Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)

Chương 214:




Hoài vương phủ của Từ Hạo năm ngoái đã tu sửa tốt lắm, hôm nay hắn đại hôn, trong tháng 5 cũng là lúc muôn hồng nghìn tía, cả tòa phủ đệ bầu không khí dào dạt vui sướng, nha hoàn, sai vặt bận rộn lui tới các viện, một mảnh tràn trề sức sống.
Tân nương tử còn chưa đón, Phó Dung cùng vài chị em dâu ngồi trong khách sảnh trò chuyện, nơi này thông gió, ngồi mát mẻ.
Khang vương phi hôm kia ra cữ, nàng rất cao hứng, sờ sờ đầu Trân tỷ nhi nói: "Huyền ca nhi so với tỷ tỷ hắn ngoan hơn nhiều, biết ta muốn tới đây uống rượu mừng, chọn ngày lành liền ra, vừa vặn không chậm trễ."
Trân tỷ nhi 4 tuổi không biết mẫu thân bởi vì hoài nàng không thể tham gia đại hôn tứ thẩm, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mẫu thân, có chút thất vọng hỏi Phó Dung: "Tứ thẩm sao không đem Trăn ca nhi tới a?" Hủ ca nhi, Chương ca nhi cũng không đến, bên này một mình nàng là đứa nhỏ, tiểu cô nương cảm thấy thực mất mặt.
Phó Dung cười nói: "Hắn còn quá nhỏ đâu, không giống Trân tỷ nhi hiểu chuyện sẽ tự mình chơi, cho nên tứ thẩm không mang hắn đến."
Trân tỷ nhi ngoan ngoãn gật đầu, đột nhiên chạy đến chỗ Nhị công chúa bên kia, nắm tay nàng muốn đi nhìn hoa trong vườn. Nhị công chúa thích cháu trai, cháu gái, nàng tuổi còn nhỏ, so đám người Phó Dung càng thích chiều trẻ con, Trân tỷ nhi càng nguyện ý cùng nàng chơi đùa.
Khang vương phi nhìn một lớn một nhỏ chơi ở trong sân, nói với Phó Dung: "Nghe nói tháng trước Tín Đô vương nói chuyện Minh Nhã huyện chủ hứa gả cho đích thứ tử của Vương đại nhân tri phủ Ký Châu. Ai, các tiểu cô nương này đó dường như nháy mắt liền trưởng thành, ngược lại là thế tử Tín Đô Vương còn chưa mai mối, ta nhớ Thế Tử năm nay hai mươi mốt đi?"
Phó Dung ngoài ý muốn gật đầu: "Đúng vậy, chúng ta ở Tín Đô thì gia huynh cùng Thế Tử có chút giao tình, ta nhớ hai người họ cùng tuổi."
Trong lòng thật sự khiếp sợ, Từ Tịch kiêu ngạo như vậy, thế nhưng chỉ gả cho một nhi tử quan tứ phẩm, là chính nàng thích hay là Từ Diệu Thành một tay lo liệu? Tết Nguyên Tiêu gặp huynh muội Từ Yến, nàng cố ý lưu ý một chút, Từ Diệu Thành dường như có ý ở kinh thành chọn con rể tốt, tại sao lại đổi chủ ý? Lại còn Từ Yến, hắn không thành thân, là bởi vì không có gặp được người hợp mắt, hay là bởi vì... Nàng?
Phó Dung vô thức chuyển động vòng ngọc trên tay.
Đời này nàng cùng Từ Yến giao tiếp không nhiều, không có 3 năm cùng giường chung gối, Phó Dung cảm thấy Từ Yến cho dù thích nàng như cũ, cảm tình hắn đối với nàng cũng không sâu đến mức không phải khanh không cưới. Cho nên, Từ Yến đến nay chưa lập gia đình, chỉ là còn chưa gặp được cô nương làm cho hắn động tâm đi? Tựa như ca ca, chẳng phải cũng đồng dạng cô độc đâu?
Nghĩ như vậy, Phó Dung trong lòng thoải mái nhiều hơn.
Lại hàn huyên một hồi, bên ngoài đột nhiên náo nhiệt lên.
Vẫn trầm mặc ngồi ở bên cạnh, Thái Tử phi dẫn đầu đứng lên: "Tân nương tử vào cửa, chúng ta đi hỉ phòng chờ xem, lần sau có việc vui như vậy, nhưng chính là Phúc Tuệ thành thân."
Còn không phải sao, Hoài vương vừa thành thân, Gia Hòa đế mấy đứa con trai đều đã có chủ.
Phải xong bái đường, mọi người đợi ở hỉ phòng một lát, hỉ bà mới dẫn đôi vợ chồng trẻ đi tới.
Thôi Oản trên đầu đội khăn đỏ, khăn không xốc lên, cả nhà chỉ nhìn tân lang. Hoài vương Từ Hạo18 tuổi, bộ dáng có 6 phần tương tự Từ Tấn, đều là lông mày dài mắt phượng. Chỉ là Từ Tấn khuôn mặt càng giống Gia Hòa đế, có loại khí thế lạnh lùng uy nghiêm, Từ Hạo giống Thục phi hơn, hắn hay cười, nhìn như là ánh nắng rực rỡ, càng dễ dàng khiến nữ quyến thích.
Khang vương phi nhịn không được cảm khái nói: "Xem xem, Lục đệ so với Nhị ca hắn cao hơn, trong mấy huynh đệ này, vương gia chúng ta lùn nhất, hắn chỉ có thể ăn, thật là..."
Nàng cùng Khang vương cũng coi như là thanh mai trúc mã, hồi nhỏ Khang vương bộ dạng cũng gầy gầy xinh đẹp, kết quả càng ăn càng mập. Buổi tối vợ chồng thân mật thì Khang vương phi liền nhắm mắt lại, tưởng tượng bộ dáng Khang vương tuấn mĩ hồi nhỏ, cũng không phải là thực phản cảm chuyện đó, nếu ngay từ đầu nhận thức Khang vương giống heo bực này, nàng mới sẽ không gả cho hắn.
Phó Dung có thể nghe được, Khang vương phi cùng Khang vương cảm tình cũng không tệ lắm, cười cùng nàng nói nhỏ vài câu, mọi người vào phòng, nhìn Từ Hạo vén khăn trùm.
Từ Hạo trông mong ngày này, chờ mong mấy chục năm qua, hồi nhỏ chơi đóng giả gia đình, hắn đều cướp làm tân lang của biểu muội. Hiện tại mộng đẹp có thể trở thành sự thật, hắn căn bản không kiêng dè vài vị tẩu tử trêu ghẹo, vẫn miệng cười toe toét, hưng phấn dùng đòn cân vàng vén khăn trùm đầu, làm hai lần vẫn không thành công, cuối cùng lúc Khang vương phi thiện ý cười khẽ mới mở ra được, lộ ra tân nương tử hôm nay.
Trong chớp mắt phòng yên tĩnh.
Trân tỷ nhi là tiểu cô nương, thích nhất tân nương tử, Thôi Oản ngồi xuống nàng liền đi tới, lúc này thấy người, tiểu cô nương vô cùng kinh ngạc khen: "Lục thẩm thực đẹp!"
Thôi Oản ngượng ngùng cười, ngước mắt nhìn về phía Từ Hạo, thấy hắn chỉ ngây ngốc, nàng mau chóng rũ rèm mắt xuống, hai tay khẩn trương nắm chặt vạt váy đỏ thẫm.
Trân tỷ nhi cười hì hì chạy đến phía trước người Khang vương phi, ôm đùi mẫu thân nói: "Nương, Lục thẩm thẹn thùng!"
Tiểu nha đầu cơ trí khả ái, đám người Phó Dung đều cười ra.
Hành lễ xong, Từ Hạo lưu luyến đi ra.
Tân nương tử muốn thay đồ, vài chị em dâu Phó Dung trước tiên lui ra ngoài, cơm trưa thì lại qua bồi tân nương tử.
Phó Dung là thân tẩu tử, chủ động ngồi bên người Thôi Oản, thấy Thôi Oản ngượng ngùng buông rèm mi động đũa, nàng nhịn cười khuyên nhủ: "Muội muội ăn đi a, trên bàn này có ngươi nào không quen đâu? Như thế nào còn xấu hổ?"
Khang vương phi đi theo trêu ghẹo: "Đúng vậy đúng vậy, lúc này thẹn thùng, sáng mai đi vào trong cung thỉnh an lại gặp, ngươi xấu hổ thành dạng gì a?"
Lời này có chút mặn, Nhị công chúa Trân tỷ nhi đều không hiểu, Phó Dung, Thái Tử phi trong lòng đều rõ ràng, đưa mắt nhìn nhau, hiểu ý mà cười.
Nháo xong tiệc mừng, tân nương tử muốn dày công chuẩn bị chuyện lớn đời người buổi tối, các nữ quyến đều tản đi.
Phó Dung về vương phủ trước.
Trăn ca nhi có bạn chơi quả thật không quá quyến luyến mẫu thân, một ngày không thấy cũng không khóc nháo, nhưng bây giờ nhìn thấy mẫu thân trở về, tiểu tử lập tức bỏ Lăng Thủ, từ bệ cửa sổ đứng lên, lắc lắc lư lư mà hướng mẫu thân đi tới, mắt phượng cười thành một đường thẳng. Phó Dung đứng trước giường, ôm lấy tiểu tử hôn một cái: "Có nhớ nương hay không a?"
Trăn ca nhi ôm chặt mẫu thân, ngẩng đầu điềm nhiên: "Nhớ!"
Phó Dung lại hỏi hắn: "Chỗ nào nhớ?"
Trăn ca nhi chỉ chỉ lồng ngực, ý tứ chính là trong lòng nhớ.
Phó Dung lại hôn hắn, tỏ ý bảo Lăng Thủ trở về phòng nghỉ một lát, nàng tự mình dỗ nhi tử.
Buổi tối Từ Tấn muốn ở Hoài vương phủ uống rượu, Phó Dung biết hắn trở về trễ, liền cùng Lăng Thủ, Trăn ca nhi dùng cơm, sau khi ăn xong đi phòng Trăn ca nhi dỗ bọn họ ngủ. Trăn ca nhi còn nhỏ, nghe không hiểu truyện đâu, chỉ thích tựa vào trong ngực mẫu thân, nhìn mẫu thân, nhìn mãi nhìn mãi liền ngủ mất, ngược lại Lăng Thủ ngoan ngoãn ngồi một bên, tập trung tinh thần nghe. Phó Dung cũng đau lòng Lăng Thủ còn nhỏ tuổi đã xa nhà, lúc Trăn ca nhi ngủ rồi, nàng vẫn nhẹ giọng đem toàn bộ câu truyện kể hết, sau đó mới ôn nhu nói với Lăng Thủ: "A Thủ cũng ngủ đi, tối mai chúng ta lại tiếp tục nói."
Lăng Thủ cảm thấy mỹ mãn, đợi Phó Dung đi, hắn theo nhũ mẫu phân phó, ngoan ngoãn ngủ trên giường ở gian ngoài.
Phó Dung ở dưới mái hiên đứng một lát, xác định hai tiểu tử đều ngủ, lúc này mới đi thượng phòng, ngồi trên giường thêu áo choàng ngắn cho Từ Tấn. Tuy rằng đáp ứng thêu kiện áo choàng cho Từ Tấn, nhưng nàng lười, cũng đối với nữ hồng của mình không có tin tưởng nhiều, cảm thấy mình khâu tốt lắm Từ Tấn cũng chưa chắc sẽ mặc đi ra ngoài, liền quyết định làm kiện áo choàng ngắn không tay, để mùa hè Từ Tấn mặc ở nhà.
May xong rồi, Phó Dung nhất thời không quyết định được ở trên áo choàng ngắn thêu hình gì.
Nàng nhấc áo choàng ngắn nhìn nhìn, ánh mắt vô tình đảo qua giường, bên trong là ngỗng vàng bằng vải Trăn ca nhi thích nhất. Phó Dung bật cười, đảo mắt đến chỉ thêu bên cạnh, chọn chỉ vàng tươi thêu lên áo.
Mới thêu bên ngoài được một đường, Từ Tấn đã trở lại.
Phó Dung vội vàng đem áo dấu đi, ra ngoài đón người.
Các nam nhân tham gia tiệc mừng chính là uống rượu, đêm nay Từ Tấn còn phải giúp Từ Hạo cản rượu, quả thực uống không ít. Phó Dung đoán được Từ Tấn sẽ uống, nhưng nàng không ngờ sắc mặt Từ Tấn khó coi như vậy.
"Nhanh đi bưng canh giải rượu đến!"
Phó Dung đỡ lấy Từ Tấn ngồi xuống giường, thấy Từ Tấn một gương mặt kéo căng, trong lòng nàng có chút sợ hãi, không hỏi xem ở bên kia xảy ra cái gì, chỉ thật cẩn thận giúp hắn lau lau mặt, nhẹ giọng hỏi: "Vương gia có phải là không thoải mái hay không? Nếu không ta xoa xoa cho chàng?"
Từ Tấn nhìn nàng, lắc lắc đầu, đợi Mai Hương bưng canh giải rượu, hắn ngẩng đầu uống một bát, đi phòng bên tắm rửa.
Phó Dung vội vàng đuổi theo, tự tay chà lưng cho hắn.
Từ Tấn nhắm mắt.
Hắn không say, chỉ là trong lòng không thoải mái. Thôi Oản mưu hại Phó Dung, dù Phó Dung mạng lớn không có việc gì, hắn cũng hận không thể giết Thôi Oản. Nhưng hắn không thể giết, hắn còn bận tâm cảm nhận của mẫu thân, ngoại tổ phụ, Lục đệ, hắn cũng muốn tra ra sau lưng Thôi Oản khả năng có đồng mưu. Bình thường hắn không suy nghĩ này đó, nhưng hôm nay, nhìn Lục đệ vì cưới một người nữ nhân mà cao hứng như vậy, lồng ngực hắn nghẹn tức.
Lồng ngực bị nghẹn, hắn giữ tay Phó Dung lại, xoay qua chỗ khác đối diện nàng, để nàng giúp hắn lau phía trước.
Phó Dung nhìn thần sắc hắn, không giống như là động tâm tư xấu, một tay chống đỡ bả vai hắn, một tay ở lồng ngực hắn chuyển qua lại.
"Phía dưới cũng rửa." Phát giác tay nàng không có ý định hướng xuống dưới, Từ Tấn nhắm mắt phân phó, âm thanh trong trẻo.
Phó Dung sợ nhất Từ Tấn mặt lạnh, đã lâu không thấy hắn tức giận, hôm nay đột nhiên lạnh xuống, nàng sợ hãi rùng mình, hỏi đều không hỏi, nắm chặt khăn dịch xuống, không ngờ đụng tới...
Phó Dung cả kinh buông tay.
Cái khăn kia liền khoác lên, giống như treo trên sào trúc.
Phó Dung cắn cắn môi, đoán được Từ Tấn cho dù tức giận cũng không phải vì nàng, cả gan lấy khăn ra, tự tay giúp hắn rửa.
Từ Tấn hô hấp đột ngột nặng lên.
Phó Dung rũ tròng mắt, trong lòng hừ lạnh, có bản lĩnh hắn thử một đêm bãi mặt thối. Đến cùng làm vợ chồng 3-4 năm, có một số việc sớm không ngây ngô giống lúc vừa thành thân. Đã ôm ý niệm giận dỗi, rửa tay xong, Phó Dung càng hướng phía dưới sờ vào, muốn rửa sạch mỗi một chỗ của Túc vương gia.
Từ Tấn chậm rãi mở mắt ra, nhìn mĩ nhân dán vào lồng ngực hắn bận việc.
Trên người nàng mặc đồ ngủ, quần áo sớm ướt đẫm, lộ ra dây lưng tiết khố hồng nhạt bên trong. Nàng một tay ôm eo hắn, một tay ở trong nước lớn mật bận việc. Cái kia rung động như mặt nước gợn sóng, từng vòng từ chỗ nàng chạm vào lan tràn ra toàn thân hắn.
Từ Tấn cố nén, nhịn đến gân xanh trên trán nhảy lên, muốn nhìn xem nàng đến cùng đều sẽ có những bản lĩnh gì, tạp niệm sớm đã vứt ra sau đầu.
Phó Dung nghiêng đầu, nhìn thấy cơ bắp căng cứng trên cánh tay hắn, nghe thấy hắn thở dốc như trâu trên đỉnh đầu, biết nam nhân động tình, nàng lại giả bộ không biết, thu tay lại, nhặt khăn lên chuẩn bị giúp hắn rửa đùi. Nhưng tay nàng còn chưa đụng tới hắn đâu, đã bị người nắm lấy trước...
Yên tĩnh ban đêm, đột nhiên vang lên tiếng nước, theo sau là nữ nhân uyển chuyển như oanh gáy cầu xin.
Mai Hương ở bên ngoài chờ, nghe bên trong âm thanh vương phi ngày càng cao, nàng vội vàng che kín lỗ tai.
Hoài vương phủ.
Từ Hạo một lòng nhiệt tình vừa nhìn thấy vết sẹo trên cổ tay Thôi Oản thì đột nhiên tắt hết, đau lòng nâng cánh tay nàng lên, do do dự dự muốn chạm vào lại không dám: "Đây là bị thương khi nào, sao nàng không nói cho ta? Còn đau không?"
Thôi Oản cười nhìn hắn.
Đại nam nhân18 tuổi, dung mạo càng khôi ngô, bả vai rộng lớn, tay so với nàng lớn hơn vài vòng, che chở nàng như trân bảo, làm cho nàng vô cùng an tâm. Nghĩ tới mình từng mê luyến Từ Tấn, Thôi Oản trong lòng cười khổ, là nàng được voi đòi tiên. Kỳ thật Từ Hạo so với Từ Tấn không kém, tài cán không bằng Từ Tấn, nhưng nàng là một nữ nhân, quan trọng nhất là tâm trượng phu đối với nàng, không phải sao?
Phó Dung hạnh phúc, nàng cũng hạnh phúc, bởi vì có Từ Hạo vẫn coi nàng như bảo bối.
Thôi Oản nghĩ vẫn cứ hạnh phúc như vậy đi, làm Hoài vương phi được Từ Hạo nâng niu trong lòng bàn tay.
Cho nên nàng đã muốn quên quá khứ không vui, cũng không để cho Từ Hạo biết. Từ nay về sau nàng giữ khuôn phép trông giữ Từ Hạo, sẽ không sợ Từ Tấn bất mãn.
"Năm ngoái ta ở trong phòng làm đồ cưới, nương đột nhiên tới, ta không muốn cho nàng nhìn thấy, đem đồ dấu đi, quên mất cái kéo để chỗ nào, lúc tìm đồ không cẩn thận bị đâm phải... Lục ca đừng lo lắng, sớm không còn đau, nhưng cái sẹo này có thể không lành được, chàng có ngại xấu hay không?"
"Một chút cũng không xấu!" Từ Hạo lập tức nói, sợ nàng không tin, hắn cúi đầu xuống hôn.
Môi hắn nóng bỏng đụng vào, Thôi Oản kìm lòng không được hơi co rúm.
Từ Hạo cũng bất tri bất giác ý thức được chính mình đang làm gì, ngước mắt nhìn nàng.
Thôi Oản đỏ mặt cúi đầu, thử đem cánh tay co về.
Từ Hạo không cho, si ngốc nhìn nàng một hồi, một lần nữa cúi đầu, dọc theo cái cổ tay trắng noãn kia từng chút từng chút một hướng lên trên...
Đầy giường xuân sắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.