Dương Tử Hiên khẽ nhếch mép cũng chiều theo người phụ nữ dưới thân mình động tác càng lúc càng mạnh hơn khiến người phụ nữ không ngừng rên rỉ.
“A…
Tử Hiên, em thoải mái, thoải mái quá.”
Thân mình của cô ta kết hợp với tiếng rên cong lên, cơ thể run rẩy liên hôi.
“Hự…’ Dương Tử Hiên như một con ngựa hoang dã muốn phóng thích bản thân không hề thương tiếc người phụ nữ, cô ta càng rên to bao nhiêu hắn lại hưng phấn thúc mạnh bấy nhiêu.
Người phụ này dường như thích như vậy bởi vì mỗi lần hắn ra sức một chút cô ta càng kích thích hơn.
Không biết nếu Dương Tử Sâm biết vị hôn thê mà anh ta yêu thương đang nằm dưới thân hắn rên rỉ sẽ có cảm giác gì? Nghĩ vậy Dương Tử Hiên nhìn về phía camera bên kia nhếch môi cười, hắn phải cho Dương Tử Sâm nhìn thấy những hình ảnh này, còn phải nhìn một cách rõ nét.
Hai con người chiến đấu không biết mỏi mệt đến khi thỏa mãn mới dừng lại, người phụ nữ mệt lừ ôm lấy eo của Dương Tử Hiên nũng nịu.
“Tử Hiên, sao anh lại hợp tác với người phụ nữ Tố Thư đó, cũng đâu phải có mình cô ta là người mẫu, nếu anh không tìm được người em kiếm cho anh người khác, được không?”
Dương Tử Hiên nghe vậy lại vuốt dọc sống lưng của người phụ nữ trâm giọng nói: “Kỳ Anh, đây chỉ là công việc thôi em đừng suy nghĩ nhiều”
Đúng vậy, người phụ nữ này không phải ai khác chính là Cao Kỳ Anh, sau hôm nhìn thấy Dương Tử Hiên đi cùng Tố Thư cô ta liền giận dỗi với hắn.
Để dỗ dành người đẹp, hản đã phải tốn chút công sức bày ra bữa đại tiệc trong khách sạn này cô ta mới có vẻ hết giận.
“Hừ, anh lại nói là công việc, anh có biết cô ta đè đầu cưỡi cổ em hay không? Còn nói em câu dẫn anh, Tử Hiên, em là bạn gái của anh đó.”
Cao Kỳ Anh phụng phịu một bộ dạng không bỏ qua, cô ta không muốn Tố Thư kia dựa vào công việc lúc nào cũng kè kè bên cạnh Dương Tử Hiên, hắn chỉ có thể là của cô ta.
Dương Tử Hiên lẽ nào không nhìn ra suy nghĩ của người phụ nữ này nếu không phải muốn chọc tức Dương Tử Sâm hắn cũng không xài lại đồ cũ của anh ta.
“Ngoan, em là bạn gái của anh không cần hơn thua với cô ta”
Dương Tử Hiên vỗ về cô ta.
“Tử Hiên, bao giờ anh mới công khai quan hệ của chúng ta, em không muốn người ta nhìn em như hồ ly tỉnh câu dẫn anh”
Mục đích của cô ta chính là cái này, ngoài kia đi đến đâu cô ta cũng bị nói là chân đạp hai thuyền, bỏ anh theo em, rõ ràng cô ta với Dương Tử Sâm đâu có công khai quan hệ bọn họ còn dám mở miệng nói như vậy, cho nên cô ta muốn Dương Tử Hiên công khai mình là bạn gái chính thức của hắn, để mấy người kia không thể mở miệng nói cô ta câu dẫn hắn nữa.
Dương Tử Hiên vắt tay lên trán lại nhàn nhạt nói: “Chờ thời cơ đến anh sẽ họp báo công khai em với toàn bộ mọi người.”
“Bao giờ mới gọi là thời cơ.”
Cao Kỳ Anh còn chưa hài lòng.
“Một thời gian nữa, em cũng biết hiện tại anh đang thâu tóm Dương thị trong tay, đợi ổn một chút anh nhất định sẽ đưa em lên đầu trang báo.”
Dương Tử Hiên không khỏi hứa hẹn.
“Anh nói thật chứ? Không được lừa em đâu đấy”
Cô ta dụi dụi vào lồng ngực Dương Tử Hiên õng ẹo nói.
“Ừm”
Dương Tử Hiên có chút cạn kiệt sức lực lại nhắm mắt lại.
Lúc này Cao Kỳ Anh rốt cuộc hài lòng.
Hôm sau là thứ hai Bạch Ngọc Lan phải lên đến gặp tổng biên để bàn về bản thảo mới nên cô dậy rất sớm, lúc đánh răng rửa mặt xong mới thấy người đàn ông trên giường tỉnh lại.
Cô nhìn vào đồng hồ treo tường, sáu giờ rưỡi, hôm nay anh ta lại dậy trễ hơn thường ngày cô cảm thấy có chút kỳ lạ lại hỏi: “Đêm qua anh ngủ trễ lắm sao?”
Chiếu theo hai ngày cô quan sát, anh toàn dậy trước cô, lúc cô mở mắt ra đã không thấy anh đâu.
Bạch Ngọc Lan xuất phát từ quan tâm nhưng Dương Tử Sâm lại chỉ mặt lạnh nhìn cô, sáng dậy nhìn thấy có phụ nữ trong phòng anh vẫn còn chưa quen lắm.
Nghênh diện với đôi mắt này của anh Bạch Ngọc Lan dường như đã quen rồi, cô lại ngỏ ý: “Anh có cân tôi đỡ anh xuống hay không?”
“Cách xa tôi một chút”