Con Gái Nhà Nông

Chương 101: Ngươi cũng không thể bị người ta lừa!




Editor: ChieuNinh
Hôn sự của Vương Cúc Nhi xem như đã định ra, lúc này chỉ còn Mã thị lo lắng, bởi vì hôn sự của Tam Bảo nhà bà đều không có tin tức. Tam Bảo còn lớn hơn Vương Cúc Nhi một tuổi đó, tuy rằng nói tuổi nữ oa xuất giá sẽ nhỏ một chút, nhưng mà vẫn không xuôi tai.
Cho nên sau khi bà ta nghe được tin tức chính xác Vương Cúc Nhi đính hôn, thì vội vàng chạy đến bên nhà cũ, muốn Triệu thị và Vương lão đầu làm chủ cho Tam Bảo.
"Cha, nương, các ngươi nói cái này gọi là chuyện gì hả, Tam Bảo của ta cũng còn chưa có đính hôn đâu, ngược lại Cúc nhi này lại định ra trước, điều này làm cho Tam Bảo chúng ta về sau làm mai thế nào hả?" Mã thị lại bắt đầu chụp đùi.
Triệu thị nói: "Bọn họ cũng không phải thân huynh muội, các ngươi đều ở riêng rồi, còn ai ấn theo sắp xếp này hả. Ta nói ngươi có thời gian đến chỗ chúng ta làm ầm ĩ còn không bằng dùng vào tìm việc hôn nhân cho Tam Bảo, ngươi nói với chúng ta thì có tác dụng gì? Chẳng lẽ còn kêu Cúc nhi lui lại việc hôn nhân hả? Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi có ý tưởng này, ta cũng khinh thường phải đánh ngươi, một nữ oa bị từ hôn rồi, về sau còn có cửa hôn nhân tốt gì?" Triệu thị biết tôn nữ tế của mình là ở trên huyện, từ trong lòng là cao hứng đắc ý, mấy ngày nay đi ra ngoài đi dạo trong thôn, người ta đều chúc mừng mình thôi. Cho dù là người trước kia bất hòa với mình, trên mặt cũng chỉ có thể cười, còn có Nhị đệ muội của mình, cũng không tình nguyện nói chúc mừng, bà đang đắc ý đây, cũng không thể làm cho người ta đạp đổ việc này.
Mã thị thì sao, là qua đây oán giận, nhưng mà mục đích chủ yếu của bà ta không phải cái này, nghe Triệu thị nói như vậy, vội nói: "Con cũng nghĩ như vậy, chỉ là này Tam đệ muội cũng không nói trước một tiếng, làm cho con thật mất mặt, làm cho Tam Bảo cũng không ngẩng đầu lên được."
"Ngươi cho là ngươi là ai hả, mọi người ai biết ngươi ở cái góc xó xỉnh nào, cái gì mà thật mất mặt?" Triệu thị không chút khách khí.
Mã thị da mặt dày: "Không phải ta đây là thân thích sao? Mọi người đều nói kìa, ta đây không phải không chịu nổi sao? Ài, không nói cái này, kỳ thật Tam Bảo của ta cũng tuấn tú lịch sự, bà mối tới cửa cũng nhiều, ta thì chọn hoa mắt, mới không có định ra được. Trong số đó thật ra có một chỗ tốt lắm, bộ dạng cô nương người ta là một đóa hoa, hơn nữa có khả năng, cho dù là làm nương tử chính thê nhà giàu trong thị trấn cũng là có thể."
"Đừng nói những thứ có hay không đó, rốt cuộc ngươi có ý tứ gì?" Triệu thị không kiên nhẫn.
"Ha ha, cô nương người ta tốt, thật nhiều người tới cửa cầu thân, nhưng mà cha nương của cô nương người ta thì coi trọng Tam Bảo chúng ta, Tam Bảo chúng ta cũng rất không tệ, liếc mắt một cái liền nhìn trúng. Chẳng qua ấy, nhà bọn họ muốn sính lễ có vẻ nhiều, chúng ta còn không xoay sở đủ."
Nói đến nói đi, còn không phải nói đến vấn đề tiền? Triệu thị khinh bỉ, nói: "Ngươi làm cha nương cũng chưa đủ tiền, chúng ta làm gia gia nãi nãi càng không có tiền, cô nương trong sạch người ta làm sao cần nhiều tiền như vậy? Ta xem cô nương như vậy không cần cũng được, ta cũng không phải mua cô nương." Triệu thị nói.
"Ài, nương, cũng không thể nói như vậy, nhà này đòi sính lễ thì nhiều, nhưng mà đến lúc đó đồ cưới cũng nhiều, chẳng qua hiện tại là sĩ diện cho dễ nhìn một chút, nếu không ai sẽ như vậy chứ. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Nương, Tam Bảo cũng là thân tôn tử của ngươi, ngài sẽ không giúp đỡ ta sao?" Mã thị ủy khuất nói.
Triệu thị vẫn nói: "Ta không có tiền, ngươi đừng tìm ta!"
"Tất nhiên, sao ta có thể tìm nương ngươi đòi chứ, kỳ thật ta nghĩ là, cuộc sống của Tam đệ bọn họ hiện tại không phải trôi qua tốt lắm sao? Cho mượn chút tiền cũng thực dễ dàng, nương ngài đi nói với hắn, ta sẽ không nói, sợ đắc tội Tam đệ bọn họ!"
Vương lão đầu ở bên cạnh ho khan một cái, Triệu thị vội nói: "Lão Nhị lão Tam đều là con ta, ta cũng không thể vì lão Nhị mà đi tìm lão Tam, đến lúc đó còn nói ta bất công. Ta và cha ngươi già rồi, thầm nghĩ thanh thản qua những ngày còn lại. Lại nói ngươi, mấy năm nay cũng không có cấp tiền hiếu kính cho ta và cha ngươi, chừng nào thì có thể cho? Ta tính toán, mấy năm nay, tổng cộng ngươi còn phải cấp cho ta và cha ngươi, bao nhiêu tiền đây?"
Mã thị nghe Triệu thị nói như vậy, làm sao còn đứng đó nữa, vội nói: "Cái kia, nương nếu không được, vậy ta đây còn phải đi nghĩ biện pháp." Cuối cùng không thể mượn được tiền, ngược lại còn phải cho tiền? Giờ phút này không chuồn thì chờ lúc nào? Mã thị chạy nhanh như chớp, Vương lão đầu nói: "Lão bà hôm nay không tệ, về sau ngươi cũng đừng quản mấy chuyện vớ vẩn này, ăn ngon uống khỏe, thật tốt!"
Lão nhân lần đầu tiên khen mình đấy, trong lòng Triệu thị vui vẻ, nói: "Ta một bó tuổi to rồi, cũng là lúc hưởng phúc. Ta cũng sắp có chắt trai, ta còn tranh cái gì mà tranh.
Có thể nghĩ như vậy là tốt rồi, chỉ là hy vọng có thể dài lâu một chút.
Chuyện của Mã thị ở chỗ Triệu thị không thành công, Vương Ngân Tỏa hỏi: "Nương ta có đáp ứng hay không?"
"Đáp ứng cái rắm, ta nói hơn nữa ngày, bà không phải chuyện này thì chính là chuyện kia, sau đó lại còn nói, nói mấy năm nay chúng ta cũng không có cho bọn họ tiền hiếu kính, muốn tìm ta lấy, ta thấy không thích hợp nên chạy nhanh, bằng không ta còn phải bỏ mấy lượng bạc."
Vương Ngân Tỏa nói: "Hiện tại cha nương ta ăn mặc đều tốt hơn chúng ta, còn muốn tiền của chúng ta, một chút cũng không thông cảm cho những người làm vãn bối chúng ta, ta kiếm tiền cũng không dễ dàng giống như lão Tam."
"Đúng vậy, chỉ nghĩ tìm chúng ta đòi tiền. Chủ nhà, ngươi nói chuyện này phải làm sao? Người ta ước chừng muốn mười lượng bạc mới bằng lòng gả khuê nữ cho Tam Bảo. Nếu thật sự cho mười lượng bạc, trong nhà chúng ta đã có thể không còn gì. Chỉ là khuê nữ Lục gia kia gả lại đây rồi, ta có thể có cái cửa hàng, về sau cũng kiên cường hơn trong nhà lão Tam. Nếu không thì chúng ta cứ cho mười lượng bạc này đi, tuổi của Tam Bảo cũng không nhỏ." Mã thị nói: "Qua thôn này thì vốn không có cái tiệm kia, Tam Bảo của chúng ta cũng để ý cô nương Lục gia kia, Đại Bảo có thể lấy cô nương trấn trên, Tam Bảo chúng ta cũng có năng lực này!"
Mã thị nói cô nương Lục gia này cũng là trấn Tú Thủy, người ta cũng có cái cửa hàng điểm tâm. Chẳng qua kinh doanh không tốt, hơn nữa Lục gia lại có chút chuyện rối loạn, cửa hàng điểm tâm cũng không bảo đảm. Vì bảo trụ cửa hàng điểm tâm, người Lục gia mở miệng muốn mười lượng bạc này, mười lượng bạc, đối với nông dân mà nói, đó chính là một khoản tiền to, bình thường người ta cưới vợ cũng chỉ mấy lượng. Ngay cả khi Vương Đại Bảo cưới Toàn Tiểu Phượng, cũng mới dùng sáu lượng bạc, mà Lục gia này cũng thật sự là công phu sư tử ngoạm.
Nhưng mà Lục gia người ta nói, cô nương nhà hắn gia lớn lên xinh đẹp, nếu không phải đau lòng cô nương, chỉ bằng tướng mạo này, đã sớm có thể đến đại hộ người ta hưởng phúc rồi, hiện tại muốn mười lượng bạc cũng là hợp tình hợp lý. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Người Lục gia còn nói, mười lượng bạc này chỉ dùng để bảo vệ cửa hàng, đến lúc đó cũng là đồ cưới của khuê nữ. Ai cưới khuê nữ nhà hắn, đó là người được tiền cả hai đầu.
Kết quả Vương Ngân Tỏa và Mã thị luyến tiếc chỗ tốt này, nhưng mà lại không muốn vét sạch tài sản trong nhà, nên ánh mắt không tốt đi đánh chủ ý tới trong nhà Vương Đồng Tỏa.
Vương Ngân Tỏa nói: "Trong nhà còn phải ăn cơm, ta đi nói với lão Tam, ta cũng không tin, ta là một ca ca, tìm hắn vay tiền, hắn còn không cho!"
Vương Ngân Tỏa trực tiếp tìm được Vương Đồng Tỏa nói chuyện này. Mấy năm nay Vương Đồng Tỏa cũng đã trải qua không ít chuyện ở bên ngoài, nghe xong chuyện này còn có chút không không đáng tin: "Nhị ca, nếu thực sự chuyện tốt như vậy, đến phiên chúng ta sao?"
Vương Ngân Tỏa cả giận nói: "Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ Tam Bảo của nhà ta thì không tốt như vậy? Chuyện tốt như vậy thì không nên đến phiên nhà của ta sao?"
Vương Phúc Nhi ở bên ngoài chợt nghe được Nhị bá đang rống cha của mình, biết cha khẳng định chống đỡ không nổi nên vội vén rèm lên đi vào: "Nhị bá, ngươi và cha con nói gì vậy, con cũng muốn nghe đây."
"Đi đi đi, nha đầu lừa đảo, chúng ta nói chuyện của chúng ta, ngươi tới đây làm gì?" Vương Ngân Tỏa không kiên nhẫn.
Vương Phúc Nhi đối với hắn như vậy thì hết sức bất mãn, rõ ràng là tới cầu người ta, giống như hắn đến cầu ngươi là cho ngươi mặt mũi cực kỳ to lớn vậy, ngươi còn phải liếm mặt tiếp đón. Nàng cũng mặc kệ người ta nói gì, đặc biệt nghe xong cách hắn nói gì mà nha đầu lừa đảo, lại khó chịu.
"Nhị bá, nếu ngươi không cho con nghe cũng có thể, nhưng mà chuyện trong nhà của con, con cũng có thể làm chủ một nửa, tiền bạc trong nhà cũng là con quản, có đúng hay không, cha?"
Cha của mình khó mà nói, vậy đổ lên trên người Vương Phúc Nhi ta đi, nàng cũng không phải là cái loại người sợ đắc tội với người khác, có vài người, nàng hận không thể hiện tại đắc tội để về sau không bao giờ đến đây nữa.
Vương Đồng Tỏa gật đầu, thế này thái độ Vương Ngân Tỏa mới cường ngạnh nói: "Vậy nếu như ngươi làm chủ, hiện tại Nhị bá muốn mượn ngươi mười lượng bạc, ngươi nhanh đi lấy ra đây."
"Mười lượng bạc? Nhị bá, ngươi nghĩ rằng trong nhà của con là tiền trang (ngân hàng tư nhân) hả, nói mười lượng thì mười lượng? Ngươi còn không có nói chuyện gì với con đâu, vay tiền cũng phải có giải thích có phải hay không?" Vương Phúc Nhi nói.
"Không phải đã nói với cha ngươi sao, Tam Bảo ca ngươi muốn thành thân, thiếu mười lượng bạc." Vương Ngân Tỏa không kiên nhẫn nói.
"Đón dâu muốn mười lượng bạc à, vậy người đó làm từ bạc hả, hay nàng là thiên kim đại tiểu thư? Nhị bá, ngươi cũng không thể bị người ta lừa!"
Hết chương 101.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.