Mông bị ăn một phát đạp đau điếng, ngã ngồi xuống đất, bộ trưởng Mã kinh sợ đứng lên, việc này vốn phải vô cùng hoàn mỹ, không chê vào đâu được, chỉ cần chụp một bộ ảnh Lưu Minh Ngọc cởi hết đồ, quay lại một cái video, một trong những báu vật đáng giá nhất công ty này đã trở thành của mình.
Thế nhưng, tại sao đột nhiên lại xuất hiện kẻ chọc gậy bánh xe?!
- Ngươi định làm gì!? Ai cho phép ngươi vào đây?
Bộ trưởng Mã cẩn thận rút lui, hung tợn nói.
Dương Thần liếc mắt nhìn Lưu Minh Ngọc đang hôn mê bất tỉnh trên giường, lòng thầm nhủ may mà mình tới kịp.
Bộ trưởng Mã thấy Dương Thần không nói lời nào, chậm rãi vơ quần áo chính mình vừa cởi ra, đi về hướng cửa phòng.
Dương Thần hứng thú nhìn mọi thứ trong phòng được bố trí tốt đẹp, bộ trưởng Mã xem ra là một tay già đời, không chỉ mang theo những đồ dùng phục vụ cho chuyện phòng the, còn đem theo cả máy quay dựng sẵn trên chân máy, trên giường đặt cả máy ảnh kỹ thuật số, thật là vô cùng chuyên nghiệp.
Thấy bộ trưởng Mã lén lút đi tới cửa, Dương Thần cười, tay chắn ngang người bộ trưởng Mã:
- Chà, bộ trưởng Mã, trò hay này còn chưa bắt đầu, ông là vai nam chính không thể bỏ đi được.
- Trò… trò hay gì?
Bộ trưởng Mã lắp bắp hỏi.
Dương Thần bĩu môi, tay chỉ vào chiếc máy quay nói:
- Lúc trước ông muốn quay cái gì, giờ có thể quay lại rồi.
Bộ trưởng Mã ngẩn người, ngay sau đó vui mừng nói:
- Hay là tiểu tử ngươi cũng muốn cùng cô gái họ Lưu này vui vẻ? Được! Chỉ cần ngươi không nói ra ngoài, cùng lắm chúng ta cùng vui chơi với cô ấy!
Vừa nói, trong mắt hắn vừa lóe lên tia lửa, hắn nghĩ kỹ rồi, nếu sự việc đã bại lộ, kéo theo Dương Thần cùng làm cũng là ý không tồi.
- Cảm ơn ý tốt của bộ trưởng Mã, nhưng mà tôi không muốn tham gia vào cái nghệ thuật nhiếp ảnh vĩ đại này, hơn nữa diễn viên chính cũng không phải Lưu Minh Ngọc, là cô ta…
Dương Thần cười quái dị nói.
Nói xong, Dương Thần chỉ cô gái diễm lệ đang kinh sợ trên giường.
- Tôi nghĩ bộ trưởng Mã và vị tiểu thư này cũng là chỗ quen thuộc, quay phim lại khẳng định sẽ vô cùng hấp dẫn, tạo ra cảnh vô cùng oanh liệt đó.
Bộ trưởng Mã mặt biến sắc, bừng tỉnh nói:
- Ngươi muốn uy hiếp ta?!
- Không, không, không, tôi chỉ muốn giữ hình ảnh bộ trưởng Mã mạnh mẽ làm kỉ niệm. Còn việc uy hiếp hay không, còn phải xem sau này bộ trưởng Mã có đụng chạm tới tôi không, hoặc là có đụng chạm đến đồng nghiệp nữ của tôi hay không đã.
Dương Thần cười nói vẻ vô hại.
- Không được! Tốt nhất là ngươi hãy biến khỏi đây ngay! Ta có người quen làm luật, cẩn thận ta cho người…
“Chát!”
Không đợi bộ trưởng Mã nói xong, Dương Thần tát một phát vào mặt hắn.
Bộ trưởng Mã đột nhiên bị đánh, chỉ cảm thấy một vùng đau rát, tay ôm lấy mặt, hai mắt mở to không tin nổi, chỉ vào Dương Thần, run giọng nói:
- Ngươi… Ngươi dám đánh ta?!
- “Chát!!”
Một cái tát mạnh hơn lên má phải của lão, dấu tay đỏ hồng hiện lên.
- Tôi không có thời gian nói nhiều với ông, từ giờ trở đi, ông không làm theo ý tôi làm gì đó với cô kia, tôi sẽ vẫn đánh ông, đánh đến khi ông làm theo mới thôi.
- Ngươi là đồ thô bỉ…
“Chát! Chát!”
Bộ trưởng Mã vừa định mở miệng, lại hai cái tát nổ đom đóm mắt, lửa giận bốc lên, hắn kêu một tiếng, huơ tay lên định đánh lại vào mặt Dương Thần!
Nhưng gã đàn ông quanh năm chìm đắm trong tửu sắc thì làm gì có sức mạnh gì, vừa mới nhấc tay, Dương Thần đã nhanh như chớp tát vào mặt hắn một cái nữa!
“Chát!”
Lần này tát rất mạnh, bộ trưởng Mã cả người ngã ngồi xuống đất, nửa khuôn mặt sưng lên.
Bộ trưởng Mã đau chảy nước mắt, sợ hãi rúc vào góc tường.
- Ngươi… ngươi đừng tới đây! Ta thực sự có người quen làm luật đó!
- Ông có ô dù hay không tôi không cần biết, nhưng nếu ông không ngoan ngoãn cởi quần áo, tôi sẽ giúp các người cởi.
Dương Thần cười như không nói. truyện ngôn tình
Cô gái xinh đẹp trên giường đã bị dọa cho sợ chết khiếp, nhìn bộ mặt thường ngày vênh váo hất hàm sai khiến của bộ trưởng Mã bị đánh cho đến nỗi cha mẹ không nhận ra được, liền run rẩy trên giường, sợ hãi nhìn Dương Thần.
Bộ trưởng Mã trên trán đổ mồ hôi lạnh, muốn phản kháng nhưng đánh không lại, trốn không thoát, trong lòng tuyệt vọng.
- Xem ra bộ trưởng Mã không chịu phối hợp rồi.
Dương Thần bước từng bước đến gần, duỗi hai tay như định làm gì đó.
Bộ trưởng Mã đột nhiên hô to một tiếng “Dừng lại!”, khó khăn nuốt nước miếng nói:
- Tôi… tôi nghe lời anh, nhưng anh phải hứa, tôi không làm gì Lưu Minh Ngọc, anh không được uy hiếp tôi…
Dương Thần thở dài, đột nhiên đá mạnh vào đùi bộ trưởng Mã một cái.
- Á!
Bộ trưởng Mã kêu đau một tiếng, cảm thấy đùi mình giống như bị dùi đâm vào.
- Ông không có tư cách ra điều kiện với tôi, cũng không có tư cách nghi ngờ tôi, tôi hỏi ông, làm hay không làm…
Dương Thần mặt không chút cảm xúc hỏi.
- Làm! Làm!
Bộ trưởng Mã cả đời chưa từng bị đối xử thế này, kiểu “vu oan giá họa” mới chỉ gặp trên ti vi, không ngờ mình lại phải nếm mùi, rốt cục gã cũng hiểu những người trong phim vì sao không chịu nổi sẽ nhận tội, mùi vị này thật khó chịu!
Không đợi Dương Thần ra lệnh, bộ trưởng Mã từ dưới đất đi đến chỗ cô gái xinh đẹp trên giường, tức giận quát:
- Tiện nhân! Mau cởi quần áo ra!
- Nhưng… nhưng…
Trong mắt cô gái ngân ngấn nước, có vẻ không cam lòng chịu nhục nhã.
- Bộ trưởng Mã, tôi không muốn…
“Chát!”
Lần này đến lượt bộ trưởng Mã cho cô gái một bạt tai, khuôn mặt béo thô lỗ méo mó lại.
- Bảo cởi thì cởi! Trước mặt ta mà còn giả bộ làm trinh nữ!
Cô gái nước mắt chảy ròng ròng, không thể không khuất phục, bắt đầu cởi áo, cởi thắt lưng, vừa cởi vừa khóc nức nở.
Da thịt trắng như phấn, cặp đùi đẹp vửa tròn vừa thon dài, mông hơi nở, từng phần dần dần lộ ra trên chiếc giường trải ga trắng nõn. Nếu đem cô vào những “quán ăn đêm”, đây đích thực là hàng cao cấp!
Đợi cô gái cởi hết, chỉ còn mặc chiếc áo ngực và chiếc váy ngắn, Dương Thần cũng đã để máy quay chĩa vào đôi nam nữ, hưng phấn xem biểu diễn “đêm xuân”.
Bộ trưởng Mã vẫn thường quay phim người khác, lần này chính mình lại bị quay, cảm thấy không quen lắm, nhưng nghĩ đến đòn hiểm của Dương Thần, sợ không chịu nổi, lão bèn ôm cô gái bắt đầu hôn khắp nơi.
Cô gái mới đầu còn rơi lệ, nhưng sau khi bị bộ trưởng Mã hôn một số chỗ nhạy cảm, liền hứng tình, nghĩ đến dù sao mình cũng là đã là người của lão già này, chẳng có gì là có thể diện, không có thể diện, sau lần này chắc chắn quan hệ của cô và bộ trưởng Mã sẽ càng chặt chẽ hơn, sau này nói không chừng còn có thể sẽ được ưu đãi gì đó. Nghĩ vậy, cô gái dần dần cũng cam lòng.
Vì hai người đều ở trước ống kính máy quay, bên cạnh lại có một thanh niên trẻ đứng bàng quan, lại trong tình huống bị ngược đãi này, trong lòng hai người tự nhiên nảy sinh ra vô vàn tà niệm, càng ôm càng hôn triền miên lại càng cảm thấy khoái cảm khác thường, còn hơn cả lúc hai người vụng trộm!