Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí

Chương 146:




Trong phòng khách rất yên tĩnh, máy lạnh bật vừa đủ, nhưng trán Ninh Mẫn vẫn đổ mồ hôi không ngừng.
Cô lại lần nữa nhìn tập giấy tờ, rất nhiều, rất tỉ mỉ, làm thế nào hắn có thể chuẩn bị kĩ càng như vậy?
Hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân, hộ khẩu, giấy chứng nhận chưa kết hôn… Các loại chứng từ này đều có tên họ thật của cô, và được đóng của chính phủ…
Người đàn ông này quá thần thông quảng đại.
“Đông Đình Phong…”
Cô chần chừ gọi tên hắn, nhưng cũng không tức giận.
Đối diện là vị nhân viên đang dùng ánh mắt tò mò đánh giá hai người họ, nhìn thấy bộ dạng này của cô mà nói một câu:
“Đông tiên sinh, xem ra Ninh tiểu thư không muốn kết hôn!”
Đông Đình Phong không có ngẩng đầu, cũng không lên tiếng, đợi ký xong những chỗ cần ký mới nhìn sang bên, thấy cô vẫn chưa kí, liền cau mày:
“Hối hận sao?”
Cô chớp mắt một cái, mặt đỏ lên, không nói chuyện.
“Tối qua là ai nói, chỉ cần anh đồng ý là có thể lấy ngay?”
“Nhưng tốc độ này thì quá nhanh!”
Cô buồn lòng nhìn: Thật là giống như lên tàu hải tặc, ngay cả chút thời gian chuẩn bị cũng không cho cô.
“Anh thích tốc chiến tốc thắng!”
Đối với hắn mà nói, chỉ có dính lên người cô cái mác thuộc về hắn thì hắn mới yên tâm.
“Nếu em không hối hận vậy thì kí tên đi!”
“…”
Cái này giống như câu nói “đâm lao phải theo lao”!
Cô nắm chặt cái bút không động dậy, đại não rất nhanh chóng tìm cớ:
“Nhưng chuyện anh và Hàn Tịnh vẫn chưa giải quyết xong…”
“Anh đã gửi giấy nhờ sân bân Hoa Châu xác nhận Hàn Tịnh tử vong rồi!”
Sặc, tốc độ rất nhanh.
Cô cúi đầy, người đàn ông này làm việc tại sao không để lại chút sơ hở nào vậy?
“Nhưng không phải anh nói muốn đến Ai-len đăng kí kết hôn sao.”
“Xa quá, anh không đợi được!”
“Hàn Tịnh mới mất, anh đã vội vàng kết hôn như vậy, nếu đồn ra ngoài sợ là hình ảnh của anh sẽ bị ảnh hưởng!”
Hắn cau mày nói:
“Suy nghĩ của người khác không quan trọng, không phải mình nghĩ gì mới quan trọng sao? Hơn nữa, hiện tại chúng ta mới chỉ đăng ký, hôn lễ vẫn chưa tổ chức, yên tâm, đến lúc đó, sẽ có đủ thời gian để di chuyển sự chú ý của báo giới.”
Cô liếc mắt nhìn hắn câm nín.
Người này có chuẩn bị mà tới, không thể nói lại hắn!
Cô chỉ có thể tiếp tục lo lắng lật đống giấy, cuối cùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào mục ghi chú trên tờ giấy chứng nhận chưa kết hôn, tim vì hàng chữ này mà co rút lại, đập loạn nhịp.
Giây phút này, cô không nói gì cũng không kí tên, sắc mặt có chút trắng bệch. Cô phát hiện, đột nhiên tay mình mềm mũi ra, không cách nào cầm được chiếc bút. Mồ hôi ướt sũng một mảng.
Bên cạnh, Trần Tụy cũng ở đây, lo lắng nhìn.
Trong phòng tĩnh lặng không một tiếng động, không khí trở nên ngột ngạt.
5 phút sau, Ninh Mẫn vẫn như cũ, không hạ bút.
“Không muốn lấy anh đúng không?”
Đông Đình Phong nhìn cô mà tĩnh lặng, nét vui vẻ lúc trước cũng biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng, nhưng hắn cũng không vì vậy mà tức giận, hắn vẫn giữ thái độ vừa phải, gật đầu một cái:
“Được rồi, vậy đừng kí! Anh thừa nhận, hôm nay đưa em đến đăng kí có chút vội vàng, chuyện này là anh suy nghĩ chưa chín chắn, chỉ muốn để mình an tâm nhưng lại không nghĩ đến cảm nhận của em. Trước đây, anh nên cùng em nói rõ, nếu em vẫn chưa chuẩn bị tốt, vậy hãy đợi sau này đi…”
Đúng, cảm giác an tâm.
Cảm giác này quá nặng nề.
Cô vòng qua lưng hắn, khắt khao ôm lấy, cảm giác vững chắc từ người hắn đủ khiến cả người cô mềm nhũn.
Lúc này đây, đầu óc cô có chút choáng váng, trong đầu nhớ lại dòng chữ trên mục chú thích: “Ghi chú: có một con gái, nhận nuôi một đứa con trai.”
Những chữ này đầy đả kích.
Cô đột nhiên đẩy hắn ra, ngẩng đầu nhìn, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
“Em muốn nói gì?”
Hắn nhìn ra.
“Tôi…”
Tâm tình cô có chút phức tạp: “Kì thật hôm qua tôi có chuyện muốn nói với anh… Kết quả lại bị anh cắt ngang, không thể nói được…”
“Hiện tại em có thể bổ sung! Anh nghe đây, phu nhân!”
“Nhưng anh như vậy khiến tôi không thể nói được!”
“Anh quẫy nhiễu em sao?”
Cánh môi hắn cong lên đẹp đẽ.
“Có chút!”
“Hít sâu vào, sau đó nói những lời em muốn nói.”
Cô hít một hơi thật sâu.
“Nói đi!”
“Được!”
Cô gật đầu, ấp úng nói ra 7 chữ:
“Tôi… tôi… tôi đã có con gái!”
Cô vẫn nhìn hắn chằm chằm, không muốn bỏ qua bất cứ biểu cảm nào của hắn.
Nụ cười ấm áp. Đi kèm với nó là ánh mắt vui sướng như dòng nước thu lăn tăn của hắn.
“Anh có một đứa con trai!”
Hắn nói, thanh âm ấm áp như gió xuân:
“Tiểu Kỳ vẫn luôn muốn có em gái, nhưng kết quả lại sinh ra một chị gái, tuổi cũng xấp xỉ nhau, anh nghĩ, nó nhất định sẽ rất thích!”
Tim cô đập “thịch… thịch… thịch” như muốn nhảy ra ngoài.
“Anh không ngại sao?”
“Người anh cưới là em, thêm một đứa con gái cũng không sao!”
Hắn nhéo mũi cô: “Haizzz, em đang lo lắng điều gì? Em có thể chấp nhận Tiểu Kỳ, tại sao anh không thể chấp nhận Vãn Vãn?”
Người này, ngay cả tên con gái cô cũng biết.
“Bởi vì anh là Đông Đình Phong.” Ninh Mẫn nói.
“Nhưng người anh cưới là Ninh Sênh Ca!”
“Đông Đình Phong…”
“Sau này gọi Cẩn Chi!”
Vừa nói hắn vừa nghiêng người về phía cô, khiến cô phải cong người về sau.
Cô không thể làm gì khác ngoài lấy tay bịp chiếc miệng đang muốn làm loạn của hắn, quan sát, tâm trạng phập phồng, khó lấy lại bình tĩnh, người đàn ông này tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì vô ích, hắn đã sớm điều tra kĩ càng về cô. Có lẽ cô nên tức giận vì đó là quyền riêng tư của cô.
Nhưng cô lại không tức giận, hơn nữa còn thở phào nhẹ nhõm.
Chuyện khó nhất là mở miệng, cho rằng sẽ dẫn đến khó khăn, hóa ra trong mắt hắn, đó chả là gì cả, là bởi vì yêu thích nên tất cả đều có thể bao dung sao?
Hắn gỡ tay cô ra: “Hiện tại em không có cơ hội hối hận đâu, Đông phu nhân! Nếu như trước đây em nói có lẽ anh sẽ suy nghĩ một chút. Nhưng hiện tại thì không!”
“Đông Đình Phong, nó là con gái của ai, anh có biết không?”
Cô khàn giọng hỏi.
“Điều này quan trọng sao?”
“Anh không sợ phiền phức sao? Biết rồi mà vẫn muốn tôi kết hôn với anh!”
“Đông gia và Hoắc gia vốn đã có mâu thuẫn.”
Hắn cười nhẹ, xoa mặt cô:
“Đứa con gái này, nếu như em muốn lấy, anh sẽ thay em giành lại quyền nuôi dưỡng. Nếu như em muốn để lại cho anh ta nuôi, anh cũng không phản đối!”
“Đông Cẩn Chi…”
Người đàn ông này khoan dung như vậy, nếu như bỏ lỡ, sau này cô còn có thể tìm được một chỗ dựa tốt như vậy không?
Vậy thì không nên từ bỏ, hãy thử giữ lấy, dựa vào bờ vai vững chắc này.
***
Cùng lúc này, tại Quỳnh Thành, trong phòng hội nghị, một cuộc họp dài cuối cùng đã kết thúc, tất cả mọi người ùa ra như chim vỡ tổ.
Một người đàn ông trung niên tuấn tú đang đứng trên bậc thang quan sát hai cha con Hoắc Trường An bước vào cùng một chút ô tô, rời khỏi tòa nhà Quốc Hội. Ngay sau đó, ông ta cũng rời khỏi tòa nhà Quốc Hội, dưới sự bảo vệ của thuộc hạ, ông ta bước vào một xe công màu đen, sau khi rời đi, thuộc hạ đắc lực bên cạnh mở máy tính ra:
“Tiên sinh, ngài xem, đây là hình ảnh vừa chuyển về từ Australia. Đông Đình Phong và Ninh Sênh Ca đã hoàn thành xong thủ tục đăng kí kết hôn. Đây là giấy chứng nhận kết hôn của bọn họ.”
Người đàn ông tùy ý liếc nhìn một cái, khóe miệng cong lên:
“Đông Đình Phong đúng là Đông Đình Phong, hành sự luôn sạch sẽ nhanh gọn như vậy. Thật đúng không làm người ta thất vọng.”
Thuộc hạ vừa cười vừa nói:
“Đông Đình Phong hành sự vẫn luôn hung hăng, chính xác, nhanh chóng khiến người ta sợ hãi. Phàm là những thứ gì anh ta thích, thì thường chỉ trong vòng nửa tháng đã nắm gọn trong tay. Nhưng đối diện lần này là một người đàn bà, tình huống có chút đặc biệt, anh ta giống như một tờ giấy trắng nên thời gian suy nghĩ cũng dài hơn một chút.”
“Như vậy đã rất nhanh rồi, tốc độ này đủ khiến Hoắc đại thiếu của chúng ta trở tay không kịp…”
Người đàn ông cười, suy nghĩ lại hỏi:
“Giấy đăng kí này có lẽ là do Thần gia cấp cho!”
“Vâng! Là Thần Huống đã bí mật nhờ người chuẩn bị. Hoắc Khải Hàng không biết.”
Đó cũng không phải là chuyện nằm ngoài suy đoán của ông ta.
“Tiếp theo, chúng ta nên làm gì?” Thuộc hạ hỏi.
Người đàn ông suy nghĩ:
“Để vợ chồng trẻ bọn chúng nuôi dưỡng tình cảm một chút. Tình cảm càng tốt, sau này Ninh Mẫn dứt bỏ, càng khiến Đông Đình Phong mất đi lí trí.”
“Ngài không sợ Ninh Sênh Ca thật sự sẽ thích Đông Đình Phong, sau đó, hai người họ sẽ liên kết lại sao?”
Người đàn ông cười lạnh, dùng ngón tay chạm vào màn hình, còn có rất nhiều bức ảnh khác, toàn là của vợ chồng Đông Đình Phong:
“Yên tâm, không thể liên kết được. Giữa bọn chúng có khoảng cách rất lớn. Một Hoắc Khải Hàng cũng đủ khiến chúng khó khăn, sau đó, nếu Ninh Sênh Ca biết được chuyện cô ta không nên biết, mà cô ta vẫn có thể sống vui vẻ cùng Đông Đình Phong, vậy thì cô ta sẽ không phải Ninh Sênh Ca.”
Thuộc hạ nghĩ cũng đúng, gật đầu nói:
“Cũng phải, thứ tình cảm này rất nhỏ bé. Có thể rất thích, cũng có thể rất hận. Cũng giống như Ninh Sênh Ca đối với Hoắc Khải Hàng. Nói đến đây, Hoắc thiếu của chúng ta đối với cô ta rất si tình, xem đi, suốt 6 năm nay không thân thiết với bất cứ người phụ nữ nào. Đầu tiên là vóc óc suy nghĩ để bỏ vị hôn thê. Sau đó lại tốn mấy năm trời đi tìm người yêu cũ. Tình cảm sâm đậm khiến người ta cảm động! Nếu Ninh Sênh Ca chịu ủy khuất cầu toàn một chút, Hoắc đại thiếu cũng không khổ như vậy… Đáng tiếc, Ninh tiểu thư trời sinh tính tình ương ngạch, rất xem trọng tình cảm, không thể chấp nhận một người đàn ông trọng quyền vị hơn tình cảm… Hay vì 6 năm trước, cô ta còn quá trẻ…”
Người đàn ông vừa nghe vừa nhìn bức ảnh, trong lòng suy nghĩ: Cô gái này chính xác là rất trẻ, hơn nữa tướng mạo xinh đẹp. Nhưng một người con gái chỉ có khuôn mặt xinh đẹp vẫn chưa đủ, muốn trinh phục được một người đàn ông nội tâm còn cần phải có tài năng khiến người đàn ông đó nể phục. Ninh Mẫn có tướng mạo, có tài năng, hơn nữa còn rất quyến rũ, nhìn xem: nét mặt mê người như vậy, không hấp dẫn bọn họ mới là lạ.
Người đàn ông mỉm cười nói tiếp:
“Trẻ là một chuyện, cá tính mạnh mẽ mới là nguyên nhân chủ yếu. Cô ta không phải loại con gái ngu ngốc vì tình yêu hi sinh vô điều kiện. Con gái Ninh gia có khí chất quân nhân, dũng cảm. Đó là tinh thần được truyền từ đời này sang đời khác của Ninh gia. Cho nên, Ninh gia mới chưa phát tài, chỉ có thể giữa địa vị vốn có của mình. Quá cứng nhắc!”
“Kì thật Hoắc Khải Hàng cũng rất cứng nhắc!” Thuộc hạ nói.
“Không phải Hoắc Khải Hàng cứng nhắc, mà là cậu ta luôn muốn cho người con gái cậu ta yêu thấy một vẻ ngoài lịch lãm mà quên đi một chuyện cơ bản nhất: Cái gì nắm chắc trên tay mới là cái của mình, không đặt cô ta trong nhà mà thả ra ngoài, điều này rất dễ khiến kẻ khác “mượn gió bẻ măng”!”
Người đàn ông cong môi cười…
4 tháng trước, nếu Hoắc Khải Hàng đừng nghĩ nhiều như vậy, lập tức bay đến Trung Quốc đăng kí kết hôn, có lẽ Ninh Sênh Ca cũng không phải chịu nhiều đau khổ như vậy… Nếu lúc đầu, Hoắc thiếu thật sự kết hôn, vậy tiếp theo sẽ có một màn kịch vui khác…
Bất kể là phát triển theo kịch bản nào thì đều rất đáng xem.
Người đàn ông suy nghĩ, sau đó gọi một cú điện thoại, cánh môi cong lên, đem hình ảnh trên màn hình máy tính gửi đi.
“Ngươi lại muốn làm gì?”
Bên tai truyền đến giọng nói tức giận lạnh lùng của một người phụ nữ.
“Không muốn làm gì, vừa mới gửi cho bà một tấm hình, bà có thể xem!”
Người đàn ông cười bí hiểm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.