự sỉ nhục!"
Tôi
quay đầu xem, một ông già bảy mươi tuổi quỳ dưới đất khóc, vừa khóc vừa đấm
ngực rồi lại đập đầu xuống sàn.
Tôi
chưa kịp định thần lại thì lại thêm cả một đám người nữa quỳ xuống. Các đại
thần của Đại Chu ai ai
cũng ngấn nước mắt còn phía dưới khán đài, binh sĩ cũng nhất loạt quỳ, động tác
đều tăm tắp. Tôi đoán biểu diễn khai mạc Olympic 2008 cũng chỉ đều được đến thế
là cùng.
Cả điện
chỉ còn sứ đoàn Ngõa Lặc cùng hoàng đế anh trai và thái phi vẫn đứng nguyên còn
lại đều quỳ xuống cùng tôi. Trên đài dưới đài chỉ có tiếng khóc ai oán.
Tôi
biết mình bây giờ tuyệt đối không được ngồi không trố mắt ra nhìn mọi người như
thế. Bây giờ không khí tốt như này bản thân cũng phải làm gì đó phối hợp với
mọi người không thì phí. Khóc! Bắt buộc phải khóc! Tôi phải làm thế nào để khóc
như hoa lê sau mưa mới được. Nhưng sao mà mình không khóc được thế này? Rõ ràng
tâm trí đang sướng phát điên vì thoát khỏi cái cũi, chẳng có lí do để khóc.
Phải tìm lí do!
Hu hu
hu..., trong cung có nhiều đồ cổ như thế không biết bọn Tố nhi đã kịp thu dọn
chưa? Mà giả có thu dọn rồi thì tôi cũng đâu mang được hết đống đồ nặng trịch ý
chạy trốn. Hu hu hu... Cả đống tiền chứ ít gì! Thẩm lão đầu bây giờ ở đâu? Có
khi nào tin nh người không?
Nhỡ đâu
ông ta chẳng giúp được gì thì sao? Tôi có trốn được không? Giả dụ không chạy
trốn được thì phải lấy tên hoàng đế già sọm kia thật sao? Liệu ông ta có đẹp
trai như tam hoàng tử? Hu hu hu..., sao không cho tôi ăn cơm? Có biết lúc này
tôi đang đói lắm không? Hu hu hu.. ngay cả nước cũng không được uống một giọt.
Hu hu hu.. cài mũ này sao mà nặng thế không biết. Cả quần áo nữa, dầy thế này,
nặng thế này đè bẹp người ta rồi còn đâu. Đinh tiểu tiên, đồ không có lương
tâm, dám đày đọa tôi thế này đây......hu hu hu.....
Nước
mắt cuối cùng cũng rơi như nước Trường Giang làm ướt cả một khoảnh sàn nơi tôi
quỳ.
(Tác
giả: Phùng Trần Sở Dương, đúng là cái đồ không biết xấu hổ, hơi bị khoa trương
rồi đấy)
Cuối
cùng, khi tôi đang tính xem mình diễn giỏi thế này thì lúc về hiện tại nên đi
làm đạo diễn hay diễn viên thì nghe tiếng lễ quan: "Lễ bế! Mời công chúa
khởi hành..."
Trời!
Cuối cùng cũng kết thúc. Tôi cố đứng dậy mà quần áo nặng quá, phải có Tố nhi và
một cung nữ nữa đỡ mới đứng dậy nổi. Người ngoài nhìn vào chắc tưởng công chúa
vẫn chưa hết đau buồn. Hí Hí!!!
Tố nhi
cùng Hoàn Nguyệt dìu tôi xuống đài đi ra xa giá, đi ngang qua chỗ tam hoàng tử,
tôi ngó trộm vẻ mặt nửa cười nửa không của hắn. Haiz, không biết trên đường đi
sẽ thế nào đây? Tên này có khi nào dễ dàng bỏ qua cho tôi?
Tam
hoàng tử đích thân đỡ tôi lên xa giá khiến tôi sướng run người.
(Phùng
Trần Sở Dương: cái đồ tác giả vô tâm, người ta run vì sợ chứ sướng cái gì mà
sướng.)
"Diễn
kịch rất đạt, Phúc Vinh công chúa." hắn nói nhỏ vào tai tôi.
"Hi
hi! Hi hi! Quá khen, quá khen." tôi cười.
"Đau
buồn đến mức này rồi mà tay cũng không quên giữ chặt ngọc như ý." hắn cười
khẽ.
Tôi lúc
này mới nhìn xuống tay mình, chẹp, ngọc như ý chưa hề dời tay. Mặt tôi phút
chốc đỏ bừng. Haiz, bản tính tham lam khiến tôi cầm ngọc như ý một cách vô
thức. Để tránh phải nghe tên kia móc mói thêm điều gì tôi vội vàng trèo lên xe
kiệu.
Gọi là
xe kiệu vì nó vừa giống xe lại vừa giống kiệu. Xe bốn ngựa kéo, khoang xe làm
giống như kiệu, không những thế còn phân làm hai gian. Gian bé bên ngoài giống
như cửa vào một căn hộ còn bên trong là nơi tôi ngồi. Không gian không bé,
khoảng 2m rộng 3 m dài. Bên không không chỉ phủ một lớp thảm dầy, gối tựa còn
có bàn bé...Tóm lại có vẻ giống một căn phòng ngủ đơn giản.
Cái xe
này mà so với hiện đại thì phải tương đương với một cái máy bay cỡ nhỏ hay ít
nhất cũng là Rolls-Royce.
Xe bắt
đầu rung chuyển, chắc là xuất phát rồi. Tôi vừa đặt mông xuống thì Tố nhi và
Hoàn Nguyệt cũng tiến vào, nhìn dáng vẻ của tôi tưởng lại xảy ra chuyện gì bèn
vội vàng quỳ xuống xem.
"Nước!
Thức ăn!" Tôi thều thào, "Với cả bóc bộ da trên người tôi xuống, bí
thở chết mất."
Tố nhi
vội rót trà rồi lấy điểm tâm đưa cho tôi, nói: "Công chúa, chịu khó ăn tạm
trước cái này."
Tôi
uống một mạch hết cốc trà rồi nghiến ngấu chỗ bánh quế. Hai người bọn bọ thì
giúp tôi tẩy trang. Lễ phục vừa cởi ra, người lập tức thấy nhẹ như chim.
Đội xe
ra khỏi cung, đi qua đường phố. Bên ngoài ồn ào kinh khủng. Nhìn qua hai bên
cửa sổ, trong số người dân đang quỳ hai bên đường có rất nhiều người đang khóc.
Tôi chợt nghĩ hoàng đế anh trai gả tôi đến Ngõa Lặc không chỉ để tỏ ra yếu thế
hơn mà còn là kế kích động lòng dân. Không khó để thấy biểu hiện của văn võ bá
quan lúc nãy và của cả người dân bây giờ với sự ra đi của tôi không hề làm họ
nhụt chí mà còn làm họ có thêm ý chí, lý do để phấn đấu.
Năm
năm, năm năm sau, có thể những lời của hoàng đế anh trai sẽ biến thành hiện
thực. Tôi giật mình không biết mình nghĩ nhiều thế này làm gì? Tất cả những thứ
nàychẳng có gì liên quan tới Phùng Trần Sở Dương. Trân trọng sinh mệnh, rời ra
cung đình mới là thượng sách.
Chap
này để cái warning cái nhỉ: các bé dưới 18 và những ai 18 nhưng "nhạy
cảm" yêu cầu nhắm mắt lại đọc nhé ^^~(