Con Gái Nhà Nông

Chương 159: Đi xem dược điền của chúng ta




Editor: ChieuNinh
Nghe nói Triệu cữu công bên kia vốn đã thành thân gia với huyện thái gia, hôn sự này cũng đã định ra. Chẳng qua Triệu Minh Vũ muốn đi tới kinh thành tham gia khảo tiến sĩ, cho nên coi như là mừng vui gấp bội. Chờ sau khi Triệu Minh Vũ thật sự trúng tiến sĩ, sẽ bắt đầu xử lý hôn sự. Như vậy thật đúng là sau khi thi đậu thì sẽ cưới dâu, quả nhiên không phải là dân chúng tóc húi cua chúng ta có thể bám víu với được.
Vương Phúc Nhi nghĩ, nếu như có một ngày Triệu cữu công mất đi, cửa thân nhân này có lẽ cứ như vậy mà thôi. Cho tới bây giờ, người bên kia cũng chỉ có Triệu cữu công và Triệu Minh Vũ đã tới, con trai cữu công cũng chưa từng tới đây, có thể thấy được là không hề coi trọng cửa thân nhân này.
Cho nên, thân thích tốt cũng không phải dễ kết thân như vậy, chính ngươi phải có bản lĩnh, mới có thể được người ta coi trọng.
Không biết Tống Trường Khanh nói gì với Tống nãi nãi, thế nhưng bà đã đáp ứng để hắn dẫn theo Vương Phúc Nhi đi xem dược điền của bọn họ. Trong lòng Vương Phúc Nhi thật vui vẻ, có thể đi ra ngoài thì tốt hơn nhiều thứ.
Dược điền này cách Tú Thủy trấn vẫn rất xa, đại khái phải đi mất một ngày đường, Vương Phúc Nhi mang theo nhiều quần áo và thức ăn, có lẽ bên kia dựa vào núi, trời vào đêm nhiệt độ không khí sẽ biến đổi.
Dẫn theo Nhạc An và Khấu nhi, đoàn người rất là thoải mái xuất phát tới mục đích, mùa hè ve sầu không ngừng kêu to, Tống Trường Khanh lấy trà ngon mát lạnh để ở trên xe ngựa cho Vương Phúc Nhi: "Đây là trà giải nhiệt đặc biệt của Tế An Đường chúng ta, nàng uống thử xem."
Trà giải nhiệt? Vương Phúc Nhi thực sự có hứng thú, sẽ không là cái loại trà lạnh linh tinh đi, có thể biến thành cái loại độc quyền hay không đây? Nhưng mà nàng lập tức lại cảm thấy ý nghĩ kỳ lạ, lúc này, cũng không có cơ cấu chuyên môn cho ngươi xin độc quyền, hoàn toàn chính là giữ bí mật phối phương. Nếu người khác thông qua thủ đoạn bất chính có được phối phương, vậy ngươi chỉ có thể tự nhận xui xẻo, hoàn toàn là không có cách nào rồi. Cho nên rất nhiều người thấy phối phương còn muốn quan trọng hơn cả mạng, bởi vì có phối phương, vậy là có thể sống yên.
"Ừm, uống ngon, không có đắng!" Vương Phúc Nhi rất vừa lòng, Tống Trường Khanh nói: "Đây là ta và cha làm ra được." Nghe tức phụ nhà mình nói, đó là tương đối vừa lòng.
Vương Phúc Nhi cười nói: "Cha có nói làm trà lạnh này ra kiếm tiền hay không?" Diendanlequydon~ChieuNinh
Tống Trường Khanh cười nói: "Chúng ta chủ yếu là làm nghề y, đúng là không nghĩ qua cái này. Nhưng mà chúng ta trở về có thể nói với cha, đặt bán ở trong hiệu thuốc Tế An Đường, bình thường người có của cải hoàn cảnh tốt, đối với trà lạnh giải nhiệt này đều cảm thấy rất là hứng thú."
Cũng đúng, có tiền thì sẽ chú ý thân thể, trà lạnh này hay các thứ khác, có chút phẩm chất tương đương bảo vệ sức khoẻ. Có lẽ là cha không nghĩ đến dược đường của mình biến thành giống như kinh thương. Chỉ là thời điểm làm nghề y, nhân tiện có thể bán thì bán. Cũng không trông cậy vào cái này kiếm đồng tiền lớn, giàu nhỏ thì an ổn, cũng rất tốt, lắm tiền nhiều của, sẽ chọc người đỏ mắt, nói không chừng còn có thể làm ra phiền toái lớn.
"Vậy dược điền của chúng ta lớn có bao nhiêu?" Vương Phúc Nhi cảm thấy hứng thú với cái này, dược điền, trồng toàn là dược liệu. Nhớ năm đó, ba tỷ muội mình, cũng chỉ có hái dược liệu mới bắt đầu kiếm tiền, người ta đây là chuyên môn trồng dược.
"Có gần năm mươi mẫu, trừ bỏ để cho Tế An Đường dùng ra, phần thừa khác cũng bán cho người cùng nghề ở thị trấn và châu phủ, đây cũng là một nguồn thu tiền tài của chúng ta." Tống Trường Khanh hễ biết thì đều nói hết không giấu giếm. Dù sao về sau đây cũng là của mình và Phúc nhi, có gì không thể nói chứ?
Vương Phúc Nhi tưởng tượng thấy gần năm mươi mẫu đất, đều là trồng dược liệu, vậy đó là đồ sộ bao nhiêu chứ. Nhưng mà đối với mấy thứ này nàng không phải rất hiểu biết. Tống Trường Khanh nói: "Trồng chủ yếu chính là dược liệu giống loại cam thảo này, thứ quý trọng chúng ta bên này cũng trồng không nổi, không dễ nuôi sống." Dù sao không phải chuyên môn dược nông, cho nên vốn không có thấu đáo như vậy.
Càng nói Vương Phúc Nhi càng muốn đi, cũng may thời điểm đến chạng vạng, cuối cùng đến mục đích, Nhạc An đã đi nói chuyện với quản sự dược điền. Có lẽ là trước tiên chào hỏi qua, quản sự kia lập tức đi tới nghênh đón Tống Trường Khanh và Vương Phúc Nhi: "Thiếu đông gia và thiếu phu nhân đến đây, chúng ta ở đây đều là người nông dân, không có địa phương tốt, hy vọng hai vị không lấy làm phiền lòng."
"Khương đại gia, người quá khách khí, chúng ta cũng không phải người quý giá gì, chỗ này của người rất tốt." Tống Trường Khanh cười nói.
Vương Phúc Nhi càng không cần phải nói, ta vốn chính là nông dân, nhưng mà lúc này nghe gọi thiếu phu nhân sao cảm giác không được tự nhiên như vậy đây, hình như cũng là bắt nạt người ta. Dược nông đều là thuê tới làm, cũng không phải hạ nhân nhà mình, không cần phải kêu như vậy đi.
Nhưng mà trực tiếp xưng hô tên cũng không được, quên đi, không so đo nhiều như vậy được. Thiếu phu nhân thì thiếu phu nhân đi, chúng ta cũng thể nghiệm thử làm người nhà giàu.
Khương đại gia là cùng mấy con trai của ông làm việc ở trong dược điền này, đương nhiên cũng có phụ nữ của bọn họ đi theo. Nghe nói thiếu đông gia muốn dẫn tức phụ tới đây, phụ nữ và mấy tức phụ nhi của Khương đại gia đã sớm chuẩn bị một gian phòng cho bọn họ ở. Dược điền là một mảnh đất, ở bên cạnh dược điền có một loạt phòng ở, đều là cho mấy công nhân làm thuê và người nhà bọn họ ở. Khương đại gia là quản sự, cho nên chỗ ở tương đối tốt hơn.
"Không tính là thứ gì tốt, thiếu đông gia và thiếu phu nhân chấp nhận ăn tạm." Bởi vì đến giờ cơm, Khương bà tử giết chết một con gà do mình nuôi dưỡng, lại hái rau ở trong vườn rau, làm năm sáu món ăn. Người tới, chính là ông chủ, phải chăm sóc tốt mới được.
Vương Phúc Nhi nói với Khương bà tử và mấy nhi tức của bà: "Hương vị rất không sai, đa tạ Khương đại thẩm." Tống Trường Khanh và Vương Phúc Nhi biết người ta cũng không dễ dàng, cho nên sớm để cho Nhạc An cho nhà này một lượng bạc, xem như là phí ăn uống mấy ngày nay. Lại nói người ta không phải hạ nhân, lúc này ăn uống tiệc tùng đều là chính bọn họ, chúng ta cũng không thể chiếm tiện nghi của người ta. Bằng không lần sau tới đây thì ngượng ngùng. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d
Khương bà tử và mấy nhi tức đều nở nụ cười ngại ngùng, nhưng mà sau đó thì các nàng cũng rời đi, người ta ăn cơm, ngươi ở một bên nhìn, quả thật kỳ cục.
Tiểu nhi tức của Khương bà tử còn muốn ở một bên hầu hạ, nói không chừng có thể lấy được tốt chỗ hơn, thì bị mấy người Khương bà tử vội kéo ra ngoài. Khương bà tử nói: "Ngươi nhìn xem người ta tự mình mang nha hoàn và gã sai vặt, còn cần ngươi tay chân vụng về sao? Đừng thêm phiền cho ta, nếu không ta cho nam nhân của ngươi gọt ngươi!" Khương bà tử vẫn là có uy nghiêm làm bà bà. Mấy nhi tức đều nghe lời của bà. Cũng không dám ngỗ nghịch.
Tức phụ tiểu nhi tử nói thầm: "Còn không phải ta thấy không đủ nhân thủ sao?" Được hảo cảm của ông chủ, vậy về sau làm chuyện gì còn không thuận tiện hơn sao? Người ta nói Tế An Đường này bây giờ còn cần tiểu nhị kìa, nam nhân của mình quanh năm suốt tháng đào bới ở trong đất, có tiền đồ gì? Còn không bằng đi làm tiểu nhị, hiện tại cơ hội tốt ở bên người, vì sao không thể nắm chắc chứ?
Bà bà cũng quá cẩn thận rồi, nàng thấy thiếu đông gia và tức phụ của hắn đều rất tốt, đối với ai cũng mỉm cười, cũng không có kiểu cách gì.
Làm sao Khương bà tử không biết tâm tư tiểu nhi tức, nên đã nói: "Đừng tưởng rằng đi làm tiểu nhị thì tốt như vậy, ở bên kia còn bị người quản, làm sao có thoải mái như chúng ta ở dược điền đây? Cha ngươi lại là một quản sự, người ta ở bên cạnh đều tôn trọng ngươi, đến bên kia, tùy tiện một người đều có thể thét to với ngươi, ngươi nói một chút rốt cuộc là cái nào tốt?" Ở trong này chúng ta chính là người lùn bên trong tướng quân, thật sự đến nơi đó, cho dù ngươi là tướng quân cũng phải cúi đầu.
Rốt cuộc tức phụ tiểu nhi tử Khuơng bà tử có chút không cam lòng, nhưng mà cũng không có nói gì mạnh mẽ đi qua chọc phiền người khác.
Vương Phúc Nhi và Tống Trường Khanh ăn rất ngon, kêu Khấu nhi và Nhạc An cũng ngồi xuống ăn cùng nhau. Thời điểm ở nhà mẹ đẻ, Khấu nhi chính là ăn cùng mọi người, giai cấp không có rõ ràng như vậy. Nói đến cùng, ta chính là con nhóc quê mùa ở nông thôn, cứng rắn muốn giả dạng làm tiểu thư khuê các, thật đúng là hóa trang không được.
Tống Trường Khanh cũng rất rộng rãi với Nhạc An, vì thế bốn người vừa ăn vừa nói. Lúc thì nói hương vị gà này ngon lắm, con ngon hơn thức ăn mua ở trấn trên, người thì nói, rau dền này thật non mềm, đến lúc đó có thể làm rau trộn nước lạnh.
Tống Trường Khanh thì lại nói, không có ngon như tức phụ nhà mình làm. Vương Phúc Nhi nở nụ cười, mấy ngày nay chúng ta đều là chơi đùa, nấu cơm gì đó, cũng không ở trong phạm vi.
Tạm thời ăn cơm xong rồi, mấy người Khấu nhi chuẩn bị thu dọn thì Khương bà tử và mấy nhi tức vội đi tới giành lấy: "Thiếu đông gia và thiếu phu nhân đều là khách nhân, nếu cho các người thu dọn, chúng ta cũng rất kỳ cục rồi." Rốt cuộc không còn động thủ nữa.
Chẳng qua ăn cơm trực tiếp ngủ, vậy cũng không phải là đạo dưỡng sinh, bốn người chuẩn bị đi chung quanh một chút, tốt xấu gì cũng phải tiêu hóa.
Một nhi tức của Khương bà tử nói: "Buổi tối khuya, con muỗi đặc biệt nhiều, muỗi bên này cũng lợi hại, một khi cắn thì u một cục to, không được, để cho nhà chúng ta trò chuyện với các vị?"
Khấu nhi vội nói: "Không cần, chúng ta mang theo dược hoàn phòng con muỗi, không sợ cái này."
Sắc mặt tức phụ kia ngượng ngùng, không có biện pháp, chỉ có thể nhìn bốn người đi này ra ngoài.
Mấy tức phụ còn lại đều có chút bật cười trong lòng, cái này có tính là không vỗ được mông ngựa lại chụp thành phân ngựa? Thật đúng là có thể. (vỗ mông ngựa: nịnh hót) ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d
Sắc trời còn chưa có tối hoàn toàn, nhưng mà ếch lại kêu to khắp nơi nơi, rất có chút ý tứ tình thơ ý hoạ. Tống Trường Khanh nắm tay Vương Phúc Nhi, Khấu nhi và Nhạc An theo ở phía sau rất xa: "Ta đã muốn như vậy từ rất lâu, chúng ta cùng nhau đi dạo ngoài đồng ruộng." Tống Trường Khanh cười nói.
"Mùa hè buổi tối chính là muỗi nhiều, trước kia khi ở Vương gia thôn, chúng ta đều thích nghỉ hè ở trong rừng trúc phía sau, lúc ấy muỗi cũng nhiều, thì hái ngải thảo ngay tại trên núi, phơi nắng khô đặt ở bốn phía, ngược lại huân muỗi đi rồi. Vương Tiểu Bảo thì nhỏ nhất, da cũng non mềm nhất, mỗi lần đều là hắn bị muỗi cắn nhiều. Chúng ta đều nói, nếu không chú ý, biết đâu muỗi khiêng hắn đi rồi." Nói đến việc này, cảm giác đều giống như mới phát sinh hôm qua.
"Sao nàng không nhắc gì đến ta?" Tống Trường Khanh mặc kệ.
Ngây thơ! Vương Phúc Nhi nói: "Nói chàng cái gì? Mỗi lần chàng đều thích đến nhà của ta cọ ăn cọ uống. Ta nhớ rõ người nào đó lần đầu tiên gặp ta, còn muốn đánh ta đấy."
Tống Trường Khanh vội nói: "Thế nào lại có chuyện này chứ? Nàng nhớ lầm rồi! Ta chưa bao giờ đánh nữ nhân. Khẳng định là nàng nhớ lầm. Này, nói cái khác đi, xem kìa, ta bắt một con đom đóm cho nàng, chờ một lát dùng lụa mỏng chứa đựng, nhất định xinh đẹp."
Ban đêm mùa hè, đom đóm cũng đi ra, chớp lóe chớp lóe, Tống Trường Khanh vẫn còn bản lĩnh giỏi. Nhạc An thấy thiếu gia nhà mình vội vàng bắt côn trùng, cũng đi bắt theo, Khấu nhi ở một bên gào to. Vương Phúc Nhi nhìn ba người này rất là không nói gì, Khấu nhi thì thôi, còn có thể nói là còn nhỏ tuổi, như vậy hoạt bát hiếu động là hẳn là nên, còn hai người khác, các ngươi đều mười lăm mười sáu tuổi, sao còn giống như tiểu oa nhi đây?
"Xem, ta bắt hai con." Tống Trường Khanh đang tranh công, Vương Phúc Nhi cột khăn tay nhỏ của mình lại, bỏ đom đóm đi vào.
"Ta lại thấy bọn nó có thể sáng được vài ngày. Sẽ không một ngày lại không được đi?" Tống Trường Khanh hỏi.
Cái này, vẫn thật không biết, Vương Phúc Nhi nói: "Lúc này càng khó nhìn thấy, cẩn thận dưới chân giẫm phải rắn, chúng ta vẫn mau trở về đi thôi."
Vừa nghe tới rắn, Tống Trường Khanh cũng không dám chậm trễ ở bên ngoài, cũng không phải hắn sợ, chỉ sợ rắn đi ra thì cắn phải Phúc nhi. Cho nên Vương Phúc Nhi nói thì hắn thành thành thật thật nghe. Khương đại gia và Khương bà tử thấy chủ tớ bốn người chơi đùa thì thật vui vẻ, cũng hiểu được trong lòng thoải mái, thiếu đông gia này không khó hầu hạ là tốt rồi. Nhìn xem chỉ một chút chơi đùa nhỏ thì đã thỏa mãn rồi.
Không thiếu được phân phó mấy nhi tức đi nấu nước, để cho bọn họ tắm rửa nhẹ nhàng khoan khoái một cái, ngủ ngon giấc, ngày mai lão nhân nhà mình còn muốn dẫn bọn hắn đi nhìn dược điền, đây mới là quan trọng.
Hết chương 159.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.