Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)

Chương 216:




Cảnh Dương Hầu phủ và Tần phủ là quan hệ thông gia, Tần Anh thành thân, đám người Lâm thị Kiều thị đương nhiên muốn tới uống rượu mừng.
Phó Bảo muốn đến, nhưng trong tháng 5 nàng cùng Lâm Thiều Đường định thân, sang năm Lâm Thiều Đường thi Hương xong sẽ thành thân. Trường hợp náo nhiệt bậc này nàng không thích hợp tới dự, bị Lâm thị bắt ở lại nhà, chiếu cố Đại lang. Phó Tuyên không muốn đến, nhưng Kiều thị muốn nữ nhi lộ diện nhiều một chút ở trước mặt đám quý phụ nhân, dù sao cũng là đại cô nương mười bốn tuổi, bởi vậy cứng rắn là đem Phó Tuyên mang tới đây.
Thời tiết tháng 9, trong vườn hoa Tần phủ bày đầy cúc hoa, tân nương tử phải đợi tới buổi trưa mới đón được, mọi người liền ở trong vườn hoa ngắm hoa.
Phó Dung đang cùng Tạ thị, Thôi Oản hàn huyên vài câu, đi gần đến trước mặt người nhà.
Đợi nàng đi tới trước mặt, Lâm thị nhìn hai tỷ muội, kinh ngạc nói: "Tuyên Tuyên đã cao bằng Nùng Nùng!"
Kiều thị cười tủm tỉm quan sát hai đóa hoa nữ nhi của mình, Phó Uyển hôm nay bận rộn giúp Đào gia, không tới đây.
Phó Dung quả thật là thấp nhất trong ba tỷ muội, trước đó ỷ vào tuổi tác mới chiếm thứ hai, hiện giờ Phó Tuyên trưởng thành, sang năm không sai biệt lắm sẽ cao hơn nàng, cho nên Phó Dung phá lệ quý trọng hiện tại, đứng ở bên người Phó Tuyên cùng Lâm thị làm nũng: "Đại bá mẫu nhìn nhầm rồi, ta cao hơn Tuyên Tuyên nhiều như vậy đâu, không tin ngươi nhìn lại xem."
Cố ý ngẩng đầu ưỡn ngực.
Lâm thị, Kiều thị bất đắc dĩ cười, Hàn Ngọc Châu thê tử Phó Hựu góp vui nói: "Đúng vậy, ta cũng thấy vương phi cao hơn chút, Tuyên Tuyên lại cố gắng, cuối năm có thể cao bằng vương phi."
Phó Tuyên cười cười, đưa mắt thấy Tần Vân Ngọc ở bên kia hướng nàng vẫy tay, nàng liền bỏ người nhà, đi qua tìm Tần Vân Ngọc.
Phó Dung nhìn hai tiểu cô nương dắt tay nhau rời đi, cũng cùng Kiều thị đi bên cạnh nói thân mật lời. Kiều thị hiện tại vừa bận tâm hôn sự Phó Thần, cũng vừa muốn tìm rể tốt cho tiểu nữ nhi, còn muốn quản giáo Quan ca nhi không bỏ qua việc chính, trong bụng sớm nín một vũng nước đắng. Phó Dung thích nghe mẫu thân nói việc nhà này đó, thích nghe mẫu thân càm ràm để biết tình hình người nhà gần đây.
Bên kia Phó Tuyên thấy Tần Vân Ngọc kéo nàng càng đi càng lệch, dừng bước chân lại, cau mày nói: "Đứng chỗ này nói đi, không có ai nghe thấy."
Vừa mới rồi Tần Vân Ngọc có tâm sự muốn nói cùng nàng, không cho phép Thanh Trúc theo. Phó Tuyên cùng Tần Vân Ngọc chơi thân, cũng đã quen Phó Bảo Tần Vân Ngọc có tâm sự gì liền tới tìm nàng, bởi vậy không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng đi tới bên này phát cặp mắt to của hiện Tần Vân Ngọc nhanh như chớp chuyển động, dường như đang tìm ai, trong lòng nàng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác không ổn.
Tần Vân Ngọc cười hắc hắc, chỉ vào cây ngô đồng cành lá tươi tốt phía trước nói: "Chúng ta đi chỗ đó nói!" Nói xong kéo Phó Tuyên chạy, tới trước mặt đột nhiên buông tay ra, hướng Phó Tuyên mày nhíu chặt hoạt bát cười nói: "Lục tỷ tỷ đừng lo lắng, ta ở bên kia nhìn, tuyệt đối sẽ không để người ta nhìn thấy, các ngươi chậm rãi trò chuyện a!"
Nàng xoay người bỏ chạy, Phó Tuyên nghiêm mặt muốn đuổi theo, thình lình từ sau cây ngô đồng nhảy ra một đạo thân ảnh, ngăn ở trước mặt nàng.
Phó Tuyên lui về sau hai bước, lạnh giọng hỏi Ngô Bạch Khởi: "Ngươi muốn làm cái gì?" Ánh mắt phòng bị nhìn về phía ống tay áo Ngô Bạch Khởi.
Ngô Bạch Khởi đang lúc lớn lên, hiện tại đã cao hơn Phó Tuyên nửa cái đầu, hắn cũng phát hiện điểm này, giơ tay ra dấu so sánh một chút hai người cao thấp, đắc ý nói: "Ngươi nhìn xem ngươi vẫn thấp như vậy, có phải kiêng ăn hay không?"
Ai muốn nghe hắn nói lời không đứng đắn này nọ?
Phó Tuyên nhìn Tần Vân Ngọc bên kia đang dáo dác, nhẫn nhịn lửa giận chất vấn: "Ngươi nói với Vân Ngọc cái gì?"
Ngô Bạch Khởi thích khi dễ nàng, việc này Phó Bảo, Tần Vân Ngọc đều biết, cho dù Ngô, Tần hai nhà quan hệ tốt, lấy hiểu biết của Phó Tuyên về Tần Vân Ngọc, tiểu nha đầu cũng sẽ không chủ động giúp Ngô Bạch Khởi khi dễ nàng, nhất định là Ngô Bạch Khởi đùa bỡn mánh khóe gì đó, cả Tần Vân Ngọc cũng bị lừa.
Ngô Bạch Khởi sờ sờ cái mũi, chuyển con ngươi nói: "Cái này không cần ngươi quan tâm, quay về ngươi hỏi nàng là được. Bớt sàm ngôn đi, ngươi hại ta bị lão gia tử phạt hai lần, Hắc Bạch Vô Thường kia, mấy lớp da cũng bị hắn một mồi lửa đốt trụi, ngươi nói, ngươi phải đền ta thế nào?"
Hắn con rắn bảo bối kia mỗi năm thay da mấy lần, Ngô Bạch Khởi đều cẩn thận cất đi, da rắn không còn, so với nhốt hắn 3 tháng còn làm cho hắn khó chịu hơn. Càng nghĩ càng giận, Ngô Bạch Khởi mau chóng đem điểm xấu hổ kia ném ra sau đầu, hung dữ trừng Phó Tuyên.
Phó Tuyên thật sự lười giao tiếp cùng Ngô Bạch Khởi. Hơn nữa hai người càng lúc càng lớn, còn tiếp tục nháo như vậy, ngộ nhỡ ngày nào đó bị phát hiện, thanh danh của nàng cũng hỏng rồi. Thấy Ngô Bạch Khởi dường như vẫn chấp nhất báo thù, Phó Tuyên nghĩ ngợi một lúc, bình tĩnh nói: "Ngươi nói đi, đến cùng làm thế nào ngươi mới chịu yên tĩnh, sau này không đến gây sự với ta nữa?"
Ngô Bạch Khởi không ngờ Phó Tuyên thế nhưng bình tĩnh như vậy.
Hắn ngoài ý muốn đánh giá nàng.
Phó Tuyên đến tham gia tiệc mừng, mặc xiêm y so với bình thường tươi diễm hơn, một bộ bối tử trang hoa đỏ nhạt, phía dưới là váy dài trắng hoa lê, thanh tú động lòng người đứng ở dưới cây ngô đồng xanh biếc, như hoa sen mới nở. Lúc này nàng không nhìn Ngô Bạch Khởi, lông mi rậm buông xuống, dưới sống mũi cao, môi son như anh đào, no đủ kiều diễm.
Ngô Bạch Khởi nhìn ngẩn ngơ, trong ấn tượng Phó Tuyên vẫn là tiểu nha đầu mười một mười hai tuổi, bên hồ túm lấy hắn đá đánh, đảo mắt bộ dạng nàng đã...
Phát giác Phó Tuyên muốn ngước mắt lên, Ngô Bạch Khởi nhanh chóng dời tầm mắt, hơi đỏ mặt nhìn về phía cây hoa bên cạnh. Sợ bị Phó Tuyên nhìn thấu, hắn nhanh chóng huýt sáo, đem tiểu bạch xà trong tay áo gọi ra ngoài, dựa theo kế hoạch cũ, cà lơ phất phơ nói: "Nếu ngươi là người nam nhân, ta nhất định phải đánh ngươi một trận, đáng tiếc ngươi là cô nương. Ngô Bạch Khởi ta chưa bao giờ đánh nữ nhân, nhưng ngươi đánh ta trước, thù này ta không phải không thể báo..."
"Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?" Phó Tuyên không kiên nhẫn đáp lại. Rõ ràng là hắn càn quấy, hắn còn ra vẻ mạnh mồm cứng lý, hắn nên may mắn nàng không phải nam nhân, nếu như nàng là nam, chắc chắn giống ca ca học một thân công phu, sớm đem hắn ném vào trong hồ, nào còn có thể bởi vì thanh danh kiêng dè hắn?
Ngô Bạch Khởi nghe ra không vui trong lời nói Phó Tuyên, hắn hừ lạnh một tiếng, nhìn tay Phó Tuyên nói: "Ngươi đưa tay ra, chỉ cần ngươi để Bạch Vô Thường ở trên người ngươi 10... 20 giây, cũng chính là ta đếm đến 20, chúng ta ân oán phía trước liền xóa bỏ, sau này ta tuyệt đối không tìm ngươi phiền toái nữa."
Tiểu bạch xà dường như nghe hiểu ý của chủ nhân, thị uy hướng Phó Tuyên thè lưỡi ra phun.
Phó Tuyên sắc mặt tái nhợt.
Nàng biết con rắn này không có độc, nhưng...
Nhìn ánh sáng xuyên qua lá ngô đồng rơi xuống thân thể tiểu bạch xà ánh lên lấp loáng, Phó Tuyên trên người phát lạnh.
Ngô Bạch Khởi cười đem bạch xà trong tay đặt lên đầu vai, "Sợ hãi? Vừa mới bộ dáng như thế nào không sợ trời không sợ đất?" Nàng nếu khóc xin hắn, hắn có lẽ chỉ phạt nàng mười giây là đủ rồi.
Phó Tuyên cắn cắn môi, liếc mắt nhìn hoa viên bên kia, cố đè xuống sợ hãi trong lòng, nhìn thẳng ánh mắt Ngô Bạch Khởi nói: "Nếu như ta làm được, ngươi giữ lời, về sau thật sự sẽ không tìm ta phiền toái?"
Tiểu cô nương con ngươi xinh đẹp kiên định bình tĩnh, chỉ vì triệt để thoát khỏi hắn.
Ngô Bạch Khởi muốn đáp ứng, trong lòng đột nhiên dâng lên thất lạc vô cớ.
Nếu như nàng thật sự làm được, hắn đáp ứng, về sau sẽ không còn được gặp lại nàng.
Nhìn ra hắn do dự, Phó Tuyên lạnh giọng cảnh cáo: "Ngô Bạch Khởi, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta sợ ngươi, bởi vì tổ phụ phụ thân ngươi đều là công thần Đại Ngụy, ca ca ta và vương gia mới không có chân chính phạt ngươi. Nếu như lần này ta làm được, ngươi về sau còn đến dây dưa ta, ta..."
"Ai thích dây dưa với ngươi!" Ngô Bạch Khởi đột nhiên đỏ mặt cắt ngang lời nàng, tiếp theo liền đem bạch xà trong tay vung đến trên người Phó Tuyên.
Tiểu bạch xà dường như thập phần quen thuộc bị Ngô Bạch Khởi ném như vậy, thuần thục quấn chặt cánh tay Phó Tuyên.
Phó Tuyên nhất thời cứng đờ, lời gì cũng nói không ra.
Nàng thất kinh hốt hoảng, Ngô Bạch Khởi trong lòng thoải mái không ít, khoanh tay trước ngực, một bên thưởng thức Phó Tuyên sắc mặt tái nhợt, lông mi run rẩy liên tục, một bên không nhanh không chậm đếm, "Một, hai..."
Hai người mặt đối mặt đứng, thiếu niên thân hình cao lớn, hoàn toàn che khuấn thân ảnh cô nương, bên kia Tần Vân Ngọc thấy, chỉ làm hai người đang nói nhỏ, hơn nữa còn rất bình tĩnh, không khỏi nhẹ thở một hơi, trong lòng cũng vui mừng theo. Nàng xem như là trong các cô nương ở kinh thành quen thuộc Ngô Bạch Khởi nhất, cũng đem hắn làm ca ca. Kỳ thật Ngô Bạch Khởi hồi nhỏ cũng rất hiểu chuyện, năm ấy phụ thân chết, tính tình hắn mới thay đổi lớn, người khác chỉ thấy bộ dáng Ngô Bạch Khởi nghịch ngợm gây sự, nàng lại nhớ Ngô Bạch Khởi đáng thương ôm quan tài phụ thân không cho phép hạ táng. Cho nên Ngô Bạch Khởi nói với nàng hắn kỳ thật đã sớm thích Phó Tuyên, chỉ là không biết tiếp cận nàng như thế nào, hôm nay muốn nói rõ ràng với Phó Tuyên, Tần Vân Ngọc mới nguyện ý giúp hắn một lần.
Xem ra, hai người còn coi như nói chuyện hợp ý a.
Tiểu cô nương yên tâm, xoay người, không nhìn lén nữa.
Bên kia Phó Tuyên nhắm mắt, gần như sắp đứng không vững.
Chỉ có bạch xà kia so ngón cái to hơn đã leo đến trên cổ nàng, từng chút từng chút một di chuyển, đầu rắn ngẫu nhiên đụng tới cằm nàng, mà Ngô Bạch Khởi mới đếm tới mười. Phó Tuyên bản năng muốn gạt bạch xà kia ra, nhưng lúc này buông bỏ, lo lắng hãi hùng trước đó không phải chịu không sao?
Phó Tuyên không cam tâm. Truyện Huyền Huyễn
Nàng hai tay nắm chặt, tiếp tục ẩn nhẫn, cái trán có mồ hôi lăn xuống.
Ngô Bạch Khởi nhìn theo mồ hôi chảy xuống trên gương mặt trắng bệch, đột nhiên sinh lòng không nỡ. Nhưng mà nàng không khóc, nàng không cầu xin hắn, hắn đến mềm lòng cũng không có lý do. Không có lý do, lại không nhẫn tâm, lại sợ nàng thật sự khóc, Ngô Bạch Khởi kìm lòng không được đếm nhanh hơn, càng nhanh hơn.
Lúc hắn rốt cuộc đếm tới mười chín, tiểu bạch xà đột nhiên làm một động tác hai người ai cũng không ngờ tới.
Nó theo cổ áo Phó Tuyên chui vào trong.
Phó Tuyên khiếp sợ mở mắt ra, còn chưa nhìn rõ ràng người trước mắt, hai chân mềm nhũn.
Ngô Bạch Khởi nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng, muốn đưa tay đem con rắn hạ lưu kia bắt ra, nhưng chạm phải lồng ngực Phó Tuyên, hắn lại lúng túng lui về. Sợ bị Tần Vân Ngọc nhìn thấy, hắn nhanh chóng ôm lấy Phó Tuyên chuyển ra sau cây ngô đồng. Thấy Phó Tuyên bị dọa ngất, hắn vừa gấp vừa tức, đối với lồng ngực nàng thúc giục: "Ra, ngươi đi ra cho lão tử!"
Tiểu bạch xà nghe được tiếng la của chủ nhân, từ cổ áo Phó Tuyên duỗi cái đuôi ra, quơ quơ trái phải, như là đang chào hỏi.
Ngô Bạch Khởi một tay ôm Phó Tuyên, một tay bắt cái đuôi kia.
Tiểu bạch xà lại oạch một cái rút về.
Ngô Bạch Khởi tức đến nổi trận lôi đình, liếc mắt nhìn Phó Tuyên mặt tái nhợt, cắn răng, đưa tay tiến vào dò xét (????).
Phó Tuyên vào lúc này tỉnh lại, ánh mắt còn chưa mở ra, cảm giác đầu tiên là có gì đó mát lạnh quấn lấy một bên... Theo sát có bàn tay ấm áp che ở phía trên, lòng bàn tay vừa vặn đè lên địa phương ngay cả lúc tắm rửa nàng cũng ngượng ngùng chạm vào.
Có chút cảm giác không thể khống chế, trước khi nàng kịp phản ứng lại, một tiếng kêu nhỏ từ trong miệng nàng bật ra
Ngô Bạch Khởi vốn là tim đập như trống chầu, nghe được âm thanh không thể hình dung nổi gần bên tai hắn, chân cũng mềm nhũn, may mắn hắn dựa vào thân cây, mới không ngã xuống. Biết Phó Tuyên đã tỉnh, hắn vội vội vàng vàng bắt bạch xà ra, hung hăng ném vào trong bụi cỏ...
Tiểu bạch xà vừa bay ra, một cái tát cũng chụp lên mặt hắn.
Đại khái là bởi vì kinh hồn chưa định, lực đạo bàn tay cũng không đủ mạnh.
Ngô Bạch Khởi ngơ ngác nhìn cô nương đứng dựa vào thân cây, ngơ ngác nhìn cặp mắt kia vốn phảng phất cái gì cũng không sợ đang rơi lệ.
"Ta..."
"Ngươi dám nói ra nửa chữ, ca ca ta nhất định sẽ giết ngươi!"
Phó Tuyên mau chóng gạt lệ, quay người sửa sang xiêm y, vội vàng rời đi.
Ngô Bạch Khởi ngớ ngẩn tại chỗ.
Tiếng xột xoạt nhè nhẹ, tiểu bạch xà thuần thục bò về.
Nhìn đầu sỏ gây nên chuyện này, Ngô Bạch Khởi tức đến giơ chân lên cao.
Tiểu bạch xà ngẩng đầu, không biết nguy hiểm tới gần.
Ngô Bạch Khởi đến cùng không nhẫn tâm giết bảo bối, dựa vào cây ngô đồng ngồi xuống, nhìn tay phải ngẩn người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.