Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí

Chương 47:




“Thái độ của ta, hình như ta đã nói rất rõ rồi thì phải?”
Đông Đình Phong nghe thấy tiếng gõ cửa, hướng mắt ra phía cửa.
Ngoài cửa phòng, chị Giang xuất hiện với ấm trà trên tay:
“Tiểu Đông, trà của cậu!”
“Cảm ơn chị Giang, chị đi ngủ đi!”
“Vâng, vậy hai người cũng ngủ sớm đi! Ồ, đúng rồi, Tiểu Đông, chuyện công việc của con trai tôi thật cảm ơn cậu... Nếu không có cú điện thoại đó của cậu thì nó căn bản không thể bước chân vào đội đặc công...”
“Đừng khách sao! Chỉ là một cuộc gọi thôi!”
Ninh Mẫn ngồi ở đó coi thường, con người này đối với những kẻ tận trung với hắn cũng khá hào phóng.
Đội đặc công?
Người này có quan hệ với đội đặc công sao?
Cô khẽ nhíu mày một cái, suy nghĩ hắn có khả năng quen biết được người nào, nghĩ xong, cô lại gác chuyện đó sang một bên mà chuyển đến vấn đề ly hôn:
“Đông Đình Phong, anh vì 20% cổ phần của ông ở tập đoàn Vạn Thế, và cũng không muốn vì tôi mà chịu thiệt như vậy. Nên trừ phi lại khiến tôi mang thai thì anh mới chịu ly dị đúng không?”
Đông Đình Phong bưng chén trà lên, liếc mắt nhìn cô một cái, vô cùng bình tĩnh, có vô số điểm quỷ dị từ trong đáy mắt hắn léo lên, nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Sau đó cũng không nói gì, ngồi xuống, khẽ thổi chén trà nóng trông rất vui vẻ.
“Nếu tôi tìm cách khiến ông nội tự nguyện đưa ra 20% cổ phần đó ra, hơn nữa toàn bộ được chuyển sang dưới danh nghĩa của anh, anh có đồng ý ly hôn không?”
Cái giả thiết này khiến Đông Đình Phong không thể ngẩng đầu lên, hơn nữa còn đặt cốc trà trên tay xuống, cảm thấy như hắn vừa nghe được một chuyện nực cười nhất thiên hạ.
Tất cả mọi người đều biết, lão gia gia đối với Hàn Tịnh có vài nhận định cố chấp.
Và họ đều cho rằng, hắn là vì số cổ phần của công ty nên níu kéo cuộc hôn nhân này, nhưng kỳ thực...
Không thể nói rằng, hắn không để ý đến suy nghĩ của người khác, nhưng từ trước đến nay hắn chỉ là những việc mà hắn cho là đúng, bao gồm cả việc kết hôn với Hàn Tịnh, tất cả đều là những hành vi vô cùng khác thường. Nhưng sâu thẳm trong lòng cũng chỉ có hắn mới hiểu. Hàn Tịnh trước đây không hiểu được hắn, hiện tại lại càng không. Nhưng cô bây giờ dám nhắc đến điều kiện, khơi dậy trong hắn một cảm giác thích thú:
Lão gia của Đông gia không phải kẻ dễ bị lừa như vậy, cổ phần của Đông gia cũng không dễ gì mà có được như vậy. Cô nghĩ cô là ai cơ mà có thể khiến lão gia chuyển nhượng cổ phần mà ông tích góp cả đời cho cô chứ. Mà số cổ phần đó lại không phải con số nhỏ.
“Tốt thôi, nếu cô có thể khiến ông cam tâm tình nguyện chuyển nhượng số cổ phần đó sang cho ta, ta sẽ đồng ý ly hôn. Đến lúc đó ta còn tình nguyện để cô nuôi dưỡng con trai. Thậm chí còn có thể đưa cho cô một khoản phí phụng dưỡng nữa!”
Hắn rất sảng khoái mà chấp nhận điều kiện. Nhưng sự sảng khoái này lại khiến con người ta không thoải mái hơn nữa trong lòng còn sinh ra cảm giác sợ hãi.
“Thế nhưng, chúng ta phải đưa ra một thời gian nhất định. Nếu quá hạn thì dù cô có làm được ta cũng không đồng ý ly hôn. Đồng thời cô phải an phận thủ thường là thiếu phu nhân của Đông gia, ông nội muốn lại có cháu bế thì không được từ chối...”
Đông Đình Phong vừa nói vừa giơ ba ngón tay lên:
“Ba tháng. Quá hạn tất cả chấm hết.”
Thời gian có chút ngắn ngủi, trong ánh mắt hắn vô cùng quỷ dị, nhưng...
Ninh Mẫn đã nghĩ kĩ, đây chính là cơ hội để cô kết thúc cuộc hôn nhân này.
“Được, vậy chúng ta trước tiên hãy lập một hợp đồng ly hôn. Đến lúc đó không ai được phép hối hận.”
Cô cắn răng, xoay người bước về phía thư phòng, lấy ra hai tờ giấy A4 cùng chiếc bút máy, đứng trước mặt Đông Đình Phong: “Do anh tự mình khơi ra, nên chúng ta hãy ký tên vào đây.”
Dưới ánh điện sáng chưng, Đông Đình Phong nghiêng cằm, như cười như không liếc nhìn cô, sau đó nhận lấy cây bút, viết mấy dòng vào tờ giấy trước mặt, cuối cùng thì ký tên mình vào đó.
“Cô xem như vậy đã được chưa?”
Ninh Mẫn cầm lấy, nét chữ như rồng bay phương múa, vô cùng khí thế đập vào mắt cô, giống như con người vậy, thanh tú xinh đẹp, cách viết phóng khoáng, tỏ rõ khí thế sắc bén.
“Nếu như không có vấn đề gì thì kí tên vào đây!”
“Đợi một chút, điều khoản thứ 2 này là có ý gì? Cái gì mà trong ba tháng này, tôi phải cùng anh ngủ chung một phòng?”
Lúc Ninh Mẫn đọc đến điều thứ 2 thì giật mình, mắt trợn tròn lên, sao hắn tự nhiên lại thêm một điều khoản nữa!
Như vậy sao được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.