“Cô gái bên cạnh Dương Tử Sâm có chút cá tính, cô ta là ai vậy?”
Trong một căn phòng kín ở lầu trên có một người đàn ông cầm điếu xì gà vừa hút vừa xem động tĩnh bên dưới, ánh mắt lại rơi trên người Bạch Ngọc Lan từ tốn hỏi.
“Thưa ngài tôi cũng không rõ nhưng chín mươi phần trăm là người vợ trong truyền thuyết của anh ta.”
Người đàn ông trung niên bên cạnh ông ta lên tiếng trả lời, giọng nói không có gì xác định.
“Là cô gái một mình chủ trì lễ cưới đó sao, đúng là thú vị, không ngờ lại khí chất như vậy.”
Người đàn ông cầm xì gà khen gợi một câu.
Bên dưới Dương Tử Sâm lại bắt đầu mở miệng: “Chuyện thứ nhất tôi muốn tuyên bố sắp tới Dương thị sẽ cho ra mắt hai bộ sản phẩm mới là một bộ váy cưới tên Luyến Ái và một bộ trang sức tên Tâm Niệm Ngọc Lan.”
Lúc nói ra hai cái tên này Dương Tử Sâm lại đưa mắt nhìn sang phía Bạch Ngọc Lan, lại thấy cô sửng sốt nhìn mình, không thể không nói nghe đến cái tên của bộ sản phẩm thứ hai cô có chút kinh ngạc, lấy tên cô đặt tên cho sản phẩm của mình, anh có dụng ý gì? Mà mọi người phía dưới cũng có chút kinh ngạc, bọn họ kinh ngạc không phải là vì cái tên của sản phẩm mà kinh ngạc vì Dương Tử Sâm vừa lên chức chủ tịch đã ra mắt hai sản phẩm mới.
“Xin hỏi chủ tịch Dương hai bộ sản phẩm này anh tính khi nào ra mắt và nó có điểm gì đặc biệt, có thể cho chúng tôi chút thông tin hay không?”
Một nữ phóng viên bên tờ báo thời trang lớn lên tiếng hỏi.
“Điểm đặc biệt của hai bộ thiết kế này chỉ có một người được xem chình là người phụ nữ đang đứng bên cạnh tôi, cũng là bà xã của Dương Tử Sâm Tôi, Bạch Ngọc Lan, còn về ngày ra mắt chính là ngày cưới của chúng tôi, hai lãm tháng này, đây là điều thứ hai tôi muốn tuyên bố.”
Dương Tử Sâm từ tốn nói.
Anh muốn nhân cơ hội này để mọi người biết Bạch Ngọc Lan là vợ của anh, anh tôn trọng cô, yêu thương cô chứ không giống mấy tờ báo lá cải nói, anh làm vợ của Dương Tử Sâm anh suốt ngày bị đánh đập, chửi mắng, còn chịu sự sỉ nhục của mọi người.
Dương Tử Sâm anh ngôi trong nhà nhưng không phải cái gì cũng không biết, anh đã đọc qua mấy tờ báo kia, trong lòng quả thật không kiềm chế được tức giận.
Nên anh đã vì cô mà làm ra một bộ váy cưới và một bộ trang sức muốn cô mặc nó lên làm cô dâu của anh.
Dương Tử Sâm trước giờ không quan tâm đến hình thức nhưng liên quan đến Bạch Ngọc Lan anh lại không nhịn được muốn toàn bộ mọi người phải nhìn nhận cô là vợ của anh, được anh yêu thương sủng nịch.
Anh không muốn nghe những lời mắc nhiếc cô, một câu anh cũng nghe không lọt tai.
Bạch Ngọc Lan hoàn toàn kinh hỷ trước việc này, chuyện này tuy cô đã biết trước rồi nhưng cô vẫn không nhịn được bất ngờ.
Cô nhìn anh muốn nói rất nhiều nhưng đây không phải là lúc để bộc lộ tình cảm nên cô chỉ tha thiết nhìn anh như vậy, người đàn ông này lên kế hoạch từ khi nào lại không nói với cô một lời, làm cô vừa vui mừng vừa cảm động.
“Luyến Ái, Tâm Niệm Ngọc Lan à, anh trai của tôi đúng là dụng tâm, muốn lợi dụng vào việc này để khiến bản thân tỏa sáng trở lại sao, anh ta đúng là biết năm bắt cơ hội.”
Dương Tử Hiên ngồi dưới quây bar lắc lư cly rượu Vodka trong tay, ánh mắt hung hiểm nhìn về phía Dương Tử Sâm.
Ông Dương ngồi phía dưới cũng thở dài một hơi: “Thằng bé này…”
Sau ngỡ ngàng đi qua lại có người lên tiếng hỏi: “Chủ tịch Dương, anh đây là muốn tổ chức lại lễ cưới sao không phải ban đầu anh không thích cô Bạch Ngọc Lan nên để cô ấy một mình gánh gông hôn lễ à, tại sao đột nhiên lại muốn tổ chức lại đám cưới, có phải anh cảm thấy có lỗi không hay có lý do đặc biệt nào khác?”
Bao nhiêu câu hỏi dồn dập được miệng của các phóng viên phun ra, mấy cái mấy quay đều chĩa lên sân khấu.
Sắc mặt của Dương Tử Sâm vẫn như thường nhưng Bạch Ngọc Lan lại ăn ẩn tức giận, đám người này quan tâm cô và anh cưới lại làm cái gì, đúng là chuyện gì đám phóng viên này cũng có thể moi móc mà.
Bạch Ngọc Lan muốn lên tiếng thì Dương Tử Sâm đã nhanh hơn cô nói trước: “Phải, tôi cảm thấy có lỗi với cô ấy tôi muốn đền cho cô ấy một hôn lễ xứng đáng nhưng hơn hết tôi muốn cho vợ mình những điều tốt đẹp nhất.”
Ai cũng không nghĩ Dương Tử Sâm sẽ nhận lỗi về mình, mà người kinh ngạc nhất chính là Bạch Ngọc Lan, tối nay anh đã đem đến cho cô từ bất ngờ này đến bất ngờ kia, cô thật sự không biết cảm xúc trong lòng mình thế nào.
Lần đầu tiên cô có nhiều biểu cảm một lúc như vậy từ bất ngờ đến vui sướng rồi lại cảm động, Bạch Ngọc Lan mặc dù đã cố chịu đựng những cảm xúc dâng trào trong lòng mình nhưng vẫn không thể nén nổi rơi nước mắt.
“Tử Sâm, anh, anh đâu cần phải nói xin lỗi, ban đầu chúng ta không quen nhau anh không tham gia lễ cưới em cũng có thể hiểu mà, anh cần gì phải…”