“Tôi cũng không rõ chỉ làm theo thôi ạ”
Bạch Ngọc Lan nghe vậy cũng không hỏi nhiều nữa mà đến chỗ đó xem thử, đi nửa vòng mới tới nơi, nhìn bên ngoài với nhìn từ cửa sổ ra đúng là khác nhau một trời một vực, ở đây đất đai có chút khô cằn, cỏ mọc um tùm khắp lối, còn có cả rác rưởi được vứt ở đây, mà đa số đều là giấy.
Bạch Ngọc Lan nhìn thấy một tờ giấy nguyên dạng có vẽ nguệch ngoạc vài nét nhưng có thể nhìn ra đó là một bản thiết kế trang phục, cô câm lên xem, tờ giấy đã ố màu.
Không chỉ có một tờ giấy ở đây còn có nhiều tờ giấy khác, mới cũ đan xen nhau, cảm thấy có chút mất thẩm mỹ cô lại thu thập những tờ giấy này.
Lúc cô ăn tối xong đang tính đọc kịch bản thì quản gia vừa hay tìm cô, ông ta đưa cho cô một tập tài liệu và bảo: “Đại thiếu phu nhân, đây là nội quy mà bà chủ đưa cho cô, phiên cô đọc và ghi nhớ.”
Nhìn tập tài liệu Bạch Ngọc Lan lại hỏi: “Nội quy nhà họ Dương nhiều như vậy sao?”
“Đây chỉ là nội quy dành cho con dâu thôi ạ, vẫn còn mấy bản nội quy nữa, trước mắt tôi sẽ đưa cô bản nội quy này trước, mong cô có thể thực hiện tốt”
Quản gia từ tốn nói.
Nhà giàu đúng là lắm nội quy Bạch Ngọc Lan cầm lấy nói: “Tôi biết rồi rảnh tôi sẽ đọc ông làm gì thì làm đi”
Quản gia lại không đi mà đứng yên tại chỗ nói: “Không được thưa cô, tôi phải đứng đây xem cô đọc hết lại kiểm tra cô một lần mới có thể rời đi.”
“Đến mức đó sao, không phải tôi chỉ cần ghi nhớ là được à tôi cũng đâu phải học sinh cấp ba”
Bạch Ngọc Lan nhíu mày nói, cô còn phải đọc kịch bản đâu có thời gian đọc cái gì nội quy.
“Thưa cô đó là nội quy từ trước đến nay lúc bà chủ vào đây cũng như vậy, bà ấy thực hiện rất tốt hy vọng cô cũng có thể”
Quản gia lại chậm rãi nói.Đành vậy, chỉ là một bản nội quy mấy trang thôi cũng không làm khó được cô, Bạch Ngọc Lan mở ra xem, lật tờ này đến tờ khác mỗi trang chưa đến một phút, mười lăm phút sau lại đặt bản nội quy xuống.
“Tôi đọc xong rồi”
Quản gia có chút kinh ngạc lại hỏi: “Cô nói xem trong đó có bao nhiêu nội quy?”
“Không nhiều không ít chín mươi nội quy mà mỗi nội quy cũng viết rất dài đọc mỏi cả mắt, người biên soạn không biết là ai có thể rút ngắn từng câu từng chữ sẽ tốt hơn.”
Bạch Ngọc Lan không biết là đọc nội quy hắn nhận xét.
Quản gia nhất thời không biết phải nói gì, một lúc sau mới nói: “Vậy cô nhớ được những gì?”
“Thứ nhất mọi chuyện phải nghe theo lời của bà chủ, thứ hai không có lệnh của bà chủ không được phép can thiệp đến chuyện nhà họ Dương, thứ ba..”
Bạch Ngọc Lan đọc đến mỏi cả miệng, quản gia chỉ biết trổ mắt nhìn cô.
Xong xuôi cô nói: “Tôi đã đọc xong rồi, có thể đi rồi chứ?”
“Gái đó, đại thiếu phu nhân, còn một điều nữa”
Quản gia qua kinh ngạc lại nghiêm túc nói.
“Được rồi, ông nói đi, nhanh một chút còn nữa có chuyện gì thì nói luôn một thể tôi còn phải làm việc nữa không thể ngồi lâu”
“Vâng, ông chủ có căn dặn mong cô tự mình chăm sóc đại thiếu gia”
Quản gia nói.
“Chăm sóc anh ấy?”
Bạch Ngọc Lan nhíu mày một chút lại nói: “Được rồi, tôi đã biết.”
Dù sao cũng là vợ người ta chăm sóc cho người ta cũng là chuyện thường tình cô cũng không có ý kiến gì với điều lệ này của ông Dương, cô đã nói chấp nhận thì phải làm thôi.
Quản gia không nghĩ cô lại chấp nhận nhanh như vậy lại nói thêm: “Nói như vậy có nghĩa là sau này chuyện tắm rửa ăn vận của đại thiếu gia cô đều phải tự mình chú ý”
“Ừm, còn chuyện gì nữa không?”
“Tạm thời chỉ có nhiêu đó thôi không còn gì nữa, tôi xin phép đi trước.”
Quản gia liếc mắt nhìn cô một cái rồi đi ra ngoài.
Lúc này ông ta lại lấy điện thoại gọi đến cho bà Xuân, “Alo, bà chủ, cô ta đã đọc xong nội quy rồi”
“Cô ta có biểu hiện gì hay không?”
Giọng bà Xuân truyền đến.
“Thưa không bà chủ, còn ghi nhớ rất tốt”
Quản gia trả lời.
“Hừ, còn Dương Tử Sâm thế nào?” Bà Xuân lại hỏi.