Bạch Ngọc Lan trong lòng cũng đang vội nên ngay lập tức đi đến.
Lúc này tấm rèm được mở ra, chiếc váy cưới xuất hiện trước mặt mọi người, ai nấy vừa nhìn đã không khỏi choáng ngợp trước thiết kế cũng như giá trị của chiếc váy.
Chiếc váy có màu trắng ngà, trước ngực được thiết kế thêm một phần ren che kín cổ và cánh tay, chân váy được làm bằng vải satin mềm mại vào quan trọng là giữa eo được đính mười viên kim cương xếp thành ngôi sao sáu cánh, riêng chiếc váy thôi đã biết là tốn bao nhiêu tiền rôi, thêm chục viên kiêm cương này nữa giá trị đã không thể tính.
“Trời ơi, Bạch Ngọc Lan, cậu, cậu thật khiến người khác ngưỡng mộ, có ai mà được mặc váy cưới đính kim cương như cậu không chứ, cái này chắc chỉ có nữ hoàng mới có thể mặc, Bạch Ngọc Lan à, cậu đúng là kiếm được một mỏ kim cương chính hiệu mà.”
Lê Phương không nhịn được cảm thán mấy câu.
Bà Lệ đã sớm kinh sợ bởi giá trị của chiếc váy còn mấy nhân viên đã không ngừng tấm tắc trong lòng, vừa ghen tị vừa hâm mộ.
Cao Kỳ Anh cũng không khỏi có chút kinh ngạc nhưng nhiều hơn là thương cảm, cô ta cũng từng mặc váy cưới đắt đỏ, mang giày cao gót bước đi cùng người chồng tương lai đi vào lễ đường nhưng cuộc hôn nhân của cô lại không đẹp như vẻ hào nhoáng bên ngoài, bây giờ cô ta mới nghiệm ra cái gì cũng có giá của nó.
Còn Bạch Ngọc Lan nhìn chiếc váy chỉ cảm thán trong lòng, Dương Tử Sâm đúng là hoang phí, chỉ là một chiếc váy cưới thôi, rõ ràng cô đã nói làm càng đơn giản càng tốt anh lại phô trương như vậy.
Có điều cảm thán thì cảm thán nhưng trong lòng cô không tránh khỏi cảm động và hạnh phúc, cô biết đây là tình cảm và tâm tư mà anh dành cho cô, một tuần nay anh đã rất bận rộn ra vào căn nhà gỗ còn không cho cô đến gân chính là để làm chiếc váy này, cho đến bây giờ nhìn thấy chiếc váy có sao có thể không xúc động.
“Không còn nhiều thời gian nữa, Ngọc Lan, mau, mau nó vào đi, tớ đảm bảo cậu sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất thế giới này.”
Lê Phương không nhịn được lôi kéo Bạch Ngọc Lan vào trong phòng thay đồ, còn ra hiệu cho hai ba nhân viên tới giúp cô.
Trong lúc Bạch Ngọc Lan thay váy bà Lệ lại kéo Lê Phương lại hỏi: “Phương à, cô hỏi con cái này, chiếc váy đó thật sự giá trị vậy sao?”
“Đúng đó cô, vô cùng có giá trị, nếu đấu giá có thể lên tới mấy trăm tỷ nhưng con nghĩ chủ tịch Dương sẽ không làm thế đâu.
Lê Phương vui vẻ nói không biết bà Lệ đã sớm choáng ngợp rồi, nếu mọi người không nói bà chỉ nghĩ nó là một chiếc váy cưới bình thường thôi.
Bên trong Bạch Ngọc Lan đã thay xong chiếc váy mấy nhân viên lại tiếp tục khâu trang điểm cài trang sức cho cô.
Mặc dù Bạch Ngọc Lan chưa trang điểm nhưng nhìn cô mặc chiếc váy này Lê Phương cũng không nhịn được kích động: “Chủ tịch Dương đúng là không phải tâm thường, thiết kế váy cho cậu đúng là độc nhất vô nhị, mặt mộc đã khiến người ta mê muội vậy rồi, lát nữa trang điểm xong sẽ như thế nào chứ.”
“Được rồi, mau giúp tớ cài bông đi đừng khen nữa, lát nữa cho cậu khen chán.”
Bạch Ngọc Lan tấm tắc nói.
Mặc dù đã có nhân viên trang điểm nhưng Lê Phương vẫn muốn giúp bạn mình làm cái gì đó, còn Cao Kỳ Anh đã sang giúp bà Lệ làm tóc.
Cao Kỳ Anh có thể không giỏi cái gì nhưng vê phân trang điểm làm tóc cô ta là người rành nhất, vốn dĩ cũng muốn giúp Bạch Ngọc Lan nhưng bên đó đã nhiều người rồi, cô ta chỉ có thể giúp bà Lệ, lại nói ngoài cô ra cũng có hai người nữa phụ trách trang điểm giúp bà.
Mỗi người một tay rất nhanh hai người đã được trang điểm búi tóc xong, đột nhiên bên phía Bạch Ngọc Lan lại phát ra một tiếng nói kinh ngạc: “Trời ơi không thể tin được, tớ tưởng chủ tịch Dương chỉ chú trọng vào chiếc váy thôi chứ không ngờ bộ trang sức này cũng tránh lệ như vậy, gì đây, sau mặt dây chuyền cùng bông tai còn ghi chữ này.”
Bạch Ngọc Lan nghe vậy câm lên xem, đúng là có ghi chữ còn là bốn chữ “Tâm Niệm Ngọc Lan”, lòng cô vô cùng ấm áp, xem ra tình cảm anh dành cho cô có hơn chứ không kém.
Những người kia cũng không khỏi tò mò đến ngắm bộ trang sức, ai nấy lại một phen cảm thán trong lòng.
Mà lúc này ở nhà họ Dương, Dương Tử Sâm cũng đã mặc đồ xong xuôi, trên người anh là bộ đồ tây màu trắng được cắt may tỉnh tế, trước ngực gài một bông hoa tươi tắn, xung quanh lại có mấy nhân viên giúp ăn chỉnh trang tóc tai quần áo.
Mọi thứ đều đã sẵn sàng, Dương Tử Sâm nhìn mình trong gương một lần nữa sau đó nâng tay lên xem đồng hồ, đồng hồ chỉ đúng bốn giờ chiều anh nói: “Được rồi, đi thôi.”
Tiểu Khải đi lên cảm tay cầm xe lăn đẩy anh ra cửa, mấy người trong phòng cũng lần lượt đi theo.
Ông Dương thấy Dương Tử Sâm đã đi ra liền vui vẻ nói: “Xong rồi sao, vậy thì chúng ta xuất phát thôi, Tử Sâm à ta sẽ đến nhà thờ trước, cháu đến đón Ngọc Lan rồi đến sau nhé.”
“Vâng, ông đi trước sắp xếp giúp cháu một chút.” Dương Tử Sâm nói, ý của anh chính là muốn ông dẹp đám phóng viên qua không ảnh hưởng đến đám cưới của anh.