Mùa đông năm 2011, thời tiết lạnh hơn một cách dị thường, trong ký ức của Ninh Mẫn, đây là mùa đông lạnh nhất trong vòng 26 năm mà cô từng trải qua, có lẽ không chỉ có thời tiết lạnh, mà cả tâm cũng lạnh. Một loạt các chuyện xấu cứ từng chút, từng chút một thay đổi quỹ đạo sống của cô, cuộc sống bình yên nổi lên những cơn sóng lớn, từng người một, nam có, nữ có cùng lúc xuất hiện làm đảo loạn thế giới của cô. Những người bạn cũ trước đây cũng lần lượt ra đi.
31 tháng 12, thời tiết càng thêm lạnh, nghe nói có một trận tuyết lớn đang đến gần, cả nước đã vào tình trạng đề cao cảnh giác, bởi vì hôm qua miền Bắc đã bắt đầu có tuyết, tuyết rơi rất nhiều, còn trận tuyết lớn ở miền Nam đang từ từ hình thành.
Hai ngày nay, Ninh Mẫn không có gặp Đông Đình Phong, nghe nói An Na làm phẫu thuật ghép tim, nên hiện hắn đang tận tâm bên người tình, ngày ngày ngoại trừ đi làm ra hắn đều quanh quẩn bên cô ta, thỉnh thoảnh sẽ quay về nhà tổ, nhưng hơn quá nửa thời gian đều đến tìm Đông Lục Phúc bàn chuyện, đến khi Ninh Mẫn nhận được tin thì người này đã sớm ngồi lên chiếc Bentley của mình rời khỏi nhà tổ.
Ninh Mẫn muốn nhanh chóng kết thúc hôn nhân của bọn họ, từ khi dọn đến chỗ này, cô đã từ từ lên kế hoạch cho tương lai của mình. Cô rất cần thời gian và không gian để điều chỉnh lại cuộc sống sắp tới của mình. Thậm chí, cô còn suy nghĩ, có nên đi phẫu thuật thẩm mỹ một chút hay không, để cho khuôn mặt này mãi mãi biến mất trong biển người mênh mông.
Cô cần cảm giác an toàn nhưng dứt không được.
Mấy hôm nay, cô đã gọi N cú điện thoại cho một đương sự khác trong cuộc hôn nhân này: Không phải tắt máy thì máy bận, người đàn ông này thật sự quá quá quá bận rồi!
Cũng không biết hắn ta đang bận chuyện chính sự hay là chuyện liên quan đến đàn bà.
Chỉ có một lần là gọi được.
“Đông Đình Phong, anh thật sự rất bận đó!”
“Ta luôn như vậy!” Hắn nhàn nhạt trả lời, vàng thật không sợ lửa.
Cô cũng không muốn cùng hắn nói mấy câu vô nghĩa, nên trực tiếp vào thẳng vấn đề:
“Có rảnh không? Vể nhà tổ một chuyến, hai chúng ta cần bàn chút chuyện...”
“Không rảnh, mấy hôm nay đều rất bận!”
“Đông Đình Phong, ông nội đã chuyển nhượng số cổ phần đó sang cho tôi, thỏa thuận ly hôn tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ, anh chỉ cần đến ký một chữ là xong...”
Vì câu này mà đầu dây bên kia trầm mặc một chút mới hỏi lại:
“Thế nào, cô sốt ruột muốn ly hôn vậy sao?”
“Đúng!”
“Xin lỗi, gần đây ta rất bận, không rảnh để cùng cô chơi trò ly hôn. Chuyện này cứ để đấy đã, đợi khi nào ta rảnh, chúng ta sẽ từ từ nghiên cứu sau!”
“Không được. Tôi không thích dây dưa, nên dứt khoát một chút... Alo...”
“Tút... tút...tút...”
Hắn đã tắt máy trước.
Vì vậy, mà cô lại phải sống chung thêm mấy ngày nữa cùng Đông Đình Phong.
Mấy ngày này, Đông Kỳ cũng không đi học, nó phải dưỡng bệnh, mà nó đã quyết định năm sau nhảy lớp, nên thời gian này có thể không cần đến trường, nó nói:
“Con muốn những ngày này chơi với mẹ!”
Như vậy cô chỉ ở nhà chơi với nó, trong lòng suy nghĩ, đợi sau khi Đông Đình Phong ký vào giấy ly hôn xong, thì cô sẽ nói rõ chuyện này cho Đông Kỳ.
Hôm nay là ngày cuối cùng của một năm, ngày mai là một năm mới lại bắt đầu, nhưng theo âm lịch vẫn còn hơn nửa tháng nữa, thời gian cuối năm, các công nhân đều cố gắng kết thúc công việc, vì vậy hắn rất bận, hầu như không thể đi đâu được.
Hơn nữa, bên ngân hàng Đại Hưng có rất nhiều việc, vì Tổng giám đốc điều hành bị quăng vào tù nên hắn phải lên thay, đích thân tiếp nhận cục diện rối rắm này, sau đó mới từ từ tìm người tin tưởng thay thế.
Trừ lần đó ra, cô còn nghe nói, cứ ba ngày Tống gia lại tìm hắn gây chuyện. Chuyện đó cũng không biết cuối cùng hắn đã làm gì mà giải quyết.
Nhưng hôm nay, hắn nhất định sẽ xuất hiện, bởi vì hôm nay là ngày Thôi Tán vào Đông gia, tất cả mọi người Đông gia đều đến, nhưng e rằng, tứ cô cô của hắn sẽ không đến.
“Tắc... tắc... tắc...”
Tiếng của chiếc đồng hồ quả lắc vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, Ninh Mẫn ngồi tựa vào ghế sô pha, trên tay cầm quyển “Quân Hồn”, ánh mắt chăm chú, say sưa nhưng lại bị tiếng chiếc đồng hồ kéo về thực tại.
Cô liếc mắt nhìn, 4 giờ, cô nên đi tìm Đông Kỳ, đứa trẻ đó ăn xong liền bị ngũ cô cô dắt đi.
Lúc đi xuống lầu, nhìn thấy bóng người đang tiến vào phòng khách, cô lập tức quay đầu muốn đi lên.
“Tịnh Tịnh, rốt cuộc em muốn tránh tôi đến bao giờ?”
Người này vụt cái chạy lên cầu thang, dang rộng hai tay cản cô.
Ninh Mẫn thiếu chút nữa ngã vào lòng anh ta, lung lay, sau khi đứng vững, ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt cô tịch kia.
Kiều Sâm hầu như ngày nào cũng đến Đông gia, nên cô vẫn luôn cố ý tránh mặt anh ta.
“Nếu biết tôi đang tránh anh, thì Kiều thiếu gia cũng nên biết điều mà tránh xa tôi một chút mới đúng.”
Khép lại chiếc áo choàng, cô nói.
Bởi vì câu nói này mà khuôn mặt nam nhân kia cứng đờ, anh ta không nghĩ tới, người phụ nữ này hiện tại lại thẳng thắn như vậy, khiến anh ta có chút đau lòng.
Hàn Tịnh trước kia không phải như vậy.
Anh ta trầm tư, từ từ hạ cánh tay xuống, rất lâu sau mới thở dài một tiếng, gật đầu nói:
“Có lẽ tôi nên tránh xa em. Nhưng có câu này, tôi không thể không nói với em, chúng ta tìm chỗ nào ngồi được không... Tôi sẽ không làm phiền em lâu đâu!”
Kiều Sâm là loại đàn ông rất ga lăng, lạnh lùng, anh tuấn, có thể cho người khác cảm giác chững chạc, từng trải.
Người đàn ông này rất giống Đông Đình Phong, đều rất vượt trội, đều không thể dễ dàng chấp nhận từ chối.
Theo thông tin trên mạng mà Ninh Mẫn đã tìm hiểu về người này, đánh giá rằng:
Đến từ tầng lớp thấp kém của xã hội, là một thiên tài có nửa dòng máu danh môn, một chuyên gia trong giới y học... Nhân tâm đại nghĩa, chặt chẽ cẩn thận, có tránh nhiệm cao. Là một bác sĩ tốt. Tác phong nghiêm túc. Giữ mình trong sạch. Thân phận công tử Kiều gia, nhưng không hề kiêu căng, lên mặt.
Người đàn ông như vậy lại có tình cảm với Hàn Tịnh?
Ninh Mẫn cảm thấy, trong ba người Đông Đình Phong, Thôi Tán và Kiều Sâm thì người thích hợp làm chồng Hàn Tịnh nhất nên là Kiều Sâm, người này có tấm lòng bao dung rộng lớn. Không giống như tên Đông Đình Phong đó, thâm sâu khó lường, cũng không giống như Thôi Tán, nịnh hót, vô lương tâm. Nhưng hết lần này đến lần khác, người Hàn Tịnh chọn lại là Thôi Tán.
“Không thích hợp!”
Ninh Mẫn lần thứ hai cự tuyệt, hơn nữa ngữ khí kiên định vô cùng:
“Kiều Sâm, người anh nên quan tâm là vợ tương lai của anh. Không phải tôi. Mọi người phụ nữ, trong tình yêu cũng như hôn nhân đều rất hẹp hòi, nếu anh đã chọn cô ấy, sau này anh nên yêu thương cô ấy. Và không nên làm tổn thương cô ấy. Anh ở đây lén gặp tôi như vậy là không tôn trọng cô ấy.”
Ánh mắt cô trầm tĩnh như vậy, giống như ánh trăng mười lăm, sáng chói, thuần khiết, điềm tĩnh mang theo vẻ sắc bén, lộ ra nét thanh nhã mê hoặc.
Không giống như cô 6 năm trước, nhìn người khác luôn thận trọng, rất ít khi lộ ra bản chất.
Nụ cười hồn nhiên trong sáng của cô chỉ dành riêng cho Thôi Tán, lúc đó, cô rất dịu dàng, toàn thân toát ra vẻ ôn nhu. Không giống như bây giờ, lý trí, lạnh lùng, bình tĩnh, có một loại khí thế bức người.
Đối mặt với người phụ nữ như vậy, hoảng hốt khiến anh ta nhớ đến bé gái 18 năm trước: Cô bé đó cũng có đôi mắt to tròn, nhanh nhẹ, lý trí, gặp chuyện không hề hoảng hốt, lá gan rất lớn, những phẩm chất tốt đẹp hầu như đều tụ hết trên người cô.
Kiều Sâm trầm tư một chút, mơ hồ trong dòng ký ức, đó là chuyện rất lâu, rất lâu trước đây.
Hồi đó, anh ta và Đông Đình Phong cùng trải qua một trận sinh tử.
Hồi đó, anh ta đã từng lấy đạn ra cho một bé gái, trong tình huống không có bất kỳ chút thuốc mê nào, đó là lần đầu tiên anh ta “giải phẫu” lâm sàng, nhưng cuối cùng, anh ta vẫn không thể cứu được bé gái xinh đẹp đó.
“Tịnh Tịnh, tôi chỉ muốn nói với em một chuyện, tôi sẽ mãi mãi ủng hộ em. Chỉ cần em cần tôi, tôi sẽ dốc toàn lực trợ giúp em, bao gồm cả chuyện rời khỏi Đông gia!”
Anh ta thu lại suy nghĩ, trong ngữ khí bình tĩnh mà kiên định có chứa tiếng leng keng của sức mạnh nhìn xuống.
Ninh Mẫn mỉm cười, cũng không vì vậy mà cảm động, ngữ khí vẫn lạnh nhạt như trước:
“Cảm ơn! Chuyện của tôi thì tôi sẽ tự mình giải quyết. Kiều Sâm, trách nhiệm của anh ở chỗ Đông Lôi, không phải tôi!”
“Em không cần phải nhắc đi nhắc lại chuyện tôi đã đính hôn!”
Đã gần một năm, nhưng đây là lần đầu tiên Kiều Sâm cảm thấy bị chuyện này quấy nhiễu.
Anh ta vẫn luôn cho rằng, anh ta đã hết hy vọng với Hàn Tịnh, đồng thời cũng tự nhủ với mình, từ nay về sau, anh ta phải đối xử tử tế với vị hôn thê của mình, cũng nỗ lực yêu cầu bản thân mình, nhưng vừa nhìn thấy Hàn Tịnh, thì những gì giấu kín lâu nay đều không thể kìm chế được mà thể hiện ra.
“Dù tôi đã đính hôn, nhưng chúng ta vẫn có thể làm bạn!”
“Không! Sau này, chúng ta sẽ cố gắng tránh việc gặp mặt một mình thế này! Mặc kệ tôi và Đông Đình Phong có ly hôn hay không cũng đều giống nhau. Giữa nam và nữ, ngoại trừ quan hệ huyết thống, rất khó có quan hệ bạn bè đơn thuần chân chính.”
Cô đến cùng vẫn tàn nhẫn cự tuyệt.
Ninh Mẫn thấy sắc mặt của Kiều Sâm bỗng trở nên trắng bệch, khóe môi khẽ cong lên, cười khổ.
Một nam nhân ưu tú như vậy, đáng tiếc cô không phải Hàn Tịnh.
Nhưng dù có là Hàn Tịnh thì cô ấy cũng nhất định cự tuyệt, vì nha đầu ngốc đó trong lòng lúc nào cũng chỉ có Thôi Tán.
Cô vòng qua người đàn ông này, muốn đi xuống, không ngờ lại bị trẹo chân, cả người liền theo hướng cầu thang lao xuống dưới.
Giây phút đó, cô không có cách nào đứng vững, có thể thấy mình đang rơi xuống, bỗng nhiên vòng eo được một cánh tay giữ lấy, kéo lại, cô bị anh ta ôm lấy, mấy bước đầu chệnh choạng, cuối cùng bọn họ bước hụt nên cùng chao dảo thiếu chút nữa cùng nhau ngã xuống.
Trong suốt quá trình ấy cô vẫn luôn ôm lấy eo của người đàn ông kia, chính như vậy, một cách vô tình tạo nên tư thế mập mờ, cũng vừa lúc lọt vào mắt người khác.
“Cô làm gì vậy? Hàn Tịnh! Cô không chịu cô đơn được sao, đầu tiên là trêu chọc Thôi Tán, bây giờ lại ôm ấp tình cảm với vị hôn phu của tôi, rốt cuộc cô có biết xấu hổ hay không...”
Ngoài cửa, Đông Lôi đột ngột xuất hiên, khuôn mặt tái mét vì giận dữ.
Cùng xuất hiện là kẻ mấy ngày nay không thấy mặt mũi đâu, Đông Đình Phong, nhìn thấy cảnh này, ánh mắt hắn híp lại:
Trên cầu thang, người đàn ông anh tuấn mặc âu phục đen ánh mắt trìu mến, người phụ nữ tóc dài mặc váy tím đang vịn vào cánh tay của người đàn ông, hai gò má ửng hồng, hình ảnh trước mắt rất duy mỹ...
Cảm giác không thoải mái đó giống như gặp quỷ vậy, cũng giống như có một luồng điện chạy qua người hắn khiến hắn nhảy lên.
Đông Lôi chạy lại, tức giận kéo đôi nam nữ đang ôm chặt nhau ra, một cái bạt tai đón đầu lao tới.
Ninh Mẫn làm sao có thể để mình bị nhục, vốn là có chút áy náy nhưng đã tan thành mây khói.
“Thế nào? Lại muốn đánh tôi? Đâu có dễ dàng như vậy!”
Vị tiểu thư xinh đẹp này giữ không nổi vị hôn phu của mình lại đổ toàn bộ uất ức đó lên người cô, đúng là quá vô lý mà!
Cô giơ tay lên giữ lấy cánh tay đang lao tới, hung hăng nắm chặt, bóp đến khi cánh tay của Đông Lôi cảm thấy đau, giống như muốn kêu lên nhưng đáy mắt cô lại lóe lên vẻ hung tàn, buột miệng nói ra những lời lạnh lùng:
“Đông Lôi, lời của tôi chỉ nói một lần, thứ nhất, tôi đối với chồng của người khác không có hứng thú, vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, Kiều Sâm chỉ đỡ tôi một chút thôi. Thứ hai, hôn nhân không chỉ dựa vào đơn phương một phía có thể sống với nhau đến bạc đầu được, nếu cô không có bản lĩnh giữ được trái tim của người đàn ông này thì nên từ bỏ, và tìm một người khác, như vậy sẽ tốt hơn là để bản thân mình chịu ấm ức. Yêu đơn phương thì người khổ chỉ có mình cô. Một người phụ nữ thông minh sẽ không để bản thân mình phải chịu khổ!”
Nói xong, cô dùng lực hất cánh tay của Đông Lôi ra, ánh mắt trong trẻo liếc nhìn, không hề sợ hãi.
Câu nói này không chỉ lý trí mà còn rất có chiều sâu, nhưng trên đời này thử hỏi có được mấy người phụ nữ đối với tình yêu lại thoải mái như vậy?
Nếu như tình yêu có thể lý trí hóa, có thể tùy ý sắp xếp, thì sợ đó không phải tình yêu thật sự.
Trên đời này, trong cuộc đời mỗi người luôn có một người như vậy, có thể khiến chúng ta mất đi lý trí, không cần để ý đến bản thân mình. Kiều Sâm chính là người đó trong lòng của Đông Lôi, chỉ là người ta thật sự không để ý đến cô.
Tình yêu như vậy là vô cùng đau khổ.
Ninh Mẫn cũng không biết lúc nói câu này, trên người cô tản ra một vẻ đẹp lạ thường.
Mà vẻ đẹp này có sức hấp dẫn trí mạng, câu dẫn ánh nhìn của hai người đàn ông kia.
Tâm tình Kiều Sâm phức tạp, cô của hiện tại thật sự rất khác.
Còn Đông Đình Phong cười khểnh: Người phụ nữ này, cùng suy xét càng thấy cô không bình thường.
“Hàn Tịnh, cô lại còn ở đây nói bóng nói gió... Cô chính là sao chổi của Đông gia chúng tôi, cô xem xem, cô vừa trở về, Đông gia chúng tôi liên tục gặp chuyện không may... Một ngày gặp đen đủi, mọi ngày đều xảy ra tai họa...”
Đông Lôi giận dữ không kìm chế được: “Tại sao cô không chết luôn trong chuyến bay đó đi!”
Nếu Hàn Tịnh chết thật thì Đông gia bọn họ cũng sẽ yên ổn, đâu ra có nhiều chuyện như vậy? Anh cô có thể được giải thoát, cô không phải phiền muộn, Đông gia cũng không phải lo lắng bị mất mặt...
“Đây hoàn toàn là nhờ vào công lao của đám vệ sĩ Đông gia, nếu như bọn họ không bất ngờ tóm được tôi, thì tôi cũng không may mắn như vậy, có thể thoát khỏi một kiếp nạn lớn, tôi nghĩ, nên nói là ông trời không muốn tuyệt đường sống của tôi mới đúng! Còn nữa, các cụ có câu nói thế nào nhỉ, à: Đại nạn không chết, tất phải có phúc sau này. Theo câu này thì xem ra, trong thời gian ngắn này tôi không chết được!”
Ninh Mẫn có tài ăn nói tuyệt vời có thể khiến người khác tức chết.
“Cô...”
Đông Lôi tức giận không nói được gì.
“Lôi Lôi, phản ứng của em có chút quá khích rồi. Vừa rồi Tịnh Tịnh bị sấp ngã, anh chỉ đỡ một chút thôi!”
Nhìn thấy Đông Lôi tức giận, mắt đỏ bừng giống như sắp khóc, Kiều Sâm mở miệng giải thích một tiếng.
“Làm sao có thể trùng hợp như vậy, đúng lúc cô ta ngã, anh lại chạy ra đỡ, hơn nữa còn rất thân mật... Anh lừa ai chứ, anh lừa ai chứ?”
Mắt Đông Lôi mờ đi, nước mắt cứ thi nhau tuôn ra, cô và anh ta đã đính hôn lâu như vậy nhưng anh ta chưa bao giờ ôm cô, hay dùng ánh mắt đó để nhìn cô.
Cô cảm thấy thật xót xa, 6 năm trước nhìn thấy người đàn ông yêu quý này chạy đến cầu hôn chị dâu mình, 6 năm sau, cô lại nhìn thấy vị hôn phu của mình vụng trộm với chị dâu...
“Tại sao em không nói lý thế. Sự thật là vậy, nếu em không tin, anh cũng không có cách nào giải thích!”
Kiều Sâm cau mày, thanh âm thay đổi có chút lạnh lùng.
Anh ta quay sang nhìn Đông Đình Phong, người vẫn luôn im tiếng từ đầu đến giờ, đối mặt với cảnh tượng như vậy, người này vẫn yên lặng như 6 năm trước, hắn không yêu Hàn Tịnh, nhưng có thể điềm tĩnh đưa cô đi đăng ký kết hôn, khiến cô từ đó mang họ hắn. 6 năm sau, hắn tận mắt nhìn thấy vợ mình cùng người đàn ông khác tiếp xúc thân mật, vẫn vậy như gió nhạt mây mờ, không hề lên tiếng.
Bởi vì hắn không yêu nên không để tâm sao?
Nhưng anh ta vẫn không hiểu: Nếu hắn không yêu, vậy tại sao lại lấy cô? Có đúng là chỉ vì chút lợi ích đó không?
Lúc trẻ, bọn họ đối với tình yêu đều mê mê tỉnh tỉnh, nhưng cũng từng bị cuốn theo, khát khao có thể gặp được người phụ nữ mình yêu, bảo vệ cô ấy cả đời, tạo ra một gia đình hạnh phúc chỉ thuộc về mình.
Khi đó, bọn họ đã từng giao hẹn: “Đời này, không kết hôn vì mục đích chính trị. Không vì lợi ích mà mất đi tình yêu chân chính.”
Bởi vì bọn họ đều lớn lên trong gia đình không hoàn chỉnh, trong những năm tháng tuổi thơ mất đi người thân quen trọng nhất.
Bọn họ đối với gia đình đều có khát khao khác người thường.
Bọn họ giao hẹn đem hết khả năng của mình để tìm được một tình yêu hoàn mỹ.
Cho nên, chính những năm tháng tuổi trẻ, thế giới tình cảm của bọn họ đều trắng mịn như tờ giấy, bọn họ kiên trì thực hiện tín ngưỡng của mình, trong biển người mênh mông tìm kiếm bạn đời đã được định trước của mình.
Nhưng ai có thể ngờ, ông trời lại trêu đùa bọn họ như vậy: Anh ta yêu một cô gái, bạn tốt nhất của anh ta lại ngủ với cô ấy, rồi lấy cô... Sau khi kết hôn, hắn lại cùng người yêu cũ vấn vương không dứt, bỏ vợ mình cô quạnh một mình trong nhà, u uất, buồn tủi sinh bệnh.
Nhưng sau nhiều năm như vậy, chính anh ta cũng vì lợi ích nào đó không mà thay đổi hẹn ước ban đầu, đồng ý với một hôn nhân thương mại.
Hai thiếu niên ngày xưa đều bị năm tháng vô tình làm thay đổi ý trí...
Đời người có lúc phải chấp nhận như vậy!
“Ta tin!”
Trong ánh mắt chăm chú của anh ta, Đông Đình Phông đột nhiên nói ra một câu.
“Anh, tại sao đến lúc này anh vẫn nói giúp cho cô ta...”
Đông Lôi chớp mắt, một hàng lệ rơi xuống.
“Không phải anh thiên vị bao che, nhưng anh tin vào câu nói A Sâm, người anh em tốt của anh. Lôi Lôi, A Sâm là người dám nghĩ dám làm. Một người phụ nữ thông minh thì đừng cố bám chặt quá khứ không buông. Nếu như em vẫn muốn duy trì quan hệ của hai người, thì tối thiểu phải tin tưởng cậu ấy. Còn nữa, A Sâm, cậu nên biết giữ khoảng cách với Tịnh Tịnh, như vậy mới là sự tôn trọng tối thiểu của cậu đối với vị hôn thê của mình. Cậu muốn hôn thê của cậu tin cậu, vậy cậu phải cho cô ấy cảm giác an toàn đã!”
Một ánh mắt lạnh lùng rơi xuống trên người kẻ đã từng là tri kỉ.
“Đông Đình Phong, trên đời này kẻ không đủ tư cách nói câu này nhất chính là cậu. Hôn nhân thất bại này chính là minh chứng rõ ràng nhất. Cho đến bây giờ câu đã bao giờ tôn trọng Hàn Tịnh hay cho cô ấy cảm giác an toàn chưa?”
Ánh mắt hai người nặng nề đối kháng.
“Được, vậy cậu cứ ở đó mà chống mắt lên nhìn, một năm sau quay lại nhận định, câu nói ngày hôm nay, rốt cuộc ta có tư cách để nói không?”
Lúc nói ra câu này, Đông Đình Phong không có đến nửa phần chột dạ.
Ninh Mẫn nhìn thấy của hắn lúc nói ra câu này có chút buồn bực.
“Ồ, mọi người đều ở đây!”
Lúc Đông Dạng cười tươi nắm tay Đông Kỳ đi tới liền cảm thấy bầu không khí ở đây có chút kì lạ, bà đảo qua một lượt bốn thanh niên nam nữ có quan hệ phức tạp này, vẫn nở nụ cười y như cũ, cố ý không nhìn thấy nước mắt của Đông Lôi, vỗ vỗ vào đầu đứa trẻ, nói:
“Đông Cẩn Chi, tại sao con trai ngươi lại khó chơi như vậy? Aiya, một chút đã hỏi ta chết thôi rồi, mấy tháng không gặp, cái đầu nhỏ này đã cất vào rất nhiều vấn đề, rất khó để trả lời. May là ta không có con có cháu, nếu không ngày ngày đeo bám ta, chắc não ta sẽ to ra, và sớm già mất thôi...”
Ai cũng biết người ngũ cô cô Đông Dạng thương nhất là Đông Kỳ, chỉ cần người phụ nữ xinh đẹp này về nhà tổ, việc đầu tiên bà làm là dắt Đông Kỳ đi chơi. Bà rất thích trẻ con, nhưng đáng tiếc cả đời này bà không thể có được đứa con của chính mình.
Giây phút này, không phải Đông Dạng muốn ồn ào mà bà cố ý muốn xem xét bầu không khí quỷ dị này.
“Cháu chào cô sáu, chú Sâm!”
Đông Kỳ rất lễ phép chào một tiếng sau đó cười híp mắt chạy ra chỗ Ninh Mẫn, rồi quay sang nói với Đông Đình Phong:
“Ba ơi, ông ba vừa nãy có gọi điện cho bà trẻ nói chúng ta lập tức đến đó. Hôm nay nhà mình có khách hả ba?”
“Ừ, có một chú đến.”
Đông Đình Phong đáp một câu, liếc mắt sang nhìn Kiều Sâm và Đông Lôi: “Không còn sớm nữa, cùng đến phòng khách đi! Ta đi mời ông nội...”
“Em không có hứng thú gặp loại người đó! Sau này, trong tiệc đoàn viên, có anh ta thì không có em và mẹ.”
Đông Lôi lau nước mắt, quay đầu rời đi.
Kiều Sâm cũng không đuổi theo, ánh mắt đổ lên người Đông Đình Phong.
Chuyện Thôi Tán là con riêng của Đông gia khiến anh ta kinh ngạc, anh ta thật sự không thể hiểu được người bạn tốt năm xưa, rốt cuộc hắn đang tính toán điều gì mà dung túng cho người như vậy vào Đông gia.
6 năm trước, bọn họ là bạn tốt, đối với người còn lại vô cùng thấu hiểu. Nhưng trải qua 6 năm, anh ta lại không thể hiểu được hắn. Thương trường lắm gian xảo đã biến người đàn ông này trở nên thâm sâu khó đoán.
Đông Đình Phong không nói gì, đi thẳng lên thư phòng tầng 2, sau đó, Ninh Mẫn đuổi theo gọi hắn một tiếng:
“Đợi một chút, Đông Đình Phong, đợi một chút chúng ta có chuyện phải bàn với nhau... Anh hãy dành cho tôi chút thời gian...”
Hắn xoay người, kiên định nhìn, ánh mắt sâu thẳm lóe lên vẻ kỳ dị.
Người phụ nữ này đối với chuyện ly hôn, thật sự rất nhiệt tình, vừa nhìn thấy hắn liền vội vã không chịu buông tha, lập tức muốn giải quyết chuyện này.
Rất tốt, như vậy ta sẽ chơi với cô một chút!
“Được. Ta sẽ không đi, nhất định sẽ về phòng cùng cô nói chuyện, cô thích nói gì ta đều nói cùng cô, đến lúc đó, nhất định sẽ cho cô nói hết... Cái này, cô đã hài lòng chưa?”
Tư thế cúi xuống, có một loại khí thế bức người.
“Vậy một lời đã định!”
Mí mắt cô giật giật mấy cái, mặc dù lúc nói chuyện người này có chút cổ quái nhưng chỉ cần hắn đồng ý thì chuyện tiếp theo sẽ không khó khăn như vậy.
||||| Truyện đề cử: Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên (Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới) |||||
Cô đâu có biết rằng, tâm tư người đàn ông này đang nghĩ gì!
Trong thực tế, Đông Đình Phong định làm một chuyện: Ngửa bài, tối hôm nay hắn sẽ ngửa bài với cô!
Hắn cũng muốn xem xem, đến lúc bị vạch trần thân phận, cô vợ giả mạo này còn có thể náo loạn đòi ly hôn với hắn không?
Hứ, dám ép hắn như vậy thì cô sẽ phải trả một cái giá rất đắt.
Có lẽ, hắn nên cùng cô làm một thỏa thuận khác, nhưng ngày tiếp theo đây, cô phải an phận thủ thường làm Đông phu nhân của hắn, bằng không những ngày sau đó của cô sẽ ngồi trong tù...