Cô Vợ Rắc Rối Của Ảnh Đế

Chương 19: Không được




Mọi người nhìn kỹ lại mới phát hiện Lê Nhất Ninh ngồi ngay bên cạnh Giang Nguyên.
Nhưng trên thực tế cô không hề cố ý đâu, Lê Nhất Ninh là người cuối cùng đi ra, đợi khi cô ra đây thì chỉ còn lại một chỗ trống thôi, cô lại không thể dời ghế đi bèn trực tiếp ngồi xuống luôn.
Giang Nguyên nghe thấy lời khen ngợi của Lâm Du, anh ta nhìn về phía Lê Nhất Ninh: “Có tư liệu này tại sao trước đó cô không lấy ra?”
Lê Nhất Ninh kiềm chế kích động muốn liếc trắng mắt của mình, nhàn nhạt nói: “Tôi đâu có biết có tác dụng hay không.”
Giang Nguyên: “…….”
Anh ta bị oán một câu cũng không dám nói gì nữa.
Phương Văn Lâm ở bên cạnh mỉm cười, nhìn Lê Nhất Ninh nói: “Thật ra Ninh Ninh rất nghiêm túc, lúc bọn tôi trên đường tới đây cô ấy luôn đi theo nghe ngóng tin tức của dân chăn nuôi, còn biết mấy nơi có thể dẫn du khách đi chơi, đều là những nơi không tệ.”
“Vậy sao, Ninh Ninh em giỏi quá.”
Lâm Du vội vàng nói: “cảm ơn cảm ơn em nha.”
Lê Nhất Ninh xua tay cười: “Đều là vì quán trọ này thôi, nào có gì cần cảm ơn với không cảm ơn chứ, lại nói chị Lâm Du vừa mới làm cơm, em còn chưa cảm ơn chị đây này, cực khổ rồi mỳ ăn cực kỳ ngon.”
Lâm Du bị cô chọc cười, nhịn không được nói: “Sao em lại đáng yêu như vậy chứ.”
Lê Nhất Ninh chớp mắt: “Ở trước mặt người đẹp, em đều đáng yêu mà.”
Mấy người bị cô chọc cười vui vẻ không thôi, ngay cả Tề Thao cũng khen ngợi Lê Nhất Ninh.
Một đêm này, cứ như vậy mà trôi qua.
Lê Nhất Ninh và Đồng Nhiễm ở chung một phòng, cô thầm nghi ngờ tổ tiết mục là cố ý làm như vậy.
Sau khi trở về, Đồng Nhiễm giành đi tắm rửa trước, còn Lê Nhất Ninh xoay tới xoay lui ở trong phòng, cô nhìn camera một cái: “Bây giờ vẫn còn mở nữa sao?”
Lúc này vẫn còn khán giả đêm khuya chầu trực.
Sờ cằm suy nghĩ hai giây, Lê Nhất Ninh hỏi: “Có thể tắt một chút không, tôi muốn gọi một cuộc điện thoại.”
Camera lắc lắc: Không được.
Lê Nhất Ninh kiêu ngạo ‘hừ’ một tiếng: “Không đóng thì không đóng, tôi đóng mic, dù sao mấy người cũng không nghe thấy tôi nói gì.”
Tổ tiết mục: “???”
Đây rốt cuộc là nghệ sĩ ai mời tới vậy hả! Tại sao lại phản nghịch như vậy!!
*
Hoắc Thâm không ngờ tới Lê Nhất Ninh sẽ gọi điện thoại cho mình.
Lúc nhìn thấy số gọi tới, anh còn cho rằng bản thân hoa mắt rồi.
“Alo.”
Lê Nhất Ninh nghe thấy giọng nói lạnh lùng vô tình này, cô nằm ở trên giường dẩu môi: “Chuyện đó…… cảm ơn anh nhé.”
“Ừm.”
Lê Nhất Ninh biết, chú Hứa có thể đưa ngựa từ nơi khác tới cho mình, nhất định là được sự đồng ý của Hoắc Thâm rồi.
Tuy rất không cần thiết, nhưng tiếng ‘cảm ơn’ này Lê Nhất Ninh cô phải nói.
Sau khi nói xong, hai người rơi vào im lặng.
Lê Nhất Ninh vừa muốn nói cúp đây, thì bên tai lại truyền tới giọng nói của người đàn ông đó.
“Chú ý một chút, có chuyện gì cần cứ gọi điện cho chú Hứa.” Anh ngập ngừng, “Còn có……”
Lê Nhất Ninh đợi mấy giây, Hoắc Thâm không nói thêm gì nữa.
Cô sững người: “Còn có cái gì?”
Hoắc Thâm dừng lại chốc lát, khàn giọng nói: “Không có gì, cúp đây.”
Sau khi cúp điện thoại, Lê Nhất Ninh rất chi cạn lời.
Người anh em, đề tài là do anh gợi lên, đến cuối cùng không nói cũng là anh, đây là tật xấu gì chứ.
*
Cô lẩm bẩm hai câu trong lòng, ngâm nga một ca khúc nhân gian bắt đầu thu xếp đồ của mình.
Không lâu sau, Đồng Nhiễm đã tắm xong đi ra.
Lê Nhất Ninh thu dọn đồ mình xong, lúc này mới lấy quần áo đi vào phòng tắm.
Lăn lộn cả một ngày, Lê Nhất Ninh sớm đã chịu không được mùi mồ hôi trên người mình, có lẽ là do cuộc sống gần đây trải qua quá tốt khiến cô bỗng chốc cũng có ‘bệnh ưa sạch sẽ’ rồi.
Sau khi gội đầu tắm rửa xong đi ra, Đồng Nhiễm đã nằm lên giường chơi điện thoại rồi.
Cô nhìn một cái rồi cầm lấy máy sấy tóc đi vào phòng tắm, còn thuận tay đóng cửa lại.
Bỗng, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa.
Lê Nhất Ninh ngẩn người, nhìn Đồng Nhiễm ở ngoài cửa: “Chuyện gì, cô muốn đi toilet sao?”
Lúc này micro trên người hai người đều đã tắt cả rồi, chỉ còn lại camera trong phòng là không che thôi.
Đồng Nhiễm nhìn gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của cô, đột nhiên nổi lên lòng đố kỵ.
Dựa vào đâu chứ…… Lê Nhất Ninh có thể tới nhà khách bình dân thì nhận được sự yêu thích của nhiều người như vậy.
Cô ta ngừng chốc lát, giọng nói nhão nhoẹt: “Ninh Ninh, tôi muốn ngủ rồi, cô có thể nhỏ tiếng chút không.”
Lê Nhất Ninh: “???”
Cô nhìn Đồng Nhiễm ở trước mặt, đột nhiên khẽ cười một tiếng: “Tôi làm ồn tới cô à?”
“Một chút, tôi muốn ngủ rồi, tôi thuộc kiểu chỉ có chút tiếng động cũng ngủ không được.”
Nghe xong, Lê Nhất Ninh vui vẻ.
Cô nghiêng đầu liệt kê cho Đồng Nhiễm nghe: “Phải không, trên máy bay thì nói không có cảm giác an toàn ngủ không được, ở đây thì nói có tiếng động cô ngủ không được.” Cô nhếch môi, lời lẽ sắc bén: “Sao cô không thăng thiên luôn đi!”
Mặt Đồng Nhiễm trắng bệch, run môi nhìn cô: “Ninh Ninh, tôi chỉ có sao nói vậy, tiếng động của cô quá lớn mà lúc này đã là một giờ rồi.”
Lê Nhất Ninh mỉm cười: “Tôi cũng là có sao nói vậy, nói sai rồi sao?”
Cô cười lạnh một tiếng: “Đồng Nhiễm, cô đừng giả vờ làm ra vẻ đáng thương đó nữa không có tác dụng với tôi đâu, còn nữa, tôi không phải là tên ngốc nhìn không ra cô có ý đồ gì.”
Cô chỉ ống kính: “Tôi kiêu ngạo thật, camera cũng quay phải rồi, cô hài lòng chưa?”
Cô mỉm cười: “Bây giờ có thể để tôi yên tâm sấy khô tóc rồi phải không?”
Nói xong, cô không để ý tới Đồng Nhiễm có phản ứng gì nữa, trực tiếp đóng cửa lại.
Thật là cho cô chút màu thì muốn mở cả phường nhuộm phải không, ở đó mơ đi.
Lê Nhất Ninh nghĩ tới đoạn camera vừa rồi, ngược lại không hề cảm thấy sợ.
Sau khi nằm lên giường rồi một ngày mệt nhọc này mới chân chính kết thúc, Lê Nhất Ninh nằm trên giường, nằm sao cũng thấy không thoải mái được.
Tổ tiết mục sao sắp xếp cho chiếc giường cây cứng như vậy chứ.
Cô đột nhiên vô cùng nhớ nhung chiếc giường lớn đó ở nhà, cho dù trên giường có người đàn ông cô không thích nhưng cô cũng có thể nhịn mà, hu hu hu.
Mà lúc này người đàn ông về phòng đi ngủ, bị lời nhớ nhung này nhảy mũi hết mấy cái liên tiếp.
*
Sáng sớm ngày hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào phòng trực tiếp đánh thức Lê Nhất Ninh.
Cô nhíu mày, nhìn giờ trên điện thoại một cái rồi im lặng tắt tiếng chuông đi, sau đó lấy theo bàn chải cốc đánh răng tới phòng bếp rửa mặt.
Buổi sáng dân mạng xem trực tiếp không nhiều, nhưng cũng có không ít bộ phận cảm thấy vô vị sau khi nhìn thấy hành động này của Lê Nhất Ninh nhịn không được nói thay cô.
[Lê Nhất Ninh thật sự quá ấm áp rồi!!]
[Hu hu hu hành động này của Lê Nhất Ninh rất hút fan, sợ làm ồn bạn cùng phòng sau đó tự mình xuống lầu đánh răng rửa mặt.]
[Mẹ ơi, là mặt mộc thật này! Mọi người nhìn động tác mát xa mặt đó của cô ấy kìa, không giống tay mơ chút nào a!]
[Mẹ tôi ơi, tổ tiết mục mở kính lọc sao, da mặt Lê Nhất Ninh sao lại đẹp như vậy!]
[Vẻ đẹp tự nhiên của người phụ nữ, tôi phục rồi.]
Mọi người đều thảo luận tương đối hòa hảo.
Sau khi rửa mặt xong, Lê Nhất Ninh không về lại phòng ngủ, cô quay đầu nhìn ra ngoài một cái mặc thêm áo khoác cầm theo điện thoại và máy ảnh rồi chạy ra ngoài.
Không ai biết cô muốn làm gì.
Một lúc sau mọi người mới bỗng phát hiện, Lê Nhất Ninh là đi chụp hình cho nhà khách, sau khi chụp xong cô trở về nhà mà những người còn lại vẫn chưa dậy.
Lê Nhất Ninh không biết suy đoán của mọi người, cô ở trong nhà đảo một vòng, đun xong một ấm nước sôi rồi đi về phía nhân viên công tác.
“Tôi có thể ra ngoài không?”
Nhân viên công tác ngẩn người: “Cô muốn đi đâu?”
Lê Nhất Ninh nghĩ ngợi: “Đi xem tình huống quanh đây một chút, làm quen với hoàn cảnh thuận tiện đi chợ thức ăn dạo một vòng.”
Nghe xong, nhân viên công tác cũng vô cùng bất ngờ.
Vốn cho rằng cô là người khó đối phó nhất, nhưng hình như mọi người sai rồi.
“Đương nhiên có thể, cô không gọi người đi cùng mình sao?”
Lê Nhất Ninh lắc đầu: “Họ đều đang ngủ, hơn nữa cũng không thân nhau lắm, tôi ngại.”
Nhân viên công tác: “……”
Lời này quá thành thật, ngay chút giả dối cũng không có.
“Nhưng cô đi chợ mua thức ăn nhất định là không ít đúng không? Cô xách nổi không?”
Lê Nhất Ninh ngơ ngác: “Không thể lái xe qua đó sao, tôi thấy bên đó có xe mà.”
“Đường bên đó có lẽ xe không đi vào được.”
“Phải đi mất bao xa?”
“Khoảng chừng mấy trăm mét.”
Lê Nhất Ninh gật đầu, ngay lúc mọi người cho rằng cô muốn đi gọi người thì cô lại móc điện thoại ra.
Trước khi gọi điện thoại, cô nhìn về phía tổ đạo diễn: “Chỉ cần tôi có thể bỏ tiền mua được thức ăn, thì mua ở đâu cũng được phải không?”
Tổ đạo diễn bỗng vang lên hồi chuông cảnh giác, sơ hở mượn ngựa hôm qua đã bị Lê Nhất Ninh chiếm rồi, hôm nay dù thế nào cũng không thể xuất hiện sai sót nữa.
Nghĩ cũng không thèm nghĩ, tổ đạo diễn từ chối: “Không! Cô chỉ có thể mua thức ăn trong chợ thôi.”
Lê Nhất Ninh cạn lời, nhịn không được mắng: “Mấy người như vậy là không làm đúng quy tắc, tôi muốn đi đâu mua thức ăn thì đi tới đó mua không được sao.”
Đạo diễn: “Không được.”
Đạo diễn không hề nể mặt, nói thẳng: “Ai biết cô lại bảo người bạn nào của cô đưa thức ăn tới chứ!”
Dân mạng ở trước màn hình nghe đoạn đối thoại này xong không khách sáo bật cười, Lê Nhất Ninh có lẽ chính là phiên bản lỗi của chương trình này, đạo diễn cũng không thể không đề phòng cô.
Cuối cùng, Lê Nhất Ninh không thể không tự mình lái xe ra ngoài.
May là lúc học đại học cô đã thi bằng lái rồi, nguyên chủ cũng biết lái cho nên việc biết lái xe cứ thế không bị ai nghi ngờ.
Sau khi cô ra ngoài, Lâm Du cũng thức dậy rồi, sau khi đảo một vòng Lâm Du đi vào phòng bếp.
Dân mạng không thể không cảm thán tại sao Lâm Du có thể khiến người ta yêu thích như vậy, đến khi Lâm Du nấu cơm xong những người còn lại cũng dậy gần hết.
“Ninh Ninh đâu?”
Phương Văn Lâm cất tiếng hỏi.
Lâm Du đáp qua loa một câu: “Nhân viên công tác nói em ấy đi ra ngoài rồi.”
Miệng cô đang ngậm đồ, còn chưa nói hết câu Đồng Nhiễm đã cướp quyền nói: “Có thể là đi ra ngoài chơi rồi, tôi thấy phong cảnh bên ngoài khá đẹp đấy.”
Phương Văn Lâm nhíu mày, thấp giọng hỏi: “Chừa một phần thức ăn cho cô ấy không?”
Giang Nguyên nghe thấy lời này, làm ra vẻ bất mãn: “Bản thân cô ấy có thể chạy ra ngoài chơi, còn không biết tự ăn sáng sao.”
Nhân viên công tác bên cạnh nghe thấy vừa muốn giải thích, thì nhìn thấy ánh mắt của đạo diễn liếc qua đây, phút chốc đóng mic lại.
Đây là cố ý, chính là muốn tạo nội dung cãi cọ gay gắt.
Lúc này có không ít người xem trực tuyến, nhìn thấy những lời lẽ này cũng nhịn không được mắng hai câu, nhưng rất nhanh bị fan của Giang Nguyên và Đồng Nhiễm giải thích cho qua cũng không còn ai tiếp tục tính toán nữa.
Ở bên khác, Lê Nhất Ninh vừa tới chợ thức ăn thật sự có hơi mơ hồ.
Cô chưa từng đi vào chợ thức ăn cho dù là trước kia thì số lần cũng rất ít, ba mẹ Lê Nhất Ninh mất sớm, lúc đầu cô chính là một cô nhi tuy còn có chú bác nhưng bọn họ đối với cô giống như con ghẻ vậy không hề yêu thương, đương nhiên cũng không thăm không hỏi gì tới cô, thỉnh thoảng lúc năm mới sẽ khách sáo hỏi han hai câu, từ trong giọng điệu điệu đều có thể nghe ra vẻ không kiên nhẫn của bọn họ.
Lê Nhất Ninh khá có mắt nhìn sắc mặt người ta, đương nhiên cũng nghe ra ý ở ngoài lời, nghĩ như vậy cũng không qua lại nhiều.
Rất nhiều lần đón năm mới, cô đều trải qua với mì gói hoặc là thức ăn ngoài, lúc đó lười không thích đi chợ mua thức ăn cũng không thích nấu cơm, dù sao tài sản ba mẹ để lại cho cô cũng đủ để sống cuộc sống bình thản, cũng không muốn phấn đấu làm cái gì đó, cô chính là một con cá muối lười.
Sau này muốn tự mình nghiên cứu nấu ăn rồi thì cũng là mua hàng ở trên mạng được người ta đưa tới nhà.
Nhìn chợ thức ăn ồn ào trước mắt, cô như rơi vào sương mù.
Thì ra còn có thể mua thức ăn kiểu này?!
Cô rảo một vòng trước, sau khi nhìn xong giá cả hết rồi mới sờ cằm trở về vị trí ban đầu.
Nhân viên công tác cười: “Cô muốn làm gì?”
Lê Nhất Ninh cười cười: “Tính tiền đó, tiền mấy người cho không đủ, mua thức ăn phải tiết kiệm một chút.”
Nghe xong, nhân viên công tác gật đầu lần nữa nhìn cô với cặp mắt khác xưa: “Không ngờ cô còn biết cái này.”
Lê Nhất Ninh xấu hổ mỉm cười, nghiêm túc nói: “Dù gì gặp phải hoàn cảnh này rồi, nên phải học hỏi thôi.”
Cô đang nói thì chuông điện thoại vang lên.
Lê Nhất Ninh móc ra nhìn, thợ quay phim có thị lực vô cùng tốt cho rằng là nghệ sĩ nào khác, bèn vội vàng nhắm camera ngay màn hình điện thoại của cô.
Dân mạng có thể thấy, là ba chữ ‘kẻ vung tiền’ đập vào trong ống kính.
Tất cả mọi người: “???”
Bọn họ suýt chút nữa là cho rằng bản thân hoa mắt rồi.
Thợ quay phim: “……. Đây là?”
Lê Nhất Ninh ‘a’ một tiếng, mặt không đổi sắc: “Ờ, là ba tôi.”
Tất cả mọi người: “???”
Cô nói đàng hoàng một chút, đây là gì của cô?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.