Cô Vợ Rắc Rối Của Ảnh Đế

Chương 12:




Lời vừa dứt, quần chúng ăn dưa hít sâu một hơi.
Thái độ này của Hoắc Thâm…… coi như là tuyên bố với mọi người rằng đêm nay mặc kệ Lê Nhất Ninh muốn làm gì Trần Uyển, anh đều ủng hộ vô điều kiện.
Chí ít — — sẽ không ngăn cản.
Mọi ngươi im lặng dường như có chút không hiểu.
Tình cảm của Hoắc Thâm và Lê Nhất Ninh…… trở nên tốt như vậy từ lúc nào?
Bọn họ quay đầu nhìn hai người, hai vợ chồng rõ ràng không có bất kỳ động tác nào nhưng luôn cứ khiến mọi người nhìn ra điều mờ ám.
Nói không ra cảm giác gì, cảnh tượng hai vợ chồng ở cùng nhau từ lúc nào đã hòa hợp như vậy?
Còn có — — Lê Nhất Ninh tại sao đột nhiên trở nên thông minh như vậy rồi?
Đám người chung quanh vốn muốn làm người tốt một chút sau khi hiểu rõ thì lùi lại, nhường chiến trường cho bọn họ.
Lê Nhất Ninh cũng có chút kinh ngạc, tuy cô ra hiệu cho Hoắc Thâm đừng quản nhiều nhưng thật sự không ngờ tới người đàn ông này sẽ cho mình mặt mũi như vậy.
Sau khi suy nghĩ lại, cô cảm thấy cũng bình thường.
Người đàn ông Hoắc Thâm này thông minh như vậy, cho dù chỉ giả vờ quan tâm vợ đi nữa cũng không biểu hiện ra trước mặt mọi người.
Nghĩ vậy, khóe môi cô cong lên cười ra tiếng, nghiêng đầu nhìn phía bên Trần Uyển: “Trần tiểu thư.”
Cơ thể Trần Uyển run rẩy, nước mắt rơi xuống soàn soạt: “Chị Ninh Ninh, em không phải cố ý đâu, em không nên nói bậy, em xin lỗi.”
Lê Nhất Ninh nhìn cô ta một cách bình tĩnh, nhướng mày một cái: “Ồ? Không phải cố ý sao?”
“Không phải.”
Trần Uyển đảo mắt nhìn một vòng, những người bạn xung quanh vừa rồi còn cười nói lúc này toàn bộ đều cúi đầu giả vờ chơi điện thoại, thậm chí còn có người trực tiếp rời khỏi căn bản không định tiếp thu ánh mắt cầu cứu của cô ta.
Lòng cô ta phút chốc trở nên lạnh lẽo.
Cô ta biết, nếu hôm nay không cho Lê Nhất Ninh một lý do thoái thác vừa ý, cô ấy tuyệt đối không bỏ qua cho mình.
Trần Uyển hít sâu một hơi, giơ cao cái tay của mình nhìn Lê Nhất Ninh, tầm mắt hai người chạm nhau, dưới sự theo dõi của mọi người, cô ta tát mạnh bản thân một cái, tiếng tát tai giòn tan vang khắp trong phòng bao yên tĩnh.
“Xin lỗi chị Ninh Ninh, là cái miệng này của em không nghe lời nên nói sai, hy vọng chị có thể đối xử khoan hồng tha lỗi cho em.”
Lê Nhất Ninh không động đậy.
Trần Uyển muốn vỡ răng, giơ tay còn lại lên đánh vào bên má còn lại.
Lòng người xung quanh khi nhìn thấy nghe thấy tiếng động này đều run rẩy, thầm lấy làm may mắn bản thân vừa rồi không nói bậy, không đắc tội Lê Nhất Ninh.
Sau khi đánh mấy bạt tai, mặt của Trần Uyển đã sưng đến mức không ra hình dáng nữa rồi.
“Bỏ đi…….”
Lê Nhất Ninh nhìn bàn tay đang dừng giữa không trung của Trần Uyển, uể oải đứng dậy khỏi sô pha nhìn cô ta: “Tôi cũng không phải người không biết nói lý lẽ, Trần tiểu thư đã thành tâm thành ý xin lỗi, tôi cũng không thể làm khó dễ quá mức.”
Cô nhún vai, mỉm cười: “Chuyện của hôm nay cứ như vậy đi.”
Cô dừng lại, nhìn Trần Uyển: “Có điều vẫn nên tốt bụng nhắc nhở cô một câu, nói chuyện thị phi sau lưng người khác còn là chuyện thị phi không đúng sự thật, nếu còn lần sau sợ là không gặp được người dễ nói chuyện như tôi đâu.”
Mọi người hộc máu.
Cô như vậy mà dễ nói chuyện sao?!
Người ta không phải chỉ nói xấu cô một chút thôi, cô đã khiến người ta tự vả sưng mặt.
Hốc mắt Trần Uyển đỏ ửng, hai bên má đã sưng tới mức không thể nhìn nữa.
Cô ta cắn môi, nhẫn nhịn: “Cám ơn chị Ninh Ninh khoan hồng độ lượng.”
“Ừm.” Lê Nhất Ninh nhận lời mà không hề thấy xấu hổ, nghiêng mắt nhìn bảo vệ đang đứng bên cạnh: “Đi lấy đá lạnh tới đây cho Trần tiểu thư xoa mặt.”
Trần Uyển và mọi người nghe thấy tưởng chừng như muốn chửi thề lập tức.
Cô giày vò người ta xong lại cho một quả táo ngọt, cô đây là muốn chọc tức chết người ta mà!
Hành vi này của Lê Nhất Ninh gây chấn động tất cả mọi người có mặt ở đây, cứ như vậy không có ai dám khua môi múa mép ở sau lưng cô nữa.
*
Ở một bên khác, Trần Trụ nhìn người phụ nữ đã đổi sô pha ngồi, anh nhướng mày thuận tiện rót một ly nước trái cây đưa qua.
Lê Nhất Ninh nhìn một cái, duỗi tay nhận lấy: “Cám ơn.”
Trần Trụ ‘chậc’ một tiếng, nhìn cô như vậy cũng không tính toán chuyện cãi nhau lần trước với cô nữa.
“Hôm nay em sao vậy.”
“Cái gì?”
Trần Trụ liếc nhìn cô: “Chuyện của Trần Uyển, trước kia em tùy hứng thì tùy hứng nhưng không làm tuyệt tình đến như vậy.”
Nghe xong, Lê Nhất Ninh nghiêng đầu nghĩ ngợi, cười nhạt nói: “Hôm nay nếu em không làm tuyệt tình một chút, anh có tin ngày mai trong giới này đều có thể truyền ra lời đồn Lê Nhất Ninh em nɠɵạı ŧìиɧ trong hôn nhân không.”
Lời đồn chính là đáng sợ như vậy, thời gian lâu rồi có thể khiến một người thân bại danh liệt.
Cho dù không có người tận mắt nhìn thấy nhưng chỉ cần nghe thấy thôi thì giống như là bọn họ đã tận mắt nhìn thấy rồi, còn xác nhận có như vậy nữa.
Lê Nhất Ninh biết rõ, thật ra trong tiểu thuyết nguyên chủ cũng không có nɠɵạı ŧìиɧ thật, cô ấy chỉ thích Giang Nguyên cảm thấy Giang Nguyên chính là mặt trời chiếu sáng cô ấy, sưởi ấm cô ấy thôi.
Kết quả thì sao, tất cả mọi người đều nói cô ấy nɠɵạı ŧìиɧ, nói giống như là bọn họ bắt ngay tại giường vậy.
Tới cuối cùng cộng thêm sự kiêu ngạo của Lê Nhất Ninh, xác thực đã làm ra rất nhiều chuyện mất mặt khiến Hoắc Thâm ly hôn với cô ấy.
Ly hôn cũng chẳng sao cả, nhưng không có làm thì chính là không có làm.
Cho nên hôm nay cô đối xử với Trần Uyển như vậy, chẳng qua là muốn cho bọn họ một lời cảnh cáo để có thể ghi nhớ vĩnh viễn.
Lê Nhất Ninh cô không có nɠɵạı ŧìиɧ, những lời nói đó của bọn họ đều là bôi nhọ cô.
Đồng thời cũng là muốn chứng minh sự trong sạch của bản thân với Hoắc Thâm.
Người chân chính nɠɵạı ŧìиɧ sẽ không có lời ngay lý thẳng như vậy, không có khí thế như vậy.
Trần Trụ bất ngờ nhìn cô một cái.
Nói thật thì, thật ra anh rất đồng ý với việc làm vừa rồi của L
ê Nhất Ninh, tuy quả quyết quá mức lại không nói lý nhưng đó là cách tốt nhất để ngăn cản lời đồn.
Nhưng mà điều khiến anh ngạc nhiên chính là — — trước giờ cô luôn kiêu ngạo không dùng não để suy nghĩ, nay lại bắt đầu lo lắng những vấn đề này rồi.
Trần Trụ dừng mấy giây: “Em không sợ Hoắc Thâm?”
“Cái gì?”
Trần Trụ chạm ly với cô, trêu chọc: “Sợ Hoắc Thâm biết bản thân đã lấy một con cọp cái về nhà.”
Lê Nhất Ninh: “…… Không sợ.”
Cô không giải thích mới sợ đấy.
Có người đàn ông nào chấp nhận được trên đỉnh đầu mình có nón xanh chứ.
Hai người im lặng chốc lát, Hoắc Thâm bỗng từ bên cạnh đi tới, dưới sự chú ý của mọi người anh ngồi xuống bên cạnh Lê Nhất Ninh.
Tuy ở giữa còn cách một người nhưng nhiêu đây đã đủ tỏ rõ, Hoắc Thâm và Lê Nhất Ninh vẫn có tình cảm.
Chí ít ở trong mắt người ngoài nhìn vào chính là như vậy.
Trần Trụ nhìn Hoắc Thâm, cười giễu một tiếng: “Cuối cùng cũng thoát thân rồi?”
Sau khi nhìn Lê Nhất Ninh thu thập Trần Uyển xong, đám người đã lâu không gặp Hoắc Thâm trực tiếp kéo anh đi trò chuyện.
Hoắc Thâm ‘ừ’ một tiếng, giọng nói lạnh nhạt: “Ở đây làm cái gì?”
Trần Trụ vui vẻ: “Vậy cậu qua đây làm gì?”
Hoắc Thâm lạnh lùng liếc anh một cái.
Trần Trụ phì cười, nhìn Lê Nhất Ninh: “Tiểu Ninh Ninh, ông xã của em lạnh lùng như vậy rốt cuộc em làm sao chịu được anh ta thế?”
Lê Nhất Ninh vừa muốn nói liên quan gì tới tôi thì đột nhiên trong đầu hiện lên chuyện vừa rồi, nghĩ một chút cô cảm thấy bản thân nhất định phải giữ mặt mũi cho Hoắc Thâm.
Trong nháy mắt, cô cười mắt cong cong, quay đầu nhìn Hoắc Thâm nói: “Lạnh lùng chỗ nào chứ?”
Khóe môi cô cong lên, nói lời trái với lương tâm: “Ông xã em không lạnh lùng chút nào.”
Nói xong, chính Lê Nhất Ninh cũng sắp buồn nôn tới nơi rồi.
Trần Trụ: “……”
Là mắt anh mù rồi hay tai bị điếc rồi??!
Nhìn vẻ mặt của hai người trước mắt, anh dụi mắt một cái.
Nếu không nhìn lầm…… vừa rồi hình như Hoắc Thâm đã cười một cái??
Anh vừa muốn nói chuyện thì bên cạnh đột ngột có người xông tới bổ nhào lên người Lê Nhất Ninh, kích động không thôi: “A a a a a a Ninh Ninh cậu quá tuyệt rồi!!!”
Trần Trụ: “……”
Hoắc Thâm: “……”
Anh xoay đầu nhìn cô gái chen ngang vào, nhíu mày một cái.
“Ninh Ninh tại sao cậu không đợi mình tới hãy thu thập người chứ!” Giản Viên Viên rất tức giận.
Cô ở trong nhóm chat nhìn thấy có một người bạn đăng một video mới vội vàng đuổi tới đây, kết quả còn chưa tới thì mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Lúc này Lê Nhất Ninh đã bị cô đè thở không ra hơi, đẩy người đang kích động này ra: “Viên Viên, đừng đè mình, cậu đứng dậy mau lên.”
Giản Viên Viên sững người, lúc này mới phát hiện bản thân đã làm gì.
Cô cười khan một tiếng, vội vàng bò dậy: “A mình xin lỗi, Ninh Ninh cậu không sao chứ?”
Cô thuận thế ngồi ở bên cạnh, ép Hoắc Thâm không thể không dịch sang bên cạnh một chút.
Lê Nhất Ninh ngồi dậy lần nữa, lắc đầu: “Không sao.”
Cô nhìn Giản Viên Viên: “Sao đột nhiên lại chạy đến đây?”
Giản Viên Viên aiyo một tiếng, hưng phấn nói: “Chuyện lớn như vậy sao mình có thể không tới chứ.” Cô đè xuống tâm tình tha thiết hóng chuyện của mình xuống: “Đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy đám bà tám Trần Uyển bọn họ bị chỉnh thảm như vậy đấy.”
Cô nhịn không được lẩm bẩm: “Cậu không biết trước kia lúc cậu không tới tụ họp, đám người này mỗi ngày đều nói xấu sau lưng cậu.”
Giản Viên Viên tưởng chừng như sắp tức chết.
Nhưng lúc đó cô không cách nào để phản bác ngược lại bởi vì Lê Nhất Ninh xác thực là đang theo đuổi ngôi sao. Kết quả không ngờ tới, hôm nay đám người đó đều đã bị lật xe rồi.
Chuyện này sao có thể không hưng phấn cho được!
Lê Nhất Ninh dở khóc dở cười, nhìn vẻ mặt đang vui vẻ của cô ấy: “Ai bảo cậu không đến sớm một chút chứ.”
Giản Viên Viên nức nở hai tiếng, ôm cô làm nũng: “Mình cho rằng cậu không tới mà, nghĩ có tới cũng tức giận không bằng không tới đấy, kết quả cậu tới cũng không thèm nói với mình.”
Nói như vậy, giống như Lê Nhất Ninh cô là tên tra nam vứt bỏ Giản Viên Viên vậy.
Trần Trụ trợn mắt há mồm nhìn hai người, đưa mắt nhìn nhau với Hoắc Thâm nhìn thấy vẻ quái lạ trong mắt đối phương.
Con gái thời nay, đã dùng tới cách này để giao lưu với nhau rồi sao?
Anh ho một tiếng, “Hai người các cô…… có nên thu bớt lại một chút được không?”
Lê Nhất Ninh và Giản Viên Viên ngẩn người, ngẩng đầu trừng mắt với anh một cái, đồng thanh nói: “Cần anh quản.”
Nói xong, hai người líu ríu miêu tả sinh động như thật sự việc vừa rồi một lần nữa mới thôi.
Mà lúc này, Hoắc Thâm và Trần Trụ đã bị hai người làm ồn không thể không cách xa mảnh ‘chiến trường’ này một chút.
*
Đêm khuya, hai người cùng về nhà.
Suốt cả quá trình hai người ngồi trong xe đều không giao lưu bất cứ điều gì, Lê Nhất Ninh nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, cảnh đường phố bên ngoài rất đẹp, lấp lánh ánh đèn.
Cô nhìn một lúc mới chuyển ánh mắt từ ngoài cửa kính tới trên người đàn ông đang khép mắt nghỉ ngơi.
Trong xe có mùi rượu nồng nàn được tỏa ra từ trên người đàn ông bên cạnh, ngoài ra còn có mùi hương mộc mạc nhàn nhạt vốn có ở trên người anh hòa quyện vào nhau khiến người ta có cảm giác muốn dựa gần.
Lúc này Hoắc Thâm đang ngủ, quai hàm thu gọn càng trở nên dịu dàng, từ từ nhìn lên phía trên là lông mi dài của người đàn ông còn cong hơn cả phụ nữ.
Lê Nhất Ninh đột nhiên nhớ tới không ít lời đánh giá mà mấy ngày trước lúc lên mạng mình nhìn thấy.
Trong đó nhiều nhất chính là nói Hoắc Thâm có lông mi hoàn mỹ, còn có rất nhiều fan ào ào nói “muốn chơi đu quay trên lông mi của ca ca”, nghĩ vậy Lê Nhất Ninh nhịn không được cười ra tiếng.
Vừa cười, Hoắc Thâm đã mở mắt ra.
Tầm mắt hai người giao nhau, con ngươi sâu thẳm của người đàn ông nhìn cô chằm chằm không hiểu sao khiến lòng Lê Nhất Ninh ngứa ngáy.
Cô ngập ngừng muốn nói chuyện thì Hoắc Thâm đã mở miệng trước rồi.
“Có chuyện?”
Lê Nhất Ninh sững người vội vàng tìm một cái cớ cho mình: “Vừa rồi chuyện ở trong phòng bao, cảm ơn anh.”
Hoắc Thâm thuận thế ngồi dậy, bóp mi tâm: “Ừm.”
Từ ngữ của Lê Nhất Ninh có hạn, nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên nói nhiều hơn một câu: “Anh có cảm thấy tôi như vậy rất quá đáng không?”
Hoắc Thâm ngừng lại hình như không ngờ tới cô sẽ hỏi như vậy.
Anh lấy làm bất ngờ nhìn cô hai cái, giọng nói khàn khàn: “Em cảm thấy bản thân có quá đáng không?”
Lê Nhất Ninh lắc đầu rất thẳng thắn: “Không quá đáng.”
Cô nói lời ngay lý thẳng: “Tại sao tôi phải cảm thấy quá đáng chứ, nếu cô ta không bôi nhọ tôi, tôi sẽ không làm như vậy.”
Hoắc Thâm ‘ừ’ một tiếng, hỏi ngược lại: “Trong lòng em đã biết rõ, tại sao còn tới hỏi tôi?”
Lê Nhất Ninh: “……”
Lời này thiếu chút nữa là khiến cô nghẹn chết rồi.
Thật ra cô chính là muốn hỏi xem…… bản thân làm như vậy có làm mất mặt họ Hoắc không.
Tuy bây giờ có hỏi cũng không có ý nghĩa gì nhưng chung quy vẫn nên khách sáo một chút đúng không, kết quả người đàn ông này lại có thái độ như vậy.
Nghĩ vậy, cô kiêu ngạo hừ một tiếng: “Anh nói đúng lắm, tôi ăn no rửng mỡ mới tới hỏi anh.”
Hoắc Thâm: “……”
Đúng lúc xe dừng lại, Lê Nhất Ninh không đợi lái xe tới mở cửa đã hất đầu tự mình xách túi sải bước lớn đi thẳng vào nhà.
Nhìn thấy bóng lưng nổi giận đùng đùng của cô gái này, Hoắc Thâm nhếch môi cười khẽ một tiếng.
*
Buổi sáng ngày hôm sau, lúc Lê Nhất Ninh thức dậy thì Hoắc Thâm đã đi rồi.
Thậm chí tối qua…… hình như Hoắc Thâm không lên lầu.
Tuy cô tò mò nhưng cũng không hỏi nhiều.
Sau khi an tâm xử lý bữa sáng xong, chú Hứa đã chủ động nhắc tới: “Bà chủ, tối qua tiên sinh tạm thời có việc đi công tác rồi.”
Lê Nhất Ninh ‘ờ’ một tiếng, mỉm cười đã hiểu: “Tôi biết rồi.”
Chú Hứa nhìn cô, do dự nói: “Hôm nay bà chủ còn muốn ra ngoài sao?”
Lê Nhất Ninh gật đầu, mỉm cười nói: “Ừm ừm.”
Mấy ngày tiếp theo, Lê Nhất Ninh đều không có gặp mặt Hoắc Thâm.
Cô học được kha khá rồi, Tống Tĩnh định trực tiếp dẫn cô đi trường quay để làm quen với hoàn cảnh trước, rồi sau đó trở về cũng sắp chuẩn bị quay show rồi.
Nhìn show mà Lê Nhất Ninh chọn, Tống Tĩnh nhướng mày đầy bất ngờ: “Chị còn cho rằng em sẽ chọn trực tiếp bảy hai tiếng.”
Lê Nhất Ninh cười nhạt: “Ban đầu cũng có suy nghĩ này nhưng em nghĩ trực tiếp bảy mươi hai tiếng của em có khả năng không cho phép đài truyền hình phát sóng ra.”
Tống Tĩnh ngẩn người, có hơi bất ngờ: “Sao nói vậy?”
Lê Nhất Ninh hoảng hốt chốc lát, lúc này mới nhớ ra hình như bản thân chưa từng nói thân phận thật của mình với Tống Tĩnh, cô suy nghĩ một chút chỉ nói một câu đơn giản: “Bây giờ cục điện ảnh không phải đang kiểm soát phim truyền hình thể hiện sự giàu có sao, bên show giải trí có lẽ cũng như vậy.”
Tống Tĩnh: “…….”
Cô nói: “Qua một thời gian nữa em định ra nước ngoài xem show, nếu quay trực tiếp bảy mươi hai tiếng thì chỉ có thể dẫn theo mọi người đi xem show rồi, đến lúc đó tiết mục này nếu không phát sóng thì cũng bị cắt bỏ.”
Mà điều quan trọng hơn là, bây giờ cô cần kiếm tiền trước, chương trình khách sạn bình dân cho tiền nhiều hơn một chút, trải qua quá trình phân tích tổng hợp, nhà ăn bình dân càng phù hợp để cô thay đổi hình tượng trong mắt mọi người để mọi người thay đổi cách nhìn về cô.
Tống Tĩnh nghẹn, đánh giá cô từ trên xuống dưới hai cái: “Nếu đi quay quán trọ bình dân thì phải làm cơm làm việc nhà, em biết làm không?”
Tuy cô không biết rõ thân phận Lê Nhất Ninh nhưng chiếc túi xách và đồng hồ cùng sự kiện ký hợp đồng lần trước không phải là ngẫu nhiên, chí ít — — thân phận của Lê Nhất Ninh không đơn giản như mọi người đã biết.
Lê Nhất Ninh biết chút chút nhưng nguyên chủ ngay cả phòng bếp cũng chưa từng đi vào.
Cô hơi chớp mắt: “Không biết có thể học, tối về em sẽ tìm đầu bếp trong nhà luyện tập.”
Tống Tĩnh: “……. Được, vậy cứ định tiết mục đó, đến lúc đó chị đưa em qua đó.”
“Dạ.”
Sau khi về nhà, Lê Nhất Ninh thật sự không quên nhiệm vụ của mình, lập tức đưa ra yêu cầu muốn học làm cơm với chú Hứa.
Chú Hứa ngẩn người, vô cùng kinh ngạc: “Sao bà chủ đột nhiên muốn học làm cơm rồi, là do đầu bếp trong nhà nấu không ngon? Hay là bà chủ muốn đổi khẩu vị mới, nhà chúng ta vẫn còn rất nhiều đầu bếp chưa…….”
“Không phải không phải.” Sau một thời gian ở chung, quan hệ giữa Lê Nhất Ninh và chú Hứa không tệ, cô nói thẳng lý do với chú Hứa: “Tôi có một tiết mục giải trí muốn ghi hình, đến lúc đó sẽ yêu cầu làm cơm, tôi muốn học một chút.”
Chú Hứa nhíu mày: “Chúng ta có thể để đầu bếp đi theo cô.”
Lê Nhất Ninh: “…….”
“Nhưng đó là tiết mục, không thể để người khác làm hộ được.”
“Chuyện này sợ gì.” Chú Hứa không cảm thấy xấu hổ chú nào, “Chương trình đó, cứ nói với ông chủ một câu là được, đều có thể châm chước.”
…………
Lúc Hoắc Thâm về tới nhà, nhìn thấy một đám người làm đứng ở cửa phòng bếp.
Âm thanh hỗn loạn bên trong đua nhau truyền ra.
“Bà chủ, không phải như vậy đâu!”
“Bà chủ lúc xào đảo nhanh một chút.”
“Bà chủ, muối bỏ quá nhiều rồi!”
“Bà chủ……. cô cẩn thận một chút.”
“Bà chủ, lại xào khét rồi.”
Hoắc Thâm: “…….”
Bước chân của anh dừng lại, bỗng nghe thấy giọng nói không nói lí quen thuộc: “Xào khét cũng không sao mà, có thể ăn là được rồi, mọi người có ai muốn nếm thử không?”
Mọi người đồng thanh đáp: “Không muốn.”
Đây đã là phần thứ năm trong ngày rồi, bọn họ không muốn nếm thử nữa.
Lê Nhất Ninh bĩu môi, vừa muốn nói chuyện thì chú Hứa nhìn thấy Hoắc Thâm, lần này ông không sợ bị sa thải nữa, vội vàng nói: “Bà chủ cô có thể hỏi ông chủ xem ăn không.”
Lê Nhất Ninh: “……”
Cô vừa muốn nói không thích hợp lắm, bỗng nhớ tới những lời người đàn ông này lần trước đã oán giận với mình.
Ngừng lại mấy giây, trong mắt cô lướt qua tia xảo quyệt, trên mặt đã thay đổi biểu tỉnh, khóe môi cũng vểnh lên, mặt mày chứa đầy ý cười bưng đĩa thức ăn bị xào khét lên: “Ông xã, anh muốn nếm thử không?”
Hoắc Thâm: “…….”
Người làm: “…….”
Ông chủ bảo trọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.