Lại nói Bạch Ngọc Lan vừa rời đi Trần Vĩnh lại gọi điện cho một người, cuộc gọi chỉ thoáng qua trong mười lăm giây, lúc Trần Vĩnh quay về phòng bệnh lại gặp Cao Kỳ Anh bước từ trong phòng đi ra, hai người không quen biết nên chỉ gật đầu chào hỏi nhau một cái rồi rời đi.
Đột nhiên đi được hai bước Cao Kỳ Anh lại quay lại nói: “Cái đó, nếu không phiền tôi có chuyện muốn nói với anh”. Trần Vĩnh đang bước vào nghe Cao Kỳ Anh nói vậy chợt dừng bước, trong lòng thầm nghĩ, tại sao hôm nay người nào cũng muốn nói chuyện riêng với hắn vậy.
Đối với cô gái trước mắt hắn không tìm ra manh mối cô ta muốn nói cái gì nhưng đối phương đã yêu cầu hắn cũng không tiện từ chối.
Lại qua hai ngày nữa Bạch Ngọc Lan lại dọn đồ về Dương gia, thực ra lúc về nhà mẹ đẻ cô không mang theo nhiều đồ nên khi về cũng chỉ mang theo một túi xách.
Biết hôm nay cô về Cao Kỳ Anh mang xe của mình đích thân đến đón không để cô đi taxi, lại nói Lê Phương cũng muốn đi cùng những bệnh viện có quá nhiều việc cô không thể nào đi cùng được.
Bà Lệ nhìn con gái rời đi mà nước mắt rưng rưng, Bạch Ngọc Lan thật sự không muốn rời xa mẹ mình nhưng trước sau gì cô cũng phải về nên lên tiếng khuyên nhủ: “Mẹ đừng khóc, rảnh con sẽ đến thăm mẹ”. “Con đang mang thai không cần đi qua đi lại, mẹ có thể đến thăm con không?” Bà Lệ dò hỏi, bà biết bây giờ Dương gia đang rối loạn nên sợ làm khó cho con gái mới hỏi trước.
“Mẹ có thể đến bất cứ lúc nào, không cần lo lắng” Bạch Ngọc Lan nói. “Đúng vậy, cô muốn thăm Ngọc Lan thì cứ bảo cháu, cháu sẽ qua đón cô” Cao Kỳ Anh cũng nói.
Bạch Ngọc Lan liếc nhìn Cao Kỳ Anh một cái, cô nàng sao đột nhiên lại nhiệt tình
như vậy? “Ừm, cảm ơn cháu, mong cháu có thể chăm sóc cho Ngọc Lan nhà cô, con bé có chuyện gì thì báo với cô nhé” Bà Lệ cười nói, bà không biết đến khúc mắc lúc trước giữa cô và Cao Kỳ Anh nên chỉ nghĩ quan hệ chị em dâu của hai người rất tốt, hơn nữa bà cũng thấy sự nhiệt tình của Cao Kỳ Anh nên mới mở miệng nhờ vả. “Vâng, cô cứ yên tâm đi” Cao Kỳ Anh đồng ý, nếu cô vẫn còn ở nhà họ Dương thì nhất định sẽ làm vậy.
Bạch Ngọc Lan căn dặn mẹ mình mấy câu nữa lại cùng Cao Kỳ Anh lên xe rời đi, ra đến đường lớn cô không nhịn được lại hỏi: “Vì sao cô lại quan tâm tôi rồi nhiệt tình với mẹ tôi như vậy?” “Không phải lúc trước đã nói rồi sao?” Cao Kỳ Anh nhẹ nhàng nói. “Nếu chỉ vì lúc trước tôi giúp cô thì cũng không đến mức khiến cô đối xử với mẹ con tôi như vậy chứ.” Bạch Ngọc Lan không tin. “Đối tốt với một người phải cần lý do à” Cao Kỳ Anh hỏi ngược. “Cái gì cũng có lý do của nó nếu cô không muốn nói thì thôi vậy.” Bạch Ngọc Lan chỉ tò mò nên hỏi, còn Cao Kỳ Anh có mục đích gì không cô cũng không quan tâm cũng
không có tâm trạng quan tâm.
Chiếc xe chạy êm êm trên đường, mắt thấy gần về đến biệt thự Dương gia Cao Kỳ Anh đột nhiên nói: “Bởi vì bà ấy rất giống mẹ tôi, trong trí nhớ mẹ cũng dịu dàng, chăm sóc tôi như vậy cho nên tôi coi bà ấy như mẹ của mình, có lúc tôi rất ngưỡng mộ cô.”
Giọng nói của Cao Kỳ Anh càng lúc càng nhỏ dần, Bạch Ngọc Lan không hỏi thêm nữa, lúc này chiếc xe cũng đi vào cổng nhà họ Dương.
Bạch Ngọc Lan nhìn căn nhà to lớn trước mắt tâm tình hiu quạnh như gió mùa thu,
cô hít sâu một hơi mới từng bước đi vào trong nhà thế nhưng còn chưa vào trong nhà đã có một đám người từ bên trong chạy ra xếp hai hàng ngăn nắp, người nào cũng cao to lực lưỡng.
Lại nói giữa hai hàng người có một người phụ nữ khoác áo choàng lông cáo từ bên trong bước ra bên phải là quản gia, bên trái là một cô gái xinh đẹp mỹ miều với làn da
trắng như tuyết mùa đông.
Cao Kỳ Anh nhìn thấy cô gái này hơi nhíu mày một chút lại nhìn sang Bạch Ngọc Lan, hai người các cô trong mắt đều có nghi hoặc. “Mẹ đang làm cái gì?” Cao Kỳ Anh không nhịn được hỏi. Bà Xuân vỗ tay một cái có hai người hầu mỗi người mang một cái hành lý đi ra lại ném về phía hai người các cô.
Lực ném khá mạnh nên hai cái vali bị bật ra, bên trong không có gì khác ngoài quần áo và đồ dùng cá nhân của các cô.
Bạch Ngọc Lan chưa nói gì nhưng Cao Kỳ Anh đã ẩn nhẫn tức giận: “Mẹ thế này là muốn đuổi chúng con sao?” “Xì, biết rồi còn hỏi, từ nay về sau các ngươi không được phép bước vào căn nhà
này nửa bước, còn không mau cút” Người lên tiếng là cô gái xinh đẹp mỹ miều kia,
cô ta chẳng phải ai khác chính là Lưu Hồng.
Từ ngày bà Xuân làm chủ nhà họ Dương đã mang cô ta về nơi này, hôm nay biết Bạch Ngọc Lan quay về bà ta đã dọn hành lý của cô trực tiếp đuổi cô ra ngoài mà Cao Kỳ Anh sắp ly hôn với Dương Tử Hiên bà ta cũng không muốn cô ở lại căn nhà
này nữa.
Tóm lại chỉ có con trai, con gái bà ta được phép ở đây những người không liên quan đều phải cút. “Cô lấy tư cách gì đuổi chúng tôi, chỉ là một người ngoài mà cũng đòi chĩa miệng vào chuyện nhà họ Dương sao, nực cười” Cao Kỳ Anh đã nhịn Lưu Hồng từ lâu, hôm nay cô với Dương Tử Hiên ân đoạn nghĩa tuyệt chẳng còn lý do gì để nhịn cô ta nữa. “Cô.”.
Lưu Hồng tức giận muốn phản bác lại bị bà Xuân cản lại, bà ta nhìn hai người nói: “Con bé không có quyền vậy tôi có quyền hay không?”
Cao Kỳ Anh nghe vậy nhíu mày không trả lời thế nhưng Bạch Ngọc Lan lúc này lại lên tiếng nói: “Bà chẳng có quyền gì để đuổi chúng tôi đi cả” “Bạch Ngọc Lan, tao đã nhịn mày từ rất lâu, hôm nay tao làm chủ cái nhà này tạo muốn mày cút mày phải cút”. “Vậy sao, nếu tôi không đi thì thế nào? Bà tính để đám người này ném chúng tôi ra ngoài phải không, bà quân sự việc lần trước rồi sao, nghĩ chừng này người có thể đuổi tôi đi? Vậy cũng quá ngây thơ rồi” Bạch Ngọc Lan cười lạnh nói.