Con Đường Vinh Hoa Của Thái Tử Phi

Chương 69:




Editor: Vy Vy 1505
Sắc trời còn sớm, hạ mệnh lệnh bài tra các hầu phủ ở kinh thành xong, Cao Húc dạo bước trở về hậu điện.
Nến trong phòng đã được thắp lên, Kỷ Uyển Thanh đã thức dậy, mới vừa rửa mặt chải đầu thỏa đáng, thay đổi thường phục màu ngọc bích.
Cao Húc nhanh hơn bước chân vào phòng: “Thanh Nhi, sao không ngủ thêm một lát, trời còn chưa sáng.”
“Thiếp không buồn ngủ.”
Mấy ngày trước vẫn luôn nằm trên giường, không có việc gì làm, chỉ có thể ngủ, đêm qua cũng nghỉ sớm, lúc hắn bên cạnh còn dễ nói, một người trên giường nàng không hề buồn ngủ, dứt khoát thức dậy.
Cao Húc đánh giá thê tử, thấy sắc mặt nàng hồng nhuận, tinh thần no đủ, yên tâm gật đầu.
Lê Hoa mang tới tráp trang sức, hắn rũ mắt chọn một cây trâm bạch ngọc, cắm vào tóc cho thê tử. Hắn biết ở trong phòng nàng không thích phức tạp.
Kỷ Uyển Thanh rất có hứng thú, đứng trước gương đồng đánh giá một phen, nàng nhan sắc cực đẹp, một cây trâm bạch ngọc cắm nghiêng trên tóc mây đen nhánh, tôn lên da thịt nàng như băng ngọc.
Ánh mắt Cao Húc không tệ, nàng giơ ngón tay cái lên. Hắn mỉm cười, nắm tay nàng ngồi xuống nhuyễn tháp.
“Điện hạ, có tin tức của nhị gia sao?”
Nếu là chuyện khác, Kỷ Uyển Thanh rất có đúng mực, sẽ không chủ động hỏi. Chẳng qua, nhị gia có quan hệ tới nàng.
Nàng biết Cao Húc hạ lệnh bao vây tiễu trừ thôn trang của nhị gia, vừa nghe kinh thành tới tin tức, liền trực giác là việc này.
“Đúng vậy, mới vừa rồi truyền tin, xác thật là về nhị gia.”
Từ bắt đầu đến bây giờ thê tử vẫn luôn tham dự việc này, Cao Húc cũng chưa bao giờ có ý giấu diếm. Nàng huyền tâm, mắt trông mong nhìn, hắn than nhẹ: “Chẳng qua, người nọ lại thành công chạy thoát.”
Cao Húc cũng mang tráp mật tin lại đây, giờ phút này lấy ra đưa cho nàng, cũng kể lại kỹ càng tỉ mỉ tình huống Lâm Dương bẩm báo.
“Cô cho rằng, tên này thoát không được can hệ với Lâm Giang Hầu phủ.” từ trước đến nay hắn nhạy bén, rất nhiều thời điểm chỉ bằng trực giác liền có thể dẫn đúng phương hướng.
“Nhưng Kỷ gia lại không có nhị phòng.” Mấu chốt chỗ này lại bị chặt đứt manh mối, mày kiếm của hắn nhíu lại.
Thúc phụ của Kỷ Uyển Thanh đúng là nhị gia, Tĩnh Bắc Hầu phủ cũng là hầu phủ, còn vừa lúc thuộc đảng Kỷ hậu. Đáng tiếc tên kia quá ngu xuẩn, đừng nhắc tới chí tiến thủ, ngay cả hầu phủ phụ huynh đánh hạ rất tốt cơ sở đều giữ gìn không được, mặt khác không cần lại nói.
Cao Húc biết thê tử bất hòa với thúc phụ, đơn giản không nhắc tới, chỉ nhẹ giọng an ủi nói: “Chuyến này cũng không phải không có thu hoạch, kinh thành hầu phủ không tính nhiều, cẩn thận bài tra một phen, tất nhiên có thể phát hiện lệnh bài thông hành này là của nhà ai.”
Cũng chỉ có thể làm như vậy, Kỷ Uyển Thanh không nghi vấn đối với năng lực của mật thám dưới trướng Đông Cung, này chắc là kết quả tốt nhất.
“Dạ, thiếp biết.”
Kỷ Uyển Thanh xem xong mật tin, lại mở hộp nhỏ, lấy nửa tấm mộc bài xem xét một lát, không có chủ ý, liền thả vào tráp, khóa lại đưa trả cho Cao Húc.
Báo thù cho phụ huynh quan trọng, nhưng cốt nhục trong bụng cũng đồng dạng quan trọng, hiện tại không được kích động, nàng hít thở thật sâu, nỗ lực làm chính mình bảo trì cảm xúc bình thản.
Thê tử hiểu chuyện hiểu lý lẽ đến mức làm người đau lòng, Cao Húc thương tiếc vạn phần, ôm nàng trấn an một lát, nhẹ giọng nói: “Chúng ta dùng bữa trước đi.”
“Dạ.”
Kỷ Uyển Thanh vực dậy tinh thần, cười cười, liền được hắn đỡ đứng lên.
Nhưng, nàng mới vừa đứng lên, trong đầu lại linh quang chợt lóe, hô hấp căng thẳng, buột miệng thốt ra: “Không, Lâm Giang Hầu phủ có nhị gia.”
Cao Húc nghe vậy, trong mắt duệ quang chợt lóe: “Thanh Nhi, lời này là thật sao?”
Lúc nói chuyện, hắn vẫn không quên cẩn thận đỡ thê tử, hai người một lần nữa ngồi lại nhuyễn tháp.
“Đúng vậy!”
Kỷ Uyển Thanh hô hấp dồn dập, nàng ngưỡng mặt, gắt gao nắm chặt tay Cao Húc: “Thiếp đột nhiên nhớ tới, khi còn nhỏ từng nghe cha mẹ nói, Lâm Giang Hầu phủ xác thật có nhị gia.”
Khi nàng ước chừng hai ba tuổi từng nghe cha mẹ thảo luận đề tài này, nếu nàng là đứa trẻ bình thường, chỉ sợ hoàn toàn không nhớ.
Cũng may nàng không phải, tuy Kỷ Uyển Thanh hưởng thụ thơ ấu, nhưng lại có tư duy người trưởng thành, ngẫu nhiên nghe qua đôi câu vài lời, cũng hoàn toàn có thể lý giải.
Hiện tại Lâm Giang Hầu Kỷ Tông Văn, xác thật có một đệ đệ cùng cha cùng mẹ, nhỏ hơn ông ta mười mấy tuổi, lúc đệ đệ sinh ra, ông ta vẫn còn là thế tử.
Lúc ấy phu thê lão hầu gia đã qua tuổi bốn mươi, lại còn có thể được một con vợ cả, đương nhiên đại hỉ. Chỉ tiếc này con trai út sinh thiếu tháng, thân thể phi thường suy yếu.
Chưa bú sữa đã phải uống thuốc, che chở nuôi dưỡng như mèo con đến ba bốn tuổi, không gián đoạn tìm y hỏi dược. Ngay lúc đó hầu phu nhân Dư thị rầu thúi ruột, cũng không thấy khởi sắc, con út bệnh nặng bệnh nhẹ không ngừng, hấp hối.
“Đứa nhỏ này, không phải qua đời sao?”
Cao Húc vẫn luôn ngưng thần yên lặng nghe, thấy thê tử tạm dừng nghỉ ngơi, hắn rót một chén nước ấm.
Một đảng Kỷ Hoàng Hậu là thế lực duy nhất chống lại Đông Cung, hắn đương nhiên kỹ càng tỉ mỉ điều tra tình huống thành viên chủ yếu, đặc biệt là Lâm Giang Hầu phủ.
Có thể nói, Lâm Dương từng nghiêm túc điều tra mấy thế hệ chủ tử trên dưới Kỷ gia, cùng với liên can quan hệ thông gia, tạo sách trình trước án chủ tử.
Vị này đích ấu tử cũng ở trong danh sách, Cao Húc trí nhớ rất tốt, đối phương ốm yếu nuôi đến bốn tuổi, bệnh nặng chết yểu.
Năng lực và thái độ làm việc của Lâm Dương đều cực kỳ nổi bật, không có khả năng làm sai.
Chỉ là thê tử sẽ không vô duyên vô cớ khẳng định, trong chuyện này tất có kỳ quặc. Chẳng lẽ năm đó có ẩn tình khác?
Cao Húc nhạy bén, quả nhiên, Kỷ Uyển Thanh chung trà chưa buông, lập tức tiếp tục câu chuyện: “Không, năm đó đích ấu tử kia vẫn chưa qua đời.”
Mười mấy năm trước, đích ấu tử kia xác thật bệnh hoạn không ngừng, phi thường ốm yếu, làm mẫu thân Dư thị dốc hết tâm huyết. Nhưng mà, này còn không phải tình huống tệ nhất.
Lúc đó mưa suốt cả đêm, Dư thị sứt đầu mẻ trán, phu quân của bà Lâm Giang Hầu lại ngã bệnh.
Thực đột ngột, ngã bệnh xong hôn mê bất tỉnh, kinh thành đại phu nhìn không ra nguyên nhân bệnh, cầu thái y cũng như thế. Nằm hơn nửa tháng, hơi thở càng ngày càng yếu ớt, mắt thấy liền chịu đựng không nổi.
Hầu gia là trụ cột trong phủ, toàn bộ Lâm Giang Hầu phủ thấp thỏm lo âu.
Lúc này, có người nói, bát tự của đích ấu tử kia tương khắc với phụ thân nên mới như thế.
Kỳ thật đây là lời thực sự, canh giờ ấu tử kia sinh ra xác thật tương xung với hầu gia. Chỉ là Dư thị lại không cho rằng phu quân đột nhiên bệnh là do con trai út, bà lập tức hung hăng quát mắng đối phương.
Dư thị không tin, lại có người tin. Người này chính là mẹ chồng của Dư thị, lão thái quân lúc ấy còn khoẻ mạnh.
Lão thái quân hơn nửa đời hết lòng tin đạo, bát tự của cháu trai út tương xung tương khắc với con trai độc nhất, bà vốn đã cực không thích, vừa nghe lời này liền ngồi không yên, lập tức nhờ người dò hỏi một cao nhân.
Cao nhân này không phải người tầm thường, xác thật có bản lĩnh. Ông ta nói thẳng, bát tự hai cha con hoàn toàn tương khắc, nhị thiếu gia tuổi còn nhỏ chịu không nổi cho nên mấy năm qua bệnh cốt rời rạc; đến nỗi hầu gia tráng niên nên tốt hơn chút, nhưng cũng bệnh nhẹ không ngừng.
Cao nhân nói, năm nay vừa lúc gặp năm bổn mạng của hầu gia, hiện giờ lại vừa lúc thiên can địa chi đại xung với hai người, nhiều yếu tố hợp lại, hai cha con chắc chắn sẽ có một người chết.
Tình hình lúc ấy, hiển nhiên người tử vong chính là hầu gia.
Lão thái quân tin tưởng không nghi ngờ, bà không có khả năng vì một cháu trai ốm yếu mà vứt bỏ con trai trụ cột duy nhất.
Bà lập tức bắt lấy cọng rơm cứu mạng này.
Lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt, Dư thị không thể nào vứt bỏ con trai út tâm can bảo bối. Thời khắc mấu chốt này, bà chợt nhớ tới lúc phụ thân bà còn sống có một người bạn vong niên.
Đây là một cao tăng trong chùa Linh Ẩn ở kinh giao, nghe nói đã hơn một trăm tuổi, tinh thông phật hiệu, có lẽ có giải pháp.
Dư thị suốt đêm mang theo con út đến đó.
Đại sư râu tóc bạc trắng khẳng định bát tự hai cha con xung khắc, Dư thị tuyệt vọng, nhưng đại sư từ bi hơn nữa tu vi cao thâm, ông ấy đưa ra một giải pháp tạm thích ứng.
Nếu muốn hầu gia không sao, Lâm Giang Hầu phủ đích ấu tử cần thiết qua đời. Nhưng lại có thể ra tay xảo diệu một chút, dùng giải pháp thế thân.
Chọn một đứa bé trai cùng tuổi sắp chết bệnh, đại sư cho một lá bùa, thế thân bát tự của nhị thiếu gia, chết non đưa tang hạ táng, xóa tên trong gia phả, toàn bộ hành trình không khác gì nhị thiếu gia chết đi.
Bí pháp lừa trên gạt dưới này mấu chốt ở chỗ thân phận của nhị thiếu gia cần phải chôn theo lễ cùng chết. Nếu không sẽ có phản phệ.
Nói cách khác, ngoại trừ một cái mạng nhỏ, tất cả còn lại của nhị thiếu gia đều thuộc về thế thân. Thế nhân đã chết, ngày sau hắn không thể trở về nhà nhận người thân, không thể mang họ Kỷ, chỉ phải mai danh ẩn tích sống sót.
Không có biện pháp khác, có thể giữ mạng cũng tốt. Cũng là nhị thiếu gia chưa tới số, lúc ấy có thiên tai, giao tụ tập không ít nạn dân ốm yếu, ngày hôm sau liền tìm được thế thân. Nhất định phải là đứa bé trai bệnh nặng sắp chết, nếu dùng đứa bé còn có thể cứu chữa, đại sư chắc chắn không ra tay.
Vì thế, nhị thiếu gia liền chết bệnh.
Tuy là chết yểu, nhưng tang lễ làm thực long trọng, thân bằng bạn cũ đều tới, hài tử còn nhỏ thân thể yếu đuối, cũng không ra cửa gặp người, mọi người chưa thấy mặt, cũng không phát hiện có gì không ổn.
Một đứa bé chết yểu, lúc trước cũng chỉ tiếc hận một phen, hai mươi mấy năm qua càng không có dấu vết để tìm.
Chẳng qua, kỳ tích chính là, nhị thiếu gia mới vừa hạ táng, lão hầu gia liền tỉnh, khôi phục bình thường, thân thể khỏe mạnh lại không còn bệnh.
Bí pháp kia cần giữ kín không nói ra, bởi vậy mặc dù là các chủ tử Lâm Giang Hầu phủ, cũng chỉ mấy người đương gia biết thôi, địa vị không đủ cũng chẳng hay biết gì.
May mà, lúc ấy Kỷ Tông Khánh còn sống, hầu gia là bá phụ của ông, hai nhà còn chưa xa cách, ông ấy nhạy bén, lờ mờ biết một ít.
Ở Lâm Giang Hầu phủ, ông còn có không ít nhãn tuyến, vừa vặn một người trong đó leo lên thành nha hoàn nhị đẳng trong viện Dư thị. Dư thị là nhân vật trung tâm, thuộc hạ hoặc nhiều hoặc ít tham dự vào chuyện này, dò hỏi sửa sang lại một phen, cơ bản có thể biết rõ sự thật.
Chẳng qua, lúc ấy Kỷ Tông Khánh tập trung chú ý bá phụ, một đứa bé trai bốn tuổi cũng không khiến người chú ý, hầu gia tỉnh, việc này liền bị gác xuống.
Mãi đến mười năm sau, bá mẫu Dư thị qua đời, Kỷ Tông Khánh nhớ tới nhị thiếu gia không thể phúng viếng để tang mẫu thân, mới cảm khái than thở vài câu với thê tử.
Lúc ấy Kỷ Uyển Thanh mới hai tuổi, cha mẹ cho rằng nàng nghe không hiểu, kỳ thật không phải, nàng đã hiểu chẳng qua là không để trong lòng mà thôi.
Chuyện bị ném ra sau đầu đã nhiều năm, tuy phủ đầy bụi, nhưng một khi gặp kích thích, nàng linh quang chợt lóe liền nhớ ra.
“Điện hạ, nhị gia hẳn là vị nhị thiếu gia chết yểu này.” Kỷ Uyển Thanh cầm tay Cao Húc, ánh mắt sáng quắc.
Phát hiện này tương đối trọng đại, Cao Húc gật đầu tán đồng, ngay sau đó dò hỏi: “Thanh Nhi, phụ thân nàng có từng theo dõi tin tức người này sau khi ra phủ hay không?”
Tình hình cụ thể của nhị thiếu gia tới bốn tuổi liền im bặt, người này ẩn thân nơi nào, hơn hai mươi năm qua sống như thế nào, nếu có dấu vết để lại, càng có lợi cho tìm ra kẻ thù.
“Người này năm nay đã ba mươi tuổi, hiện giờ có xuất sĩ hay không? Theo văn hay theo võ?”
Cha ruột của nhị thiếu gia là lão Lâm Giang Hầu, tuy cha con không thể nhận nhau, nhưng nâng đỡ thích hợp vẫn có thể, nếu hắn tranh đua, phẩm cấp có lẽ không thấp.
Bởi vậy, hoàn toàn có khả năng hắn cấu kết với Lâm Giang Hầu phủ, cũng tham dự kế hoạch phía sau Tùng Bảo dịch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.