Cô Vợ Rắc Rối Của Ảnh Đế

Chương 22:




Sau khi đưa nước xong, Hoắc Thâm không gửi tin nhắn cho Lê Nhất Ninh nữa, đương nhiên Lê Nhất Ninh cũng không đi hỏi anh uống nước ngon không.
Dẫu sao cô cũng không có bệnh.
Nhưng mà sau khi nhìn vẻ mặt của Đồng Nhiễm lúc trở lại không được tốt lắm, Lê Nhất Ninh đoán là cô ta không lấy được thứ gì tốt rồi.
“Lát nữa còn có khách tới nữa phải không?”
Lâm Du gật đầu: “Nghe nói còn có hai vị, hôm nay nhiệm vụ của chúng ta hơi nặng đấy, nên chuẩn bị cơm trưa rồi, Hoắc Thâm muốn ăn gì?”
Lê Nhất Ninh lắc đầu.
Lâm Du dở khóc dở cười nhìn cô: “Em ngốc thật hay bị sao vậy, ý của chị là bảo em đi hỏi anh ấy đấy”
“Em?”
Lê Nhất Ninh tỏ ý từ chối: “Không tốt lắm đâu, em thấy Hoắc ảnh đế có hơi xa cách, em đi không hợp lắm đâu”
Lâm Du liếc cô một cái: “Em cứ đi, để chị rửa bát, lúc này Đồng Nhiễm cũng không ở bên ngoài.”
Cuối cùng, Lê Nhất Ninh không lười được nữa bèn đi về phía bên phòng của Hoắc Thâm.
Cô gõ cửa, bên trong truyền tới giọng nói của người đàn ông: “Chuyện gì.”
Lê Nhất Ninh kìm nén cơn xúc động muốn liếc trắng mắt: “Hoắc ảnh đế, xin hỏi bữa trưa ngài muốn ăn gì.”
Mười mấy giây sau, cửa phòng mở ra.
Hoắc Thâm cúi đầu nhìn cô một cái, cười khẽ một tiếng: “Em làm?”
Lê Nhất Ninh nghẹn: “Không phải, chị Lâm Du làm”
Hoắc Thâm chậm rãi 'ừ một tiếng: “Sao cũng được, đơn giản là được rồi.”
“QK”
Lê Nhất Ninh không nhiều lời, nói xong xoay người muốn đi ngay.
“Đợi đã.” “Chuyện gì nữa?”
Hoắc Thâm dừng chốc lát: “Tôi đi với em qua đó. Mang chút quà cho mọi người.”
Lê Nhất Ninh: “???”
Cô hết cách, chỉ có thể cùng Hoắc Thâm qua đó.
Có điều — — đồ thì cô không có xách, cô vừa chạm vào thì bị Hoắc Thâm liếc một cái. Cũng không biết vì sao, đột nhiên cô nhìn thấy một câu nói từ trong ánh mắt đó — — để em cầm là xem nhẹ năng lực đàn ông của tôi phải không.
Bổ não quá mức, Lê Nhất Ninh cứ theo đó mà suy nghĩ rộng ra thôi.
Cô rùng mình một cái, lẽo đếo theo sau Hoắc Thâm giống như cô vợ nhỏ.
Lúc tới phòng khách, vừa vặn tốp khách còn lại cũng vừa mới tới, trong nháy mắt ngoài sảnh chất đầy người.
Tốp khách nọ còn mang theo hai đứa trẻ, âm ï ồn ào.
Lê Nhất Ninh và Hoắc Thâm vừa xuất hiện, đôi vợ chồng đó nhìn bọn họ đầy kinh ngạc.
“A aa a là Hoắc Thâm!!”
Phía nữ vô cùng kích động, túm tay của ông xã kinh ngạc kêu lên.
Lê Nhất Ninh nhìn thấy còn lấy làm kinh ngạc tò mò.
Nói không ra cảm giác đó là gì, thần tượng mà mọi người sùng bái lại ngày ngày nằm chung một giường với cô.
Đương nhiên — — chỉ là có tiếng mà không có miếng. Nghĩ xong, cô cố gắng đè khóe môi đang vểnh cao của mình xuống, nhìn về phía Phương Văn Lâm đang ởđi vào: “Là
anh đi đón về đó à?”
Phương Văn Lâm cười nhạt: “Đúng vậy, muốn vào bếp giúp đỡ không?”
Lê Nhất Ninh vội nói: “Tôi đi xem xem”
Cô chuồn thẳng vào trong bếp, còn như Hoäc Thâm thì đã bị khách nữ đó kéo đi chụp hình chung rồi.
Từ trong nhà bếp quán trọ có thể nhìn thấy được, Hoắc Thâm đã bị vây ở giữa rồi.
Lâm Du nhịn không được nói với Tê Thao: “Hoắc Thâm đúng là bất kể đi tới đâu cũng có nhiều người yêu thích như vậy."
Tề Thao mỉm cười, nhỏ giọng nói: “Dù sao cũng là ảnh đế tam kim mà (2)."
Anh ta chuyển đề tài câu chuyện, rơi trên người Lê Nhất
Ninh: “Có điều anh thấy hình như Ninh Ninh không hứng thú với Hoắc ca lắm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.