Cô Vợ Kém 15 Tuổi Của Ngài Triệu

Chương 44: Vô sỉ




Thế là cả 2 leo lên giường đi ngủ với 2 luồn suy nghĩ khác nhau.
Mộng Khiết e dè nép sát mép giường làm Triệu Triết nhíu mày " Làm sao vậy "
Mộng Khiết nhăn mặt " Không sao nhưng mà chúng ta nên ngủ xa một tí đi"
Triệu Triết vẫn nhíu chặt mày " Xích vào đây"
Mộng Khiết kiên quyết lắc đầu " Không được đâu"
Triệu Triết hạ giọng " Anh không nói lại lần hai"
Mộng Khiết hơi rén xích nhẹ lại gần anh. Triệu Triết thấy vậy thì liền nắm tay kéo Mộng Khiết vào vòng tay của mình.
Mộng Khiết cảm thấy rất lạ dù đã nhiều lần ngủ chung nhưng cả hai chưa từng như vầy.
Triệu Triết tắt đèn rồi đặt bàn tay lên eo cô vuốt lên vuốt xuống làm Mộng Khiết hơi nhột la lên " Ây, anh đừng có vuốt nữa "
Triệu Triết không những không ngừng lại mà còn hôn vào tai của Mộng Khiết làm cô rùng mình " Anh làm gì vậy, không phải nói đi ngủ sao"
Triệu Triết khàn giọng " Tại em quyến rũ anh "
Mộng Khiết nghệch mặt ra " Em quyến rũ anh khi nào chứ là anh tự đụng vào em mà"
Triệu Triết vẫn vùi đầu sâu vào cổ Mộng Khiết " Em nằm không cũng đã quyến rũ anh rồi"
Mộng Khiết nhất thời không biết trả lời như thế nào mà nằm im mặc cho anh đang càn rỡ.
Thấy Mộng Khiết suy nghĩ mà không chú ý đến anh, anh liền hôn lên môi cô.
Mộng Khiết đang theo đuổi dòng suy nghĩ của mình thì đột nhiên bị hôn liền theo phản xạ tự nhiên mà đẩy anh ra.
Triệu Triết càng bị đẩy hôn càng hăng, anh cậy mở hàn răng của Mộng Khiết rồi đưa lưỡi càng quét hết các vị ngọt trong miệng cô.
Triệu Triết hôn đến lúc cảm thấy Mộng Khiết không còn thở được nữa liền tha cho cô mà tiếp tục hôn xuống xương quai xanh của cô.
Mộng Khiết sau khi được tha liền hít lấy hít để không khí còn không quên đánh vào vai anh vài cái.
Triệu Triết vừa hôn bàn tay vừa đưa xuống vuốt ve cặp đùi trắng mịn của Mộng Khiết. Lúc vuốt lên cao hơn liền nhíu mày " Em mặc đồ lót khi nào vậy "
Mộng Khiết liền nhăn mặt xấu hổ " Em không vô sỉ như anh"
Triệu Triết không quan tâm nữa mà kéo chiếc váy cô xuống làm lộ ra cặp đào trắng min và vô cùng to của Mộng Khiết.
Mộng Khiết ngại ngùng lấy tay che lại làm Triệu Triết càng thêm hứng thú " Che cái gì mà che trước sau gì anh cũng thấy mà"
Mộng Khiết đỏ mặt không nhìn anh nữa mà quay sang một bên. Triệu Triết thấy vậy liền xoay mặt cô lại đặt lên môi cô một nụ hôn.
Mộng Khiết dần chìm vào nụ hôn mà buông lỏng cảnh giác Triệu Triết liền đưa tay lên xoa nắn một bên đào của cô.
Mộng Khiết liền không kiềm chế được mà phát ra âm thanh xấu hổ. Triệu Triết khẽ cười rồi cúi xuống mút lấy bên còn lại.
Mộng Khiết đã không còn chống cự mà nằm im mặc cho Triệu Triết muốn làm gì làm. Triệu Triết dời nụ hôn xuống bụng Mộng Khiết. Khắp người Mộng Khiết đã chi chít vết đỏ.
Khi Triệu Triết định đến bước cuối cùng thì đột nhiên Mộng Khiết ngăn lại.
Mộng Khiết nhìn anh lắc đầu " Em sợ"
Triệu Triết liền cười an ủi cô " Không sao, anh sẽ nhẹ nhàng. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em mà. Tin anh"
Sau khi nhận được cái gật đầu của Mộng Khiết thì anh tiếp tục hành sự.
Cái giá phải trả khi gật đầu của Mộng Khiết là bị anh hành đến gần sáng. Không biết cô ngất lên ngất xuống bao nhiêu lần nhưng Triệu Triết vẫn miệt mài trên người cô.
Mộng Khiết giật mình tỉnh dậy thì đã 12h trưa. Mộng Khiết định ngồi dậy thì toàn thân đau nhức mệt mỏi.
Mộng Khiết cố gắng ngồi dậy bước xuống giường đi chưa được 3 bước thì đã té. Đúng lúc đó, Triệu Triết từ ngoài bước vào thấy Mộng Khiết té liền lật đật bước lại " Sao em không kêu anh "
Mộng Khiết giận dỗi " Tại anh em mới như thế này"
Triệu Triết liền ẩm cô lên giường " Được rồi, tại anh, tại em xinh đẹp quá mà"
Mộng Khiết liền liếc anh " Vô sỉ"
Triệu Triết liền nhíu mày " Từ nhỏ tới giờ ngoài ba mẹ thì em là người đầu tiên dám chửi anh đấy"
Mộng Khiết liền hất mặt " Không phải chỉ chửi mà em còn đánh anh nữa đó"
M

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.