Cô Vợ Mù, Ly Hôn Anh Không Đồng Ý

Chương 40: Hàng giả




An Bích Hà vừa nói xong câu này, cả căn phòng đột nhiên trở nên huyên náo và ngập những lời bàn tán của đám đông.
Đến rồi, đến rồi, cuối cùng An Bích Hà cũng xuất chiêu.
Mọi người đều bàn tán vừa nãy hành động của Hoắc Tùng Quân bị nhiều người nhìn thấy như vậy mà tại sao An Bích Hà lại không tức giận. Làm sao cô ta có thể để yên được, hóa ra bây giờ kịch hay mới lên sân khấu.
Vào lúc bước chân của An Bích Hà đột ngột dừng lại, Bạch Hoài An đã biết là cô ta bắt đầu hành động nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý trong lòng.
Thấy bố Lâm nhìn cô có vẻ khó xử, Bạch Hoài An mỉm cười rồi bước lên trước. Khuôn mặt cô xinh đẹp, hành động cử chỉ đều vô cùng khoan thai nho nhã: “Hôm nay cháu mạo muội tới đây tham gia sinh nhật của bác, cũng không thông báo trước với bác trai bác gái, cháu cảm thấy vô cùng áy náy. Cháu nghe Bách Châu nói bác thích sưu tập tranh chữ nên đã chuẩn bị một bức để tặng bác. Hy vọng là bác thích ạ”
Nói rồi, cô để cho người đem bức tranh mình đã chuẩn bị lên trên.
Lúc đầu An Bích Hà còn lo lắng không biết Bạch Hoài An có món quà gì đó đặc biệt hay không. Nhưng đến cuối cùng cô chỉ tặng một bức tranh chữ, khiến cô ta cảm thấy yên tâm trở lại.
Bởi vì trong mắt của An Bích Hà, Bạch Hoài An không quen biết ai cũng không có tiền bạc nên cũng chẳng thể chuẩn bị được bức tranh gì nổi tiếng hay đáng tiền. Vì những bức tranh đó e rằng Bạch Hoài An mua không nổi.
Vẻ mặt của Hoắc Tùng Quân âm trầm, anh đang định lên trên để giải vây cho cô nhưng thấy cô đã chuẩn bị, lại còn là tranh chữ nên anh cũng thở phào một hơi, rồi đứng bên cạnh xem.
Bố Lầm nhìn vào cuộn tranh rồi cầm nó lên. Ông lén liếc nhìn con trai mình, con trai ông có vẻ khá quan tâm đến cô gái này, còn nói sở thích của ông cho người yêu biết. Thật sự tặng tranh chữ là rất đúng ý ông.
Ông không có nhiều sở thích, chỉ thích sưu tầm tranh chữ. Ông không quan tâm đến chuyện đắt rẻ, chỉ cần có lòng là ông cũng sẽ không quá khắt khe.
Ông cũng biết An Bích Hà cố tình muốn làm cho Bạch Hoài An xấu mặt. Nể tình Bạch Hoài An là phụ nữ mà con trai ông thích nên cho dù có thích bức tranh này hay không, ông cũng phải khen vài câu.
Sau khi đã quyết như vậy, những giúp việc mở cuộn tranh ra. Ông nghiêng người về phía trước để nhìn bức tranh. Lúc đầu ông còn không quan tâm lắm nhưng sau khi nhìn kỹ bức tranh, hai mắt ông đột nhiên mở to, vẻ mặt có vẻ hơi cứng lại.
Ông dặn người giúp việc: “Cẩn thận một chút, đừng làm hỏng bức tranh”
Nhìn thấy bố Lâm như vậy, tất cả mọi người đều tò mò không biết bức tranh này có điều gì bí ẩn gì mà có thể khiến một người hiểu biết rộng như ông lộ ra vẻ kinh ngạc và thận trọng như vậy.
Cả bức tranh không lớn lắm, đây là một bức tranh phong cảnh với vài nét vẽ đơn giản. Xung quanh là núi non trùng điệp, mặt nước gợn sóng, một con thuyền nhỏ, một ông lão đang câu cá khiến mặt nước lay động. Bức tranh đơn giản nhưng ý nghĩa sâu xa..
Bên cạnh còn có một bài thơ ngắn: “Nhàn điếu giang ngư bất điểu danh, ngõa âu châm tửu mộ sơn thanh”
Nét chữ khỏe khoắn có lực khiến người ta cảm nhận được sự uy vũ, hiên ngang ngay trước mặt.
“Bức... bức tranh này.”
Bố Lâm kích động đưa tay ra chạm vào bức tranh, nhưng đột nhiên nhớ tới điều gì đó, ông vội vàng lấy khăn tay lau sạch sẽ ngón tay rồi mới cầm vào bức tranh. Ông cẩn thận quan sát bức tranh, càng xen ông càng kích động, khuôn mặt lộ rõ vẻ hài lòng.
An Bích Hà nhíu mày, cô ta không hiểu gì về tranh chữ nhưng cô ta cảm thấy loại tranh phong cảnh ở đâu cũng có, như vậy thì có gì mà quý hiếm.
“Bạch Hoài An, cô lấy bức tranh này ở đâu vậy? Không lẽ cô chỉ tùy tiện mua một bức tranh rách ở ngoài đường về để đánh bạc Lâm sao?”
Bạch Hoài An nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh thường. Khóe miệng cô cong lên, định nói gì đó.
Hoắc Tùng Quân đột nhiên lên tiếng: “Bác Lâm, nếu cháu không nhìn lầm thì đây hẳn là bức tranh chữ của ông Hà Kim Minh đúng không a?”.
Bố Lâm ngẩng đầu nhìn Hoắc Tùng Quân rồi gật đầu tán thưởng: “Tôi còn tưởng rằng thanh niên bây giờ chẳng còn mấy ai biết đến ông ấy nữa. Không ngờ cậu cũng hiểu biết về chuyện này, giỏi hơn vợ chưa cưới của cậu rồi đấy”.
Nghe xong những lời này, mặt An Bích Hà đỏ bừng và nóng rực. Bác Lâm nói vậy không phải đang nói cô ta không có kiến thức sao?
Bị nói như vậy trước nhiều người, An Bích Hà cảm thấy mọi người xung quanh đều đang cười nhạo cô ta. Cô ta vừa xấu hổ vừa tức giận, cô ta thật sự không biết Hà Kim Minh là ai, cô chỉ muốn biết một người nghèo rớt mồng tơi như Bạch Hoài An lấy đâu ra bức tranh tốt như vậy.
“Ông Hà Kim Minh là một bậc thầy về tranh chữ rất nổi tiếng ở nước ta. Ông ấy vẽ tranh tùy theo tâm trạng nên có rất ít tác phẩm, nhất là khi tuổi đã cao như bây giờ. Thật sự nghìn vàng cũng khó lòng mua được tranh của ông ấy”.
Bố Lâm giải thích ngắn gọn một chút rồi cười hiền từ nhìn Bạch Hoài An: “Cô Bạch, làm sao mà cô có được bức tranh này vậy? Tôi sưu tầm tranh chữ nhiều năm như vậy nhưng cũng chỉ có may mắn nhìn thấy một bức trong bộ sưu tập của một người bạn, còn bức tranh câu cá này tôi chưa từng được nghe nói tới”.
An Bích Hà nghe vậy hai mắt liền đảo loạn, trong lòng cô ta chợt nảy lên một suy nghĩ. Cô ta giống như đã tìm lại được thể diện của mình nên tự nhiên lên tiếng: “Bác Lâm, bác vẫn chưa nhìn thấy bức tranh này của ông Hà Kim Minh đúng không ạ?”
“Ừ” Bố Lâm gật đầu: “Trong những bức tranh được công khai của ông Hà Kim Minh không có bức tranh nào như vậy cả”
Bạch Hoài An nghe xong, trong mắt lấp lánh nụ cười: “Xem ra bác Lâm là người rất hiểu biết về ông Hà Kim Minh”.
An Bích Hà cau mày liếc cô một cái rồi đột nhiên lên tiếng: “Cô Bạch, không phải là tôi đang nghi ngờ cô nhưng tôi nghĩ rằng trong những bức tranh công khai của ông Hà Kim Minh không có bức tranh này, vậy thì cô lấy bức tranh này ở đâu? Bức tranh này thật sự do chính tay ông ấy vẽ sao? Liệu đây có phải là đồ giả không?”
Nghe được những lời đó, đôi mắt Hoắc Tùng Quân đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
Bạch Hoài An nhìn thẳng vào An Bích Hà với vẻ mặt bình tĩnh: “Cô An, cô đang nghi ngờ bức tranh của tôi là đồ giả sao?”
“Không, tôi chỉ muốn xác nhận một chút thôi” An Bích Hà từ từ mỉm cười: “Dù sao thì ngay cả bác Lâm cũng không có được tranh của Hà Kim Minh. Nếu như có Bạch bị lừa thì đó là chuyện nhỏ nhưng cô cố tình làm màu, mua hàng giả tặng cho bác ấy vậy là cô không đúng rồi”.
“Đúng vậy, cô Bạch, tôi cũng nghe nói sau khi bố mẹ cô mất, gia đình cô cũng không phải quá giàu có hay quyền thế. Bức tranh của ông Hà Kim Minh nghìn vàng không còn được, ông làm thế nào để có được vậy?”
Chung Khánh Ngọc là đàn em trung thành của An Bích Hà, cô ta thấy An Bích Hà tấn công Bạch Hoài An thì cũng phụ họa và cùng.
Khách mời bên dưới đa phần không hiểu về tranh chữ nên cũng bị cô ta dẫn dắt, ánh mặt họ nhìn Bạch Hoài An rất kỳ quái.
“An Bích Hà, cô dừng lại cho tôi” Hoắc Tùng Quân dùng ánh mắt khó chịu nhìn cô, gần như nghiến răng nghiến để nói với cô ta với một giọng nói vừa đủ chỉ hai người có thể nghe thấy.
An Bích Hà đang rất đắc ý, nghe xong câu này cô ta không những không dừng lại, mà còn thấy Hoắc Tùng Quân đang bảo vệ Bạch Hoài An nên càng muốn làm cô xấu hổ hơn.
“Bạch Hoài An, nếu có thật sự tôn trọng bác Lâm thì cho dù món quà cô tặng là đồ rẻ tiền thì bác ấy cũng hiểu được tấm lòng của cô. Nhưng cô lại dùng một bức tranh giả, đây đúng là cố tình khiến bác Lâm xấu hổ, che mắt nhà họ Lâm”.
Cô ta dùng những lời lẽ rất gay gắt khiến mọi chuyện đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm trọng. Những người khách xung quanh không khỏi bàn tán, nhìn về phía Bạch Hoài An với vẻ bất mãn.
Đây rõ ràng là một dịp tốt để kết giao các mối quan hệ, vậy mà người phụ nữ này lại dùng hàng giả. Suy nghĩ này khiến mọi chuyện trở nên nghiêm trọng. Bây giờ cho cô có rất xinh đẹp thì người khác cũng không khỏi cảm thấy khó chịu về cô.
Nhìn những người xung quanh đều bị mình làm cho kích động, An Bích Hà tự đặc mà nhìn bố Lâm: “Cô Bạch có lẽ không phải là cố ý, chắc cô ấy chỉ muốn làm vui lòng bác nhưng ví tiền có hạn nên mới phải làm ra chuyện như vậy.Bác Lâm, bác là người bao dung, bác tha thứ cho cô ấy một lần này đi ạ”.
Chung Khánh Ngọc nắm lấy cánh tay cô ta và khen ngợi: “Bích Hà, em đúng là một người tốt bụng. Bạch Hoài An đã làm một chuyện đáng xấu hổ như vậy mà cô vẫn bênh vực được cho cô ta."
An Bích Hà lắc đầu, khuôn mặt cố lộ ra vẻ dịu dàng: “Mọi người ai rồi cũng mắc sai lầm. Cô Bạch không phải người trong giới của chúng ta, không hiểu quy tắc cũng là chuyện có thể hiểu được”
Hai người bọn họ giả vờ giả vịt, tôi một câu, cô một câu, bên ngoài có vẻ là đang cầu xin giúp Bạch Hoài An, nói tốt cho cô nhưng thật ra lại đang cố tình hạ thấp cô xuống. Không những thế, hai người bọn họ có cố tình tách Bạch Hoài An ra khỏi đám đông, khiến cô cô độc đứng một mình, không nhận được sự trợ giúp của ai.
Lâm Bách Châu không phải là kẻ ngốc, trong lòng anh ta cũng dâng lên lửa giận: “Cô An, bức tranh của Bạch Hoài An không phải là đồ giả!”.
“Cô Bạch là bạn gái của anh Lâm, anh yêu thương, chiều chuộng cô ta cũng là điều nên làm nhưng không thể không có nguyên tắc. Đây dù sao cũng là bữa tiệc sinh nhật của bố anh, anh nên suy nghĩ cho bố của mình nhiều hơn dù sao bác ấy cũng là người nuôi anh khôn lớn được như bây giờ”.
An Bích Hà tỏ vẻ nghiêm túc nói những chuyện lớn lao. Cô ta nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Lâm Bách Châu rồi cô lắc đầu, thất vọng thở dài.
Bạch Hoài An cảm thấy mình đang xem một trò hề, An Bích Hà đúng là quá biết diễn nên mới tự biên tự diễn nói được nhiều như vậy. Cô ta chỉ nói mấy câu mà có thể khiến bức tranh của anh biến từ đồ thật thành đồ giả..
Ôi, sao cô có thể để cho người phụ nữ này tùy tiện sỉ nhục như vậy được? Bạch Hoài An cô hiện giờ không phải là Bạch Hoài An trước đây nữa, cô là Nữu Hỗ Lộc Bạch Hoài An!
“Cô An, tôi không thể đồng ý với những gì cô đã nói!” Bạch Hoài An cuối cùng cũng lên tiếng, cô bước tới đứng trước mặt An Bích Hà, vẻ mặt lạnh lùng, đôi môi khẽ mỉm: “Tôi chưa bao giờ nói, bức tranh này là đồ giả!”
- -------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.