Cô Vợ Mù, Ly Hôn Anh Không Đồng Ý

Chương 59: Quý nhân phù trợ




Người phụ nữ thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung về phía mình, mất tự nhiên kéo chiếc váy trên người rồi quay sang nhìn Bạch Hoài An: "Tại sao mọi người đều nhìn tôi hết vậy? Xẩu lắm à? Được rồi."
Bà xấu hổ muốn trốn vào phòng thử đồ thì bị Bạch Hoài An kéo tay lại: "Nhìn cô rất đẹp."
Bạch Hoài An dịu dàng nhìn bà rồi cười, mái tóc mềm mại xõa xuống, đôi mắt trong veo ngoan ngoãn, đẹp đẽ đến mức không giống người bình thường.
Bạch Hoài An nắm tay người phụ nữ kéo đến trước gương. Người phụ nữ như đã bị mê hoặc, nửa tin nửa ngờ nhìn sang, nhìn thấy người trong gương lập tức bị sững sờ.
Khi mới nhìn thấy chiếc váy này, bà cảm thấy nó vô cùng bình thường, không có gì nổi bật. Từ kiểu dáng cho đến chất liệu đều không phải kiểu mà bà thích, còn một điều khiến bà lo lắng hơn chính là nếu bà không mặc được sẽ khiến cho Bạch Hoài An thất vọng, cũng sẽ để nhân viên cửa hàng càng trở nên kiêu ngạo hơn.
Nhưng thật không ngờ được rằng, khi bà mặc nó vào lại trông như được đặt may riêng cho bà.
Trong phòng thử đồ cũng không có gương, bà sợ rằng bộ quần áo bó sát sẽ làm nổi bật tất cả hình dáng của cơ thể mình, việc này càng xấu hổ hơn.
Những người phụ nữ trung niên thường gặp các vấn đề về mỡ bụng nên sẽ không nghĩ đến những bộ quần áo ôm sát như vậy, bởi nếu quần áo không thể che được bụng mỡ thì thật sự là một thảm họa.
Nhưng dáng người trong gương thật sự khiến bà kinh ngạc, bà thấy cơ thể mình như nhỏ hơn bình thường một vòng, thiết kế ôm sát càng khiến bà từ một dáng vẻ quê mùa lỗi thời trở nên yểu điệu thục nữ.
Tổng thể váy tương đối đơn giản, màu đen vô cùng trang trọng và quý phái, trông rất hợp mắt mọi người.
Người phụ nữ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: “Chiếc váy này thật sự rất đẹp”.
Bạch Hoài An nhẹ nhàng mỉm cười rồi giúp bà sửa sang lại quần áo, cô nhẹ nhàng nói: “Chiếc váy này nhìn trông có vẻ đơn giản và bình thường nhưng thực ra phần eo đã được thiết kế đặc biệt dành cho những người có kiểu dáng đầy đặn, nếu đổi lại người sở hữu nó là một người gầy hơn thì có lẽ lại không thể làm nổi bật được vẻ đẹp của chiếc váy "Dáng người của bà thật sự không tệ như bà nghĩ đâu, chỉ cần thay đổi một chút là sẽ đem lại hiệu quả rất tốt. Đừng tự che dấu cơ thể mình nữa, bà nên tự tin hơn về chính mình".
Bạch Hoài An nói xong nhìn sang khu phụ kiện trong cửa hàng, với tay nâng một chuỗi vòng cổ bằng ngọc trai lên rồi giúp người phụ nữ đeo vào.
Bộ váy màu đen được trang trí thêm một chuỗi ngọc trai mềm mại, thoạt nhìn càng thêm yếu đuối. Ít hơn một phần nghiêm trang, nhiều hơn một phần dịu dàng
Người phụ nữ nhẹ nhàng sờ lên vòng cổ, rất hài lòng với phụ kiện mà Bạch Lạc Lạc phối cho mình: “Tốt quá, thật sự rất đẹp, tôi rất hài lòng”
Bạch Hoài An nở nụ cười, đôi mắt sáng ngời như sao và đôi má hơi ửng đỏ, xinh đẹp như một đóa hoa đào tháng ba vậy.
"Bà thích là tốt rồi. Bà mua thêm giày cao gót vừa vặn với chân, chỉ cần không màu mè lộng lẫy, về cơ bản hài hòa là được."
Người phụ nữ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nắm lấy tay cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương: “Cô gái này, cô đúng là làm người khác thích mà, cô hẳn là một nhà thiết kế xuất sắc”.
Những lời này vừa nói ra, trên mặt Bạch Hoài An có chút chua xót.
Người phụ nữ dường như thấy có điều gì đó không ổn, yêu cầu nhân viên quẹt thẻ tính tiền cho cô, đưa Bạch Hoài An đến bên cạnh nói nhỏ: "Cô gái, cô có chuyện gì khó nói sao? Cô có thể nói với tôi”
Trong lòng Bạch Hoài An bỗng có chút bực bội, nhìn vẻ mặt yêu thương của người phụ nữ, không hiểu sao lại kể với bà chuyện cô bị gia đình nhà Ngô, nhà họ An phong sát.
Sắc mặt người phụ nữ có chút lạnh lùng, cười lạnh một tiếng: “Tôi đã nói hai nhà này thủ đoạn xấu xa, quả nhiên chuyện như vậy cũng có thể làm ra được. Bắt nạt đứa nhỏ thì cảm thấy mình rất giỏi à?”
Nói xong, người phụ nữ lấy ra từ trong túi xách của mình một tấm danh thiếp: "Tôi có việc phải đi rồi, đây là công ty của con trai tôi, tôi sẽ nói chuyện với nó, nhất định sẽ nhận cô vào làm việc".
Nói xong, người phụ nữ tinh nghịch nháy mắt với Bạch Hoài An rồi cầm lấy tấm thẻ mà nhân viên cung kính giao lại, phóng khoáng rời đi, giấu công lao và tên tuổi của mình.
Bạch Hoài An cầm tấm danh thiếp, nhìn người phụ nữ đó bước đi với vẻ mặt sững sờ, cô vẫn chưa kịp phản ứng gì.
Mãi cho đến khi một đôi bàn tay to lớn vỗ vào vai cô, cô mới bị lôi ra khỏi suy nghĩ.
"Hoài An, để em chờ lâu rồi, em đã nhìn trúng được bộ nào chưa vậy?” Hoắc Tùng Quân có chút ngại ngùng, vừa rồi công ty có việc gấp nên anh cần rất nhiều thời gian để xử lý sự việc, chắc cô chờ đến sốt ruột rồi.
Bạch Hoài An quay đầu lại, thấy vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Hoắc Tùng Quân, giọng nói có chút hoảng hốt: "Hoắc Tùng Quân, chuyện công việc của tôi hình như đã được giải quyết rồi."
“Cái gì?” Hoắc Tùng Quân cau mày, trong mắt hiện lên sự lạnh lùng. Rốt cuộc trong khoảng thời gian ít ỏi này đã xảy ra chuyện gì vậy?
Bạch Lộ Vũ kể lại chuyện vừa xảy ra, đưa danh thiếp cho Hoắc Tùng Quân xem: "Anh có biết người tên Trần Thanh Minh trên danh thiếp không?”.
Hoắc Tùng Quân nhận lấy, tuy rằng trong lòng đang buồn bực nhưng thấy ánh mắt tò mò của Bạch Hoài An thì vẫn giải thích: “Nhà họ Trần cũng kinh doanh quần áo, có chút đụng chạm với nhà họ An. Hai nhà như nước với lửa nhưng lại không làm gì được đối phương, thật sự rất thích hợp với em. Về phần người phụ nữ mà em vừa nhắc tới, có lẽ là bà chủ nhà họ Trần."
Nếu là kinh doanh quần áo, nghe Hoắc Tùng Quân nói việc kinh doanh cũng tốt, vậy tại sao bà Trần có thể chọn quần áo như vậy chứ... Tuy rằng lời nói sau không dễ nghe nhưng không thể không thừa nhận.
Mắt thẩm mĩ có chút khác biệt, khí chất không tệ, có vài phần uy nghiêm nhưng thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ mất tự nhiên, rất mâu thuẫn. Cô nghĩ vậy, quay ra hỏi Hoắc Tùng Quân.
Hoắc Tùng Quân cười rồi vuốt tóc cô: "Nhà họ Trần là đột nhiên giàu lên, không phải thế gia. Tổng giám đốc Trần là người tay trắng lập nghiệp. Dù có gia tài bạc tỉ nhưng vẫn thiếu chút nội tình"
Anh nói rất uyển chuyển, nhưng trong nội tâm Bạch Hoài An biết rõ ràng, đó là cái mà họ thường gọi nhà giàu mới nổi.
“Còn Trần Thanh Minh thì sao?” Bạch Hoài An tiếp tục hỏi.
Khuôn mặt thanh tú của Trần Thanh Minh hiện lên trong đầu của Hoắc Tùng Quân, lông mày anh nhíu lại: "Tổng giám đốc Trần được dạy dỗ rất tốt, Trần Thanh Minh cũng là một thanh niên tài giỏi"
Khi nói xong câu cuối cùng, anh lo lắng nhìn Bạch Hoài An, đặc biệt nói thêm một câu: "Nghe nói gần đây nhà họ Trần đang có ý định tổ chức đám cưới cho Trần Thanh Minh"
Bạch Hoài An trừng mắt nhìn anh một cái: "Anh đang nghĩ cái gì vậy, tôi không hề có suy nghĩ gì với Trần Thanh Minh kia”
Đôi mắt đào hoa của Bạch Hoài An thật sự si mê lòng người, dù có trừng người ta cũng vô ý thức tỏa ra sự hấp dẫn.
Khóe miệng Hoắc Tùng Quân hơi cong lên, yết hầu chuyển động: "Không phải anh thấy bà Trần rất hài lòng với em như vậy, sợ rằng bà ấy có suy nghĩ gì đó không nên có”.
Bạch Hoài An liếc xéo anh một cái: "Anh nghĩ tôi là bánh trái thơm ngon ai cũng thích à?”
Hoắc Tùng Quân không giấu nổi nụ cười, anh không nói gì, trong lòng đang lẩm bẩm, thật sự đúng là bánh thơm ngọt, nếu không tại sao Lâm Bách Châu có thể nhìn chằm chằm vào cô, còn không phải phát hiện ra điểm tốt của cô ư.
Còn có tên Châu Hữu Thiên kia nữa, Hoắc Tùng Quân không thể quên lúc trước Châu Hữu Thiên mở miệng là kêu "tiên nữ" cùng với dáng vẻ không có tiền đồ đó.
Bạch Hoài An rất cao hứng cầm danh thiếp, không quan tâm Hoắc Tùng Quân đang đứng phía sau, cô đang bước đi, đột nhiên cảm giác phía sau lưng lành lạnh, lặng lẽ quay đầu lại.
Phát hiện Hoắc Tùng Quân đang cúi đầu xuống suy nghĩ, mắt nhìn xuống chân, trên mặt không còn vui vẻ, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, toàn thân lộ ra dáng vẻ không muốn ai lại gần.
Trái tim cô bỗng dưng dừng một nhịp, dáng vẻ của Hoắc Tùng Quân bây giờ mới đúng là dáng vẻ trong ấn tượng của cô, trong trẻo nhưng lại lạnh lùng vô tình.
Tim Bạch Hoài An đập mạnh, động tác ở tay nhanh hơn não, ngón tay trắng nõn trực tiếp véo má anh, kéo khóe môi lên trên.
Hoắc Tùng Quân mất cảnh giác, bị ép làm khuôn mặt cười, biểu cảm mê mang.
Bị Hoắc Tùng Quân nhìn chằm chằm, Bạch Hoài An đột nhiên nhận ra mình vừa làm gì, bỏ tay xuống, vẻ mặt hơi mất tự nhiên.
"Anh nên cười nhiều hơn, bộ dạng trầm mặc của anh thật đáng sợ"
Cô nhẹ nhàng nói, Hoắc Tùng Quân thấy vậy bất đắc dĩ giải thích: "Anh vừa nghĩ tới một chuyện nên cảm thấy có chút khổ sở."
“Chuyện gì vậy?” Bạch Hoài An tò mò hỏi, còn có chuyện gì có thể làm cho Hoắc Tùng Quân đây khổ sở ư?
Anh nhìn Bạch Hoài An, oán trách mấp máy môi: "Lúc trước khi giao dịch với em, anh đã giúp em gỡ bỏ lệnh phong sát của nhà họ An và nhà họ Ngô, để em có thể thuận lợi tìm việc, sau đó em mát xa cho anh để anh dễ chìm vào giấc ngủ. Hiện tại em đã tìm được công việc, giao dịch của chúng ta còn thực hiện không?"
Thật vất vả mới giành được cơ hội làm quan hưởng lộc vua, ở chùa hưởng lộc Phật, chẳng lẽ cứ để bay đi thế này sao? Hoắc Tùng Quân càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu. Vẻ mặt anh vô cùng phiền muộn, ánh mắt có chút ướt át nhìn cô, giọng nói khàn khàn, đáng thương: "Hoài An...”
Bạch Hoài An cảm thấy trái tim mình rung động kịch liệt, ôm hai mái nóng rực, tim đập liên hồi. Cô đột ngột quay người vội vàng đi về phía trước, trong lòng cảm thấy vô cùng hoảng sợ, Hoắc Tùng Quân đúng là tâm ma trong lòng của cô, tại sao lại có thể dễ dàng khuấy động trái tim cô như vậy được?
Hoắc Tùng Quân không buông tha cô, đi theo sau nắm lấy phần đuôi áo của cô: "Bạch Hoài An, chúng ta đã nói xong rồi, bây giờ phải làm sao?"
“Còn có thể làm gì nữa, kế hoạch vẫn như cũ, tương lai phải dùng đến anh rất nhiều đấy!”
Bạch Hoài An đỏ mặt, giả bộ nóng nảy nhìn anh.
Khóe môi của Hoắc Tùng Quân khẽ cong lên một độ công không thể che dấu được.
"Vậy thì cứ quyết định vậy đi, Hoài An"
- -------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.