Cô Vợ Từ Trên Trời Rơi Xuống

Chương 26: Công viên giải trí (2)




Bên trong công viên giải trí tiếng súng đạn vang lên ầm ĩ, nhân viên bên trong chạy táng loạn, may mắn thay mục tiêu của nhóm người này là bọn họ vì vậy đối với nhân viên cũng không có hứng thú ra tay, bọn chúng nhanh chóng đuổi theo Trần Tuấn Phong dưới sự bảo vệ của vệ sĩ.
“Đội hai đã sẵn sáng.”
“Đội ba đã vào vị trí.”
“Đội bốn đã sẵn sàng.”
Bên trong bộ đàm vang lên từng tiếng nói, nhưng vẫn chưa nghe thấy thông báo về đội một. Trần Tuấn Phong thoáng chau mày suy nghĩ, có lẽ đội một đã đụng độ với nhóm bắn tỉa ở đâu đó xung quanh đây.
“Ông chủ…” Một vệ sĩ khẽ gọi anh.
“Tiếp tục lui về phía sau.” Trần Tuấn Phong lắc đầu ra lệnh, hiện tại chưa thể bức dây động rừng, cần phải có báo cáo của đội một nữa thì anh mới có thể yên tâm.
Lúc này anh Hạo vất vả tránh né những đường dạn bay qua người, tuy nhiên tên bắn tỉa cực kỳ sảo huyệt, hắn đều nhắm vào hai chân của anh ta, tuy anh ta vẫn có thể né tránh nhưng vết thương do đạn xẹt qua vẫn không thể tránh thoát được.
May mắn thay cuối cùng anh ta cũng chạy đến nơi điều khiển, anh ta nhanh chóng bấm nút dừng sau đó gạt cần gạt để nó khóa lại bánh xe của tàu lượn, làm xong anh ta liền nhanh chóng núp xuống bàn điều khiển để tránh đạn của kẻ bắn tỉa.
Tàu lượn bỗng nhiên dừng lại ở giữa đường ray, nó nằm lơ lững bên trên không trung, bởi vì cú dừng đột ngột này mà kẻ bắn tỉa nhắm trượt mà bắn trúng vào ghế ngồi phía sau vệ sĩ. Võ An Tú cảm thấy không còn bị kéo về phía trước liền dùng tay bẻ thanh gài lên trên sau đó cô nhảy lên đường ray, bốn vệ sĩ phía sau thấy cô làm như vậy cũng nhanh chóng làm theo.
Tên bắn tỉa sau khi bắn hụt liền rất nhanh tiếp tục nhắm vào bọn họ mà bắn tiếp. Sau khi ra khỏi tàu lượn năm người liền có không gian hoạt động rất nhiều, tuy đường ray rất khó khăn để di chuyển nhưng chỉ cần cẩn thận một chút thì vẫn có thể chạy dọc theo đường ray mà xuống dưới đất.
Trong lúc vừa chạy vừa giơ dù chặn lại những đường đạn bắn nhóm vệ sĩ hoàn toàn không thể nhìn thấy rõ tình hình bên dưới, nhưng anh Hạo người đang núp ở góc bàn có thể thấy rõ ràng, một nhóm người từ bên dưới quăng rất nhiều đoạn dây có gắn mốc sắt quấn quanh đường ray rồi bọn chúng leo lên trên.
“Những người bảo vệ tiểu thư chú ý, bọn chúng đang leo lên đường ray.” Anh Hạo nói vào bộ đàm, sau đó nhanh chóng đứng dậy bắt đầu chạy về phía Trần Vũ Phong.
Nhóm vệ sĩ trên đường ray nghe thông báo liền nhanh chóng vọt lên trước để bảo vệ cô, hai người phía sau vẫn tiếp tục cầm dù che cho cô, tên bắn tỉa bắn rất chính xác khiến bọn họ không dám lơ là dù chỉ một chút.
Võ An Tú vừa chạy vừa chú ý xung quanh, cô biết có vài người đang leo lên phía trước mặt mình, cũng biết bên dưới cũng có rất nhiều người đang nã súng mà chạy theo anh, cô phải nhanh chóng xuống mặt đất để chạy đến bên anh. Nhưng ý nghĩ rất dễ mà hiện thực lại cực kỳ khó, cô có thể thấy anh đang càng lúc càng xa, còn phía trước của cô thì thật nhiều chướng ngại vật.
Trần Tuấn Phong cũng nhìn thấy số lượng kẻ địch đông đến bất thường, bọn họ tuy có người nước ngoài nhưng đa số vẫn là người trong nước của bọn họ. Tuy nhiên số lượng người ám sát đã vượt qua những gì anh dự kiến, bọn họ đông đến nổi khiến anh thấy bất thường.
“Ông chủ, tình báo của chúng ta đã bị động tay động chân rồi.” Anh Hạo chạy đến bên cạnh anh sau đó nói. Bọn họ đã nhận được tin báo về số lượng người nước ngoài thâm nhập vào nước chưa đến ba mươi người, nhưng số lượng người khủng bố ở lễ cưới cùng với nhóm người nước ngoài ở đây thì số lượng đã có hơn năm mươi người.
Không những vậy điều mà bọn họ không ngờ được chính là kẻ đứng sau trong nước lại có thể điều động số người ở nước mình đông đến vậy, điều này có nghĩa là kẻ mà anh điều tra được trong lần trước hoàn toàn không phải người đứng sau thật sự, hắn chỉ là kẻ thế thân mà thôi.
Người có thể điều hành số lượng người lớn như thế này trong nước không có bao nhiêu người cả, mà người muốn giết anh thì càng ít hơn, một khi anh chết thì tiếng vang của anh sẽ biến mất, người có thể trấn giữ khiến kẻ địch run sợ chỉ có một mình anh, ba tướng quân ở thành phố khác vẫn còn quá non trẻ chưa đủ kinh nghiệm để làm điều này.
“Bên phía tình báo có khe hở nên chúng đã lọt vào điều này.” Trần Tuấn Phong trầm giọng nói, có lẽ đất nước này đã có quá nhiều lỗ hỏng rồi, anh cần phải nhúng tay vào khi vẫn còn kịp mới được.
Đúng lúc này anh nghe một tiếng hét lớn của vệ sĩ bên trên đường ray:
“Tiểu thư.”
Thì ra trong lúc bọn họ chạy về phía trước thì những kẻ kia đã leo lên trên đường ray, tầm nhìn cùng hoạt động bị hạn hẹp nên chúng không thể cằm súng mà nả giống như bên dưới, bởi vì làm như vậy rất dễ bắn trúng đồng đội nên bọn chúng để việc bắn tỉa cho tên phía ngoài kia, còn bản thân thì cằm theo dao xong tới.
Hai tên vệ sĩ đứng phía trước cô thấy bọn chúng nhào đến thì cũng nhanh lao vào, hai người phía sau thì vẫn tiếp tục bung dù hai bên tránh việc bắn tỉa.
Nhưng hai người không thể địch lại sáu tay, bọn chúng số lượng quá đông, sau khi quấn chặt hai tên vệ sĩ phía trước thì một nhóm khác lại lao đến chỗ cô, vệ sĩ phía sau thấy vậy liền kinh hoảng hét lớn.
Bọn họ định vứt dù mà chạy đến cản giúp cô, nhưng nếu như làm vậy thì tên bắn tỉa liền có tầm nhìn, như vậy càng thêm nguy hiểm. Hai vệ sĩ phía sau nhìn nhau rồi để một người thu lại dù mà chạy lên trước mặt cô, người còn lại thì dính sát vào cô bắt đầu chú ý tầm nhắm xung quanh, chỉ cần nghe thấy tiếng súng liền nhanh chóng đưa dù đở lấy.
Lúc này đây bọn họ chỉ vừa xác định được hướng bắn của một tên, không biết còn bao nhiều tên bắn tỉa đang núp phía xa kia.
Võ An Tú cực kỷ bình tĩnh mà nhóm người trước mặt, cô vẫn không dừng lại mà tiếp tục chạy vào nhóm người đang nhắm vào cô kia. Ba người vệ sĩ phía trước đúng là có thực lực, dù đối đầu với nhiều kẻ cằm dao như vậy nhưng bọn họ cũng không luống cuống tay chân, thân thủ cũng vững vàng.
“Không cần lo cho tôi, tự chú ý bản thân đi.” Cô nói lớn rồi chạy vượt qua bọn họ mà lao vào kẻ địch.
“Tiểu thư.” Vệ sĩ cầm dù thấy vậy liền gọi lại, nhưng thấy cô không dừng lại liền chỉ có thể cắn răng mà lao theo. Ông chủ đã dặn dò phải bảo vệ cô cẩn thận, nếu như có sơ sót gỉ thì bọn họ không thể gánh nổi hậu quá.
Pằng. Tên bắn tỉa nhân cơ hội mà nhanh chóng nổ súng, hắn không quan tâm địch hay bạn mà chỉ nhắm thẳng vào cô mà bắn. Lúc này đây cô vừa chạy khỏi sự bảo hộ của cây dù chắn đạn vì vậy hắn nắm bắt thời cơ mà bắn.
Võ An Tú nghe thấy tiếng nhìn cũng chẳng thèm nhìn mà lách người ra phía bên cạnh của một tên cầm dao đang lao đến cô, viên đàn bay thẳng đến không chút bắt ngờ mà trúng vào cánh tay của tên kia.
“A.” Hắn hét lên một cách đau đớn. Không để hắn kịp phản ứng cô liền dùng tay chưởng hắn một cái khiến cơ thể hắn nghiên về một phía rồi ngã khỏi đường ray.
“Hả!” Vệ sĩ đang đuổi theo sau cô thấy vậy liền kinh ngạc bật thốt, bọn họ không phải nhóm vệ sĩ có mặt trong lễ cưới ngày hôm ấy, tuy có nghe sự tích huy hoàng của cô nhưng đối với những tên đàn ông lực lưỡng này thì giống như chuyện cổ tích vậy, vợ của ông chủ một cô gái chân yếu tay mềm như vậy thì làm sao có thể kinh khủng như vậy.
Nhóm vệ sĩ đi cùng hoàn toàn không chút tin tưởng, nhưng lúc này đây anh ta vừa thấy gì, cô gái nhỏ yếu đó có thể né tránh viên đạn một cách chuẩn xác còn có thể đẩy tên kia xuống khỏi đường ray. Đây thì yếu mềm gì có thể nhìn từ động tác của cô phán đoán ra cô cũng là một người từng được huấn luyện chuyên nghiệp.
Võ An Tú hoàn toàn không quan tâm đến sự gói gắm của vệ sĩ phía sau mình, mà tiếp tục tiến về phía trước. Vừa phải né đạn vừa phải đánh với những tên chặn đường cô cũng không muốn nương tay mà trực tiếp thẳng tay một đấm một đá trực tiếp quăng bọn chúng xuống dưới đường ray như vậy đường đi liền có thể thông thoáng một chút.
Trần Tuấn Phong bên dưới thấy cô như vậy thì cũng an tâm, anh có thể chắc chắn cô sẽ không bị thương trong lúc này, còn hiện tại anh vẫn tiếp tục lùi về phái sau. Công viên rộng lớn nhưng lại trống vắng, nơi để bọn họ có thể vừa ẩn nấu vừa bắn người vẫn chưa tìm thấy, tuy nhiên những cây dù đã có dấu hiệu không thể tiếp tục chóng đỡ, cho dù đã tối ưu hóa việc chóng đạn nhưng với số lượng đạn bắn ra thì cho dù có tối ưu cở nào cũng không thể chịu nổi.
“Ông chủ, chúng ta phải hạ lệnh thôi.” Vệ sĩ đứng bên cạnh anh nói, lúc nãy anh ta là người đẩy xe cho anh nhưng khi anh Hạo chạy lại thì đã nhường vị trí cho anh Hạo.
“Đội một vẫn chưa có tin tức.” Trần Tuấn Phong trầm giọng hỏi.
“Vẫn chưa, tôi e là lành ít dữ nhiều rồi.” Anh Hạo lắc đầu.
“Đội hai, đội ba xong lên. Đội bốn đội năm thám thính tình hình xung quanh rời vị trí một cách lặng lẽ.” Suy nghĩ một lúc cuối cùng Trần Tuấn Phong cũng quyết định. Nhóm bọn họ thật sự không chống đỡ được nữa rồi.
“Rõ.” Vệ sĩ giữ bộ đàm nhanh chóng hô vang rồi truyền lệnh qua bộ đàm.
Lệnh vừa được truyền xong một nhóm người mặc vest đen thống nhất từ hai phái xong ra sau đó xã đạn vào nhóm người đang tập kích nhóm Trần Vũ Phong, bọn họ để ý tình hình của địa hình xung quanh vì vậy trước mặt ai cũng có một chỗ che chắn, nếu như kẻ địch có xoay qua nổ súng về phái bọn họ thì bọn họ vẫn có thể núp sau những vật cản này.
Sự tấn công bất ngờ này khiến nhóm kẻ địch không trở tay kịp, một nhóm người ngã xuống mà không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Thấy đồng bạn ngã xuống kẻ địch mới chia một nữa mà nổ súng về phía nhóm người bỗng nhiên xuất hiện.
Áp lực được chia ra nhóm Trần Tuấn Phong rất nhanh đã lùi ra càng thêm xa, vừa hay bọn họ nhìn thấy chỗ có thể ẩn nấp liền nhanh chóng đầy anh đến đó. Dù chắn đạn được thu lại tất cả vệ sĩ mau chóng cầm súng trên tay bắt đầu phản công.
Kẻ địch càng lúc càng giảm, nhìn thấy quân số mình đang dần hao thụt bọn chúng cũng phát hiện không thể tiếp tục đứng như thế này được liền nhanh chóng chia ra mà ẩn nấp ở những nơi khác nhau.
Nhưng một nhóm khủng bố chỉ vừa được phái tạm thời cùng một nhóm người được huấn luyện chuyên nghiệp thì làm sao có thể chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Từng người từng người chỉ có thể tiếp tục ngã gục xuống mà thôi.
Phía Trần Tuấn Phong đã nhẹ nhõm hơn hẳn, nhưng phía trên đường ray lại không quá dễ dàng.
Võ An Tú vừa mở đường vừa chạy về phía trước, nhưng cô không thể dùng khinh công. Thời đại này không có bất kỳ ai có thể dùng nó, nếu cô dùng sẽ bị người khác mang đi nghiên cứu.
Vì sợ cô sẽ bị nhóm trong cục kia để mắt tới nên anh đã dặn dò cô đừng nên dùng khinh công hoặc nội lực của mình, tốt nhất nên dùng dụng cụ nều như cô muốn sử dụng nội lựa, còn khinh công thì tuyệt đối không thể dùng.
Nghe theo anh nên hiện tại cô khá chậm chạp, hai tên bắn tỉa cùng nhau nhắm vào cô mà bán, những kẻ cầm dao cũng trực tiếp bỏ qua ba người vệ sĩ mà chỉ chăm chăm trú tâm về phía cô. Gánh nặng của cô tương đối lớn, trên tay cô cũng không có bất kỳ vũ khí nào vì vậy cô chỉ có thể dùng tay mà đánh.
Hai phát súng lại vang lên, lúc này cô đang cùng bốn tên giằng co, viên đạn nhanh chóng nhắm thẳng về phía cô mà bay tới.
“Phu nhân.” Vệ sĩ ở gần cô nhất hoảng hốt mà lao đến, anh ta là người cầm dù phía sau cô nhưng trong quá trình hổn loạn thế này anh ta đã thu dù lại mà yểm trợ phía sau cô, nhìn thấy hai viên đạn đang nhắm đến đầu của cô, nếu như không thể né kịp chắc chắn chết không thể nghi ngờ, anh ta liều mạng mà bay đến định dùng tính mạng của mình mà cứu cô.
Võ An Tú thấy vậy liền không dây dưa nữa mà trực tiếp đánh cho bốn tên kia xuồng đường ray, còn mình thì lùi ra sau thuận tay kéo luôn vệ sĩ đang chắn cho mình. May mắn động tác của cô nhanh chóng nên khi viên đạn xượt qua chỉ làm cho trán anh ta đổ một ít máu.
Vệ sĩ cứ tưởng mình sẽ chết nhưng không ngờ chỉ bị thương một chút, vết thương hoàn toàn không đáng kể. Từ chỗ chết trở về cuối cùng anh ta nhìn cô với ánh mắt đầy súng bái, có ai ngờ rằng cô có thể kéo anh ta một cách nhẹ nhàng như thế, sức mạnh này có khi còn hơn anh ta rất nhiều.
Nhưng qua được một kiếp vẫn còn một kiếp khác, hai tên bắn tỉa hoàn toàn không muốn bọn họ có thời gian thở dốc mà tiếp tục nhắm bắn, tiếng xé gió lại tiếp tục hướng đến, mà năm kẻ cầm dao vẫn tiếp tục chạy đến giữ chân cô, có lẽ bọn người này đã nhận được mệnh lệnh phối hợp với hai tên bắn tỉa bằng bất kỳ giá nào chỉ để có thể giết chết cô.
Lần này vệ sĩ không ngu ngốc chạy lại che chắn cho cô để khiến cô thêm vướn tay vướn chân mà anh nhanh chóng xử lý hai tên đang lao đến rồi né lấy đường đạn đang bắn đến.
Lần này đây Võ An Tú hoàn toàn không còn chút kiên nhẫn nào đối với nhóm người này, cô không còn nhìn thấy anh ở bên dưới nữa, chuyện này khiến cô rất không vui. Sau khí đánh ba tên rớt khỏi đường ray cùng né đi hai viên đạn lao đến cô liền hỏi vệ sĩ ở bên cạnh:
“Trong người anh có cái gì không?”
Vệ sĩ bị hỏi liền nghệch mặt ra đầy mê mang mà lập lại: “Cái gì ạ?”
“Cái gì cũng được.” Võ An Tú nhăn mặt nói.
Vệ sĩ thấy cô câu có liền kinh hoàng nhanh chóng đưa tay lục hết người mình, ngoại trừ súng ra thì anh chỉ còn hai cây viết cùng một cuốn nhật ký nhỏ. Đi bên cạnh ông chủ mỗi vệ sĩ đều phải chuẩn bị viết cùng giấy cả, bởi vì có rất nhiều thứ cần viết ngay ở dưới mí mắt anh, nên mỗi khi bọn họ đi lại bảo vệ anh thì ngoại trừ súng thì viết cùng giấy không thể thiếu.
“Tôi chỉ có súng cùng viết thôi ạ.” Anh ta đưa ra trước mặt cô. Cô nhíu mày nhìn sau đó cầm hai cây viết lên.
Vệ sĩ thấy cô lấy viết liền cất lại khẩu súng vào người, tuy không biết cô lấy viết làm gì nhưng anh ta cũng không hỏi.
Đừng dây dưa nữa, mở đường mau chóng chạy xuống đất.” Võ An Tú xoay xoay hai cây viết trong tay rồi nói lớn đủ để bốn người vệ sĩ cùng nghe.
Nhận được mệnh lệnh của cô, ba người ở phía trước cũng không lằng nhằn nữa mà nhanh chóng mở đường, năm người cùng nhau chạy thẳng về phía trước, kẻ nào xong tới trực tiếp đẩy rớt xuống đường ray. Võ An Tú thì vừa chạy theo vừa nhìn về hướng của hai tên bắn tỉa, cô không biết hai cây viết nhẹ nhàng này có thể bay đến chỗ xa như vậy không.
Nếu như theo sức lực bình thường của người thời đại này thì chuyện đó là bất khả thi, nhưng nếu như cô dùng nội công của mình để đẩy chúng nó đi thì chưa biết chừng. Lúc nãy thấy súng sao cô không cầm bởi vì cô biết được loại súng mà nhóm vệ sĩ có thể đem theo là súng thường, khoảng cách bắn hoàn toàn không thể xa được, chỉ đến một mức nhất định viên đạn sẽ rớt xuống.
Tính theo khả năng khả thi nhất của công cụ cô liền chọn hai thứ nhìn vào chẳng có chút sát thường nào như cái này.
Hai tên bắn tỉa hoàn toàn chẳng thể ngờ được, khi hai gã định bắn thêm vài phát súng thì nhìn thấy có thứ gì đó lóe sáng đang dùng một tốc độ cực nhanh mà lao đến trước mặt, không để hai gã kịp né tránh thì nó đã trực tiếp ghim vào trán của gã. Hai tên bắn tỉa đã chết, chết trong trạng thái hai mắt mở lớn vẻ mặt đầy khó tin.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.