Con Riêng

Chương 5:




- Thuỷ…
Tiếng chị Lan cất lên kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ miên man. Tôi nhìn chị cười đáp:
- Sao vậy chị?
- Mấy nữa giỗ mẹ rồi, em năm nay có về được không hay lại bận?
Tôi nhìn lên bàn thờ, tự dưng cay cay khoé mũi đáp lại:
- Để em xem thế nào đã nhé. Mà em Nghĩa đâu chị nhỉ? Định lì xì cho thằng bé mà nãy không thấy mặt mũi đâu.
- Dì Xuân cho nó về nhà họ hàng của dì ấy chơi rồi ăn Tết ở đấy luôn. Chú Dũng lên trưởng phòng có khác trong phong độ hơn dì Thuỷ nhỉ.
- Chị thấy anh ấy phong độ hơn à?
- Ừ, mà nghe nói cái Chinh trước đi thực tập ở công ty chú ấy, còn vừa nộp hồ sơ vào chỗ chú Dũng nữa phải không?
Dũng đang đứng ngoài sân nghe điện thoại. Việc con Chinh trước thực tập ở công ty chồng thì tôi biết chứ việc nó nộp hồ sơ tôi cũng không rõ. Tôi xưa nay ít quan tâm chuyện công việc của Dũng vì hỏi anh đều gạt đi rồi cho rằng tôi không biết gì. Tôi dúi ít tiền vào tay chị Lan nói:
- Chị cầm chút tiền này đi, nhớ giấu kỹ vào rồi muốn ăn gì thì ăn. Em thấy chị gầy lắm, bà ta nói gì mặc mẹ bà ý chị cứ phải ăn uống đầy đủ vào biết chưa?
- Chị biết rồi.
Tôi nhìn chị Lan, trên đời này có ba người tôi luôn cảm thấy có lỗi, là cu Bo, Dũng và chị gái tôi. Năm tôi lấy chồng, cũng là Dũng đưa cho bà Xuân và ba tôi một số tiền lại thêm việc cái Chi đến tận đây làm ầm ĩ lên nên hai người họ mới đón chị Lan về. Tôi biết về đây chị cũng chịu không ít khổ sở từ bà Xuân nhưng cũng còn hơn không có ai. Vả lại số tiền trước Dũng đưa còn bắt bà Xuân ký vào giấy nên bà ta cũng không dám manh động. Dũng có thể không yêu tôi nhưng lấy anh là lựa chọn hợp lý và duy nhất của tôi lúc bấy giờ.
Khi còn đang nói chuyện với chị Lan ba tôi cũng lên. Hai mắt ông đỏ long sòng sọc miệng vẫn còn mùi rượu phả ra. Dũng ngoài sân bước vào lễ phép nói:
- Con chào ba.
- Con rể con gái mới tới đấy à? Ba dặn dì các con đi chuẩn bị đồ ẳn ồi, khổ, sáng mồng hai mọi người dậy muộn nên ăn sáng muộn nên chịu khó chút nha, Bo lại đây ông xem lớn chưa nào?
Dũng gật đầu rút trong túi một phong bao lì xì đưa cho ông rồi nói:
- Con mừng tuổi ba, năm mới chúc ba mạnh khoẻ, an khang.
Ba tôi không nhìn tôi chỉ hơi cúi đầu thở dài còn tôi thì nhìn Dũng đầy cảm kích. Gia đình tôi phức tạp, gia cảnh tôi không tốt nhưng anh chưa từng coi thường điều ấy. Anh ít khi về, nhưng mỗi lần về cũng đều cho tôi cảm giác anh thực sự chấp nhận những khiếm khuyết ấy. Tôi đứng dậy để Dũng và ba tôi nói chuyện còn tôi cùng chị Lan bước ra ngoài. Lúc này con Chinh cũng rửa bát còn phơi quần áo xong, nó kéo kéo chiếc váy ngắn cũn cười nói:
- Chị Thuỷ, mấy hôm nữa em thành nhân viên của anh rể rồi đấy. Hồ sơ của em được chấp nhận rồi. Cảm ơn chị nhé.
- Sao cảm ơn?
- Thì có phúc nhờ chị cưới được anh ấy nên em mới được nhận chứ sao? Anh rể năm bờ on đấy, chị phải giữ cẩn thận vào. Mà chị yên tâm, em đi làm con nào mà có ý định tà lưa em xẻo luôn.
Tôi nhìn con Chinh, còn chưa kịp đáp lại nó đã phóng ra ngoài rồi vọng lại:
- Mẹ ơi con đi chơi với người yêu tý nhé.
Bà Xuân đứng dưới bếp gào lên:
- Mày không ở nhà giúp mẹ một tay à con ôn này.
Con Chinh được bà Xuân nuông chiều từ nhỏ nên tính cách đôi phần trẻ con. Có điều nó không giống bà Xuân, ngày xưa khi về mỗi lần chị em tôi bị bà Xuân chửi nó lại nhăn mặt nhăn mũi chỉ trích bà vài câu. Tôi và con Chinh không cùng huyết thống, chỉ là sống cùng nhau những năm tháng học sinh. Nếu nói tôi thương nó được như chị Lan là nói dối, nhưng tôi cũng không căm ghét nó như ghét bà Xuân. Có điều thực lòng trong thâm tâm tôi vẫn có chút tủi hờn. Nó là con riêng của bà Xuân nhưng ba tôi lại sẵn sàng cho nó học đại học, còn năm ấy tôi đỗ đại học ba lại bắt tôi chỉ được chọn trường cao đẳng vì sợ càng nhiều năm càng tốn tiền. Nó được bốn năm ăn học đàng hoàng, được chu cấp tiền bạc còn tôi từ năm đầu tiên đã phải tự mình bươn trải kiếm tiền nuôi thân. Tôi không muốn nhớ lại những ký ức đau thương đó, nhưng mỗi lần về đây, dù cố gạt đi tôi vẫn không thể nào quên nổi.
Tết nhất thức ăn nhiều, bà Xuân chỉ hâm lại một chút rồi bê lên, tôi vào bếp cùng bà ta dọn cơm. Từ ngày tôi lấy Dũng bà ta đã bớt cay nghiệt với tôi bởi thi thoảng Dũng lại gửi cho bà ta chút tiền. Ở nhà chồng cũng ngột ngạt, về đây cũng ngột ngạt nếu như không phải vì chị gái có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ bước chân về đây. Nhiều người chỉ cần ở nhà chồng uất ức một chút có thể bế con về ngoại, nhưng tôi lại không có một ngôi nhà nào để về. Ngôi nhà này vốn dĩ đã không còn là nhà của tôi, những mảnh ký ức hạnh phúc chập chờn mờ mịt thay vào đó là những đau thương hiện rõ mồn một. Tôi cũng chưa đủ vốn liếng để ra ngoài, tôi còn chị Lan… hai mẹ con có thể cưu mang nhau nhưng còn chị… tôi không thể để mặc chị ở lại ngôi nhà này được. Chỉ cần tôi đi, đảm bảo bà Xuân sẽ trở mặt, tôi lại không muốn chị mình phải khổ sở như vậy.
Lúc ngồi ăn cơm, tôi cũng không nuốt trôi nhưng sợ chị Lan lo nghĩ nên cố cười cho vui vẻ. Cu Bo rúc vào lòng chị được chị gỡ cho cái đùi gà vừa ăn vừa cười hớn hở. Ở nhà nội ít khi thằng bé được cưng chiều như vậy nên về đây vui vẻ lắm. Ăn cơm xong bà Xuân đi sang hàng xóm chơi, ba tôi với Dũng ngồi ngoài sân nói chuyện. Tôi ôm cu Bo vào buồng chị Lan nằm tâm sự với chị đến chiều rồi rủ chị lên Hạ Long chơi. Bình thường ít khi tôi muốn đưa chị về nhà vì sợ mẹ chồng để ý nhưng Tết năm nay mẹ chồng tôi đi du lịch nên muốn đưa chị lên chơi cho khuây khoả. Chị Lan ban đầu không đồng ý nhưng thấy tôi năn nỉ cuối cùng cũng lên. Thực ra sáng nay Dũng cũng nói tôi đón chị lên chơi vài ngày cho vui vì mẹ không ở nhà, chả mấy khi được thảnh thơi thế này tôi muốn chị và Bo được đi ra ngoài cho đỡ bức bách.
Chiều hôm ấy vợ chồng tôi không ở lại ăn cơm mà ba giờ đã cùng chị Lan ra xe để về. Chị Lan vừa ôm cu Bo vừa mở cửa thì chợt nghe tiếng the thé của con Chinh:
- Anh chị về Hạ Long à? Cho em đi nhờ lên đấy với
Tôi còn chưa kịp đáp nó đã chạy vào trong rồi nói:
- Em nhặt mấy bộ quần áo chờ em chút chút nha anh rể.
Dũng nhìn con Chinh ngán ngẩm đáp:
- Nhanh lên.
Chờ độ mười phút nó vẫn chưa ra, thằng Bo liền đung đưa chân khẽ hỏi:
- Mẹ ơi, sao dì Chinh lâu thế?
Vừa hỏi xong thì cũng thấy con Chinh kéo valy nhỏ ra, hình như nó còn thay chiếc váy ngắn cũn cỡn hơn rồi tự động mở cửa trước ngồi lên. Thế nhưng khi nó vừa đặt mông xuống Dũng liền nói:
- Em xuống kia ngồi với chị Lan và Bo, để chị Thuỷ lên đây ngồi với anh.
Tôi vốn dĩ không nghĩ gì, vì bình thường đi xe ô tô tôi thường ngồi bên dưới với Bo tự dưng thấy Dũng đuổi con Chinh xuống trong lòng bỗng cảm thấy vui vui, giống như tự dưng được anh coi trọng nên vui chứ không phải vì ghét con Chinh. Con Chinh mặt chưng hửng mở cửa xe bước xuống đổi chỗ cho tôi. Hình như nó giận mặt xị cả lại, cũng may được một chốc nó lại vui vẻ cười hớn hở.
Khi lên đến Hạ Long con Chinh không đi ngay mà kéo valy vào nhà rồi nói:
- Cho em ngủ nhờ đây một hôm tối em đi nha vì giờ muộn rồi. Em ngủ với chị Lan với cu Bo cũng được.
Tôi không muốn ích kỷ nhưng cũng không muốn Chinh ở lại, căn bản một mình chị Lan đến tôi đã ngại rồi. Khi còn chưa kịp đáp Dũng đã nói:
- Ừ nhà nhiều phòng, em cứ ở lại.
- Dạ, em cảm ơn anh rể.
Thấy Dũng nói vậy tôi cũng không nói thêm gì xách đồ bước vào nhà. Tối hôm ấy con Chinh không ăn cơm ở nhà tôi mà ra ngoài ăn đến chín mười giờ mới về. Sau một ngày đi lại mệt nhọc nên khi xuống mở cửa cho nó xong tôi cũng ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay, đến lúc tỉnh dậy xuống nhà đã không thấy con Chinh đâu nữa. Tôi thấy Dũng đọc sách dưới bàn có hỏi thì anh nói sáng sớm nó đã xách đồ đi rồi. Thực lòng tôi cũng chẳng muốn quản nó, thứ nhất nó không phải em ruột tôi, nói ra thì sợ bảo lo chuyện bao đồng, thứ hai nó lớn rồi không còn là con nít nên tôi càng không cần quản vậy nên nó đi đâu kệ nó thôi. Tôi còn nhớ trước kia tôi cũng đôi lần góp ý đều bị bà Xuân gạt đi, bà còn lấy việc tôi chửa trước ra để cười chê mỉa mai tôi không có tư cách dạy con bà.
Trên nhà chị Lan với cu Bo cũng xuống, nhìn hai bác cháu cười đùa vui vẻ tự dưng tôi cũng vui vui lây. Tôi xuống bếp nấu chút đồ ăn rồi sau đó rủ Dũng đi cùng sang bên Tuần Châu chơi. Thế nhưng khi tôi vừa thay đồ từ trên xuống đã không thấy anh đâu nữa. Chị Lan nhìn tôi khẽ nói:
- Chú ấy vừa có điện thoại, hình như có ai gọi đi luôn rồi.
Từ hôm trước Tết Dũng luôn ở nhà, mọi năm anh toàn đi xuyên đêm xuyên ngày nên giờ bạn rủ đi cũng không có gì lạ. Tuy vậy tôi vẫn hơi có chút hụt hẫng gợn lên trong lòng.
Tôi đưa cu Bo và chị Lan ra ngoài bắt taxi sang Tuần Châu chơi loanh quanh rồi đi ăn uống. Tết nhất quán xá cũng ít, nhưng được ra ngoài hít thở cái mùi biển là Bo vui lắm. Ba bác cháu, chị em, mẹ con chơi đến tận chiều mới chịu về. Tôi tuy tính tiết kiệm nhưng đang vui cũng muốn tiêu pha hoang phí một lần, miễn là Bo và chị Lan vui là được.
Lúc chúng tôi về nhà Dũng cũng đã về, anh lại say nằm ngủ trên phòng. Tôi lấy khăn mặt ấm cho anh rồi cứ để mặc anh ngủ như vậy bước xuống dưới cùng chị Lan nấu cơm. Những ngày tiếp theo Dũng lại như trước, đi sớm về khuya, người lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu, có điều anh không còn thái độ hằn học như trước, lúc tỉnh dậy anh còn nói với tôi:
- Tết nhất cơ quan rủ đi chơi, anh không từ chối được, có gì thông cảm cho anh nhé.
Từ hồi lấy anh tới giờ tôi biết công việc của anh là thế, mà không phải công việc thì anh cũng vẫn còn bạn bè, tôi cũng không có gì làm lạ cho lắm. Vả lại thấy anh cứ luôn chủ động giải thích khi tôi không hỏi làm lòng tôi cũng ấm áp hơn đôi phần càng chẳng muốn hoài nghi giận hờn gì mấy chuyện vụn vặt thế này.
Thế rồi những ngày xuân cũng trôi đi nhanh chóng. Mùng sáu Tết cơ quan Dũng bắt đầu làm việc, chiều mùng năm tôi và anh đã đưa chị Lan về trước. Vân Đồn không xa Hạ Long nhưng chẳng mấy khi chị em được gặp nhau nên khi chị về tôi nhớ lắm, có điều tôi biết không giữ được chị mãi trên này được nên chỉ gửi cho chị một chút tiền nhỏ rồi phải về. Buổi chiều mùng sáu khi tôi đang nấu cơm thì nghe tiếng lạch cạch bên ngoài, ban đầu còn nghĩ là Dũng nhưng chạy ra mới biết đó là ba chồng. Ông đi một mình khiến tôi kinh ngạc hỏi lại:
- Dạ con chào ba. Ba đi chơi có vui không ạ? Mà mẹ đi sau hả ba?
- Không biết bà ấy có việc gì thấy ở lại chỗ cái Ly bảo chờ mồng Mười lấy giấy tờ gì đó.
Tôi nghe ba nói vậy thì cũng không hỏi lại nữa, có điều tôi hơi thắc mắc, mẹ chồng tôi vốn dĩ chỉ làm việc ở dưới này sao lại có giấy tờ gì trên Hà Nội nhỉ? Nhưng nghĩ mãi không ra cuối cùng tôi cũng không còn nghĩ nữa. Ba chồng tôi vứt cho tôi ít bánh kẹo mua ở Nha Trang rồi đi đánh cầu lông với hội bạn đến tối mới về ăn cơm. Mấy ngày ở nhà không có mẹ chồng tôi thấy mình khoẻ hẳn ra, ba chồng thì cũng đi gặp bạn bè suốt thành ra chỉ có vợ chồng tôi và cu Bo ăn cơm với nhau. Mỗi buổi chiều Dũng đều chủ động ra trường mầm non đón Bo về thay tôi. Dạo này Dũng gần gũi với cu Bo hơn khiến tôi luôn cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Có lẽ tôi là một người dễ hài lòng, nhưng quả thực chỉ cần Dũng tốt với mẹ con tôi một chút thì những tủi thân giận hờn vu vơ cũng biến mất. Năm năm chung sống với nhau đã từng trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau đã có những giây phút tôi muốn buông bỏ nhưng giờ đây tôi chỉ muốn năm giữ, muốn vun đắp cho gia đình nhỏ này. Và dường như anh cũng hiểu được khao khát này của tôi, những ngày ấy anh dịu dàng, yêu thương, quan tâm mẹ con tôi hết mực. Phải! Lâu lắm rồi chúng tôi mới có những hạnh bên nhau thoải mái đến thế. Vậy mà… hạnh phúc cuối cùng cũng chẳng tày gang tấc.
Buổi chiều ngày mùng mười khi tôi đang bỏ con gà ra làm thì thấy tiếng xe ô tô của Dũng. Giờ này mới hơn ba giờ chiều sao anh lại đi làm về sớm thế nhỉ? Tôi rửa qua tay chạy ra thấy cả thằng Bo cũng bước xuống liền hỏi:
- Sao hai ba con lại về giờ này?
Dũng nhún vai lắc đầu đáp:
- Tự dưng thấy mẹ gọi điện bảo về gấp, đón cả thằng Bo nữa, chả hiểu có chuyện gì. Mà mẹ đã về chưa?
- Da chưa ạ.
Vừa đáp xong tôi cũng thấy ba chồng từ cổng đi vào, ông cau có ngồi phịch xuống ghế lẩm bẩm:
- Đi chơi cũng không được yên, chả hiểu có việc gì gấp mà gọi người ta về cái giờ này.
- Mẹ gọi cả ba về à – Dũng lên tiếng.
- Ừ, rồi hai cha con chúng bay sao cũng bị gọi về? Không đi làm nữa hả?
- Đang làm mà bị gọi đây ba.
Tôi đứng ở đó, tự dưng cứ thấy có chút bất an mơ hồ không rõ. Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng gạt đi xuống làm nốt con gà đang dở tay. Khi con gà được làm sạch sẽ tôi mới rửa tay rồi định lấy rau ra làm, thế nhưng vừa đưa tay chạm vào cánh cửa tủ lạnh tôi đã thấy bên trên có tiếng chạy đùng đùng, có tiếng Dũng cất lên lớn:
- Mẹ, mẹ đi từ từ thôi làm gì mà vội thế
Tôi nghe vậy liền đặt mớ rau xuống bước lên phòng khách, thế nhưng mới đi được hai bước đã nghe mẹ chồng rít lên:
- Mày cút, cút ra khỏi nhà tao.
Bà vừa nói xong tôi cũng nghe tiếng thằng Bo khóc toáng lên không còn nghĩ được gì liền ba chân bốn cẳng chạy lên. Vừa lên đến nơi cả người tôi như chết sững, mẹ chồng nắm cổ áo thằng Bo lôi xềnh xệch trên nền nhà. Thằng bé khóc lớn, nước mắt ướt đẫm hai bầu má tròn trĩnh. Dường như tất cả mọi người đều đang kinh ngạc trước hành động này của bà. Tôi lao đến ôm lấy con kéo tay bà ra hỏi lại:
- Mẹ, mẹ sao lại làm thế với Bo?
Mẹ chồng tôi hai mắt long sòng sọc, lao vào tát bốp vào mặt tôi một cái nổ cả đom đóm mắt tru tréo lên:
- Con đĩ vô học này, cái loại điếm thối như mày dám lừa cả nhà tao. Hai mẹ con mày mau cút khỏi đây, cút mau.
Tôi bị bất ngờ, còn chưa kịp phản ứng đã bị bà nắm lấy tóc lôi đi. Thằng Bo ôm lấy chân tôi nức nở van xin:
- Bà nội, đừng đánh mẹ con mà. Bà ơi… mẹ ơi…
Lúc này ba chồng tôi và Dũng phải lao vào can, bà bị lôi ra nhưng vẫn cố lao thẳng về tôi. Có điều tay chân bà bị Dũng giữ lấy, bà quay sang Dũng rít lên:
- Con ơi con, sao mày ngu thế hả con.
- Mẹ nói gì đấy, mẹ bị sao thế? Tự dưng mẹ về rồi làm ầm cửa ầm nhà lên, rốt cuộc có chuyện gì?
- Có chuyện gì? Mày còn hỏi mẹ sao?
Nói đến đâu mà lôi trong túi ra một sấp giấy rồi lại như điên dại lao về tôi rít lên:
- Con đĩ điếm này nó lừa cả cái nhà này, quạ nuôi tu hú rồi con ơi là con.
Lúc này Dũng cũng không còn giữ được mẹ, tôi bị bà cầm hẳn một mớ tóc chửi rủa. Thế nhưng… tôi cũng không còn chống cự nổi, trên mặt bàn là giấy xét nghiệm ADN.Tiếng Bo lại khóc nức nở:
- Bà ơi, buông tay mẹ con đi. Bà nội ơi.
- Tao không phải bà nội mày, mày cút đi.
Tôi nhìn con, bỗng dưng không kìm được hất mạnh tay mẹ chồng rồi ôm lấy nó nói:
- Con mau lên phòng đi, mau lên phòng đi con.
- Không, mẹ ơi, Bo phải bảo vệ mẹ, Bo không muốn bà nội đánh mẹ đâu.
Nghe con nói đến đâu nước mắt tôi cũng tuôn đến đấy. Tôi mặc kệ mẹ chồng đang điên tiết đẩy con về phía cầu thang, dù thế nào tôi cũng không muốn Bo nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này. Thế nhưng thằng bé ương ngạnh không chịu đi, mẹ chồng tôi cũng kéo tay nó tru tréo:
- Để nó đứng đây để nó biết gia đình này không phải gia đình nó, để nó biết con mẹ nó đĩ đượi thế nào.
Trẻ con thì có lỗi gì cơ chứ? Nhìn Bo bị nắm chặt tay đến mức đỏ cả lên, con đau đến mức lại bật khóc tu tu, tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa lao vào giằng mạnh tay mẹ chồng thế nhưng còn chưa kịp làm gì Dũng đã bố thốc Bo lên trên cầu thang rồi nói:
- Bo, nghe lời mẹ, ba bế con lên phòng, ngoan được không?
- Mày không được bế nó đi. Mày để nó lại mau.
- Chuyện của người lớn, con sẽ thưa sau, nhưng trẻ con không có tội tình gì, mẹ đừng có tàn nhẫn như vậy. Bo ngoan, con nhớ ở phòng ngoan ngoãn biết chưa con.
Thằng bé có lẽ cũng sợ hãi liền mếu máo gật đầu. Mẹ chồng tôi lúc này bị ba chồng giữ lại không làm gì được chỉ khóc lóc rít lên:
- Mày cút mau, mày đem con mày cút ra khỏi đây mau. Dũng ơi là Dũng ơi sao tao lại đẻ ra cái loại ngu như mày hả Dũng. Mày vẫn còn bênh con đĩ này được, mày còn bế nó đi đâu đấy Dũng ơi.
Tôi không cần nhìn kết quả giấy xét nghiệm cũng hiểu ra mọi chuyện… Mẹ chồng tôi lại gào lên:
- Ngay từ đầu tao đã nghi ngờ rồi, nhìn đã biết thằng ôn con kia chẳng có chút gì giống rồi. Hoá ra là tao đã nghĩ đúng, mày còn đéo bằng mấy con cave ngoài đường, mẹ con mày mau thu dọn mà cút đi khỏi đây. Cút đi mau, nhà mày dột từ nóc mà xuống, nhà mày đĩ có gia phả… cái loại mày… cái loại… điếm. Nếu không nhờ con Ly, không biết tao con nuôi cái giống này đến bao giờ.
Tôi ngồi sụp xuống dưới đất, chuyện này tôi chưa từng muốn giấu, tôi đã từng năm lần bảy lượt muốn thưa nhưng Dũng không cho. Cuối cùng lần này tôi quyết tâm qua Tết sẽ xuống nói với ba mẹ chồng… vậy mà… vậy mà cuối cùng tôi lại đi chậm một bước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.