Má Trần không nói gì, nhưng trong mắt bà ấy có chút chẩn chừ, vừa rồi sắc mặt của Lục Sóc thực sự vô cùng đáng sợ, giống như muốn ăn thịt người vậy, nhưng trong lòng bà ấy vẫn cho rằng. An Đào Đào sẽ không sao.
Khi An Đào Đào đi được vài bước, bỗng nhiên má Trần ngăn cô lại: "Cô An, con thú nhồi bông này có phải do cô mua không?"
An Đào Đào dừng lại, liếc mắt nhìn thấy món đồ chơi đại ma vương trong tay má Trần: "Là tôi đã mua nó."
Nhìn món đồ chơi đại ma vương, An Đào Đào. có chút sững sỡ.
Có thể lúc nãy cô và Lục Sóc giằng co nhau, món đồ chơi đại ma vương này đã rơi ở phòng khách, vì vậy mới được má Trần nhặt.
Má Trần đưa món đồ chơi đại ma vương cho. An Đào Đào, đường như vô ý nói:“Đây là quà sinh nhật mà cô An tặng cho Cửu Gia có phải không?”
An Đào Đào sững sờ, có chút khó hiểu.
Má Trần cũng không phải không biết, cô hoàn toàn không biết hôm nay là sinh nhật của Lục Sóc, làm sao có thể mua quà sinh nhật cho Lục Sóc được?
'Nhưng mà, ngay khi bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của má Trần, trái tim của An Đào Đào run lên, ánh. mắt cô khẽ dao động, đường như cô đã hiểu rõ ý của má Trần, lại giống như không hiểu rõ cái gì cả.
An Đào Đào ôm món đồ chơi đại ma vương, trong lòng tràn đầy tâm sự bước vào phòng Lục Sóc.
'Vừa bước vào, An Đào Đào đã có thể lĩnh ngộ được mùa đông lạnh giá là có ý nghĩa gì, thực sự quá lạnh, sự lạnh lẽo đó có thể xuyên thấu tận xương tủy, cuối cùng có thể khiến một người hoàn toàn đóng băng.
An Đào Đào hít sâu một hơi, phát hiện tim mình đập rất nhanh, nhanh đến mức thở không nổi.
Cô ôm món đồ chơi đại ma vương, có chút luống cuống đứng giữa căn phòng.
Còn Lục Sóc đang nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt hung dữ đang muốn ăn thịt người, giống như trong giấy tiếp theo sẽ lột da róc xương cô vậy.
"Hai người các cậu, đi ra ngoài cho tôi:"Lục Sóc liếc nhìn Hoàng Sâm và anh Đàm, cảm thấy bọn họ ở đây rất chướng mắt.
Hoàng Sâm và anh Đàm lập tức lùi lại, trước khi rời đi, Hoàng Sâm liếc cô một cái, ánh mắt đường như muốn nói: "Vậy mà cô dám đâm Cửu Gia, một lát nữa cô chết chắc.”
An Đào Đào không quan tâm ánh mắt của Hoàng Sâm đang nhìn mình, bây giờ người khiến cô kiêng đè và sợ hãi nhất là Lục Sóc.
Bầu không khí trong phòng càng ngày càng. lạnh lẽo và tắc nghẽn hơn, An Đào Đào phát hiện. lưng của Lục Sóc vẫn đang chảy máu, mùi máu rất nồng, cô cắn môi, nhỏ giọng hỏi: "Cửu Gia, sao anh vẫn chưa băng bó lại?”
Lục Sóc lạnh lùng đe dọa nói:Ổ, cô đã đâm tôi như vậy rồi, còn quan tâm đến việc tôi đã băng bó vết thương hay chưa à?"
An Đào Đào bị anh đe dọa, sợ đến mức không, nói nên lời.
Lục Sóc đứng dậy, vết thương lớn trên lưng, anh động đậy ở trước mặt An Đào Đào: "Lúc cô đâm tôi, là muốn một dao đâm chết tôi sau đó ở bên cạnh tên đàn ông khác, hay là, còn có điều gì khác nữa?”
Anh cách cô rất gần, mùi máu tanh trên người nồng nặc, An Đào Đào cau mày, nhưng không. dám thể hiện ra ngoài: "Tôi không có, chỉ là tôi quá sợ hãi, cho nên.
Lục Sóc nhíu mày, đầu ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng lướt qua nốt ruồi ở dưới mắt cô: "Sợ cái gì"
Cả người An Đào Đào không nhịn được run lên, cảm thấy trên nốt ruồi đưới mắt không phải ngón tay, mà là một thứ vũ khí sắc bén, cô cắn " Đột nhiên Cửu Gia trở nên tức
răng cần thận nói: giận, khiến tôi rất sợ hãi, lúc đó đầu óc tôi trống, rỗng, đến khi phản ứng kịp thì đã...”
Bây giờ Lục Sóc vẫn không có lộ ra ý định giết người, cô vùng vẫy một chút, có lẽ có thể sống sốt.
Lục Sóc nở nụ cười lạnh làng, nắm lấy cằm dưới của cô: "Là sợ tôi động vào cô à."
'Vẻ mặt An Đào Đào khẽ động, trong lòng có chút chột đạ, thật đúng là như vậy.
Cô ghét bị Lục Sóc chạm vào, cảm giác đó khiến cô vô cùng ghê tởm, vì để bảo vệ trinh tiết của mình, cô chỉ có thể nhặt con dao sắc bén ở gần mình nhất.
Thấy cô chột đạ, Lục Sóc biết mình đã đoán đúng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, một giây sau trở nên u ám, bất cứ lúc nào cũng có thể kéo đến giông bão.
Đôi mắt anh đen láy, một tay hất An Đào Đào xuống đất.
An Đào Đào va vào cạnh ghế bên cạnh, đau đến nỗi mắt không nhìn rõ, không nhịn được nức nở khóc.
Lục Sóc nghiến răng nghiến lợi, âm u nói: "Dám đâm tôi, cô nên biết hậu quả là gì."
Xem ra, anh đã quá khoan dung với người phụ nữ nhỏ bé này, cho nên mới khiến cho cô hết lần này đến lần khác làm ra hành động được voi đòi tiên như vậy.
"Tôi..." An Đào Đào mấp máy môi, bị dọa đến đầu óc trống rỗng, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói ra được.
Lục Sóc nhìn chằm chằm vào cô, giống như anh đang ngắm hoa vậy.
An Đào Đào ôm chặt món đồ chơi đại ma vương trong tay, dường như chỉ có như vậy, mới có thể mang lại cho cô cảm giác an toàn.
Làm sao đây?
Không thể nghĩra cách nào, Lục Sóc thực sự muốn giải quyết sạch sẽ cô.
An Đào Đào nhanh chóng động não, mặc kệ tất cả liễu mạng dụ đỗ anh? Tỏ ra yếu đuối làm nũng?
An Đào Đào còn chưa kịp nghĩ ra biện pháp đối phó, Lục Sóc đã cúi người xuống, đầu ngón tay mảnh khảnh lại lướt qua người cô, vô cùng đáng sợ.
“Người không nghe lời sẽ bị ném vào hang, rấn.”
An Đào Đào nghe xong lời này, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy sợ hãi.
"Cửu Gia, tôi..."
Lục Sóc đến gần để nhìn, đột nhiên phát hiện như là một con thú nhồi bông, anh cau mày hỏi: "Cô đang ôm thứ gì trong tay vậy?”
An Đào Đào cúi đầu, nhìn con thú nhồi bông trong tay, đây là con thú nhồi bông đại ma vương, mà cô đã mua ở trung tâm mua sắm, vốn đĩ nó bị rơi trong phòng khách, được má Trần nhặt lại.
Đột nhiên cô nhớ tới những lời nói kỳ lạ mà má Trần vừa nói, đôi mắt cô lập tức sáng lên, giống như vừa được đả thông kinh mạch vậy, bỗng nhiên suy nghĩ của cô được mở mang hơn.
'Cửu Gia, đây là thú nhồi bông." An Đào Đào buông lỏng tay một chút, vì để Lục Sóc nhìn rõ ràng món đồ chơi hơn, cô cắn răng nhỏ giọng nói: "Đây là, quà sinh nhật tôi mua cho Cửu Gia.”
Nói xong, cô cẩn thận quan sát phản ứng của Lục Sóc.
Mà Lục Sóc sau khi nghe thấy những lời này, ánh mắt đột nhiên lóe lên, sự lạnh lẽo trên người cũng biến mất giống như bị thủy triều cuốn đi vậ nhưng vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng, có chút phức tạp nhìn An Đào Đào: "Cô nói lại lần nữa xem."
Cảm giác được không khí đã bớt lạnh, tim An Đào Đào điên cuồng đập loạn.
Không ngờ nói về món quà sinh nhật lại có ích ật, một kẻ tâm thần như Lục Sóc, cần người khác đến giúp anh vuốt đuôi* sao?
*Từ ngữ mạng: Như kiểu khi bạn bè tức giận thì an ủi; giống như khi mèo con tức giận thì vuốt lông cho nó.
An Đào Đào dịu giọng lại, không ngừng cố gắng nói: "Cửu Gia, đây là quà sinh nhật tôi mua tặng anh."
Ánh mắt Lục Sóc trở nên phức tạp: "Làm sao cô biết được?"
An Đào Đào chắc chắn không biết rồi, nhưng, cô cũng không thể nói là bởi vì cô quá ái mộ Lục Sóc, nên sở thích của anh hay ngày sinh nhật cô đều tìm hiểu rõ ràng, như vậy thì quá giả tạo, Lục Sóc nhất định sẽ không tin.
Cô cúi đầu, chỉ có thể thành thật nói: "Là má Trần nói với tôi."
Lục Sóc nhướng mày, vẻ mặt không có chút biểu cảm nào làm cho người khác không đoán được trong lòng anh đang nghĩ gì.
“Trong lòng An Đào Đào không ngừng lo lắng, cô vươn bàn tay nhỏ nhắn, cẩn thận nắm lấy một góc áo của Lục Sóc, nói: "Lúc má Trần nói với tôi, tôi đã nghĩ, nên chuẩn bị món quà gì cho Cửu Gia? Đúng lúc Chu Mễ gọi điện thoại rủ tôi đi mua sắm, nên tôi liền đi, như vậy có thể mua quà cho Cửu Gia rồi."