Côn Luân Ma Chủ (Kì Tài Giáo Chủ)

Chương 219: Áp Lực




Kỳ bá gầy gò ốm yếu như một ông lão sắp gục xuống đến nơi, nhưng uy thế bộc phát lại cực kỳ kinh khủng. Ngay cả Sở Hưu cũng không ngờ thế quyền hắn đánh ra tạo áp lực lớn đến vậy với y.
Quan trọng nhất là Sở Hưu cảm nhận được một khí tức tuyệt đối không thuộc về Ngoại Cương cảnh trên người lão.
Sở Hưu từng thấy không ít đại cao thủ cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất, thậm chí y từng giao thủ với Thiên Tội đà chủ, cực kỳ mẫn cảm với khí thế của cao thủ cảnh giới này.
Cao thủ cảnh giới này đã mạnh mẽ tới mức cảm ngộ thiên địa, tinh khí thần ngưng tụ dung hợp cùng thiên địa này, khi xuất thủ lực lượng bản thân kết hợp với hoàn cảnh thiên địa xung quanh, mặc dù không đạt tới mức mượn lực lượng thiên địa nhưng lại có thể mượn nhờ đại thế của thiên địa.
Giờ Kỳ bá cũng cho Sở Hưu cảm giác như vậy, một quyền này đánh ra khí thế hùng vĩ như cả thiên địa này đều dung nhập vào thế quyền của hắn.
Rõ ràng là võ giả Ngoại Cương cảnh nhưng khi xuất thủ lại có khí thế thuộc về cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất, quả thật hết sức kỳ lạ.
Chỉ có điều lúc này Sở Hưu cũng chẳng lo được chuyện lạ hay không lạ, ngược lại trong người y bùng lên chiến ý.
Có áp lực mới có động lực, trong quá khứ đối thủ của Sở Hưu thật sự quá yếu, gần như không ai khiến y có cảm giác áp lực. Khi tại Quan Trung Hình Đường, võ giả cùng cấp khó mà đọ nổi y, cho dù Lâm Khai Vân là người có tên trên Long Hổ Bảng cũng chỉ có thể chịu cảnh bị Sở Hưu áp đảo hoàn toàn.
Còn giờ Kỳ bá trước mặt Sở Hưu đã rất mạnh, mạnh tới mức khiến Sở Hưu cảm thấy áp lực nặng nề!
Một tiếng nổ vang ầm ầm của cương khí, Thiên Trọc Địa Độn Đại Hỗn Nguyên Công quanh người Sở Hưu vận chuyển tới cực hạn, khí thế bản thân nguy nga ngập trời, như hỗn nguyên sơ khai, vô cùng cường đại.
Khoảnh khắc này Sở Hưu bộc lộ nội tình cường đại khiến Kỳ bá không khỏi kinh ngạc, nội lực nội tình đó đã mạnh mẽ tới mức vượt qua chín thành chín những võ giả Ngoại Cương cảnh, thậm chí một số võ giả Tam Hoa Tụ Đỉnh cũng chẳng thể sánh nổi y.
Đón lấy thế quyền của Kỳ bá, hai tay Sở Hưu kết thành Đại Kim Cương Luân Ấn, một luồng Phật quang chói mắt bùng lên, Kim Cương Trấn Thế, tru tà hàng ma!
Đại Kim Cương Luân Ấn cương mãnh vô song đánh lên quyền thế mang theo long ngân hổ gầm của Kỳ bá, khoảnh khắc đó toàn bộ Tụ Long Các đều như chấn động, một tiếng nổ cương khí kịch liệt vang lên!
Tiếng nổ này không chỉ tầng thứ sáu cảm nhận được, ngay cả tầng thứ bảy cũng thấy.
Khương Văn Nguyên biến sắc, mặc dù thực lực của hắn khá yếu nhưng dưới tay lại có không ít thủ hạ là cao thủ, cũng coi như có nhãn lực.
Theo suy nghĩ của hắn, Kỳ bá ra tay với người trẻ tuổi của Quan Trung Hình Đường hẳn là hoàn toàn áp đảo mới đúng, sao lại tạo ra chấn động mạnh tới vậy? Điều này nghĩ là sao? Nghĩa là sức mạnh hai bên ngang nhau!
Người trung niên bên cạnh Khương Văn Nguyên cười hắc hắc nói: “Vương gia, xem ra người Quan Trung Hình Đường phái tới quả thật bất phàm. Ngươi có hối hận vì không chào mời hắn không? Nhân tài như vậy nếu có thể chiêu mộ vào tay, cho dù hắn có thoát ly Quan Trung Hình Đường, chỉ cần bản thân hắn thôi đã rất có lời rồi.”
Khương Văn Nguyên hừ lạnh một tiếng: “Ngươi đang nghĩ cho ai vậy? Ta biết thực lực của Kỳ bá, trong số tiểu bối mấy ai thắng nổi lão? Có thể tiểu bối Quan Trung Hình Đường này rất am hiểu võ kỹ có sức bật cho nên mới miễn cưỡng chặn được một chiêu của Kỳ bá.”
Khương Văn Nguyên nói vậy xong, bên dưới lại vang lên tiếng nổ cương khí liên tiếp không ngừng, chấn động mạnh tới mức toàn bộ mọi người tại Tụ Long Các không còn tâm trạng ăn uống, lao nhao nhìn lên lầu.
Người trung niên áo đen như cười như không nhìn sắc mặt khó coi của Khương Văn Nguyên. Vừa nói xong đã bị sự thật phản bác, thật quá mất mặt.
Mà lúc này phía dưới, sắc mặt Kỳ bá lại vô cùng nghiêm nghị.
Vừa rồi Sở Hưu dùng Đại Kim Cương Luân Ấn cứng rắn chống đỡ một quyền của lão, kết quả là lão chiếm thượng phong không lui một bước còn Sở Hưu lui liền ba bước. Cho dù như vậy lão vẫn cực kỳ kinh hãi với lực lượng của Sở Hưu.
Còn lúc này Sở Hưu lui lại ba bước lại như không chút cảm giác, lập tức cúi người lao tới, Đại Kim Cương Luân Ấn hoặc Thiên Tuyệt Địa Diệt Đại Tử Dương Thủ luân phiên đánh tới, giằng co vô cùng kịch liệt với Kỳ bá. Điều này khiến Kỳ bá càng thêm kinh hãi, đây là quái vật ở đâu chui ra?
Đại Kim Cương Luân Ấn của Sở Hưu thế mạnh lực trầm, thế nhưng Thiên Tuyệt Địa Diệt Đại Tử Dương Thủ lại vô cùng quỷ dị.
Tử Dương Ma Diễm nhập thể, Kỳ bá có nội lực cường đại đương nhiên có thể trực tiếp bức Tử Dương Ma Diễm ra ngoài. Thế nhưng mỗi lần như vậy lão đều phải tiêu hao nội lực và tinh lực, cứ tiếp tục như vậy nội lực cùng tinh lực càng ngày càng ít, dễ bị Sở Hưu lợi dụng cơ hội.
Hai bên giao thủ mấy chục chiêu, thời gian hơn trăm hơi thở thật ra đã qua từ lâu, nhưng không ai có ý dừng tay.
Kỳ bá cũng bị đánh tới mức nổi nóng, hắn là tiền bối giang hồ, trước còn là đại cao thủ Thiên Nhân Hợp Nhất, được Khương Văn Nguyên an bài trông coi tầng cuối cùng như vậy, thật ra đại đa số thời điểm hắn luôn nhường người ta, sau đó dùng góc độ tiền bối chỉ điểm đối phương, đám tiểu bối kia cũng cung kính cảm tạ.
Đương nhiên không phải Kỳ bá cậy già lên mặt. Trong thời đỉnh phong lão đã đạp nửa bước vào cảnh giới tông sư võ đạo, đương nhiên có tư cách chỉ điểm những võ giả tiểu bối này.
Thế nhưng giờ đánh với một tiểu bối như Sở Hưu lại thành ngang tay, chuyện này khiến Kỳ bá không chấp nhận được.
Gương mặt già nua của Kỳ bá lộ vẻ nghiêm nghị, đôi mắt vốn đục ngầu cũng bừng lên ánh sáng.
Cương khí quanh người hắn ngưng tụ trên song chưởng, đột nhiên đẩy ra, cương khí lập tức như ngưng tụ thành một ngọn núi lớn vô cùng nặng nề, nguy nga bễ nghễ.
Lúc này hai tay Kỳ bá cũng xiết thành nắm quyền, mang theo ngọn núi cương khí ầm ầm đánh về phía Sở Hưu. Cương khí cùng áp lực cường đại lập tức phong tỏa không gian xung quanh Sở Hưu, khiến y không thể tránh né!
Di Sơn Đảo Hải!
Dù sao ngày trước Kỳ bá cũng là đại cao thủ cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất, về mặt vận dụng lực lượng vượt xa Sở Hưu, quyền ấn này đánh ra như ngọn núi đập xuống, mang theo thần vận di sơn đảo hải, mạnh vẽ vô song. Áp lực cường đại đó càng khiến chiến ý quanh người Sở Hưu bùng lên tới cực hạn!
Trên Hồng Tụ Đao bùng lên hắc vụ, đây là lần đầu Sở Hưu xuất đao, trước đó y chỉ dùng quyền pháp cùng lực lượng bản thân chọi cứng với Kỳ bá, vốn còn có ý tôi luyện lực lượng cảnh giới bản thân.
Còn giờ đối mặt với quyền ấn này của Kỳ bá, không bộc phát ra lực lượng tối cường, Sở Hưu cũng không nắm chắc ngăn cản nổi.
Hận ý tử ý vô biên vô tận quẩn quanh thân đao Sở Hưu, quanh cánh tay y, thậm chí trong mắt y.
A Tỳ Đạo Tam Đao ầm ầm chém ra, như mở cửa Địa Ngục, tử khí kinh người bộc phát!
Lần này Sở Hưu trực tiếp vận dụng đao thứ hai trong A Tỳ Đạo Tam Đao để chống chọi với thế quyền của Kỳ bá. Mọi người xung quanh chứng kiến Sở Hưu xuất đao chém ra không khỏi lộ vẻ kinh hãi.
Đao thế đó cho dù người mù cũng nhận ra được đây là công pháp Ma đạo tiêu chuẩn, vô cùng tà ác, thậm chí luồng hận ý tử khí kinh người kia có thể ảnh hưởng tới bọn họ, khiến cảm xúc tiêu cực của họ bộc phát. Loại Ma đao kinh khủng như vậy quả không giống thứ người bình thường tu luyện.
Nếu không phải Sở Hưu đã bộc lộ thân phận Quan Trung Hình Đường từ trước, chắc đám người ở đây đã cùng lao lên trừ Ma vệ Đạo.
Ngay khoảnh khắc Sở Hưu xuất đao chém ra, trên tầng thứ bảy Khương Văn Nguyên cùng người trung niên ánh mắt đều lộ ra sắc lạ. Đã rất lâu không thấy Ma khí tinh thuần kinh khủng như vậy, người này rốt cuộc là ai? Quan Trung Hình Đường bắt đầu thu nhận võ giả Ma đạo hay sao?
A Tỳ Đạo Tam Đao cùng quyền thức Di Sơn Đảo Hải của Kỳ bá đánh vào nhau, đao thế cường đại mang theo hận ý ma khí dâng trào xé tan hết thảy, núi vỡ! Biển khô! Cương khí tiêu biến!
Ánh mắt Kỳ bá lộ vẻ kinh hãi, hai tay hắn bùng lên một luồng cương khí vàng óng, tay niết Phật ấn, trực tiếp đánh ra, lúc này mới triệt tiêu được đao thế A Tỳ Đạo Tam Đao của Sở Hưu.
Thức Phật ấn này do lão học được khi còn trẻ du lịch giang hồ, từ một lão tăng ở một ngôi chùa nhỏ. Khi đối địch với người bình thường uy năng chỉ có hạn, nhưng nếu nhắm vào những võ giả tu luyện công pháp Ma đạo lại có hiệu quả đặc biệt. Không ngờ giờ đối mặt với A Tỳ Đạo Tam Đao lại liên tục xuất vài Phật ấn mới cản nổi, có thể thấy lực lượng trong chiêu thức này của Sở Hưu mạnh tới nhường nào.
Thấy hai mắt Sở Hưu vẫn bùng lên Ma khí ngập trời, Kỳ bá cười khổ hai tiếng nói: “Không đánh nữa, vị công tử này mời lên tầng bảy thôi.”
Sở Hưu đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, tay kết thành Nội Sư Tử Ấn, vận dụng lực lượng Khoái Mạn Cửu Tự Quyết mới có thể đè ép phản phệ của A Tỳ Đạo Tam Đao.
Thật ra tới giờ hai người chưa phân thắng bại nhưng Kỳ bá lại không muốn đánh tiếp.
Lão xông xáo giang hồ cả đời, trên tay đương nhiên còn thủ đoạn ẩn giấu, có điều giờ lão không muốn dùng.
Sở Hưu đã tới Tụ Long Các, vậy bất luận thân phận của y ra sao, giờ cũng là khách của nơi này.
Nói thẳng ra Kỳ bá chỉ là một người giữ cửa, chẳng lẽ lão đứng đây đánh nhau sống chết với Sở Hưu? Tiếp tục đánh nữa vạn nhất hắn thua hoặc rơi xuống hạ phong, vậy thật quá mất mặt.
Mà lúc này những võ giả nơi đây đều dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Sở Hưu.
Bọn họ cũng là khách quen của Tụ Long Các, đương nhiên cũng chứng kiến không ít người giao thủ với Kỳ bá. Thậm chí trong số bọn họ còn có người từng thử lên tầng bảy, kết quả đại đa số không tiếp nổi ba chiêu của Kỳ bá.
Còn Sở Hưu trước mặt lại có thể khiến Kỳ bá đánh tới mức này, còn khiến lão chủ động nhượng bộ. Thực lực đó bọn họ chỉ có thể nhìn lên trầm trồ.
Ma khí trong mắt Sở Hưu tiêu tán, y híp mắt nhìn Kỳ bá nói: “Thật ra ta còn muốn lĩnh giáo lão tiền bối ngài thêm vài chiêu.”
Kỳ bá thản nhiên nói: “Lão hủ đã già, không có hứng đánh tiếp nữa. Những tuấn kiệt trẻ tuổi trên lầu mới là đối thủ của công tử ngươi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.