Cô Vợ Từ Trên Trời Rơi Xuống

Chương 13: Động phòng




Từ nhà chính Trần gia trở về, hai người đều cảm thấy khá ngại ngùng, tuy nhiên nếu đã quyết định kết hôn thì cả hai không thể trốn tránh được, hiện tại thời gian vẫn còn sớm, trời chỉ vừa về chiều nên không thể về phòng được, nhưng qua vụ việc vừa rồi Trần Tuấn Phong cảm thấy có có lẽ bọn người đứng sau đang đi quá xa vào đời tư của anh rồi.
“A Tú, anh vào thư phòng bàn chút việc nhé.” Anh nhìn cô gái đang thấp hõm ngồi đối diện mình rồi nói.
“Vâng ạ.” Võ An Tú chớp chớp mắt rồi gật đầu, cô không có ý kiến gì khi chồng của mình vừa mới kết hôn đã chạy vào thư phòng rồi, từ trước đến nay mỗi khi cha cô vào thư phòng đều là có việc quan trọng cần giải quyết vì vậy mỗi lần anh ở trong thư phòng thì cô đều không vào làm phiền.
Anh Hạo đi đến đẩy anh đến thang máy, hai người vào thư phòng sau đó bật thiết bị truyền tin lên.
“Ông chủ... Alo... Alo.” Thiết bị truyền tin bắt đầu nhấp nháy, không đến vài giây liền được kết nối.
“Tôi đây.” Trần Tuấn Phong chậm rãi nói: “Báo cáo đi.”
“Vâng. Nhóm số một hiện tại vẫn đang nằm vùng ở điểm thứ nhất chưa có thông tin cụ thể, nhóm số hai ở điểm thứ hai báo cáo rằng nơi này đang có một cuộc họp cực kỳ quan trọng, bọn họ bảo mật một cách kỳ quái không có một con muỗi có thể bay vào trong.” Giọng nói bên kia bắt đầu báo cáo hành trình bẳng những ký tự thường dùng của đội “Nhóm số ba ở địa điểm thứ ba đã mất liên lạc đang phái tiếp viện đi xem tình hình, nhóm số bốn ở địa điểm thứ bốn báo răng những kẻ kia đã gửi thông tin liên lạc cho người đứng đầu, sắp có một cuộc ám sát với quy mô lớn trong khu vực thành phố nhưng không có địa điểm cụ thể.”
“Mưu sát sao... Đây là không chờ nổi nữa rồi à.” Trần Tuấn Phong híp mắt đầy nguy hiểm, anh có cảm giác không tốt về tin tức này.
“Nhóm số năm ở địa điểm thứ năm báo tin bọn chúng đang ký hiệp nghị với địa điểm thứ bảy, nhóm số sáu ở địa điểm thứ sáu báo lại rằng binh lính đang được tập hợp, nhóm thứ bảy ở địa điểm số bảy báo lại, có kẻ phản bội trong quân đoàn số một.”
“Ai là kẻ theo dõi tôi.” Nghe xong báo cáo anh liền trầm giọng hỏi.
“Thưa ông chủ người đang âm thầm theo dõi hành động của ngài là tướng quân Phạm, người của ta đang theo dõi nguyên nhân nhưng chưa tìm thấy gì cả.”
“Hai người phụ nữ kia thì sao.” Anh hỏi.
Người bên kia đầu dây thở dài: “Đã chết, người của chúng ta đến không kịp xác cũng chẳng thể tìm được.”
“Tiếp tục theo đội hình, chiến tranh sắp đến rồi.” Anh nghe vậy thì lạnh mặt, không ngờ có kẻ lại muốn mạng anh đến vậy.
“Đúng rồi ông chủ, mọi người trong đội nghe nói ngài kết hôn, không biết chúng tôi có thể tham dự hay không ạ.”
Trần Tuấn Phong nghe vậy liền hừ lạnh nói: “Các cậu có muốn trốn cũng không được, hôm đấy nhờ mọi người làm bảo vệ cho tôi đấy.”
“Ha ha ha ngài thật hài hước, anh Hạo không phải ở đấy sao, trong đội ai bằng được anh ấy.”
“Chú chẳng biết gì cả, ngài ấy muốn các chú bảo vệ phu nhân kìa.” Anh Hạo nghe người bên kia trêu chọc liền cười mắng.
“À à à... Thì ra là vậy.”
“Được rồi, tất cả đều chuẩn bị đi, ngày mai tôi sẽ gửi thiệp đến cho mọi người.” Trần Tuấn Phong ngắt lời hai người, bên ngoài cửa sổ đã dần tối anh muốn nhanh chóng dặn dò xong việc để xuống dùng cơm tối với cô.
“Ông chủ có vợ rồi không muốn nói chuyện với thằng em đang thương này nữa rồi.” Người bên kia đầu dây thở dài thường thượt.
Trần Tuấn Phong nghe vậy liền đen mặt mà ngắt luôn thiết bị truyền tin, sau đó anh ra hiệu cho anh Hạo đẩy mình ra ngoài. Bên ngoài bầu trời đã sụp tối khi anh xuống nhà ăn thì đã thấy cô ngồi đó rồi.
“Phu quân.” Võ An Tú nhìn thấy anh liền vui vẻ gọi, những người khác trong nhà cũng quen với cách nói chuyện kỳ lạ của cô nên nghe vậy cũng không quá ngạc nhiên.
Trần Tuấn Phong được anh Hạo đẩy bên cạnh cô, anh nhìn cô rồi nhỏ giọng nói: “Em lại quên nơi này gọi thế nào à.”
“Không... Không có, do em ngượng... Ngượng miệng.” Võ An Tú đỏ mặt nói, cô không hiểu sao khi gọi phu quân thì chẳng sao nhưng khi nghĩ đến cái từ kia thì miệng lại không thể hốt ra được.
“Đừng hấp tấp, từ từ rồi gọi vậy.” Trần Tuấn Phong đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô, tuy anh rất muốn nghe nhưng anh không muốn ép buộc cô.
“Được, em sẽ cố gắng.” Võ An Tú mỉm cười nói.
Bảo mẫu bưng thức ăn ra nhìn hai người đang thì thầm với nhau liền không khỏi vui vẻ mà cười, bà cảm thấy từ khi cô xuất hiện thì ngôi nhà này ấm áp hơn hẳn, cái khoảng thời gian trước khi anh bị thương hai chân đó đúng là khoảng thời gian khó khăn nhất, không những với anh mà còn với những người đang làm ở trong nhà này. Bà thì càng thêm khổ sở, tình cảm của bà với anh như là người nhà vậy, bà chăm sóc anh từ bé đến hiện tại bà vẫn không nỡ nghỉ hưu mà bỏ rơi anh, bà sợ một khi bà rời đi thì căn nhà này càng thêm lạnh lẽo, nhưng may mắn thay nữ chủ nahn6 của ngôi nhà này xuất hiện rồi.
Để thức ăn lên bàn bảo mẫu liền hỏi anh: “Thiếu gia, tân hôn vui vẻ.”
“Cảm ơn ạ. Nhờ bà giúp chúng cháu trang trí nhà cửa tháng sau chúng cháu sẽ tổ chức đám cưới.”Trần Tuấn Phong nhìn người chăm sóc mình từ nhỏ đến bây giờ liền không khỏi mỉm cười.
“Được, bảo mẫu sẽ giúp chúng con trang trí nhà.” Bảo mẫu vỗ ngực cam đoan.
“Làm phiền rồi ạ.” Võ An Tú cũng nhìn bà cười.
“Không phiền, không phiền.” Bảo mẫu vội vàng xua tay rồi xoay người rời đi.
Hai người dùng xong bữa tối thì quay vào phòng. Tân hôn ngày đầu tiên bọn họ phải ở cùng phòng với nhau. Bảo mẫu đã giặt sạch chăn gối ở phòng anh, trên cửa cũng dán một mảnh giấy màu đỏ để ngụ ý vui vẻ.
Ngồi trên giường hai người ngượng ngùng không thôi, chân anh không thể cử động đối với việc động phòng đúng là rất khó khăn nhưng cô hoàn toàn không ngại ngùng tuy cô không quá sổ sàng nhưng vẫn muốn thực hiện nghĩa vụ với anh dù sao tối hôm qua cô cũng đã xem vài bộ phim xuân cung đồ rồi.
Trần Tuấn Phong hoàn toàn không hề biết ngày hôm qua cô gái nhỏ bên cạnh mình vừa xem xuân cung đồ vừa đỏ mặt mà niệm tâm tự kinh trong lòng, nhưng cũng bởi vì xem qua nên hiện tại cô có thể giúp anh cũng như giúp chính mình rồi.
Vậy là một đêm xuân tiêu đáng giá ngàn vàng trôi qua trước sự vừa ngượng ngùng vừa chủ động của cô vợ bé nhỏ mà anh vừa đăng ký kết hôn.
Sáng hôm sau mặt trời lên cao rọi vào cửa sổ chiếu lên chiếc giường lớn, hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ say xưa, bị ánh sáng chiếu vào Trần Tuấn Phong liền cau mày hai mắt giật giật sau đó mở hẳn ra, anh nhìn lên trần nhà sau đó cụp mắt nhìn cô gái nhỏ đang nằm trong lòng mình, nhớ đêm bộ dáng mê người của cô lỗ tai anh không khỏi đỏ ửng cả lên. Hai mươi tám năm trời cuối cùng anh cũng trở thành đàn ông thật sự rồi, nhưng đáng tiếc thay đôi chân này của anh đã tàn phế, tuy anh vui vẻ khi cô muốn trở thành vợ mình nhưng cũng đa lòng khi anh không thể trở thành người chồng hoàn mỹ đối với cô.
“Ừm.” Võ An Tú dụi dụi đầu, hai mắt cũng từ từ mở ra. Ánh mắt mở ra hình ảnh đầu tiên mà cô nhìn thấy chính là khuôn mặt đẹp trai của phu quân mình.
“Chào buổi sáng ạ.” Cô ngại ngùng ngước đầu lên hôn cằm anh một cái, đây là cái cô nhìn thấy trong những bộ phim gia đình. Cô cảm thấy làm như vậy rất tốt rất vui vẻ dù ngại ngùng thì cô vẫn muốn làm thử.
Trần Tuấn Phong bất ngờ với hành động của cô nhưng sau đó anh lại bật cười rồi in một nụ hôn lên đôi môi đỏ mộng của cô.
Cảm thấy hơi thở của cô dồn dập rồi ứa nghẹn thì anh mới buông ra sau đó nhỏ giọng nói: “Dậy nào, chúng ta xuống ăn sáng thôi.”
“Vâng ạ.” Võ An Tú ngại ngùng đáp rồi nhanh chóng ngồi dạy lủi vào nhà vệ sinh.
Vài phút sau hai người xuống nhà ăn dùng bữa sáng, hôm nay anh có việc phải rời đi nên cô phải ở nhà cùng bảo mẫu, trước khi đi anh để lại ba vệ sĩ đứng bên ngoài để bảo vệ nhà.
Võ An Tú nhìn thấy anh nói chuyện với ba anh chàng to lớn ở bên ngoài sau đó mới lên xe rời đi thì không khỏi híp mắt suy nghĩ. Bảo mẫu thấy cô đứng cạnh cửa cứ nhìn ra ngoài liền đi lại hỏi: “A Tú, cháu nhìn gì vậy?”
Võ An Tú nghe bà hỏi liền xoay người nói: “Cháu chỉ đang thắc mắc sao anh ấy lại để vệ sĩ ở nhà.”
“À cháu nói cái này à. Thật ra trước đây những vệ sĩ này luôn ẩn núp nhưng hiện tại thiếu gia muốn đảm bảo an toàn cho chúng ta nên đã đi loanh quanh canh chừng.” Bảo mẫu thở dài nói, cũng do hai chân thiếu gia tàn phế không thể tiếp tục ở trong cục bộ mà thôi.
“Thì ra là vậy ạ.” Võ An Tú gật đầu nói, có lẽ anh đang bảo vệ cô nên mới phải làm như vậy.
“Được rồi vào nhà đi, tôi làm bánh cho tiểu thư ăn nha.” Bảo mẫu cười tủm tỉm nói.
“Được ạ, cháu muốn ăn bánh mềm mềm như hôm trước ạ.” Võ An Tú gật đầu nói, cô nhìn quét ra sân rồi xoay người đi vào. Tuy những bảo vệ này không có nội lực như cô nhưng võ công thì khá tốt, sức khỏe cơ thể cũng ổn định.
Thời gian chầm chậm trôi qua, cả ngày chỉ ở trong nhà khiến cô trở nên lười biếng, cô hết ăn rồi nằm sau đó xem ti vi rồi lại lướt điện thoại, ăn cơm trưa xong cô liền vào phòng của mình ngủ một chút.
Rầm, rầm, cạch, bùm.
Trong lúc mơ màng bên tai cô bỗng nhiên vang lên rất nhiều âm thanh kỳ lạ, cô mở bừng mắt ra ánh mắt đầy cảnh giác mà nhìn xung quanh, nhưng trong phòng cô không có gì thay đổi nhưng âm thanh vẫn tiếp tục phát ra bên tai khiến cô cau mày khó chịu. Cô đứng dậy xuống giường rồi đi đến bên cửa cô của mình.
Bên dưới cửa sổ ba anh vệ sĩ đang đánh nhau với năm kẻ khác, dường như năm người này nhảy qua tường thì vô tình đụng trúng ba anh vệ sĩ, hai bên đánh nhau dữ dội, năm kẻ đột nhập kia không phải đối thủ của ba anh vệ sĩ, chỉ vài phút sau năm người đều bị trói lại.
“Kỳ lạ.” Võ An Tú nhỏ giọng lầm bầm, cô nhìn bức tường của căn biệt thự rồi nhìn xuống phía dưới “Đây không phải nhấm vào anh.”
Cốc, cốc, cốc. Cửa phòng của cô bị gõ vang giọng bảo mẫu lớn tiếng vang lên: “Tiểu thư, cô không sao chứ.”
“Không sao ạ, có chuyện gì vậy?” Võ An Tú giả vờ như mình không biết gì mà nói lớn ra ngoài.
Bảo mẫu bên ngoài lúc này mới thở dài nói: “Hình như có kẻ xấu muốn đột nhập vô nhà, may mắn đã được vệ sĩ bắt giữ.”
Võ An Tú nghe vậy liền gật đầu: “Vậy mọi người gọi cho anh Phong chưa ạ.”
“Rồi, tôi đã gọi báo với thiếu gia. Ngài ấy nói sẽ về liền.” Bảo mẫu nói xong liền rời đi: “Tôi xuống trước nhé, tiểu thư ngủ thêm chút đi.”
Võ An Tú nghe bà nói liền híp mắt nhìn ra cửa sổ, từ lúc năm người kia bị bắt thì những kẻ lẩn quẩn phái ngoài đã rời đi, nhưng trước khi đi cô vẫn cảm nhận được ánh nhìn đầy chăm chú chiếu thẳng về phía mình.
Sau khi xác định xung quanh không còn người lạ nào nữa thì cô cũng trở lại vào giường, nằm lên giường cô tiếp tục ngủ thêm chút nữa, đợi anh về thì cô nói ra suy nghĩ của mình cho anh biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.