Cô Vợ Nhỏ Của Thống Soái Đại Nhân

Chương 6: Cô gái nhỏ hiểu chuyện




(6)
Ngày hôm sau, khi Tần Lam tỉnh dậy khỏi cơn ê ẩm đau nhức đến từ cơ thể, Tiêu Dực ở bên cạnh đã sớm rời giường rồi. Cô âm thầm thở dài một cái, cố gắng lết người ngồi dậy, trong lòng thầm chửi rủa anh thậm tệ.
Đêm nào cũng mạnh mẽ như vậy, cô thật sự chịu không nổi.
Tần Lam ngước lên nhìn đồng hồ, lúc này mới giật mình phát hiện ra đã muộn học rồi. Cô hốt hoảng vội vã vệ sinh cá nhân, chạy xuống dưới lầu, ngay cả bữa sáng cô cũng không kịp ăn. Cô chỉ tùy tiện vơ lấy chiếc bánh bao rồi chuẩn bị tới trường, nhưng khi bước ra khỏi nhà bếp, cô không may đụng trúng Tiêu Dực vừa đi tập thể dục về. Chiếc bánh bao trên tay cô cũng bị rơi xuống đất, nhìn đáng thương vô cùng.
- Em làm gì vậy?
Tiêu Dực nhướng mày nhìn chiếc bánh bao dưới đất, cất giọng hỏi. Tần Lam thì đang lo muộn học, cô không còn hơi đâu để bao biện nữa, lập tức thành khẩn đáp:
- Xin lỗi thống soái, em bị muộn học rồi, nên... có hơi vội vàng một chút.
Còn không phải là do anh thức dậy mà không gọi cô dậy hay sao? Thật là đáng ghét!
Tiêu Dực nghe Tần Lam nói câu này, giọng điệu lại như đang hờn giận trách mắng, trông vô cùng đáng yêu. Liếc xuống một chút ở phía dưới cổ cô, dấu hôn đỏ chói của đêm kích tình hôm qua lại đập vào mắt anh. Tâm tình của anh trở nên tốt lên hẳn:
- Em cứ ngồi lại ăn sáng đã, về phía trường em không cần quá lo lắng.
Tầm Lam biết anh là thống soái quyền hành lớn, những chuyện này đối với anh chỉ là chuyện nhỏ. Anh đã nói như vậy rồi thì cô cũng không dám trái lời nữa, đành chậm chạp ngồi xuống bàn ăn.
Trải qua một đêm cuồng phong, cô cũng muốn nạp lại thật nhiều năng lượng.
Mặc dù vào lúc này bụng cô đang đói cồn cào nhưng cô vẫn ăn cơm vô cùng tao nhã, tuyệt đối sẽ không để mất điểm trước mắt Tiêu Dực. Anh chống tay ngắm nhìn cô chằm chằm, sau đó lại bất chợt nói:
- À, lát nữa tôi sẽ đưa em tới trường.
Tần Lam lập tức bị câu nói này làm cho ho sặc sụa, cô lau miệng lại, bình tĩnh đưa ra ý kiến của bản thân:
- Thống soái, em nghĩ chuyện đó là không cần thiết đâu ạ. Anh bận rộn nhiều thứ, em thật sự không dám làm phiền tới anh...
Hôm ngày đầu tiên đi học, Tần Lam đã nổi bật tới mức người ta không dám lại gần. Khó khăn lắm mọi chuyện mới quay trở về quỹ đạo bình thường của nó, vì tính cách của cô khá trầm nên dần cũng không còn ai quá để ý tới nữa, cô cũng không muốn tiếp tục chuốc lấy phiền phức làm gì.
Nhưng câu nói của Tần Lam lại khiến cho Tiêu Dực không vui. Thường ngày cô đều ngoan ngoãn nghe lời, hôm nay lại dám trái lời anh ư? Cố đè nén sự tức giận trong lòng, anh lạnh lùng tra hỏi:
- Em sợ bị đàn ông khác nhìn thấy hai chúng ta? Hay là... em giấu tình nhân ở trong trường?
Đối với những lời chất vấn vô cớ của Tiêu Dực, Tần Lam cảm thấy ấm ức vô cùng. Nhưng sự thật thì nguyên chủ Vân Tranh Lam này có đàn ông ở bên ngoài, cô lại càng không thể để cho anh phát hiện ra sự tồn tại của Trịnh Thiểu được. Cô lập tức vội vàng xua tay giải thích:
- Thật sự không phải như vậy, em chỉ là không muốn anh bận tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này mà thôi. Thống soái, trong mắt em anh là người đàn ông tuyệt vời nhất, không người đàn ông nào có thể sánh bằng. Như vậy thì làm sao em có thể lén lút giấu tình nhân sau lưng anh được?
- Vậy sao?
Tiêu Dực vẫn nghi hoặc, không hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của Tần Lam cho lắm. Cô cũng không hấp tấp, từ từ lấy lòng anh:
- Thống soái, phụ nữ ở ngoài kia mong được gả cho anh còn không được, em cảm thấy bản thân thật may mắn biết bao. Chỉ là em không muốn bản thân cũng sẽ giống mấy người phụ nữ tầm thường kia, chỉ biết làm phiền tới anh. Chúng ta theo lí mà nói cũng là phu thê với nhau, em làm sao có thể để anh phải chịu khổ chứ?
Tần Lam tỏ ra rất thấu hiểu và thông cảm cho Tiêu Dực. Từ trước tới giờ chưa từng có phụ nữ nào nói với anh những lời này cả, anh thậm chí cũng không để tâm cho lắm, chỉ là chán rồi thì sẽ vứt bỏ đi mà thôi.
Nhìn cô gái nhỏ vô cùng hiểu đạo lý ở trước mặt mình, nơi đáy mắt của anh khẽ gợn sóng, lay động một vài giây. Nhưng cũng rất nhanh anh thu hồi lại biểu cảm của mình, lạnh nhạt cất lời:
- Thôi được rồi, tùy em!
Nói gì thì nói, anh đường đường là một thống soái thân phận cao quý, để tâm tới mấy thứ này để làm gì chứ? Nếu anh chưa chán, anh tuyệt đối sẽ không để cho bất kì kẻ nào cướp đồ của mình. Cô cũng không ngoại lệ.
Tần Lam thấy anh đã đồng ý rồi thì âm thầm thở nhẹ một hơi. Trong lúc ăn sáng, cô lại như vừa nhớ ra điều gì đó, liền quay sang nhìn bà vú đang đứng bên cạnh:
- À đúng rồi, tôi muốn đọc báo của sáng nay.
Bà vú lúc đầu có hơi ngẩn người ra một chút, sau đó nhớ lại hành động lấy báo của Tần Lam hôm qua, bà ấy như đã hiểu ra được vấn đề, liền tủm tỉm trêu cô:
- Dì thứ, hôm nay thống soái đã ngồi trước mặt cô rồi, cô còn cần báo làm gì nữa?
Thì ra bà ấy hiểu lầm là cô lấy báo để ngắm ảnh Tiêu Dực. Tần Lam chỉ có thể dở khóc dở cười trong lòng, nhưng mà cũng đã lỡ rồi, thôi kệ, liều mạng một phen vậy.
Tần Lam nở nụ cười ngượng ngùng, giống như là vừa mới bị người khác phát hiện ra bí mật của mình:
- Bà nói linh tinh gì vậy chứ...
Tiêu Dực không nghĩ Tần Lam lại si mê mình tới mức này, trong lòng cũng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Tâm tình đang tốt, anh cao hứng ra lệnh cho cô, chỉ lên đùi của mình:
- Em qua đây ngồi!
Không dám chậm trễ, Tần Lam liền bước về phía Tiêu Dực, ngoan ngoãn ngồi lên đùi anh. Anh đích thân gắp đồ ăn cho cô ăn, hành động như đang cưng sủng vật nhỏ nuôi bên mình:
- Ăn đi!
- Dạ.
Hôm nay mọi người đều nhìn ra tâm trạng của thống soái rất tốt, cũng đỡ áp lực hơn rồi. Sau khi ăn sáng xong, Tiêu Dực giữ đúng lời hứa, để cho cô tự mình đi học.
Bước vào trong xe, vị sĩ quan mới cất giọng cung kính:
- Thống soái, có thể thấy dì thứ một lòng một dạ với ngài, vậy... từ nay còn cần theo dõi nữa không ạ?
Tiêu Dực châm một điếu thuốc lên, anh lạnh nhạt đáp:
- Rút đi, để cô ấy tự do một chút.
- Vâng ạ.
...
Buổi chiều tan học...
Sau khi xác định không còn tai mắt của Tiêu Dực bám đuôi, Tần Lam mới tự ý rẽ vào ngân hàng, đổi vàng. Số tiền này cô sẽ đưa cho Trịnh Thiểu, để cậu ta rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Cứ ngỡ mọi chuyện đã suôn sẻ êm xuôi, thật không ngờ cô lại vô tình bắt gặp bạn thân Lâm Yên Hạ cũng đang ở đây, cô ấy hôm nay tới đổi ngân phiếu.
Nhìn thấy Tần Lam, Yên Hạ lập tức vui vẻ bước đến:
- Trùng hợp quá. Mà cậu đổi vàng để làm gì vậy?
Yên Hạ không khó để nhận ra số vàng trong tay của Tần Lam nhiều tới mức nào. Nhớ tới hôm qua cô có gặp Trịnh Thiểu, cô ấy liền nảy sinh ra nghi hoặc, lập tức nghiêm túc tra hỏi:
- Tranh Lam, nói cho mình biết, có phải tên Trịnh Thiểu đó lại giở trò lừa gạt tiền của cậu không?
Chuyện cũng đã bị phát hiện rồi, Tần Lam nghĩ bản thân mình muốn giấu Yên Hạ cũng không nổi, đành bất đắc dĩ nói:
- Không phải đâu, mình đưa tiền cho hắn rời khỏi nơi này. Cho nên, cậu giúp mình giữ bí mật chuyện này nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.