“Thế nhưng dù hận ông ta em cũng không hận toàn bộ đàn ông trên thế giới này.
Bởi vì em biết đàn ông sẽ có người này người kia, phụ nữ cũng vậy không phải ai cũng sẽ phản bội, tổn thương anh.
Em tin tưởng anh không phải người đàn ông bội bạc, anh có thể tin tưởng em không lừa dối anh hay không?”
Bạch Ngọc Lan ôn nhu hỏi rồi chờ đợi câu trả lời của anh.
Thời gian cứ thế trôi qua căn phòng trở nên yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng hơi thở của hai người, anh không nói cô cũng không nói nữa, chỉ cân anh bình tâm là được.
Nửa đêm mọi thứ đều chìm trong tĩnh lặng ai cũng đã say giấc nồng chỉ có Bạch Ngọc Lan còn trằn trọc chưa ngủ được, cô len lén nhìn bóng lưng người đàn ông đang nằm trên giường tâm tình vô cùng phức tạp, tính theo thói quen đưa tay lên trán thì bàn tay lại co rút một cái, trong bóng đêm hai đầu lông mày của cô nhíu chặt lại, không phải là đau nhưng lại cảm thấy nhức tay, cô lại đành bỏ bàn tay xuống.
Nhớ lại lúc đó khó khăn lắm cô mới trấn an được người đàn ông kia lại phát hiện tay mình đã chảy máu quá nhiều lúc cô đứng lên còn cảm thấy choáng váng đầu óc, cũng may cô cũng không phải người yếu ớt, rất nhanh đã xử lý xong vết thương cho mình.
Thế nhưng cô lại phát hiện ra Dương Tử Sâm cứ nhìn chăm chăm cô không rời, đôi mắt ấy như đang tìm tòi nghiên cứu, cũng giống như muốn dán chặt vào người cô, Bạch Ngọc Lan cố gắng làm như không thấy cô tính gọi người vào dọn đẹp nhưng lại sợ kinh động đến anh cho nên đã tự mình dọn sơ qua căn phòng.
Trong suốt quá trình Dương Tử Sâm vẫn không nói lời nào.
cô không biết anh suy nghĩ cái gì cũng không có ÿ định thăm dò.
Đợi cô dọn đẹp xong thì anh đã đi vào căn phòng nhỏ của mình tiếp tục đắm chìm trong bóng tối, cô không khuyên nhủ mà để cho anh có không gian suy nghĩ.
Trong ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ Bạch Ngọc Lan nhìn thấy anh không hề đắp chăn, bây giờ là cuối thu, tuy không đến nỗi lạnh nhưng nếu không đắp chăn thì rất dễ bị cảm, cô không nhịn được bước xuống sô pha đi đến bên giường khẽ khàng đắp chăn cho anh, động tác nhẹ nhàng không làm anh thức tỉnh.
Đắp xong cô lại không quay về liên mà lẳng lặng ngồi xuống xe lăn ngay đầu giường cứ thế nhìn anh.
Ngôi trên chiếc xe cô lại tự hỏi, nếu một ngày cô không thể đi đứng sẽ có cảm giác thế nào? Khó chịu, bức bách? Hay tức giận, phẫn nộ, cảm thấy mình là người vô dụng.
Cô cũng không biết nữa cô chỉ thấy anh vô cùng gò bó như bị ai đó trói buộc không thể vươn mình ra, mỗi lần nhìn thấy cảnh đó ngực cô lại có chút nhói nhói, cũng thấy tiếc cho anh, một người đàn ông mạnh mẽ, quyết đoán như anh sao lại có thể chỉ ngồi trên xe lăn, anh phải như một con rồng bay lượn giữa trời xanh vươn mình với thế giới mới đúng.
Bạch Ngọc Lan không khỏi thở dài miệng lại không tự chủ được lấm bẩm, “Dương Tử Sâm, chắc anh khó chịu lắm đúng không nhưng mà cho dù thế nào anh cũng đừng gò bó mình như vậy, cuộc sống này đôi lúc không như ta muốn thế nhưng anh vẫn có thể tự làm chủ cuộc sống của mình mà, hãy biến dạng nó như anh mong muốn”
“Tôi không biết quá khứ anh phải chịu những gì nhưng đừng vì nó mà ảnh hưởng đến cuộc sống thực tại ngược lại hãy biến nó thành động lực để sống tốt hơn, có sống tốt thì những người kia mới không thể cười nhạo anh, biết không?”
Bạch Ngọc Lan cứ vậy tự nói một mình cũng không quan tâm anh đã ngủ hay chưa, anh có nghe thấy hay không, tóm lại cô cũng muốn nói ra những lời này.
Một đêm này Bạch Ngọc Lan tâm tình rất nhiều sau đó bất tri bất giác ngủ quên lúc nào không hay.
Người đàn ông tưởng chừng như đã ngủ kia nghe thấy tiếng hít thở ngay bên cạnh liền trở mình xoay người lại đối diện với khuôn mặt say giấc của cô, ánh mắt lập tức lóe lên một tia sáng.
Những lời người phụ nữ này nói lại hiện ra trong đầu anh từng câu từng chữ một, anh không muốn tin những lời cô nói, anh sợ mình tin rồi sẽ lại bị phản bội, phụ nữ giỏi nhất không phải là nói sao, khi đó người phụ nữ kia cũng đã nói sẽ mãi bên anh không xa rời nhưng cuối cùng thì sao anh ngôi trên xe lăn cô ta liền lập tức quay lưng lại với anh làm như không quen biết đã vậy còn quan hệ cùng người đã hãm hại anh.
Nghĩ đến những bức hình mà Dương Tử Hiên đưa cho mình thân thể anh lại không khỏi run lên, đôi mắt cũng dần dần lóe lên tia lửa lại cố gắng kiềm chế lại, nhìn người phụ nữ trước mặt anh cười tự giễu, phụ nữ chung quy đều như nhau cả thôi, cô ta cũng không ngoại lệ, nói với anh những lời đó cũng chỉ muốn anh tin tưởng cô ta thôi không phải sao, sau đó cô ta cũng sẽ giống như người phụ nữ kia bỏ anh mà đi, cho nên anh sẽ không tin bất cứ người phụ nữ nào nữa, Dương Tử Sâm anh bị phụ nữ lừa gạt một lần là đủ rồi.
Ngày hôm sau vì muốn biết nguyên nhân vì sao tối qua Dương Tử Sâm trở nên kích động Bạch Ngọc Lan đã tìm Tiểu Khải đến hỏi chuyện.
“Nói cho tôi biết hôm qua thiếu gia làm sao lại như vậy?”
Thiếu niên nhìn cô có chút thấp thỏm mím môi chưa nói, dường như còn đang suy nghĩ có nên nói hay không.
Bạch Ngọc Lan nhìn biểu tình rối rắm của cậu ta cô cũng không vội chờ cậu ta nói ra, dẫu sao cô cũng không thiếu thời gian.
Sau một hồi đấu tranh tâm lý một cách dữ dội Tiểu Khải mới quyết định nói cho cô nghe nguyên nhân, cậu ta mấy máy môi nói: “Trưa hôm qua nhị thiếu gia đến thư phòng tìm thiếu gia sau đó đưa cho cậu ấy một phòng thư, thiếu gia nhìn xong lập tức nổi con thịnh nộ cùng nhị thiếu gia, sau đó nữa liền mất kiểm soát ném đồ lung tung”