“Chị sao vậy?”
Phó Mộng im lặng suy nghĩ mấy giây buông ra một câu: “Chị muốn nhìn xem thần tượng của mình có phải là một người nhan khống hay không.”
Lê Nhất Ninh: ” ”
Cô ‘Ô’ một tiếng, im lặng trong chốc lát: “Nhìn ra được gì không?”
Phó Mộng gật đầu nghiêm túc: “Nhìn ra được rồi.”
“Kết quả là gì?”
Phó Mộng ôm Lê Nhất Ninh kêu gào: “Kết quả chính là nếu chị là đàn ông chị cũng sẽ thích
gương mặt này của em chứ sao! Hình như làm một diễn viên có gương mặt này của em thồi, chị cũng có thể chấp nhận được.”
Không có tác phẩm không quan trọng, có nhan sắc thôi là đủ rồi, thỉnh thoảng mặc quần áo đẹp đi tham gia show hoặc hoạt động gì đó, ngắm nhìn thôi cũng đủ khiến người ta no mắt rồi.
Lê Nhất Ninh:”???”
Cô nhìn vẻ mặt này của Phó Mộng, trong phút chốc thật sự không biết nên đáp lại như thế nào.
Nghĩ vậy, Lê Nhất Ninh sờ gương mặt của mình, nhân lúc Phó Mộng khồng chú ý bèn gửi một tin nhắn cho Hoắc Thâm.
mặt này của em sao?]
Hoắc Thâm: [?]
Sau khi Lê Nhất Ninh nhìn thấy mình vừa gửi gì đi thì giật mình phản ứng lại bản thân hỏi một vấn dề ngốc thế nào.
Số phụ nữ đẹp Hoắc Thâm từng gặp nhiều không đếm xuể, cho nên anh không thể là người nông cạn như vậy.
Lại nói cô không tin Hoắc Thâm là người dan
ông như vậy sẽ bị hấp dần bởi gương mặt xinh đẹp.
Nghĩ ngợi chốc lát, Lê Nhất Ninh bổ sung thêm một câu: [Vậy thì nhìn trúng nội hàm của em sao.]
Hoắc Thâm: [ừm.]
Mắt Lê Nhất Ninh sáng lên, lập tức hăng hái: [Nội hàm gì?]
Hoắc Thâm: [Biết tiêu tiền?]
Nhìn tin nhắn Hoắc Thâm gửi tới, Lê Nhất Ninh nghiến răng kèn kẹt.
Õng xã này có thế là không muốn sống fôi, không có chút ham muốn sống nữa.
Lê Nhất Ninh gửi một sticker ‘anh tiêu rồi’ cho Hoắc Thâm fôi mới dừng tay.
Hoắc Thâm nhìn sticker con thỏ nhỏ đáng yêu đó, khóe môi cong lên có một tia dịu dàng lướt qua trong mắt.
Hoắc Thâm: [Lần sau về nói với em.]
Có điều tin nhắn này Lê Nhất Ninh không nhìn thấy ngay được.
Sau khi cồ gửi tin nhắn cho Hoắc Thâm rồi thì đã tới cảnh quay đêm của mình với Mộ Tùng Nam.
*
Thời tiết vẫn nóng bức như cũ, mặc trang phục cung dinh dưới nhiệt độ cao hơn ba mươi mấy độ, mỗi một diễn viên đều cảm thấy rất khó chịu.
Lê Nhất Ninh vừa thay quần áo ra, trên mặt đã bắt đầu đổ mồ hôi rồi.
Tiểu Ngọc ở bên cạnh thối cây quạt gió mini cho cô nhưng không hề có tác dụng.
“Hôm nay nóng quá đi thôi.”
“Hình như sắp mưa rồi.” Thợ hóa trang cười nói: “Yên tâm đi, chị bổ trang trước cho em.”
“Cảm ơn chị gái.”
Thợ hóa trang mỉm cười với Lê Nhất Ninh: “Không cần khách sáo, chị rất vui vẻ khi được bổ trang cho gương mặt của em.”
Lúc đi ra, mấy người Dịch Tử Mặc đã đợi sẵn ở đó rồi.
Không hiểu tại sao, hôm nay về đoàn phim tới giờ Lê Nhất Ninh rõ ràng cảm nhận được, ánh mắt của Mộ Tùng Nam nhìn mình rất kỳ lạ.