“Cô xem, bộ Ngũ Sắc Phi Thương này thật đẹp làm sao, nhị thiếu gia đúng là người tài mà.
Có thể thiết kế ra một bộ trang phục đẹp như vậy, tôi thật muốn mặc nó một lần”
“Cô ấy hả, nằm mơ đi rồi sẽ được mặc.
Lại nói bộ váy này tôi trông cũng có gì đặc sắc đâu nhỉ tại sao thế giới ai cũng đổ xô đi mau vậy chứ”
“Cô thật không biết thưởng thức cái gì, bảo sao chỉ có thể mặc đồ người hầu, cô không biết vì sao được gọi là Ngũ Sắc Phi Thương không?”
“Không biết”
Cô hầu kia thẳng thắn nói.
Người kia lại bĩu môi khinh bỉ: “Các cô đúng là nông cạn, nó được gọi là ngũ sắc bởi vì bộ váy này được có thể biến hóa thành năm kiểu dáng cùng năm màu sắc khác nhau, cô muốn mặc kiểu gì cũng được, hơn hết kiểu dáng còn vô cùng độc đáo, eo còn được đính thắt lưng ngũ sắc, ai da nói ra các cô không hiểu để tôi cho cô xem video.” .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
3. Kẹo Sữa Bò
4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
=====================================
Cô hầu kia liền bật video lên cho những người còn lại xem.
Dương Tử Sâm nghe người nhắc đến Ngũ Sắc Phi Thương tâm tình trùng xuống, lại giao phó người phía Sau: “Lấy một tờ báo đến đây cho tôi”
Tiểu Khải nghe anh nói liền lập tức đi đến trên bàn lấy báo cho anh, Dương Tử Sâm lại đẩy xe vào phòng.
Bạch Ngọc Lan đang chăm chú vẽ tranh thấy anh bước vào liền hồ hởi hỏi: “Anh xem sách xong rồi sao, có muốn ăn bánh cam không?”
Cô giơ đĩa bánh lên cho anh xem Dương Tử Sâm nhìn cũng không thèm nhìn lại đẩy xe lăn vào căn phòng của mình.
Bạch Ngọc Lan bĩu môi: “Không ăn thì thôi tôi càng được ăn”
Dương Tử Sâm vào chưa được bao lâu thì Tiểu Khải gõ cửa đi vào, trên tay còn cầm mấy tờ báo.
Bạch Ngọc Lan thấy vậy không khỏi nghi hoặc, anh cũng đọc báo sao? Bình thường cô cũng đâu thấy anh đọc đâu, hôm nay lại đổi tính à? Lại nói hai ngày nay anh có chút kỳ lạ, luôn phớt lờ không nhìn đến cô, lại còn hỏi không trả lời, nếu anh ta không phải là đàn ông cô còn nghi hoặc anh là đến kỳ sinh lý.
Bạch Ngọc Lan đang suy nghĩ thì trong căn phòng kia đột nhiên phát ra tiếng động sau đó là tiếng hét của người đàn ông, “Aaaa.”
Cô giật mình đứng dậy lại nghe tiếng đồ rơi vỡ, người đàn ông này lại xảy ra chuyện gì nữa? Cô còn chưa kịp chạy vào thì đã thấy một cái bình bị ném về phía này cô nghiêng người tránh né đi vào bên trong, Tiểu Khải đứng nép một bên hơi run người không nói được câu nào.
“Cậu ra ngoài trước đi”
Bạch Ngọc Lan thấy cậu ta đáng thương liền để người đi ra ngoài tránh Dương Tử Sâm kích động lại ném cái gì vào cậu ta.
“Tôi, tôi phải bên cạnh cậu chủ”
Cậu ta mím môi nói.
“Có tôi ở đây rồi, cậu…”
“Choang.”
Cô còn chưa kịp nói xong một vật nữa bị Dương Tử Sâm ném vỡ đồng thời giọng nói giận giữ của anh vanh lên: “Ra, đi ra ngoài hết cho tôi, không ai được phép ở đây, cút”
Tiểu Khải giật mình một cái nhưng không chạy ra ngoài mà vẫn ở yên một chỗ.
Bạch Ngọc Lan thấy cậu ta kiên trì cũng không kêu cậu ta ra ngoài nữa cô đi đến bên cạnh xe lăn lại nhìn thấy hai tay anh cầm tờ báo run rẩy kịch liệt, thân hình cũng theo đó run lên.
“Dương Tử Sâm, anh làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì, mau nói cho em nghe”
Cô đoán tám chín phần là có liên quan đến tờ báo mà anh đang cầm.
Hai mắt của anh bỗng nhiên đỏ lừ không nói câu nào, phút chốc anh lại hất cô qua một bên, gầm giọng nói: “Tôi nói cút, cô không nghe thấy sao?”
Bạch Ngọc Lan lảo đảo đụng phải vách tường nhưng không có việc gì cô nhìn người đàn ông đang gồng mình trước mắt sắc mặt trở nên tối tăm.
Anh là vì không có đồ ném nữa nên mới ném cô đây mà, nếu là người khác sợ là đã chạy thật xa rồi nhưng Bạch Ngọc Lan lại không phải là bọn họ cô đứng dậy tiếp tục đến gần anh, đối diện với anh, lại đưa tay ra giữ lấy khuôn mặt trắng bệch của anh, dịu giọng nói: “Dương Tử Sâm, đừng như vậy, nhìn em một chút.”
Giọng nói của cô như có ma lực khiến đôi mắt của Dương Tử Sâm không tự chủ được nhìn vào khuôn mặt ôn nhu của cô.
Thấy anh nhìn mình cô lại dẫn dụ: “Nói cho em biết chuyện gì làm anh bực mình, là tờ báo này sao?”
Cô không khỏi nhấc lấy tờ báo từ tay anh chưa gì bốn chứ Ngũ Sắc Phi Thương đã hiện rõ trong đôi mắt cô, Bạch Ngọc Lan cảm thấy tên này nghe quen quen dường như đã nghe ở đâu rồi nhưng cô không có thời gian quan tâm lại đặt tờ báo qua một bên.
tiếp tục nhẹ nhàng trấn an anh: “Cái gì làm anh tức giận anh không cần nhìn đến nó, bỏ nó vào trong xó là được anh hãy nhìn đến những thứ khiến anh vui là được, nói em nghe điều gì làm anh vui?”