Con Thuyền Trống

Chương 41: |||/ Lùi lại




Tôi vẫn luôn muốn ôm em
Từ nhỏ đến lớn tôi được tiếp thu nền giáo dục cực kỳ truyền thống, thậm chí là quá mức bảo thủ, hành vi quan hệ trước hôn nhân là quá đủ để tôi khóc lóc thảm thiết, muốn tự sát vì sợ hãi. Sau khi ba mẹ qua đời, tôi dần thoát khỏi thế giới có Đức Chúa ngự trị kia, bước vào thế giới vô thần tràn ngập mạo hiểm và kích thích — tuy nhiên có đôi khi luật lệ của Đức Chúa vẫn tựa như một cái bóng ám ảnh, rình cắn tôi lúc không ngờ đến. Chẳng hạn như vào hôm tôi đính hôn với Lộ Kim Thời, anh ấy vui vẻ uống mấy ly rượu, tôi ngồi ở mép giường, Lộ Kim Thời hỏi tôi có muốn tiến thêm một bước với anh ấy hay không.
Lúc yêu đương với Lộ Kim Thời thì tôi hệt như cô tu sĩ đầy rụt rè, ngay cả số lần hôn nhau cũng rất hiếm hoi, tựa như tất cả mọi chuyện nam nữ đều cần phải phát sinh sau khi kết hôn. Lộ Kim Thời vẫn luôn tôn trọng tôi, tất cả mọi yêu cầu đều rất hợp tình hợp lý, cho nên lúc anh ấy hỏi chuyện này thì tôi cảm thấy đây hẳn là chuyện thường tình có thể phát sinh sau khi đính hôn.
Hẳn là như vậy rồi, xưa nay vẫn luôn như vậy, trước đây tôi chẳng có mấy liên hệ với thế tục, y như người xuất gia không rành thế sự, đó là một loại gông cùm xiềng xích, tôi đã rời khỏi nơi đó rồi, tôi "hẳn nên" làm như thế, và rồi tôi đồng ý.
"Nhưng mà cô không thích đúng không?"
Tôi không biết việc bày tỏ trải nghiệm xấu hổ này ra cho Cam Linh có thể tính là đền đáp tương xứng hay không, cô ấy kể tôi nghe về nỗi đau của cô ấy, còn tôi thuật lại chuyện làm tôi nặng lòng. Cán cân trong tôi nghiêng qua nghiêng lại đong đếm một lúc, tôi quyết định tiếp tục nói chuyện với Cam Linh.
"Anh ấy ôm tôi." Tôi đắn đo lựa chọn từ ngữ, tựa như những câu kế tiếp rất khó diễn đạt ra bằng lời nói, tôi lướt qua tất cả các từ địa phương của huyện Năng và huyện Bồng cũng không chọn được gì, mà tiếng phổ thông thì quá mức đứng đắn nghiêm chỉnh như là bản tin phóng sự, khiến tôi càng khó có thể mở miệng hơn nữa.
"Sau đó thì sao?"
Tôi rất muốn dừng ở đây, để phần còn lại cho Cam Linh tự hiểu lấy — vì cớ gì mà cô ấy mới ôm tôi một chút là tôi đã phản ứng dữ dội như sắp chết đuối.
Nhưng tôi vẫn thành thật đặt lên cán cân cái giá mà mình cần trả, tôi đã hứa là tôi sẽ kể rồi.
"Sau đó, tôi cảm thấy — anh ấy chọc vào tôi."
Cam Linh chớp chớp mắt.
Tôi cảm thấy vô cùng tồi tệ và khó chịu đựng nổi: "Tôi rất sợ hãi."
"Vậy nên cuối cùng có làm không?" Cam Linh thản nhiên hỏi tiếp, cô ấy là người đã có gia đình, hỏi câu này tỉnh như không, còn lâu nay tôi vẫn cứ luôn canh cánh chuyện này trong lòng, miệng không thể phát ra thanh âm nữa, chỉ có thể nặng nề gật đầu.
"Tại sao cô không từ chối?"
"Tôi..." Tôi vừa muốn lên tiếng, Cam Linh đã hiểu ngay: "À. Tôi biết rồi."
Đúng là buổi tối đừng nên tâm sự với người khác, tuy rằng tôi là cái bình thủy tinh không hề có bí mật gì, nhưng cuộc trò chuyện hôm nay đã đi thẳng đến chỗ sâu nhất trong nội tâm tôi, tôi lập tức thấu tỏ tâm tình của Cam Linh. Thật lòng thì ngay lúc này tôi muốn chui khỏi ổ chăn thừa dịp đêm tối lẩn vào đám hoa màu, hay là để mấy con chồn tha tôi vào cái hang quái đản nào không thấy được ánh mặt trời luôn đi cho rồi.
"Cô có thể từ chối mà." Cam Linh nhấn mạnh hết mức vào hai chữ "có thể".
"Chủ yếu là lúc ấy chúng tôi đã đính hôn rồi."
"Cuối cùng thì vẫn không kết hôn đúng không? Cô có thể đồng ý trước, sau đó thấy không thoải mái thì kêu cậu ta dừng lại. Cô tránh ra một bên, nếu cậu ta là người bình thường thì nên tự trách có phải mình kém cỏi hay không." Bỗng dưng Cam Linh bắt đầu dạy bảo tôi loại chuyện này.
Bây giờ tôi còn chưa có người yêu, nên cũng chẳng ích gì cả. Tôi lắc đầu, cơ thể từ từ buông lỏng ra, quên béng lời dặn dò của Cam Linh, xoay ngửa nhìn lên trần nhà — mắt tôi đã quen với bóng tối, bất thần nhận ra trên đầu chẳng có trần nhà gì hết, chỉ có một cây cột gỗ to chống thẳng lên trời, thậm chí chẳng thấy mái ngói đâu cả! Có tia ánh trăng lọt vào, phía trên xà nhà còn có sợi dây thừng tròn tròn treo lửng lơ, tôi nheo mắt định nhìn kỹ hơn thì Cam Linh túm chặt tay khiến tôi nghiêng người nhìn sang cô ấy, tôi còn chưa kịp hoàn hồn lại nữa.
"Sẽ có mưa dột đó, cô không sợ nhện rớt xuống đầu à." Ruột gan phèo phổi tôi quay cuồng trong ổ chăn.
"Để tôi nói cho cô chuyện này nha." Cam Linh lên tiếng.
"Sao thế?" Tôi cho rằng cô ấy muốn kể về chính mình, nào ngờ Cam Linh bình tĩnh vươn tay chỉ lên trên: "Có người treo cổ trên cọng dây kia. Cho nên mới không có ai dám sống ở đây đó."
Tôi nhìn theo cánh tay Cam Linh, lại trông về sợi thòng lọng kia, tức khắc bụng dạ muốn xướng thánh ca ngay tại chỗ. Tuy không có ai bảo đảm rằng Chúa Jesus phương tây có thể xua đuổi ma quỷ, nhưng khi gặp được thứ có thể biến thành đồ vật siêu nhiên đáng sợ thế này thì tôi vẫn vô thức muốn chạm vào cây thánh giá càng sớm càng tốt.
Cam Linh trách: "Tôi đã bảo cô đừng có ngẩng đầu nhìn lên trên mà."
"Cô đừng nói nữa, làm sao tôi biết ở đây từng có người chết đâu."
Tôi nằm sát vào Cam Linh, dường như sợi thòng lọng lơ lửng kia đang bắt đầu gọi những linh hồn đã khuất, có cảm giác như một cái xác bắt đầu hiện ra lắc lư trước mặt tôi. Tức thời tôi hoảng lên, nhưng lại không dám bò dậy, cứ như là nếu tôi nhô lên nửa tấc thì sẽ gần chân người chết hơn một chút vậy.
Mà Cam Linh thì vẫn rất bình tĩnh thuật lại chuyện lúc ấy: "Khi tôi đến đây thì người nọ đã chết khô rồi, không biết đã chết từ lúc nào nữa, trông như là cây thịt xông khói vậy đó. Tôi kéo người nọ xuống, rồi chôn trong sân trước."
"Nếu cô sợ, thì có thể... tới đây." Cam Linh nâng một cánh tay, mở rộng vòng tay chờ tôi.
Lúc nãy tôi giật mình tránh thoát đi, không ngờ cô ấy vẫn còn sẵn lòng chào đón tôi.
"Cô có thể từ chối đấy." Cô ấy vẫn nhấn mạnh vào hai từ "có thể" này.
Tôi không biết liệu cô ấy muốn mượn chuyện này để nói về chuyện Lộ Kim Thời, hay chỉ nhằm an ủi tôi trong cơn hoảng loạn. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, lắc đầu: "Tôi không từ chối... Tình cảnh này cũng giống như lúc với Lộ Kim Thời vậy, bầu không khí đã như vậy rồi, tôi không có cách nào từ chối được..."
Cũng giống như bầu không khí ghê rợn hiện tại vậy, tôi thật sự rất muốn bắt lấy cái gì đó, cho nên tôi xem mình như con thú bông, vòng tay qua cổ Cam Linh, treo chặt người vào cô ấy và cuộn tròn lại, hòng mượn một ít sức mạnh và lòng can đảm từ con người có gan ngủ trong cái nơi hung hiểm thế này.
"Nhưng cô vẫn có thể từ chối mà."
"Ý cô là gì vậy?"
"Cô có thể ích kỷ hơn một chút, mặc kệ hoàn cảnh hay bầu không khí này nọ đi."
Cam Linh đang đề cập đến sự việc giữa tôi và Lộ Kim Thời kia, lại giải thích thêm: "Như kiểu người ích kỷ giống tôi này, tôi chả cần để tâm đến cái nhìn của người khác làm gì."
"Ừm..." Tôi đăm chiêu, lúc cô ấy một lòng một dạ ép hỏi tên của hung thủ giết người thì đúng là không thèm quan tâm đến cảm nhận của người khác thật.
"Vả lại cô cũng có thể quên đi chuyện cô vừa kể kia. Những cảm giác xấu hổ, khó chịu đó đã qua rồi, trừ phi cô còn thích Lộ Kim Thời, còn muốn kết hôn với cậu ta. Còn nếu không thì chuyện này nên dừng lại ở đây thôi, đừng để nó ảnh hưởng đến sau này nữa."
Cam Linh đang khai sáng cho tôi, tôi tạm thời còn chưa đạt đến cấp độ như lời cô ấy nói. Mặc dù bây giờ tôi đang bình tâm tiếp nhận cái ôm của Cam Linh, nhưng chuyện này cũng không thể chứng minh chắc chắn là lần sau tôi có nhảy ra thật nhanh nữa hay không.
Tất cả đều là do sợi thòng lọng thắt cổ kia bức ép tôi, sự giám sát của nó khiến tôi không thể nằm lẻ loi một mình trong căn nhà rùng rợn này, đồng thời cũng thôi thúc tôi bắt lấy Cam Linh như khúc gỗ cứu mạng.
Tôi lấy lại tinh thần, vẫn thật lòng thú nhận với Cam Linh: "Thật ra tôi... muốn từ chối, nhưng mà tôi cảm thấy rất áy náy."
"Vì cô sợ cậu ta à?"
"Bởi vì anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Chúng tôi đã quen nhau lâu thế rồi, không ngờ tôi vẫn còn sợ như vậy. Thật ra lòng tôi rất rất muốn khắc phục điểm này... Vì vậy tôi vẫn luôn chịu đựng."
"Cho nên là do cậu ta kém cỏi." Cam Linh vẫn khẳng định chắc nịch.
"Đừng nói thế... Là do tôi bảo thủ, không biết nói lời từ chối."
Tôi gom tất cả lỗi lầm về phía mình, Cam Linh nghe hiểu. Một lát sau, chúng tôi ngầm ăn ý quên Lộ Kim Thời đi mất.
Cam Linh lại mở lời: "Tôi nói câu không thèm để ý bầu không khí này chút nha."
"Xin được chỉ giáo." Tôi quyết định học tập cô ấy.
"Tôi vẫn luôn rất muốn ôm em một lần."
Cam Linh bật cười ngay sau khi nói xong, như thể cô ấy đang kể chuyện hài hước vậy.
Một người phụ nữ trước giờ vẫn luôn rình rập, vừa đe dọa vừa dụ dỗ bạn với bộ mặt hầm hầm chẳng lúc nào tươi sáng, rồi thậm chí là bắt đầu tránh né bạn, bỗng dưng nói với bạn là cô ấy vẫn luôn muốn ôm bạn á?
Tôi bắn khỏi ổ chăn, vừa mới đứng trên giường đất thì đầu đụng phải sợi thòng lọng treo phía trên. Đầu gối mềm oặt đi, tôi hoảng sợ quỳ xuống trước mặt Cam Linh.
Cam Linh vẫn ung dung nằm yên tại chỗ, nhẹ nhàng vén chăn đón tôi quay lại.
Chần chờ một lát, tôi vẫn khom lưng lăn vào, tựa như tất cả quỷ quái đều chỉ tồn tại bên ngoài tấm chăn, giống hệt đứa nhỏ trong cảnh mơ, chỉ cần trùm chăn là tất cả yêu ma quái vật không dám xốc lên, người nằm an toàn trong không gian bít kín.
Tôi vén chăn, để lộ nửa cái đầu: "Tại sao vậy?"
"Sở dĩ tôi đồng ý với em... từ bỏ giết người," khi đề cập đến chuyện báo thù thì ý cười của Cam Linh phai nhạt rất nhiều, vẫn cứ là thái độ hằn học, nhưng giọng nói trở nên êm dịu hơn, như muốn giải thích cho tôi hiểu rõ, "Là bởi vì em."
"Tôi ấy à?"
"Tôi nhận rằng, dù tôi có tránh em vòng sang đường khác tìm được tên đó..." Cô ấy chợt ngẩn ngơ theo dòng suy nghĩ, việc này có liên quan trực tiếp đến bí mật thật sự về sự tiếp xúc giữa tôi và Cam Linh, tôi lắc cánh tay gọi cô ấy trở về, Cam Linh tiếp tục nói: "Rồi cứ cho là tìm được đi, nếu tôi nếu giết chết hắn... hình như cũng sẽ chỉ gây rắc rối cho em mà thôi."
Tại sao Cam Linh lại quan tâm đến việc tôi có gặp phải chuyện phiền phức gì hay không vậy? Cô ấy đã mang đến cho tôi bao nhiêu là thứ rầy rà, chẳng hạn như hiện tại tôi phải cố nhắm mắt trong cái chỗ mưa dột lại còn có người tự sát phơi gió phơi nắng này, xe tôi thì cạn điện sạch sành sanh, sáu giờ sáng còn phải chạy ra siêu thị sạc nhờ nữa chứ!
"Tôi sinh ra Ninh Ninh, nuôi nó lớn lên... nhưng lại bỏ nó trong thời điểm quan trọng nhất. Em là người ở cạnh nó lúc nó chết đi, nó tin tưởng em, nó biết em... Tôi vẫn luôn rất coi thường cảm xúc của người ngoài, cảm thấy là không ai đau khổ hơn người làm mẹ này."
"Nhưng mà xét cho cùng thì... lúc tôi mất Ninh Ninh, thì em cũng mất nó."
"Tôi không muốn mỗi ngày thù đời mà liên lụy rắc rối tới em. Tôi là con người ích kỷ, chỉ luôn mãi chăm chăm hướng về phía trước. Tôi tự nhủ rằng, thôi bỏ đi, kệ đi, cái số nó đã như vậy rồi, nếu tôi giết hung thủ rồi bị bỏ tù, hoặc là bị xử bắn, thì em sẽ nghĩ thế nào?"
Tôi sẽ chẳng nghĩ về bất cứ điều gì cả, chỉ là mãi lặp đi lặp lại kết thúc của Trịnh Ninh Ninh và mẹ cô bé trong tâm trí mà thôi.
"Đành phải quên thôi, cái số nó đã như vậy rồi, tôi cũng không tìm Trịnh Thành Cương hơn thua làm gì, hắn hành hạ tôi tàn tệ như vậy... Không phải hắn đã chết khi lái xe đường trường rồi sao? Tôi cũng không thể bốc mộ hắn ra quất xác được, huống chi là nói đến tên giết người kia? Đây là số phận của tôi rồi, giống như là phải nhảy múa trên lưỡi dao vậy, đau thấu tim gan, nên cũng không thể kéo em xuống cùng nhảy với tôi được..."
"Hắn chết khi lái xe đường trường à?"
"Đúng vậy, đã chết bảy năm trước rồi... trước lúc Ninh Ninh mất."
Miệng tôi hơi hé ra, nhưng không nói cho cô ấy biết.
Tôi không thể nói được.
Tôi không thể bôi thêm độc dược vào những lưỡi dao dưới điệu múa của cô ấy, không thể khơi gợi cái quá khứ cô ấy đã buông tay đó được, giống như là uổng công nấu lại nồi canh đã hỏng tận bảy năm trước. Tôi thầm hạ quyết tâm không bao giờ được nhắc đến, không bao giờ được hỏi han gì nữa.
Tôi đành quay lại đề tài về chính mình: "Thế tại sao chị lại muốn ôm tôi vậy?"
"Không được sao?" Cam Linh vẫn điềm nhiên như không, như thể tôi không phải là tôi, mà là con thú bông đại hạ giá để người ta ôm thỏa thích với giá một trăm đồng một ngày.
Tôi hít sâu, chuẩn bị tinh thần thật kỹ, rồi vén góc chăn lên, di chuyển nửa người trên tới và đặt bản thân mình vào lòng cô ấy như đặt vào một món quà xin lỗi.
Cam Linh ôm lại tôi, tôi không còn bị hụt hơi nữa.
Đôi khi tôi cảm thấy có một loại hơi thở nhớp nháp nào đó tồn tại giữa tôi và Cam Linh, hoàn toàn khác với kiểu của tôi với Chu Nhị Đình. Trên biển khổ có một chiếc thuyền con, tôi chèo thuyền còn Cam Linh cầm lái, chung nhau hơi thở từ cùng một chiều không gian và thời gian. Moses giơ cao cây trượng, này đây vùng biển này đã bị nguyền rủa (1). Dòng máu bảy năm trước đã nhuộm đỏ cả mảnh biển khổ vô bờ, tôi dựa vào người Cam Linh, máu nhỏ xuống tí tách.
Cái chăn rời khỏi người chúng tôi, bay lên chất ngay ngắn trong góc; chiếc xe đạp càng lướt thoăn thoắt thì bình điện dự trữ càng đầy hơn, rồi dừng lại trước cổng siêu thị; chuyến xe buýt số hai lăn bánh khỏi sân ga, đẩy mọi người ra ngoài trong khi chạy giật về sau; kẻ sát nhân bước lùi lại, cởi bỏ cái áo khoác da; một người cầm sợi dây đã tròng vào cổ nhưng vẫn do dự thật lâu, leo xuống từ xà nhà và đi ngược ra khỏi căn phòng.

Ed: Chúng ta hãy cùng nhìn lại 20 giây nào, bạn nghĩ thế nào về Cam Linh rồi, còn ghét cô ấy không?

Chú thích:
(1) Tác giả: đoạn này bắt nguồn từ sách Xuất Hành của Cựu Ước, chương 7 đoạn 14-25.
Giải thích thêm: Nghĩa của tên sách "Xuất Hành" (Exodus) là "Rời khỏi Ai Cập", nội dung kể về việc Thiên Chúa cứu dân Do Thái thoát khỏi cảnh nô lệ ở Ai Cập, với đỉnh điểm là rẽ đôi Biển Đỏ để đưa họ sang vùng đất khác, đồng thời ngăn chặn đội quân đuổi giết của vua Pharaoh. Sau đó Thiên Chúa dẫn dân Do Thái qua sa mạc, lập giao ước và ban cho họ Mười điều răn ở núi Sinai.
Để dẫn dắt họ ra khỏi đất Ai Cập, Thiên Chúa đã chọn Moses (Môsê) làm thủ lĩnh, và có anh của ông là Aaron (A-ha-ron) làm phát ngôn viên cho ông. Chương 7 kể về tai ương đầu tiên mà Thiên Chúa giáng xuống vì vua Pharaoh không chịu thả người Do Thái đi: khi Moses và Aaron giơ cây gậy trên mặt nước thì các sông ngòi, kênh rạch, ao hồ đều hóa thành máu, và không ai có thể uống nước sông Nile trong bảy ngày ròng rã.
+ Về cụm từ "hơi thở nhớp nháp", nguyên văn là "黏腻的气息", trong đó "气息" (khí tức) là hơi thở, hoặc là mùi vị, còn "黏" (niêm) là dính, vật ướt và dính, "腻" (nhị hoặc nị) mang nghĩa là bẩn thỉu, hoặc ngậy, béo, trơn nhẵn, tỉ mỉ. Từ "nhớp nháp" theo từ điển online là "bẩn thỉu và ướt át" nên mình chọn từ này, hy vọng là có thể truyền tải được một phần ý của tác giả đến mọi người.

hôm nay bạn Thỏ Nhỏ
đến chỗ chị Sói To
bạn Thỏ Nhỏ sợ hãi
chị Sói nói, " không sao"
"nếu mình thấy không thích
em có thể chối từ
trên hết quý bản thân
đừng để tâm xích mích"
"chuyện xấu, chuyện không vui
đã qua đi tất cả
đừng mãi ôm buồn bã
ảnh hưởng đến ngày mai"
"em vẫn còn sợ hả?
để tôi thật lòng nha
lạ không, nếu tôi nói
muốn ôm em, từ lâu"
giữa muôn trùng sóng cả
Sói Thỏ trong vòng tay
có cái gì lung lay
bắt đầu vươn khỏi biển.
Chương đốn tim đây rồiiiii:">
ID Bài ca của sự từng trải — 01/07/2023:
Một chương hoàn hảo, quá hoàn hảo rồi.
ID Cứ vậy đi — 03/06/2023:
Cả nhà ơi, tôi cũng có vài điều muốn chia sẻ khi đọc được câu chuyện của cô Tiểu Khương này. Sự đồng thuận về tình dục không được bao gồm trong những thứ khác, cho dù mối quan hệ hai bên có thân thiết đến mức nào, cho dù đối phương có tốt đến mấy thì cũng không có liên quan gì đến sự đồng thuận trong tình dục cả. Thậm chí khi đến lúc nằm trên giường rồi, nếu chúng ta cảm thấy không thoải mái, hoặc là không muốn tiếp tục nữa thì chúng ta vẫn có quyền dừng lại. Xin đừng thỏa hiệp vì lo lắng, sợ hãi đối phương tức giận hay không hài lòng. Quyền quyết định nằm trên tay chúng ta, chúng ta cảm thấy khó chịu và muốn dừng lại mà không cần lý do nào khác, bởi vì vào thời điểm đó chúng ta không muốn tiến xa hơn nữa, tức là chúng ta có thể nói "Không". Nếu nửa kia tức giận về điều đó, hoặc cho rằng đó là vấn đề rất nghiêm trọng, thì mối quan hệ này không ổn rồi. Đây là quan điểm của tôi, có thể có vài chỗ chưa hoàn thiện, mong cả nhà thông cảm nhé.
ID Lộ Tra — 19/05/2023:
Xã hội bắt nữ giới phải biết đọc tâm tình qua lời nói và khuôn mặt, phải hiểu được bầu không khí xung quanh. Cam Linh đã được hiện thực dạy dỗ là phải biết quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc của bản thân, nhưng chính cô ấy cũng tự cười nhạo mình và cười nhạo của gông xiềng của xã hội. Cô ấy luôn nói mình ích kỷ, nhưng đây chỉ là tiêu chuẩn kép của phụ nữ mà thôi. Tôi thật sự thích nhìn cách hai người thổ lộ nỗi lòng với nhau, họ thật sự đang hàn gắn, bổ sung cho nhau từng chút một.
ID A Thái — 10/04/2023:
Đoạn cuối viết rất hay, đến độ làm người đọc nổi cả da gà, thật sự rất hay.
ID 54321 — 03/04/2023:
Aaaaaaaa viết hay quá đi bác Ngưu ơi!
ID Không ăn tỏi đâu — 01/03/2023:
Chu choa trời đất quỷ thần ơi tui hét ầm trời với chương này rùi nè!!!!
ID? — 11/01/2023:
Đoạn cuối cùng... làm tôi cảm thấy Tấn Giang không xứng đáng được đăng nó haha.
>> ID Trăng khuyết chờ lưu ly — 06/02/2023:
Tôi cũng thấy vậy thật.
ID Khoai nghiền ahihi — 20/01/2023:
Y như đang xem phim vậy đó, truyện hay quá.
ID Hậu cần hiệu con Cánh Cụt — 19/01/2023:
Đoạn cuối hay quá là hay.
ID Ôi chà chà chà chà — 21/12/2022:
Đoạn cuối được miêu tả rất tuyệt vời, cứ như là từng cảnh từng cảnh tái hiện lại trước mắt tôi vậy á!
ID Quỳnh Thần Tương — 04/12/2022:
Truyện này làm tôi thấy như đang đọc tác phẩm nổi tiếng nào đó thời cấp hai, đúng là tuyệt vời không tả được! Có đoạn cuối tôi không hiểu nên mới ra đây nhìn bình luận xem thế nào.
ID Tiếng gió vù vù — 29/11/2022:
Tôi dần dần bị cuốn vào nội dung truyện mất rồi. Trước đây tôi cứ nghĩ không thể buông tha cho kẻ giết người được, nhưng giờ nhìn lại thì tôi thấy như hiện tại đã rất tốt rồi, aizz, con người đúng là dễ dàng thỏa hiệp như vầy đây, chỉ mong muốn tìm kiếm và có được sự an ổn thôi.
ID Vũ Mộc Tương — 28/11/2022:
Đúng là nhân tài không được trọng dụng ở Tấn Giang mà, đây hoàn toàn là một tác phẩm văn học rồi.
ID laobai — 13/11/2022:
Đỉnh chóp quá đi, tác giả cũng toẹt vời ông mặt trời luôn, những hình ảnh miêu tả rất sinh động giàu cảm xúc, thật sự là chạm đến trái tim người khác.
ID Mặc Khâm — 01/08/2022:
Tiếc là bạn bè tôi không có ai đọc bách hợp, tôi cực kỳ muốn giới thiệu truyện này cho người khác luôn á.
>> ID Minh Huyễn trả lời — 02/11//2022:
Truyện này đã không còn gói gọn trong đề tài bách hợp nữa rồi, cách xây dựng các nhân vật cũng không kém cạnh một số tác phẩm nổi tiếng, hơi giống cảm giác như đọc một kiệt tác. Những tác giả có kỹ năng như vậy không nên giới hạn mình ở mỗi Tấn Giang, mà có thể thử sức ở các nền tảng lớn hơn nữa.
ID Điên khùng còn hơn bạn — 12/09/2022:
Cú tui cú tui! Tui tưởng chế Cam không cho Hồi nhìn lên trên là tại ở trển có con chuột hay gì đó hahahahahahaha!!!
ID Ôn Tửu — 26/08/2022:
Ôm nhau vào lòng là điều ấm áp nhất.
ID zero — 17/08/2022:
Rất thích chương này.
ID Linh Cửu — 14/08/2022:
Thích cảnh các cô ấy ôm nhau quá hức hức hức tôi khóc mất rồi nè.
ID silence — 06/08/2022:
Sao tác giả có thể viết hấp dẫn như vậy, sao có thể vậy chứ hả!!!
ID 226 Tương — 05/08/2022:
Đoạn cuối cùng rất sinh động.
ID Nhĩ Đông Zero — 30/07/2022:
Cô Tiểu Khương thật sự là rất dịu dàng, đang chầm chậm chữa lành vết thương cho chị Cam.
Tôi vẫn luôn cố gắng tránh định kiến cho rằng hai người là một cặp, nhưng mà càng đọc thì càng cảm thấy họ xứng đôi quá đỗi, khi nào họ mới bên nhau được thế nhỉ?
ID Bóng mặt trời theo ráng hoàng hôn — 30/07/2022:
Đoạn cuối làm tôi nhớ tới phim "Tenet".
Chú thích: Tenet là một bộ phim hành động và khoa học viễn tưởng phát hành năm 2020 của Mỹ, do Christopher Nolan biên kịch kiêm đạo diễn. Phim kể về hai nhân vật được một tổ chức bí ẩn chiêu mộ, sử dụng cái gọi là "Tenet" (Học thuyết) - được cho là "có thể mở ra những cửa đúng" và "vài cửa sai", nhằm ngăn chặn Thế chiến III từ trước khi nó xảy ra. Nhưng thay vì du hành thời gian, phương pháp mà nó hoạt động là "nghịch đảo" những gì đã có. Phim có những pha hành động mãn nhãn, tuy nhiên cũng khá khó hiểu với những giả thuyết khoa học được nêu ra bên trong.
ID joy — 30/07/2022:
Ôi chà, tôi đã được chữa lành rồi này.
ID X — 29/07/2022:
"Tôi vẫn luôn rất muốn ôm em một lần" wow wow wow!
ID Du khách mùa đông — 06/07/2022:
Ai mà không thích cô Tiểu Khương cho được đây?
ID Ước mơ được nuôi thỏ — 03/07/2022:
Aaaaaaa! Cảm động chết mất!!! Cam Linh thật sự đã nói với Tiểu Khương là "Tôi vẫn luôn rất muốn ôm em một lần" aaaaaaaaaa!!!! Khi một người "lạnh lùng, cứng rắn và ích kỷ" bỗng chủ động cởi bỏ lớp giáp gai góc và nhẹ nhàng rộng mở vòng tay của cô ấy... tôi yêu Cam Linh quá đi!!!
ID linlinsusu — 25/06/2022:
Không có chồn đâu bạn Thỏ ei, chỉ có chị Sói kéo bạn vào căn nhà lụp xụp ngắm ánh sáng mặt trời hoy à ~
ID Dương tiên nữ nữ nữ nữ — 25/06/2022:
Hơi thở nhớp nháp, ngọt ngào quá đi.
ID Tiểu Vi — 25/06/2022:
Cam Linh thà trú trong ngôi nhà có người chết còn hơn là đến chỗ của người khác, chứng tỏ rằng cô ấy có thái độ tốt với người chết hơn người sống. Thế nhưng cô ấy lại sẵn sàng đến ở nhà cô Tiểu Khương, nên có thể thấy rằng Tiểu Khương là người duy nhất cô ấy chịu đến gần, thậm chí là còn muốn ôm Tiểu Khương.
Tiểu Khương đã cứu lấy tâm hồn đang héo tàn của cô ấy.
Trông như Cam Linh đang mở rộng vòng tay cho Tiểu Khương một nơi trú ẩn an toàn, nhưng thật ra cô ấy muốn hấp thụ năng lượng tình yêu từ Tiểu Khương đó!
Cập nhật: Cam Linh đã tiếp xúc với vô vàn kiểu người, chỉ có cô Tiểu Khương mới đối xử với cô ấy bằng sự thân thiện và tử tế như vậy.
ID spiralstaircase — 25/06/2022:
Cam Linh mở rộng vòng tay với cô Tiểu Khương, Tiểu Khương thì vẫn kín bưng không chịu nói ra sự thật, không muốn nhắc lại quá khứ đau buồn, tưởng như họ là Moses của nhau, ôm nhau cùng bước ra khỏi Ai Cập. Đến đây tôi chợt nhớ đến chi tiết bảy năm trước, chương thứ bảy, và bảy ngày sau khi tai họa giáng xuống sông Nile đều tình cờ liên quan đến con số bảy, không biết có phải là ẩn ý của tác giả không nhỉ? Dù sao thì tôi cũng rất thích chương này.
ID Nhất Chi Bán Tiết — 25/06/2022:
Người cô cứu được rồi cuối cùng sẽ trở thành ánh sáng của cô.
ID Phùng Tuyết Liên Mai — 25/06/2022:
Rõ ràng là hai người không có làm gì nhưng sao lại khiến dân tình mặt đỏ tim nổi trống thế này chứ (btw cô Tiểu Khương đúng là cong nghen)!
ID _DYKHILY_ — 24/06/2022:
Ultr hay quá xá là hay (mà có mình tôi ở trong nhà, tôi sợ muốn chớt rùi nè huhuhu)!!!
ID Nấm đùi gà luộc — 24/06/2022:
Giống như đang tua lại một bộ phim vậy ha.
ID Vĩ Trang Trang Trang Trang Trang — 24/06/2022:
Hai người đã đến giai đoạn ôm nhau ngủ chung chăn rồi <333
ID Cọc gỗ — 24/06/2022:
Quào miêu tả hay ghê luôn! Hai cô ấy cứ như hai cái cây đơn độc đang nâng đỡ lẫn nhau, cùng nhau vượt qua mảnh biển khổ được tạo thành từ bảy năm trước vậy.
ID Cá trong chậu — 24/06/2022:
Nói thêm cái này, chương trước Cam Linh bảo Tiểu Khương đừng có nhìn lên làm tôi tưởng ở trên có nhện hay rắn tám chân gì gì đó. Đến đây đọc được chi tiết về sợi thòng lọng và người treo cổ làm tôi hết cả hồn, rồi sau đó hai người bày tỏ tiếng lòng và ôm nhau, xoa dịu nhau dưới sợi dây này... thật sự là một cảm giác rất đặc biệt.

Thuyền bắt đầu xuất hiện thêm rồi mọi người ơi:D
"Đôi khi tôi cảm thấy có một loại hơi thở nhớp nháp nào đó tồn tại giữa tôi và Cam Linh, hoàn toàn khác với kiểu của tôi với Chu Nhị Đình. Trên biển khổ có một chiếc thuyền con, tôi chèo thuyền còn Cam Linh cầm lái, chung nhau hơi thở từ cùng một chiều không gian và thời gian. Moses giơ cao cây trượng, này đây vùng biển này đã bị nguyền rủa. Dòng máu bảy năm trước đã nhuộm đỏ cả mảnh biển khổ vô bờ, tôi dựa vào người Cam Linh, máu nhỏ xuống tí tách."

"Tôi hít sâu, chuẩn bị tinh thần thật kỹ, rồi vén góc chăn lên, di chuyển nửa người trên tới và đặt bản thân mình vào lòng cô ấy như đặt vào một món quà xin lỗi.
Cam Linh ôm lại tôi, tôi không còn bị hụt hơi nữa."
Đúng là một chương đầy cảm xúc và đáng nhớ. Cuối cùng thì Cam Linh đã bày tỏ mong muốn được ôm Tiểu Hồi mà mình vẫn luôn giấu kín trong lòng, trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng bấy lâu. Về phần Tiểu Hồi, tâm trạng cô ấy phải có bao nhiêu là xúc động, trái tim phải chứa đựng những cảm xúc gì mới có thể giúp cô ấy không còn bị sợ hãi ám ảnh để đón nhận Cam Linh đây chứ. "Đặt bản thân mình vào lòng cô ấy như đặt vào một món quà xin lỗi", không phải là "món quà xin lỗi" đâu Tiểu Hồi ơi, chỉ là "món quà" mà thôi, hai người đã là món quà tuyệt vời cho nhau rồi đấy.
"Tôi vẫn luôn rất muốn ôm em một lần."
"Vẫn luôn", tức là có thể đã từ rất lâu, hoặc là nhiều hơn một lần, hoặc có thể là cả hai. Vậy thì Cam Linh muốn ôm Tiểu Hồi từ lúc nào đây nhỉ? Đây luôn là điều thắc mắc của mình khi đọc chương này, nên mời các bạn suy nghĩ cùng mình nha:D
Đồng thời để cám ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ Thuyền trống đến chặng đường này, mình sẽ tổ chức giveaway nho nhỏ như sau:
- Thể lệ:
+ Comment vào chương này thời điểm bạn nghĩ là Cam Linh muốn ôm Tiểu Hồi. Sẽ không có đáp án chính xác nào cả, chỉ cần nói ra cảm nhận của các bạn là được rồi, nên các bạn không cần lo lắng gì nha:D
+ Số lượng giải dành cho các comment sớm nhất trong từng nhóm như sau (số vote đã chốt xong, không cập nhật thêm nữa):
+ Các bạn đã vote cho mình trên 95% số chương
+ 4 bạn đã vote cho mình trên 10 chương
+ 1 bạn không có điều kiện về số vote
- Giveaway:
+ 1 bài thơ, hoặc 1 mẩu truyện nhỏ (kiểu mình hay viết cho Cam Linh và Tiểu Hồi) về 1 truyện bạn thích. Mình không nhận viết cho các truyện H, truyện ngược nhân vật vô lý, những truyện gây tranh cãi, truyện trên 120 chương nha. Tốt nhất là các bạn gửi mình 5+ tựa truyện để mình lựa ra 1 truyện phù hợp 😂 Thơ thì mình sẽ viết dựa trên cảm nhận của mình về một đoạn nào đó trong truyện, còn truyện nhỏ thì các bạn có thể gợi ý thêm chủ đề bạn muốn.
+ Các bạn đã vote cho mình trên 95% số chương có thể nhắn mình tựa truyện tùy thích (nhưng nếu mình thấy thật sự không hợp thì bạn gửi mình tựa truyện khác nha:">)
- Thời gian tham gia: bắt đầu từ chương này đến khi mình đăng chương 54, khi đã đủ số lượt tham dự thì mình sẽ dừng nhận yêu cầu giveaway.
- Thời gian trả hàng: Ừmmmmm, mình sẽ cố gắng trả sớm, nhưng nếu cần thời gian suy nghĩ viết văn thì mấy bạn cũng thông cảm chờ mình vài tuần hen 😂
- Lưu ý:
+ Đây là lần đầu mình làm giveaway, đồng thời trình viết có hạn nên nếu có sai sót, hoặc là thơ không như ý muốn gì thì mong mọi người hoan hỉ bỏ qua cho mình nha:D
+ Các bạn để credit mình là amoc nếu muốn share phần thơ từ giveaway đi nơi khác, và mình có quyền đăng lại ở các nền tảng mình muốn.
+ Các bạn đủ điều kiện có thể gửi yêu cầu thơ/ truyện ngắn qua tin nhắn riêng trên W.att-pa.d nếu cần sự riêng tư.
Ngày mới vui vẻ nha các bạn.
P/s: tuần sau mình sẽ nghỉ xả hơi, không edit 1 tuần nha.
===========
amocbinhphuong - W.att-pa.d

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.