Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí

Chương 441: Ngoại truyện 37.2




Thần Huống rời đi ngày thứ tư, cô và mẹ chồng dạo phố, đi cùng còn có Phương Phỉ, cùng một chỗ phá sản, mua không ít đồ vật.
Thần Huống rời đi ngày thứ năm, trời mưa, cô ngủ trong phòng, vẫn nói chuyện video cả buổi với đám bạn.
Mấy cô từng người trước sau đều hỏi cô: Rốt cuộc chồng cậu có được hay không được?
Đông Lôi trắng mắt nhìn họ, dán kín miệng chỉ trả lời một câu:
“Vấn đề này, cự tuyệt trả lời.”
Thần Huống rời đi ngày thứ sáu, cô hỏi mẹ chồng:
“Mẹ, con có nên đi thăm Thản Thản...”
Âu Diên nghe khẽ giật mình, cười lắc đầu:
“Không cần! Chờ Tử Thần có rãnh rỗi, sẽ dẫn con đi... Bây giờ Tiểu Thản, tính tình có chút xấu. Con đi, cũng không tốt... Tử Thần có nói, hiện tại không nên dẫn con đi...”
Thần Huống rời đi ngày thứ bảy, vẫn không có ánh mặt trời, bên ngoài trời đang mưa, cô nhìn bầu trời không tốt, cũng lười động, sáu giờ tỉnh dậy, tiếp tục ngủ.
Mấy ngày nay, cô không có gặp Tiểu Đốc, nghe nói đứa bé kia học xong tiết, mỗi ngày để cho cậu nó dẫn về Tô gia.
Hôm qua Âu Diên lại đi Tô gia, trở về nói với lão thái thái: tình huống tinh thần Tô Trinh tốt hơn nhiều rồi.
Còn lão thái thái, bởi vì cháu cố bị Tô gia dẫn đi, tâm tình cũng không thế nào vui vẻ được, luôn ở một bên thở dài:
“Mới không có mấy ngày, sao mẹ lại nhớ thế này?”
Âu Diên nói: “Ngày mai Tử Thần trở về, nếu không dẫn Tiểu Đốc về, cùng ăn một bữa cơm...”
Trên mặt của lão thái thái lúc này mới không còn buồn bã....
Một trận tiếng chuông đột nhiên vang lên ở trong phòng yên tĩnh.
Đông Lôi đưa tay tìm di động trên đầu giường, nhìn qua, là mẹ gọi đến.
Cô vội vàng bắt máy.
Hà Cúc Hoa hỏi: “Lôi Lôi, mấy ngày nay, có khỏe không? Lúc nào về nhà? Mẹ muốn gặp con một chút, cùng con ăn bữa cơm...”
Nghe giọng nói yêu thương của mẹ, nỗi nhớ nhà càng mãnh liệt.
Đông Lôi nghĩ, làm sao tính tốt, sao mới tính không tốt?
Quả nhiên là muốn trở về đấy, nhưng không đi được...
“Tất cả đều suông sẻ!”
Cô tốt khoe xấu che:
“Người trong Thần gia đều rất tốt!”
“Thật vậy sao?”
Hà Cúc Hoa hoài nghi —— Thần gia nổi danh gia đình nghiêm cẩn, cho nên, Thần gia lão Nhị lão Tứ bình thường đều ở bên ngoài, Chủ nhật gì đó mới trở lại khu nhà cũ (tổ tiên để lại).
“Dạ!”
“Vì sao mẹ cảm giác tâm tình con không được vui...”
Thật sự hiểu con không ai bằng mẹ.
“Mẹ, con chính là có chút... Ừ, có chút không quen!”
Những lời này, trong giọng nói nhiều hơn một chút bất đắc dĩ.
Ở Thần gia, lão thái thái là một người rất hay nói, hàm dưỡng tốt, chỉ là ánh mắt không dùng được rồi. Lão thái thái thích xem tiểu thuyết Anh văn, Đông Lôi rảnh rỗi đến không có việc gì, thì đọc tiểu thuyết cho lão thái thái nghe. Hoặc là cùng lão gia tử chơi cờ. Kỳ thật cô không biết đánh cờ, chẳng qua lão thái thái biết, một đôi vợ chồng già này ở kỳ nghệ rất hợp nhau.
Có khi ba chồng Thần Nghiễn cũng tới tham gia náo nhiệt.
Cô xuất phát từ lễ phép, luôn bồi bên cạnh.
Có một ngày, cô nghe được Mã thẩm lặng lẽ nói với lão thái thái:
“Đứa nhỏ này không tệ. Không giống một ít cô gái hiện nay, hay nóng nảy...”
Hoàn toàn chính xác, cô bây giờ lão luyện hơn trước rất nhiều.
Trong sinh hoạt sẽ mài dũa một người ngây thơ, từng bước một dồn ép người đi về hướng thành thục.
Lão gia tử rảnh rỗi thích đánh Thái Cực ở trên bãi cỏ, hoặc là phơi nắng nghe một khúc nhạc, hoặc là mời mấy bạn già đi đánh Golf.
Thần Nghiễn càng thích trốn ở trong sân của ông nghiên cứu sách—— nghe nói ba chồng vốn định ra sách quân sự. Người này ở chung không dễ, sắc mặt lạnh lùng giống Thần Huống.
Bà nội nói: “Lão đại tính tình vẫn như thế, biết rõ tính nết là tốt rồi. Hắn nha, và Thần Huống rất giống nhau, thích trang khốc, chẳng qua bí mật nha, rất đau bà xã, biết nói ngọt động tới trái tim mẹ chồng cháu...”
Còn mẹ chồng Âu Diên, miệng là ôn nhuận hòa khí, ánh mắt nhìn người lại mãnh liệt, có thể thực chất bên trong lộ ra một uy nghiêm. Bà như vậy ngược lại rất tốt, nhưng Đông Lôi chính là không có cách thân cận với bà. Tóm lại không phải mẹ của mình, chung quy vẫn có khoảng cách không cách nào làm nũng được.
Quan hệ mẹ chồng nàng dâu, cho tới nay vẫn là quan hệ khó thân nhất trong mối quan hệ hiện nay.
Dùng sống một ngày bằng một năm để hình dung loại cuộc sống này, có lẽ có chút qúa, nhưng Đông Lôi quả thật không thích ở lại Thần gia, tất cả có vẻ xa lạ. Thật giống như có một dây xích khóa cổ của cô, cảm giác không được tự do...
“Nếu không, con trở về Quỳnh Thành đi...”
Hà Cúc Hoa suy nghĩ một chút nói:
“Trở về học đi... Như vậy họ sẽ không lý do giữ con lại...”
“Chỉ sợ còn phải qua mấy ngày?”
“Sao vậy?”
Đông Lôi nói, tình huống, những chuyện này, lúc trước, cô vẫn gạt.
Hà Cúc Hoa kinh ngạc, nghe xong, thở dài:
“ Tô Trinh, cũng là một người đáng thương.”
Lại cảm giác mình sao hướng về người ngoài, còn nói:
“Điều trị thân thể một chút cũng tốt, chỉ là chuyện mang thai này... Có thể từ từ sẽ đến, chờ tình cảm con và Tử Thần ổn định một chút lại muốn cũng không muộn...”
Đông Lôi đáp lời.
Cúp điện thoại, cô không có lập tức đi rửa mặt, mà là ngồi xếp bằng trên giường, đối diện với ảnh chụp cô dâu thật to ngẩn người.
Cô và Thần Huống chụp ảnh cưới tổng cộng tám hình, bốn taasm chụp ảnh chung, bốn tấm một mình, đây là một tấm trong đó.
Ngoại cảnh rất đẹp.
Đó là một vườn hồng hoa mân coi đang nở, một mảnh lửa đỏ trong biển hoa xen lẫn hoa hồng trắng, buộc vòng quanh thành một hình trái tim.
Cô mặc áo cưới xinh đẹp trắng như tuyết, mỉm cười nhìn biển hoa, trong mắt có kinh diễm.
Thần Huống mặc lễ phục trắng giấu một đóa hồng Mân Côi ở sau lưng, một nụ hôn rơi vào trên tóc mai của cô.
Cô cảm thấy, ngượng ngùng nhưng không trốn, khóe môi anh ôn nhu, ánh mắt mang cười.
Nhiếp ảnh gia bắt được một giây hình ảnh kia, thì chụp ngay.
Ảnh chụp cô dâu chụp xong, cô không có quan tâm những việc còn lại.
Ngày kết hôn cô nhìn thấy tấm hình đó, cô có chút kinh ngạc: Không nghĩ đến đường cong lạnh lùng của người đàn ông này, khi ôn hòa lại có một hương vị khác.
Cô có chút hiếu kỳ, người đàn ông này tại sao lại kết hôn với cô, trong lòng ôm tâm tình gì đây?
Không thể nào là tình yêu!
Cô nghĩ, hắn hẳn là vẫn xem cô như em gái mà thương yêu!
Lại cảm thấy, anh không nghĩ như vậy, nếu không sẽ không hôn cô.
Miệng đối miệng hôn môi, chỉ có thái độ của đàn ông với phụ nữ.
Anh xem cô như một người phụ nữ!
Đúng đấy, một người có thể sinh con cho anh, mà không phải em gái.
Cô buồn bực, người đàn ông này sao thay đổi nhiều như vậy?
Hôm nay là tân hôn ngày thứ bảy, anh xuất ngoại có lẽ đã kết thúc, năm giờ chiều sẽ đến sân bay Đông Đô. Đêm qua, bọn họ nói điện thoại, anh nói.
Nghĩ đến buổi tối sẽ thấy anh, lại cùng anh chung giường chung gối, tâm tình của cô có chút kỳ lạ, rất muốn trốn tránh.
“Cốc cốc cốc...”
Bên ngoài gõ cửa:
“Tiểu Lôi, rời giường chưa? Hôm nay có khách đến, nói muốn gặp con!”
Là mẹ chồng Âu Diên.
“Ai vậy ạ?”
Cô đi mở cửa.
Âu Diên đứng ở cửa ra vào khẽ cười:
“Là Cố phu nhân!”
Cô ngẩn người, sao mẹ chồng trước tìm tới nơi này?
Ở Đông Lôi xem ra, Bành Ngọc là một người có thân phận, mặc kệ bà và Cố Chấn quan hệ như thế nào, bên ngoài bà chính là Cố phu nhân, là người có thể diện địa vị.
Người có thể diện, cũng không làm những chuyện không có thể diện.
Lúc Đông Lôi ở Cố Gia, Bành Ngọc đối với cô cũng không tệ lắm.
Dù vẫn không tệ, hay là giả không tệ, ít nhất biểu hiện ra, quan hệ của hai người rất hòa hợp đấy, nói chuyện rất là hợp ý, mặc dù cô không còn là vợ Cố Duy, Bành Ngọc đối với cô mà nói, cũng là trưởng bối khi còn nhỏ cô vẫn hay gặp.
Cho nên, bên ngoài khẳng định vẫn còn thân thiện.
Huống chi, khi đó cô là con dâu của bà, lại bỏ ra đồ cưới phong phú như vậy, cũng như đắp thêm vàng lên mặt Bành Ngọc.
Ngày Đông Lôi mất đứa nhỏ, Bành Ngọc đến thăm cô, biết rõ cô phải ly hôn, rất nghiêm túc khuyên một hồi nói:
“Hai vợ chồng, thật muốn nháo cứng như vậy sao?”
Đông Lôi ngược lại hỏi một câu:
“Nếu mẹ, có thể nhịn được khẩu khí này sao?”
Đến nay, Đông Lôi đều nhớ kỹ Bành Ngọc đã từng nói qua một câu kia:
“Nếu như con yêu nó, có thể nhịn được.”
Vì vậy, cô không hiểu: Yêu một người, chẳng lẽ sẽ biến thành người kia cậy vào sao?
Làm chồng..., hại chết con của bọn họ, còn muốn cô vì thế nén giận?
Đông Lôi không khỏi phẫn nộ cười hỏi lại:
“Cho nên, mẹ có thể chịu cho tới hôm nay?”
Lời này, tuyệt đối mang theo mỉa mai.
Nhưng Bành Ngọc cũng không tức giận, vẫn bình tĩnh như trước, nói:
“Mẹ đang bảo vệ nhà của mẹ! Mẹ có sai sao?
“Nếu như mẹ không đành lòng, phá hủy ngôi nhà này, tiện nghi người khác, làm tội cho hai đứa con. Có chuyện,mẹ sớm đã nhìn thấu, đàn ông trên đời này, có tiền có quyền, không có một người sẽ thiệt tình!
“Ăn chơi đàng điếm còn nhiều mà, mình ly hôn, lấy người bình thường, không vào được mắt của mình, cũng chưa thấy được hắn có thể chống lại dụ hoặc, cam đoan có thể cả đời tốt với mình.
“Đã như vậy, mẹ vẫn giữ. Ít nhất ngôi nhà này coi như nguyên vẹn. Ít nhất hắn còn biết trở về ngôi nhà này không phải sao.”
Những lời này, không thể nói là không chua xót.
Đông Lôi nghe được nhưng là tâm lạnh:
“Con rất muốn biết ngôi nhà này, có thể làm cho mẹ cảm thấy ấm áp sao? Một người đàn ông tâm không để trên người mình, mẹ phải làm gì?”
Bành Ngọc rất nghiêm túc trả lời:
“Con cũng nên nghĩ. Đàn ông mê chơi mệt mỏi biết về nhà, hắn như cũ là của con. Ai cũng không đoạt được!”
Trên khuôn mặt dần hiện lên một chút bất đắc dĩ.
Có lẽ là đúng.
Phụ nữ ở trong quan hệ vợ chồng, địa vị rất thấp. Quá nhiều đàn ông trước đây trải qua cuộc sống một chồng nhiều “Vợ”, vợ cả chỉ có thể làm như không thấy.
Đây là tình huống thật đáng buồn trên xã hội. Cũng bị rất nhiều người làm cho cam chịu.
“Nếu đứa bé không mất, có lẽ còn có cơ hội...”
Đáng tiếc, đứa nhỏ không còn, đây là ông trời muốn để cho bọn họ một đoạn hôn nhân sạch sẽ.
Ngày đó, Bành Ngọc nhìn chằm chằm vào cô hồi lâu, cuối cùng than thở nói:
“Nên khuyên mẹ đều khuyên, nếu như con muốn ly hôn, chỉ có thể tùy con!”
Sauk hi ký đơn ly hôn, Đông Lôi chưa từng gặp lại Bành Ngọc, cũng không còn muốn gặp bà.
Đối với Đông Lôi mà nói, người này chỉ là một người khách qua đường.
Ngày nay, cô là con dây Thần gia, vị phu nhân giới thượng lưu này, lại chạy tới nơi đây.
Phòng khách nhà chính, chỉ có Mã thẩm canh giữ ở bên cạnh, lão gia tử và lão thái thái cũng không ở đây.
Bành Ngọc ưu nhã uống trà, thấy cửa mở, Đông Lôi đi đến, bà đứng lên hơi cười, đây là một nụ cười công thức hóa.
Bà kêu một tiếng:
“Lôi Lôi!”
Âu Diên đi theo.
Đông Lôi bình tĩnh nhìn thoáng qua Bành Ngọc đã mấy tháng không gặp, người phụ nữ này rất chú trọng dung nhan, cẩn thận bảo dưỡng, mặc dù qua tuổi năm mươi, nhưng dáng vẻ vẫn còn thuỳ mị. chỉ là hôm nay vẻ mặt bà hình như có chút tiều tụy, nhìn qua, hình như là nhiều ngày không ngủ, tinh thần có chút không tốt.
Nghe kêu, cô nhẹ gật đầu, nhàn nhạt đón lời nói, nhẹ nhàng nói:
“Cố phu nhân, nơi đây không phải nơi bà nên đến.”
Giọng nói cũng không chào đón.
Bành Ngọc trầm mặc một cái, cũng chẳng suy nghĩ gì, nhưng bà vẫn nặn ra nụ cười, kiên quyết nói:
“Qủa thật không nên tới, nhưng tôi có lý do mới tới, Lôi Lôi, tôi có thể nói chuyện một mình với cô sao?”
Đối diện trên ghế sa lon, Âu Diên nghe được lời này, lộ ra vẻ mặt cười như không cười, ánh mắt dừng lại ở trên người Đông Lôi—— bà đang đợi quyết định của cô.
“Không cần một mình, mẹ chồng tôi cũng không có gì cấm kỵ... Bà muốn nói thì nói, không muốn nói thì đi.”
Lời này, làm Âu Diên mỉm cười, đứa nhỏ này tâm tư rất thẳng thắn. Bà thích.
“Có vài lời nói, quả thật rất khó mở miệng. Nhưng tôi lại không thể không nói... Lôi Lôi, tôi biết rõ cho tới nay, cô vẫn rất hận A Duy.”
Bành Ngọc cũng không kiêng kỵ bên cạnh có người ngoài, lẳng lặng mở miệng, nhắc tới con trai, xem dáng vẻ muốn nói chuyện Cố Duy với cô, cũng khó trách muốn cho Âu Diên rời đi.
Thật sự kì quái, cô đã lập gia đình, sao mẹ chồng trước còn ở trước mặt mẹ chồng mới nói chuyện con trai mình với con dâu người ta.
Này thật có chút không phù hợp thân phận của bà.
Đông Lôi nhíu mày, gần như không vui cắt ngang:
“Cố phu nhân, bà cảm thấy ở trước mặt mẹ chồng tôi nhắc tới con trai của bà thích hợp sao?”
Bành Ngọc đương nhiên biết không thích hợp.
“Lôi Lôi, tôi vẫn phản đối cô và A Duy ly hôn. Trên thực tế nó cũng không muốn ly. Nhưng sau này, nó không thể không đi ký tên, không phải bởi vì nó không cần cô, mà bởi vì nó muốn bảo vệ cô.”
Không thể nhịn được nữa, cuối cùng bà cũng nói ra nguyên nhân.
“Phải không?”
Đông Lôi không tin, từ không vì thế mà thay đổi.
Bành Ngọc đã nhìn ra, nhẹ thở dài nói:
“Xem ra, cô cũng không tin, nhưng sự thật chân tướng chính là như thế.”
Bà nhấn mạnh nói.
“Được, vậy mời bà nói rõ nguyên nhân tất cả cho tôi nghe...”
Đông Lôi ngược lại không để ý.
“Chuyện là như vầy, ngày đó, cô đụng vào người Tiểu Bồng khiến nó bị tê liệt, sau đó, Cung lão Tam mượn cơ hội chất vấn, hắn nói, nếu như A Duy không ly hôn với cô, hắn sẽ khởi tố cô. Đến lúc đó cô phải ngồi tù... A Duy không muốn cô gặp chuyện không may, liền ký tên.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.