Dương Thần nói thản nhiên, thuận tay vung lên thẳng tay quật tên cao kều ném lên chiếc xe Passat cao cấp có rèm che.
Tấm bản thép dầy cứng của chiếc xe Đức khiến tên cao kều vô cùng đau đớn, đột nhiên bị một cú như búa tạ đập khiến gã bị chấn động phun cả máu tươi ra ngoài.
- Đội trưởng!. Truyện Kiếm Hiệp
Mấy tên mặc đồ Tây khác thấy tên cao kều bị hạ gục dễ dàng như thế mà đối thủ lại không hề hấn gì thì vô cùng kinh sợ, vội chạy lại xem vết thương của tên cao kều như thế nào, nhìn Dương Thần mà thấy giờ tiến thoái lưỡng nan, không biết nên làm thế nào.
Tên cao kều thở hổn hển, trong mắt ánh lên vẻ vừa sợ hãi lại vừa khong cam tâm, lau máu dính trên miệng, run run nói:
- Đi… đi trước đi!
Mấy tên thủ hạ như trút được gánh nặng, vội vàng mở cửa xe chui vào, hấp tấp cho xe chạy khỏi biệt thự.
Dương Thần cũng không lái xe đuổi theo nữa, dù sao thì vú Vương trong nhà cũng đang kinh sợ, hơn nữa xem ra bọn này có hậu thuẫn không hề tầm thường, cũng không phải là đã đến bước đường cùng, Dương Thần cũng không muốn làm kinh động tới mức long trời lở đất, trải qua biết bao nhiêu sóng gió cuộc đời, Dương Thần hiểu rằng mặc dù bản thân hoàn toàn có thể làm được những việc mà người khác không thể nào làm được, nhưng nó lại có thể khiến những người xung quanh mình bị tổn thương, Dương Thần không cam tâm để chuyện đó xảy ra, bởi vậy mà học được hai chữ “nhẫn nhịn”.
Tất nhiên là sự nhẫn nại của con người cũng chỉ có giới hạn thôi.
Khi bước vào trong biệt thự, quả nhiên hắn thấy vú Vương đang ngồi lau nước mắt trên sàn nhà, thấy Dương Thần bước vào, vú Vương đứng dậy nắm chặt tay Dương Thần:
- Cậu à, cậu có sao không?
Nhìn thấy những giọt nước mắt lo lắng của vú Vương, Dương Thần bỗng cảm thấy ấm lòng:
- Tôi đương nhiên là không sao rồi, đã khiến vú phải lo lắng rồi, cho tôi xin lỗi nhé!
- Cậu đừng nói như thế, rõ ràng là thái độ của những kẻ đó không tốt, có chuyện gì mà không bàn bạc được chứ, xem ra bọn chúng thuộc loại có chức có quyền, rất có uy lực.
- Vú yên tâm, nếu như bọn chúng lại đến thì vú đừng có làm gì, cứ gọi thẳng điện thoại cho tôi, chúng không dám làm gì đâu.
Dương Thần nói như đinh cóng cột.
Vú Vương khẽ cười rồi lại thở dài:
- Thật ra tôi có chịu chút oan ức cũng không sao, nhưng chỉ lo cho cậu thôi, cậu à, có phải là cậu trót chọc giận nhân vật tai tiếng nào rồi không? Nhìn họ có vẻ là người làm trong nhà nước, khi lão phu nhân của chúng ta ở nhà đã nói “dân không đấu lại được với quan”, dân đen sao dám chống lại quan chứ? Nếu có thật là cậu có chuyện gì phiền phức thì có thể nói với tiểu thư, tiểu thư cũng có quen biết với một số quan chức cấp cao, biết đâu còn giúp được chút ít.
Dương Thần lắc đầu:
- Tôi không chọc giận ai cả, tôi cũng không biết họ đến đây làm gì, chuyện này vú không được nói với Nhược Khê, để tôi tự giải quyết là được rồi.
Thấy Dương Thần không muốn nói nhiều, Vú Vương vào bếp chuẩn bị bữa tối, cuộc sống vẫn phải trải qua theo lẽ thường như nó vốn phải như thế.
Dương Thần bước vài bước trong đại sảnh, suy nghĩ một hồi, cuối cùng bấm số điện thoại…
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, Trương Hổ vẫn giọng thô kệch như mọi khi cất tiếng:
- Dương tiên sinh, hiếm khi thấy anh gọi điện thoại cho tôi đấy, ha ha.
Dương Thần chẳng còn tâm trí để nói đùa, nói luôn:
- Trương Hổ, lần này có việc cần nhờ anh giúp, tôi cần mấy anh em có bản lĩnh một chút, giúp tôi âm thầm bảo vệ một nơi và một người.
Ở đầu kia điện thoại Trương Hổ đột nhiên chững lại, chần chừ một lát rồi nói với Dương Thần:
- Anh Dương, có tiểu thư Sắc Vi muốn nói chuyện với anh…
- Săc Vi? Cô ấy ở chỗ anh sao?
Dương Thần ngạc nhiên, liền cười khổ, vốn định cố ý giấu Sắc Vi nên mới gọi cho Dương Hổ mượn người, ngờ đâu nòng súng lại chĩa đúng họng rồi.
Giọng của Sắc Vi vẫn thật ngọt ngào, cho dù Dương Thần không nhìn thấy mặt cô, nhưng cũng vẫn có thể tưởng tượng được Sắc Vi lúc này đã nắm được điểm yếu của đối phương nên đang mỉm cười đắc thắng.
- Chồng ơi, cần người sao không hỏi thẳng em đây này, sao lại muốn hỏi Trương Hổ thế hả?
Lời nói của Sắc Vi thẳng thắn khiến Dương Thần á khẩu, giọng nói có chút tâm trạng:
- Là anh sợ khiến Sắc Vi của anh bận rộn cưng ạ, nghe nói mấy ngày hôm nay em đều phải đối phó với hội Tây Minh nên anh nghĩ chút việc nhỏ này không cần làm phiền đến em thôi mà.
- Không thể nói như thế được, chỉ cần là việc của chồng thì cho dù có bận đến đâu em cũng phải đích thân làm chứ, nói đi, anh cần người làm gì nào?
Sắc Vi dí dỏm hỏi.
Dương Thần biết rõ sự tinh tế của cô gái này, chắc chắn là không thể giấu được cô ấy, cũng đành nói:
- Dạo này anh gặp phải một vài điều phiền phức quấy rầy, hôm nay còn đến thẳng chỗ anh ở, anh nghĩ không biết em có thể cho vài người nhanh nhẹn một chút đến bảo vệ ở xung quanh nhà anh được không, đương nhiên không thể khiến người trong nhà bị thương, quan trọng nhất lúc này là phải thật nhanh, có thể liên lạc với anh bất cứ lúc nào.
- Ồ? Là chỗ anh và chị cả ở đấy hả? Trước đây anh không chịu nói cho em biết, rốt cuộc là ở đâu chứ?
Dương Thần cho rằng việc này không thể tùy tiện nói ra, nhưng lúc này đây cũng chẳng còn cách nào khác, có lẽ sau này rồi cũng sẽ biết nên cứ nói thẳng ra.
Sắc Vi nghe xong thì cười khanh khách nói:
- Có thể ở trong Long Cảnh Uyển thì đều la những nhà quyền quý hàng đầu ở Trung Hải, chồng nói như thế khiến tình nhân như em thấy có chút áp lực.
- Thôi được rồi, em không cần phải chế giễu như thế đâu, sau này có cơ hội thì sẽ để hai người gặp mặt, nhưng bây giờ thì không được, anh sợ đêm nay người ta sẽ cắt điện…
Dương Thần bất đắc dĩ nói.
- Lại không được gặp mặt, mất mặt quá!
Sắc Vi lắc đầu:
- Em muốn gặp thì sẽ đi gặp, đây là chuyện của phụ nữ, đàn ông không được tham gia.
Dương Thần lo lắng nói:
- Sắc Vi, cưng ơi, em sẽ không dùng luật giang hồ chứ?
Sắc Vi cười ha ha, không chút dè dặt, nghĩ đến việc người ở đầu dây bên kia đang run rẩy:
- Chồng ơi anh thật biết đùa, em nào dám chứ, nhiều lắm em cũng chỉ dám xin một chút không gian nhỏ bé ở ngôi nhà rộng thênh thang ấy thôi, lấy lòng còn không kịp ý chứ, thật sự phải ra tay thôi, không để cho chồng được nghỉ ngơi rồi.
Dương Thần cười bối rối, sau khi bàn bạc xong với Sắc Vi về việc bảo vệ vú Vương, hắn đồng ý hai ngày nữa sẽ qua Rose để thăm cô ấy rồi cúp điện thoại.
Về bệnh viện Dương Thần không lo lắng, hơn nữa không nhắc đến việc những người đó có biết mối quan hệ của mình và Lâm Nhược Khê hay không, cứ cho là biết, chắc cũng sẽ không dám làm bừa, Lâm Nhược Khê là một nữ doanh nhân nổi tiếng, có liên lạc vói các bộ ngành chính phủ thì không thể chỉ là một người ra tay mà đơn giản không suy nghĩ.
...
Sắp đến buổi trưa ngày tiếp theo, tại nhà ga phía Tây của Trung Hải, tiếng còi tàu vang lên, chiếc tàu cũ kỹ chầm chậm tiến vào sân ga.
Trên ban công, vẻ mặt ung dung của Dương Thần và nét mặt nôn nao của Trần Bác tạo thành một cặp đối lập hoàn hảo.
Dương Thần đang hút thuốc, hai mắt lim dim như đang buồn ngủ, ngồi trên ghế gỗ hỏi Trần Bác đang ngồi bên cạnh:
- Anh nói là chuyến này, nếu tôi nhớ không nhầm.
- Không sai, tôi tuyệt đối không thể nhớ nhầm được.
Trần Bác rất phấn chấn:
- Đây là lần đầu tiên em gái tôi đi xa, lần này đến Trung Hải khiến cả nhà tôi đều lo lắng, sao tôi có thể nhớ nhầm được chứ!
- Em gái anh học đại học ở tỉnh Tứ Xuyên luôn à?
Trần Bác đáp bằng giọng có chút buồn bã:
- Trước đây nó cũng thi đỗ trường Đại học Luật ở Bắc Kinh, nhưng nghĩ đến việc phải chăm sóc cha mẹ, nó đành chọn trường đại học ở tỉnh, nhưng năm nào cũng có học bổng, thành tích cũng rất tốt.
- Hai anh em nhà anh đều học giỏi thật đấy.
Dương Thần cười nói.
- Không giống tôi, chưa từng học hành bao giờ.
Trần Bác nghi ngờ nói:
- Dương Thần, không phải là anh tốt nghiệp đại học Harvard hay sao? Sao lại bảo chưa từng đi học?
Dương Thần cười ngượng ngùng, cũng không giải thích, cũng không thể nói ra rằng là do bà hiệu trưởng trường Harvard muốn lấy lòng mình mà cấp cho cái bằng tốt nghiệp đó, có lấy một xe cũng được.
Một lúc sau, tất cả các toa tàu đều mở ra, hành khách đều lục tục mang túi lớn túi nhỏ hành lý xuống tàu, nhìn xung quanh rồi bắt đầu ra khỏi ga.
Trần Bác không thôi ngóng cổ tìm kiếm bóng dáng em gái, không thể không lo lắng, khi mọi người đã đi gần hết mới bỗng nhiên bật cười, như thể vừa trút được gánh nặng nói:
- Cuối cùng cũng đến rồi!
- Anh ơi!
Một giọng nói trong trẻo mang cả niềm vui tự tận đáy lòng vang lên từ phía một toa tàu cách đó không xa.
Dương Thần đứng dậy, quay đầu nhìn, chỉ thấy một cô gái tóc tết bím, sợi tóc hơi lòa xòa, mặc chiếc áo may mỏng màu vàng, chiếc quần bằng vải đay rộng thùng thình, tay xách một chiếc túi du lịch cũ kỹ đang chạy đến.
Khi đến gần mới thấy cô gái gầy nhom, giống hệt như Trần Bác, nước da cũng trắng như tuyết, nét mặt tinh tế.
Vì trời nóng, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái lấm tấm mồ hôi, nụ cười hồn nhiên ngây thơ, các cô gái thành phố phần lớn đều không có được vẻ trong sáng tự nhiên như cô bé này, vẻ đẹp khiến mắt người ta sáng ngời.
Trần Bác ôm em gái thật chặt, rồi lại ân cần hỏi han mọi chuyện trên đường đi, chuyện gia đình, phải chừng khoảng gần nửa tiếng đồng hồ mới dừng lại.
Đột nhiên nhớ ra có Dương Thần đang ở bên cạnh, Trần Bác bối rối cười nói:
- Xin lỗi anh, tôi xúc động quá, hơn một năm rồi không được gặp em gái.
- Hai anh em anh giống nhau lắm, có lẽ nào là song sinh không?
Dương Thần cảm thấy nếu Trần Bác là con gái, thì chắc chắn họ sẽ là hai đóa hoa tỉ muội khiến sao xuyến lòng người.
Trần Bác cưng chiều xoa xoa khuôn mặt xinh đẹp của cô em gái, nói có phần tự hào:
- Bạn bè họ hàng đều nói như thế, nhưng tôi sinh sớm hơn mấy năm, dù vậy anh em tôi còn thân thiết hơn cả song sinh.
- Anh, vị này là ai ạ?
Cô gái nhìn Dương Thần có phần sợ hãi, cảnh giác hỏi.
Trần Bác vội giới thiệu:
- Đây là đồng nghiệp cũng là bạn của anh, Dương Thần, anh Dương Thần.
- Chào anh Dương Thần, em tên là Trần Dung.
Trần Dung đỏ mặt, không biết là do vì chạy hay do thẹn thùng.
- Đừng lo lắng, hôm nay anh làm tài xế cho em, anh là bạn của anh trai em mà, không phải là cấp trên đâu, em cứ làm vẻ kính trọng như thế, anh không có lì xì, cũng chẳng phát tiền lương cho anh trai em đâu.
Dương Thần mỉm cười.
Trần Dung bật cười:
- Anh Dương Thần đến đón như thế này em rất cảm kích.
Vẻ hài hước của Dương Thần cũng khiến cô bé thoải mái hơn, ba người vừa cười vừa nói, chầm chậm ra khỏi sân ga.
Mới đi một đoạn, ánh mắt Dương Thần bỗng liếc về phía ban công phía xa, có một bóng người quen thuộc đang đứng ở đó, một mình, mặc chiếc váy màu xanh lam, phong thái tao nhã, hơn nữa người phụ nữ ấy không phải ai khác mà chính là cấp trên của mình: Mạc Thiện Ny.
Mạc Thiện Ny dường như không nhìn thấy mấy người Dương Thần, có vẻ như vẫn đang chờ đợi một ai đó, tâm trạng nặng nề.
Lúc này còn phải đưa anh em Trần Bác về, Dương Thần cũng không định chỉ lên chào hỏi, nhìn một lát rồi thôi cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa.
Vào trong xe, Trần Dung nhìn mọi thứ trong xe có chút rụt rè, lại có phần hiếu kỳ nhưng cũng không dám nghịch ngợm linh tinh.
Nhưng chỉ một lát sau, Trần Dung cũng không quan tâm đến mấy đồ vật kỳ lạ ấy nữa, ngồi ghế cứng tàu hỏa đã mệt lắm rồi, lại phải lặn lội đường xa như thế, Trần Dung thấy mí mắt cứ híp lại, vài phút sau đã tựa lưng trên ghế sau ngủ ngon lành.
Dương Thần nhìn thấy từ kính chiếu hậu, khẽ nói với Trần Bác:
- Em gái anh đến Trung Hải làm thì định tìm việc gì?
Trần Bác trìu mến nhìn Trần Dung đang ngủ trên ghế sau, cười khổ nói:
- Từ từ tìm thôi, tôi cũng đang kiếm chỗ làm, bây giờ việc làm không đòi hỏi bằng cấp càng ngày càng ít, tôi không muốn Tiểu Dung làm ở những chỗ như tôi làm, tôi muốn tìm cho nó chỗ nào an toàn và sạch sẽ hơn.
Dương Thần nghĩ một lát rồi nói:
- Tôi có một nơi có thể giới thiệu cho em gái anh, lương sẽ không cao lắm, nhưng tuyệt đối an toàn, anh xem xem thế nào.