Con Gái Nhà Nông

Chương 65: Vương Đồng Tỏa thành thật




Editor: ChieuNinh
Cơm no rượu say, cả nhà a di đi trở về, Vương Đồng Tỏa muốn tìm Triệu Thanh Minh, nói thật lâu với chưởng quầy, chưởng quầy nghe được tên Vương Phúc Nhi, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, ông chủ đã có dặn dò qua. Vì thế vội vàng nghênh đón hai cha con vào trong viện bên trong, để cho người đi mời ông chủ tới đây.
Triệu Thanh Minh đến rất nhanh, nói rằng từ khi được hai phương tử của Vương Phúc Nhi, sinh ý càng ngày càng tốt, hắn còn tưởng rằng Vương Phúc Nhi lại cân nhắc ra được cái gì vậy, chính cầu còn không được. Nhưng mà nghe xong Vương Đồng Tỏa muốn trả bạc, không khỏi nở nụ cười ha ha, Vương Phúc Nhi cũng cười khổ thực bất đắc dĩ, cha nhà mình chính là người thành thật.
"Vương gia ca ca, tuy rằng ta là miễn phí đưa tặng măng chua này, nhưng mà ta cũng không thiệt thòi đâu, ngươi xem, măng chua này vốn chính là khai vị, khách nhân ăn trước khi ăn cơm, đó không phải là có thể ăn nhiều thức ăn sao? Chỉ cần bọn họ tùy tiện gọi thêm món đồ ăn, liền kiếm thật nhiều tiền hơn măng chua không biết là bao nhiêu, ta một chút cũng không thiệt thòi. Còn nữa, ta mở một tiệm chuyên bán dưa chua ở chỗ khác, trong một tháng, măng chua còn có đậu hủ chát cũng có thể kiếm đến mười lượng bạc. Càng không cần phải nói, trong thị trấn cũng có người tới đây mua, cho nên Vương gia ca ca, cho các ngươi hai mươi lượng bạc một chút cũng không nhiều, ngươi cứ yên tâm đi."
Vương Đồng Tỏa nghe hắn vừa nói như vậy, thật sự yên tâm, hắn sợ hố (lừa gạt) người ta.
Triệu Thanh Minh cảm thấy Vương Đồng Tỏa thật sự là người thành thật khó gặp, hoàn hảo, khuê nữ của hắn không giống với hắn, bằng không, cái nhà này phải sống thế nào chứ.
"Tiểu nha đầu, có cân nhắc được thức ăn mới hay không." Triệu Thanh Minh cười tủm tỉm nói với Vương Phúc Nhi.
"Có thật ra thì có, nơi này của thúc có tôm tươi không?" Vương Phúc Nhi nói.
Triệu Thanh Minh càng cao hứng, tôm là thứ đắt tiền, đến lúc đó có thể kiếm không ít tiền rồi. truyện tiên hiệp hay
Vương Phúc Nhi nghĩ tới làm tôm, hoặc là chỉ dùng mỡ rang xào, nhưng mà mỡ heo, hương vị không thơm ngon, hoặc chính là nấu món nước, ngược lại trước kia nàng xem qua cách làm tôm hấp muối ở kênh cuộc sống, đơn giản, nhưng mà hương vị đặc biệt ngon, hơn nữa tôm còn có thể ngon miệng.
"Đương nhiên là có!"
Vì thế Vương Phúc Nhi ở phía sau trong tiểu viện một mình làm một món tôm hấp muối, bên cạnh còn có một đầu bếp đang nhìn. Kỳ thật tôm hấp muối này rất là đơn giản, trước rang muối cho nóng kỹ, đặt khay nhỏ ở dưới đáy, sau đó đặt lên một tầng tôm, phía trên con tôm lại đặt một tầng muối rang nóng, canh chừng nửa khắc, vớt tôm ra, hương vị vừa thơm lại ăn ngon. (một khắc = 15 phút)
Đầu bếp và Triệu Thanh Minh đều cầm lên một con tôm ăn, quả nhiên là mỹ vị. Sao mình lại không nghĩ ra được nhỉ?
"Muối này cũng không thể lãng phí, cũng có thể dùng như cũ, hơn nữa thời điểm xào rau có vị tôm thản nhiên, làm cho đồ ăn càng ngon." Vương Phúc Nhi nói.
"Được! Lão Trương, tối hôm nay chúng ta liền đưa món đồ ăn này lên thực đơn, giá phải cao, vừa rồi ngươi đã xem nha đầu làm, vậy về sau món ăn này liền do một mình ngươi làm."
Lão Trương cũng thực kích động, đối với đầu bếp bọn họ mà nói, có thể nghiên cứu ra một món ăn mới mẻ, thì phải là việc cực kì vui vẻ, ông chủ nói như vậy, đó là cất nhắc mình.
"Ông chủ, ngươi yên tâm, ta nhất định làm tốt món ăn này." Hơn nữa cam đoan không để cho người khác học được.
Đầu bếp lão Trương vui mừng rời đi, Vương Phúc Nhi nói: "Món ăn này dễ dàng học, Triệu thúc thúc vẫn nên có chút đề phòng."
Chuyện trên đời đều không phải không có sơ hở, Triệu Thanh Minh sớm biết cái này, nhưng thật sự hắn không sợ người khác học được, hắn muốn làm là, để cho nhà người khác học như thế nào cũng không ngon như khách điếm của hắn, làm cho mọi người nhắc tới đến tôm hấp muối thì nghĩ đến Lai Cư.
Triệu Thanh Minh tỏ vẻ mình khẳng định sẽ chú ý, hơn nữa Vương Phúc Nhi cung cấp món ăn này, hắn sẽ không để cho người khác chịu thiệt, đây là nguyên tắc thành tín trong việc buôn bán. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Cho nên hắn dùng mười lượng bạc muốn mua phương tử này, Vương Đồng Tỏa vội nói: "Vậy cũng không nên, làm sao lấy được?"
Vương Phúc Nhi cũng vội nói: "Triệu thúc thúc, biện pháp này rất đơn giản, thật sự không đáng giá mười lượng bạc, nếu ngài cảm thấy có thể, cho năm lượng bạc thì được rồi, nhiều hơn nữa, chúng ta sẽ không lấy."
Cuối cùng nói hồi lâu, lấy sáu lượng bạc mua lại món ăn này. Kỳ thật, nghĩ tới thì rất đơn giản, nhưng mà không thể tưởng được, có nghĩ nát óc cũng không ra.
Cuối cùng Triệu Thanh Minh còn chết sống lấy một ít tôm cá trong tiệm cho hai cha con Vương Đồng Tỏa, nói là giao tình riêng tư, không nhận chính là khinh thường hắn, Vương Đồng Tỏa không có cách nào, đành phải nhận lấy.
Lại buôn bán kiếm được năm lượng bạc, đồ của phụ thân bện có tin tức, ngay cả quyên hoa của biểu cô cũng có đầu ra, lần họp chợ này thật là thu hoạch rất phong phú.
Thích thị và Vương Cúc Nhi, Vương Hoa Nhi chưa từng có gặp qua tôm lớn như vậy, rất là hưng phấn. Thời điểm buổi tối, Thích thị rán tôm, Vương Hoa Nhi ngay cả vỏ tôm cũng ăn luôn.
Trước khi đi ngủ Thích thị nghe xong Vương Đồng Tỏa nói chuyện hôm nay, không khỏi hỏi: "Trước kia không phải Phúc nhi chúng ta chưa thấy qua tôm như vậy sao? Vì sao biết được cái này?"
Vương Đồng Tỏa không thèm để ý nói: "Nàng không phải học qua ở tú tài công sao? Còn thường xuyên lấy sách từ chỗ tú tài công trở về, khẳng định là nhìn được ở trên sách."
Cũng đúng, Thích thị vốn không có lại nghĩ nhiều, một ngày này liền trôi qua như vậy.
Ngày hôm sau Vương Phúc Nhi liền đi tìm Tú Nga, nói cho nàng làm quyên hoa nhiều chút, đến lúc đó bán được. Tú Nga và nương nàng đều kích động không thôi, cứ như vậy, lại nhiều thêm một khoản thu vào, cược sống của các nàng sẽ càng ngày càng tốt. Trong lòng rất cảm kích Vương Phúc Nhi. Tú Nga quyết định làm một bộ quần áo cho Vương Phúc Nhi. Đương nhiên là Vương Phúc Nhi không biết.
Sau đó, Vương Đồng Tỏa liền bắt đầu vùi đầu bện đồ, tiệm tạp hoá của a di bán rất tốt, một tháng Vương Đồng Tỏa cũng có thể kiếm được sáu bảy trăm văn tiền, nhiệt tình của hắn càng lớn hơn nữa.
Mà Tú Nga bên kia, một tháng cũng có thể thu vào có ba bốn trăm, cuộc sống của nàng và nương trôi qua tốt hơn trước kia, sắc mặt Triệu thị cũng tốt hơn theo.
Chỉ là mọi chuyện đều có thời điểm ngoài ý muốn, không biết là ai truyền ra lời nhàn thoại, nói hiện tại Tú Nga có thể kiếm tiền cho hai người Vương lão đầu. Diendanlequydon~ChieuNinh Hiện tại Nhị mãi nãi và Tam nãi nãi của Vương Phúc Nhi hối hận, muốn đón cô nãi nãi và biểu cô Tú Nga về ở trong nhà mình.
Những người này đều là như thế, trước kia cảm thấy người ta là trói buộc, ai ai cũng không cần, hiện tại thấy người ta có thể kiếm tiền, đều tranh nhau muốn đón trở về.
Triệu thị không phải dễ chọc, thời điểm người nhà Nhị nãi nãi và Tam nãi nãi tới cửa, liền mắng thẳng vô mặt người ta, cái từ khó nghe gì hai bên đều nói ra được, người xem náo nhiệt đều vây quanh ở bên ngoài sân.
Vương lão đầu hét lớn một tiếng: "Đều câm miệng cho ta! Kêu lão Nhị và lão Tam tới đây!"
Nhị nãi nãi kỳ quái: "Ta nói sao đại ca lại giữ người ở lại bên này, thì ra là nhìn tiểu cô bọn họ có thể kiếm tiền. Tiểu cô, ngươi cũng đừng sợ, ngươi không muốn ở với bọn, nói cho nhị tẩu, nhị tẩu sẽ không mặc kệ ngươi."
Tam nãi nãi cũng nói theo: "Nơi này cũng muốn sập, tiểu cô và tú Nga vẫn nên đi tới nhà của ta thì tốt hơn." Bà ta thì nghĩ tốt lắm, Tú Nga có tay nghề, có thể kiếm tiền, Tú Nga lớn lên không tệ, đến lúc đó làm mai, cũng có thể kiếm được một khoản, trước kia sao lại không nghĩ thông suốt nhỉ?
Vương lão đầu tức giận đến khó thở, nói chuyện với nữ nhân hắn thật đúng là không thành thạo, nói chuyện với phụ nữ nhà mình thì còn dụng được, đó bởi mình là trời của bà ấy.
Cô nãi nãi không ngừng lau nước mắt, Tú Nga căm tức nhìn hai người kia. Vương lão đầu nói: "Được được được, các ngươi không nghe, vậy thỉnh lý chính tới đây, nhìn xem rốt cuộc ý kiến ra làm sao. Muội tử thật vất vả mới trở lại, các ngươi cũng không muốn chăm sóc, hiện tại thấy Tú Nga có thể kiếm được ít tiền, các ngươi đều đánh chủ ý tới nàng! Ta nói cho các ngươi biết, cho dù người khác có nói ta chiếm tiền của muội tử, ta cũng tuyệt đối không cho các ngươi có ý xấu đón trở về."
Vương Đồng Tỏa và Vương Thiết Tỏa sớm tới đây, Vương Thiết Tỏa lớn tiếng nói: "Cha, người có bốn nhi tử chúng con, nếu phải nói là muốn chiếm tiền của cô cô, cũng chỉ có những người trong lòng có quỷ mới sẽ tin tưởng. Các vị, cha ta nuôi dưỡng bốn chúng ta, không nói cái khác, ta và Tam ca của ta hiện tại đều có nhà ở, Tam ca ta còn có gia súc, cha ta còn cần chiếm tiền của cô cô ta sao? Các ngươi cảm thấy tin không?"
Vương Đồng Tỏa cũng nói: "Tất cả mọi người đều là quê nhà hương thân, mọi người ra làm sao, chẳng lẽ còn không rõ ràng? Nếu nói cha ta chiếm tiện nghi của người khác, mọi người có ai tin tưởng?"
Không ít người đều đồng ý, nhưng mà cũng có số ít người cảm thấy đây là con trai Vương lão đầu, đương nhiên giúp đỡ lão cha của mình nói chuyện.
Trong chốc lát, lý chính Vương Tài tới: "Đều vây ở trong này làm cái gì? Rảnh rỗi quá hả, lão Vương, rốt cuộc chuyện làm sao?"
Cô nãi nãi nghe được lý chính lại đây, thoáng cái quỳ chặn đường ở trước mặt ông, Nhị nãi nãi và Tam nãi nãi mừng thầm, nói: "Muội tử có phải trong lòng có ủy khuất hay không, nói ra đi, tẩu làm chủ thay ngươi!"
Triệu thị mạnh mẽ cãi lại: "Bà nương chết tiệt, ngươi chết không được tử tế!"
"Muội tử, mau đứng lên, chúng ta là quê nhà hương thân, ngươi đây là làm gì? Không được làm như vậy." Vương Tài lại không thể đi kéo cô nãi nãi.
Cô nãi nãi quỳ trên mặt đất không đứng dậy, Tú Nga cũng quỳ theo: "Tài đại ca, từ khi ta đi tới Vương gia thôn, không nói cái khác, Nhị ca và Tam ca bọn họ, ta chỉ gặp mặt qua một lần, nhị tẩu và tam tẩu lại chưa từng thấy qua, chỉ có đại ca và đại tẩu của ta bằng lòng thu lưu hai mẹ con chúng ta, không có bọn họ, chúng ta cũng không biết sẽ ở nơi nào."
Nhị nãi nãi và Tam nãi nãi thấy càng nói càng kỳ cục, không khỏi muốn há mồm, bất quá bị Vương Tài quát lớn ngăn lại.
Cô nãi nãi tiếp tục nói: "Từ nhỏ ta đã rời khỏi đây, giờ trở lại, trong lòng cũng vui vẻ, ta vốn là một cô nương xuất giá, thì không có tư cách trở về ở nhà mẹ đẻ. Nhưng là đại ca và đại tẩu một chút cũng không ghét bỏ chúng ta, đưa phòng ở của mình ra cho chúng ta ở, bình thường có ăn ngon cũng tăng cường chúng ta, mấy đứa chất nhi của ta cũng đều là như vậy, trong lòng ta rất là hiểu rõ. Tài đại ca, không cần nói hiện tại chúng ta không kiếm được mấy văn tiền, chỉ là về sau có thể kiếm được đồng tiền lớn, cho dù ta có đưa hết toàn bộ cho đại ca đại tẩu của ta, ta cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng mà đại ca và đại tẩu của ta cho tới bây giờ đều không có cầm qua một văn tiền của chúng ta, hiện tại bị người ta nói thành như vậy, ta làm sao còn có mặt mũi tiếp tục ở lại đây?"
Tú Nga cũng nói: "Tài thúc, bọn họ đồn đãi ta có thể kiếm tiền, cũng chỉ là ta biết làm chút quyên hoa, vẫn là tam biểu ca và tam biểu tẩu chiếu cố giúp, ở trong cửa hàng muội tử của tam biểu tẩu hỗ trợ bán dùm. Diendanlequydon~ChieuNinh Người ta hoàn toàn là hỗ trợ, chúng ta mới có thể hơi chút đỡ hơn, nhưng mà hiện tại bị người ta nói thành như vậy, người hỗ trợ ngược lại bị người ta vu hãm, những người này lại không tư cách gì mà tới đây phê bình? Ai tốt ai xấu, trong lòng chúng ta rất rõ ràng."
Vương Tài làm sao mà không rõ, hai mẹ con người ta đều nói như vậy, mấy người các ngươi còn không biết tốt xấu?
"Phụ nữ trong thôn, lời ong tiếng ve, chỉ cần ảnh hưởng không lớn, ta cũng lười quản, nhưng mà nếu lại phát sinh chuyện như hôm nay, vậy đừng trách ta không khách khí. Đúng lúc, trên huyện lý còn có mấy tráng đinh phân chia mấy thôn, ta đang lo tìm không thấy người đây."
Lời kia vừa thốt ra, Nhị nãi nãi và Tam nãi nãi đều sợ tới mức không dám nói tiếp nữa, tráng đinh đó là không phải nơi người sống, còn mùa đông, bình thường đều là trong nhà thật sự không có bản lĩnh, mới trở về làm, để năm tiếp theo cưỡng bức lao động. Nếu lý chính thật sự nảy sinh ác độc, vậy không hay ho đều là người trong nhà.
"Đều còn vây quanh làm gì? Còn không trở về nhà làm việc đi!" Vương Tài lại rống, cái này mọi người đi hơn phân nửa, Nhị nãi nãi và Tam nãi nãi muốn ở lại, Tương Tài nói: "Lại còn nghe các ngươi nói hươu nói vượn, ta có rất nhiều biện pháp trị các ngươi!"
Bọn họ nào dám nữa, vội hàm hàm hồ hồ đáp ứng, rồi trốn nhanh như con thỏ.
Hết chương 65.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.