Cô Vợ Từ Trên Trời Rơi Xuống

Chương 8: Thiệp mời




Năm người trố mắt nhìn nhau, ông Trần không vội hỏi chỉ dùng ánh mắt của mình đánh giá cô, càng đánh giá ông lại càng hài lòng, tuổi đời ông đã cao ánh mắt nhìn người cũng cực kỳ tốt, vì vậy khí chất của cô cùng với biểu hiện của cô hiện tại khiến ông rất hài lòng.
Không những vậy ông chỉ cần nhìn ánh mắt của một người là có thể đoán được tâm tư ít nhiều của họ, vậy mà trong đôi mắt của cô lại không có chút xíu mưu tính gì, nó trong suốt đến tận cùng, ngoại trừ tò mò ra thì cô chẳng có cảm xúc nào khác.
Mà thứ ông hài lòng nhất chính là cách tiếp xúc giữa cháu trai ông cùng cô, hai người giống như vợ chồng lâu năm vậy, mỗi thứ hai người làm tự nhiên đến nổi không ai có thể nghi ngờ tình cảm giữa hai người, từ khi cháu trai ông bị tàn phế thì ánh mắt người xung quanh nhìn anh rất nhiều cảm xúc nhưng cô lại chẳng có chút cảm xúc nào thậm chí cô nhìn anh cực kỳ bình thường, giống như anh chẳng có gì khác với người khác cả.
Đợi khi ông Trần đánh giá xong Trần Tuấn Phong mới lên tiếng: "Ông nội, cô ấy là Võ An Tú là vợ sắp cưới của con."
"Vợ sắp cưới?" Ba người ngồi đối diện kinh ngạc hô, cứ nghĩ chỉ là bạn gái mà thôi không ngờ anh lại quăn một quả bom nặng ký như thế này.
Trần Tuấn Phong gật đầu: "Đúng vậy, đầu tháng sau chúng con sẽ tổ chức đám cưới ạ."
"Tuấn Phong." Ông Trần nghiêm túc gọi.
Trần Tuấn Phong nhìn ông ánh mắt cũng nghiêm túc đáp lại.
"Cháu thật sự suy nghĩ kỹ."
"Đúng vậy, cháu đã nghĩ kỹ. Cô ấy là vợ con, nhờ ngài thông báo cho bọn họ giúp con." Trần Tuấn Phong biết ông lo lắng chuyện gì, nhưng anh hiểu rõ về cô, anh có thể chắc chắn cô không phải người được phái đến hại anh.
"Nếu cháu đã quyết định thì tốt, ta sẽ thông báo cho bọn chúng." Ông Trần thở dài gật đầu, đứa cháu ưu tú nhất của ông ông rất rõ ràng, một khi anh đã quyết định thì sẽ không nghe ai nữa.
"Lão gia, thức ăn đã chuẩn bị xong mời mọi người đến nhà ăn dùng bữa sáng." Người hầu đi vào nhà khách cung kính nói.
"Được rồi, vào ăn sáng đi." Ông Trần gật gật đầu rồi nói với bốn người.
Đoàn người đi vào nhà ăn, sau đó ngồi lên bàn. Bữa sáng của Trần gia rất đạm bạc, dù nhà giàu nhưng bọn họ vẫn ăn uống rất điềm đạm.
Sau khi ăn xong Trần Tuấn Phong liền cùng ông Trần lên thư phòng, Võ An Tú thì ngồi ở dưới phòng khách cùng với anh chị họ của anh.
"Này em dâu." Trần Tuấn Quan gọi.
"Sao vậy ạ." Võ An Tú ngơ ngác nhìn sang.
"Sao hai cô cậu lại ở bên nhau vậy?"
Võ An Tú nghe hỏi vẻ mặt nghiêm túc trả lời: "Anh Phong đã cứu em ạ, vì vậy em lấy thân báo đáp." Đây là câu nói trong một bộ phim truyền hình kiếm hiệp mà cô đã xem cách đây hai ngày, cảm thấy đúng với mình nên cô sử dụng nó luôn.
"Hả?" Hai anh em Trần gia kinh ngạc bật hốt rồi bật cười ha hả.
"Má ơi, lấy thân báo đáp."
"Trời ơi thằng em tôi nó đây là dụ dỗ con nít hả."
"Không xong, không xong rồi cười chết tôi."
"Cô em dâu này cũng hài hước quá."
"Mà em nó bao nhiêu tuổi vậy."
Nghe Trần Mai Trinh hỏi, lúc này Trần Tuấn Quan mới trực nhớ mà ngừng cười sau đó nhìn cô hỏi: "Em dâu, năm nay em bao nhiêu tuổi vậy."
"Mười s... Tám ạ, năm nay em mười tám." Võ An Tú trả lời, mém nữa là cô đã nói tuổi thật của mình, nhưng cô đã kịp ngứng lại rồi nói tuổi trên giấy chứng minh.
"Mười tám tuổi!" Lần này cả hai chị em không còn là ngạc nhiên nữa mà thật sự hoảng hốt, chẳng lẽ thằng em mình cầm thú đến vậy hả.
"Em thật sự không phải là bị nó lừa đến đây chứ." Trần Mai Trinh dò hỏi, chị ta cảm thấy đây đúng là trâu già gặm cỏ non rồi, thằng em họ của chị ta dù gì cũng sắp ba mươi vậy mà có thể gậm một đứa nhỏ chỉ vừa mười tám tuổi.
Võ An Tú không hiểu sao hai người lại như vậy, nhưng khi nghe hỏi cô vẫn thành thực trả lời: "Không có ạ, là em dụ dỗ anh ấy."
"Em đừng binh cho nó, chắc chắn là nó dụ dỗ em rồi." Trần Mai Trinh hoàn toàn không thèm tin, chị ta cảm thấy cô gái nhỏ này đúng là quá ngây thơ mà.
Võ An Tú lắc đầu mặt nghiêm túc đáp lại: "Không ạ, là do em đó."
Lần này chị ta cũng không cãi lại nữa nhưng trong lòng vẫn ninh ninh rằng cô bị anh lừa vào tay.
"A Tú." Trần Tuấn Phong đi vào nhà khách gọi. Anh cùng ông Trần nói xong, hiện tại bọn họ có thể về nhà rồi, dù sao anh cũng bận rộn cho xong việc hôm nay để thứ hai đầu tuần anh dẫn cô đến cục dân chính đăng ký kết hôn.
"Anh Phong." Nghe tiếng anh gọi Võ An Tú vui vẻ đứng dậy chạy đến cạnh anh. Anh Hạo thấy cô đến cũng tự giác đi sang một bên để vị trí đẩy xe lăn lại cho cô.
"Chị Trinh, anh Quan, em về trước." Trần Tuấn Phong nhìn hai người ngồi trên ghế nói.
"Chúc mừng chú nhé, tháng sau bọn tao đến chung vui." Trần Tuấn Quan mỉm cười nói.
"Bái bai." Trần Mai Trinh lắc lắc.
Võ An Tú cúi đầu chào rồi đẩy xe lăn rời đi.
Nửa tiếng sau chiếc xe chạy về đến biệt thự, cô đẩy xe lăn vào trong nhà. Lúc này quản gia Minh từ bên trong chạy ra, hai chân mày nhíu chặt khuôn mặt đanh lại nhìn bọn họ, anh ta đi lại gần cúi đầu nhỏ giọng nói vào tai anh.
"Bà Hoàng dẫn theo con gái đến.
Trần Tuấn Phong nghe vậy liền câu mày sau đó đưa tay ra: "Thiệp mời đâu."
"Đây ạ." Quản gia Minh đem một cái thiệp đám cười trong túi áo đưa qua. Lúc nãy anh ta đang ghi thiệp mừng thì được bảo mẫu thông báo có người đến, trong lúc loay hoay liền nhét vài tấm thiệp chưa kịp ghi vào túi.
"Viết." Anh trầm giọng nói. Anh Hạo bên cạnh đưa qua.
Cầm viết ghi lên tấm thiệp cưới Trần Tuấn Phong chỉ vài phút đã ghi xong, anh trả lại viết cho anh Hạo rồi để tấm hiệp lên đùi: "Vào trong thôi."
Người đàn bà được gọi là bà Hoàng cùng cô con gái nhìn thấy bọn họ đi vào, đầu tiên là nhìn thấy cô đang đẩy xe cho anh sau khi săm soi cô xong mới mỉm cười tươi rói nhỉn anh:
"Tuấn Phong, lâu rồi không thấy cháu." Nói xong bà vỗ nhẹ con gái mình "Chào anh đi con."
"Chào anh Phong." Cô gái nhỏ giọng nói, khuôn mặt tuy không tỏ vẻ gì nhưng hai mắt đầy chán ghét.
Võ An Tú nhíu mày nhìn hai người trong phòng khách rồi đẩy anh đến đối diện với bọn họ.
"Không biết dì Hoàng đến đây có việc gì."
"Việc gì đâu, ta là bạn của mẹ cháu nên muốn đến thăm hỏi cháu xem thế nào rồi." Bà Hoàng mỉm cười sau đó đẩy đẩy con gái "Anh Phong của con không tiện qua đó chăm sóc anh con đi."
Cô gái không tình nguyện mà nhìn mẹ mình cuối cùng vẫn đứng dậy định đi sang. Nhưng Võ An Tú không muốn người đáng ghét này sang bên đây liền mở miệng nói:
"Tôi vẫn còn ngồi đây, dì à nếu mắt không tốt thì nên đi khám."
Bà Hoàng hừ lạnh nói "Này, chỗ chủ nhà đang nói chuyện không đến lượt người hầu như cô xía vào, Tuấn Phong cháu nên xem lại người hầu trong nhà mình đi."
"Không phiền ngài quan tâm, cái nhà này người hầu chẳng có một móng thì lấy đâu mà chỉ dậy, chỉ có người ngoài mà thôi." Võ An Tú hoàn toàn chẳng để tâm mà mỉm cười nói.
"Đúng là không biết lớn nhỏ, không có người dậy cô người lớn nói chuyện không thể cải lại hay xía vào à." Bà Hoàng bị cô nói cho tức giận mà nói.
"Không chẳng ai dậy tôi khi người khác đến nhà mình la lối ôm xòm thì phải nhường nhịn cả, mà phải trực tiếp cầm chổi đuổi đi." Võ An Tú hiền lành đáp lại, khuôn mặt cô tỏ vẻ đầy vô tội.
Trần Tuấn Phong thấy cô vui vẻ đấu võ mòm với người ta cũng không ngăn cản, cô rất thông minh chắ chắn không chịu thiệt khi cãi nhau, dù sao những bộ phim cung đấu gia đấu gì gì đó mà anh thấy cô hay xem trên ti vi chắc chắn đã cho cô thêm nhiều tri thức trong mấy việt đấu khẩu này.
Bà Hoàng nghe cô nói mặt đỏ bừng vỗ mạnh lên bàn "Nhà mình, cô nói hay dữ đâu là nhà cô, tôi dù gì cũng là dì của Tuấn Phong, cô là thứ gì mà dám nói với tôi như vậy."
Võ An Tú nhìn bà ta đầy thương hại: "Đúng là không học thức thật đáng thương, bà là bạn của mẹ anh ấy thì liên quan gì đến anh ấy."
"Không những vậy sao tôi lại không có tiếng nói. Đây là nhà tôi, tôi là nữ chủ nhân của căn nhà này."
Nói xong cô ngổi xỏm dưới chân anh ánh mắt đầy ủy khuất "Bà ta bắt nạt em."
Trần Tuấn Phong nhìn cô thay đổi sắc mặt một cách nhanh chóng mà không khỏi cảm khái, chỉ mới cách đây không lâu, cô gái này vẫn còn dáng vẻ của một nữ nhi chốn khuê phòng đâu nữa, mà ngược lại cô rất thuần thục đáng vẻ của trà xanh đầy xấu xa.
"Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô rồi ánh mắt lạnh lẽo nhìn người đàn bà trước mặt mình, lúc trước anh nể tình bà ta là bạn bè của mẹ nên mới không truy cứu việc bà ta hay đến làm phiền mình, nhưng cái sự tính toán của bà ta càng lúc càng lớn, hiện tại còn muốn tính toán trên đầu anh vậy thì đừng trách anh gạch thẳng mặt.
"Dì Hoàng, nếu như dì vẫn còn thái độ như thế này đối với vợ của tôi, vậy thì đừng trách tôi không nể tình nghĩa."
"V... Vợ..." Bà Hoàng nghe anh nói liền trợn to mắt lấp bấp "Cô ta... Là... Là vợ cậu."
"Đúng vậy." Trần Tuấn Phong gật đầu.
"Sao có thể, sao có thể. Tuấn Phong cháu đừng để người khác lừa gạt mình, chắc chắn cô ta có dụng ý nào đó mới đến gần cháu thôi, ta là bạn của mẹ cháu, ta mới thật sự đối tốt với cháu." Bà Hoàng nhanh chóng nói, bà ta chưa nghe nói hai người kết hôn, vì vậy chuyện này vẫn còn cơ hội thay đổi "Cháu phải biết gia đình của ta mới thực sự môn đăng hộ đối với gia đình cảu cháu. Là dì cháu chúng ta có thể thân càng thêm thân."
"Dì Hoàng, tôi không biết rốt cuộc bà muốn nói gì." Trần Tuấn Phong làm như nghe không hiểu mà lấy thiệp mời đưa sang cho bà ta "Tháng sau chúng cháu sẽ kết hôn, nếu được mong dì hãy đến chung vui với gia đình của cháu."
Bà Hoàng nhìn tấm thiệp đỏ chói trước mặt mà tức giận không thôi, nhưng hiện tại người ta đã nói như thế rồi bà không thể tiếp tục nói gì, nhưng tay bà lại không muốn cằm lấy tấm hiệp mời này, bà cảm thấy con dê béo bở như vậy lại có thể vuột khỏi tay mình.
Đúng lúc náy cô gái bên cạnh bà ta liền vui vẻ cầm lấy tấm thiệp sau đó cười nói: "Được chúng tôi sẽ đến. Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc."
Nhìn khuôn mặt khó coi của mẹ mình cô gái cũng không thèm quan tâm, dù gia đình anh có giàu thế nào thì với cái chân tàn phế đó cũng không khiến cô ta lấy hạnh phúc cả đời của mình mà đâm đầu vào, dù sao hiện tại người giàu không ít cần gì phải cứ như mẹ cô ta cứ ngó chằm chằm vào cái cây gãy Trần gia như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.