Tiểu Khải lập tức đứng dậy câm lấy tay cầm của xe lăn đẩy xe đi xuống, khi khuôn mặt Dương Tử Sâm vừa xuất hiện hàng vạn máy ảnh đều chĩa vào khuôn mặt tuấn lãng lạnh như băng của anh.
Đối với đám phóng viên này anh dường như không để họ vào mắt, lại có vài ba người không nhịn được đưa ra câu hỏi cho anh.
“Dương đại thiếu gia, xin phát hiểu chút cảm nghĩ khi quay lại Dương thị.”
“Dương đại thiếu gia, anh có thể phát biểu chút cảm nhận khi ngồi trên xe lăn hơn một năm nay không? Lý do gì khiến anh quay lại Dương thị, còn có nghe nói thân kinh anh có chút rối loạn anh nghĩ mình đang đương được chức chủ tịch này sao?”
Một loạt câu hỏi tuôn ra, câu hỏi này không biết là người nào hỏi toàn trường trong phút chốc có chút thinh lặng.
Ông Dương vừa bước xuống xe vừa lúc nghe thấy những câu hỏi này sắc mặt chợt âm trâm khó dò, lại nói: “Tiểu Khải, đưa Tử Sâm vào trong.”
Tiểu Khải gật đầu một cái, bất chấp một đống người cản đường cậu cứ thế đẩy xe về phía trước khí thế bừng bừng.
Mọi người theo bản năng lùi ra hai bên để một khoảng trống cho chiếc xe lăn của Dương Tử Sâm đi qua, có không ít người vừa quay vừa chụp khoảnh khắc này.
Người thiện ý ghi: “Dương quay lại khí thế vẫn như ngày nào, thật soái.”
Người ác ý ghi: “Phô trương thanh thế, không biết có đảm đương được chức chủ tịch không chỉ thấy khoe mẽ.”
Ở nhà Bạch Ngọc Lan cũng đang coi livestream của tập đoàn Dương thị, thấy dòng tin này không khỏi tức giận, cô ít khi bình luận trên livestream lần đầu tiên lại vì Dương Tử Sâm mà ghi một dòng chữ: “Đám người thiển cận, một năm trước Dương Tử Sâm thế nào thì một năm sau vẫn sẽ là bộ dạng đó thậm chí còn xuất sắc hơn, anh đảm đương được.”
Nickname của cô để là Sâm của Lan còn để bằng tiếng Pháp, có người hiểu có người mờ mịt.
Lại nói câu bình luận của cô đưa đến không ít biểu cảm, có người thích, có người phẫn nộ, có người cười nhạo, thậm chí còn có người mắng lại cô.
Thế nhưng Bạch Ngọc Lan không quan tâm cũng chẳng buôn rep lại, cô chỉ là bất bình mà ghi một dòng thôi, lúc này ánh mắt của cô chỉ nhìn chăm chăm vào người đàn ông mặc bộ đồ vest màu đen ngôi trên xe lăn kia.
Không thể không nói khí thế của anh đúng là không ai cưỡng nổi, có đi được hay không không phải là vấn đề, quan trọng vẫn là thân thái.
Dương Tử Sâm đi đến đâu ánh mắt của mọi người rơi vào anh đến đó bao gồm cả nhân viên của Dương thi, hôm qua nghe được thông báo họ đã vô cùng kính ngạc, đều tập hợp ở đại sảnh để đón tiếp anh.
Đám nhân viên đa số là người mới nên không ai ấn tượng về Dương Tử Sâm nhiều cùng lắm chỉ được xem qua tin tức báo chí, bây giờ được tận mắt thấy mỗi người lại có biểu cảm khác nhau.
“Dương đại thiếu gia, Dương đại thiếu gia anh nói vài điều đi.”
Đám phóng theo sau anh vẫn không ngừng nhao nhao muốn anh nói đôi lời.
Đến khi vào trong trừ ba đài truyền hình lớn được ông Dương rời đến là có thể vô thì còn lại đều bị chặn ngoài cổng.
Phòng họp báo, tất cả những người quyền cao vọng trọng cùng những nhân vật chính đều đã có mặt trong phòng, ông Dương ra hiệu cho quản lý của mình bắt đầu, quản lý là một nam nhân viên trẻ tâm ba mươi tuổi, thấy ông Dương ra hiệu cậu ta liên đứng dậy chuẩn bị mở lời: “Các vị thân mến, cảm ơn các vị đã đến đầy đủ, tôi cũng không dài dòng, hôm nay tập đoàn Dương thị chúng tôi mở cuộc họp báo này mục là ra mặt chủ tịch mới, vị ấy không ai khác chính là…”
“Khoan đã, tôi còn chưa đến mà.”
Nam nhân viên đang nói dở dang lại bị một giọng nói ngắt lời.
Mọi người đồng loạt nhìn ra phía cửa, người đến không ai khác là Dương Tử Hiên, có mấy cái máy ảnh đã bắt đầu đưa đến khuôn mặt đẹp trai phong lưu của hẳn, nhất là nụ cười như muốn thiêu đốt trái tim thiếu nữ của hắn.
Ở đây có vài phóng viên nữ mới bước vào nghề nhìn thấy vẻ mặt này không nhịn được chụp mấy tấm, lại có người lại đem ảnh của Dương Tử Sâm và Dương Tử Hiên ra so sánh với nhau, comment cứ như mưa tuôn trào.
Phía trên khuôn mặt của ông Dương có chút sa sâm nhưng lại nhẫn nhịn không nói gì.
Ai cũng biết Dương Tử Hiên là cố tình đến muộn.
Hắn đứng ở đó một chặp như muốn hình ảnh của mình bắt mắt hơn sau đó mới từ từ đi vào ngôi vào vị trí của mình.
Ông Dương lại quở trách một câu: “Tại sao bây giờ cháu mới tới?”
“Cháu có một số chuyện cần xử lý, đã đến trễ thật là xin lỗi ông và anh trai, không đúng, hôm nay phải gọi anh là chủ tịch mới đúng.”
Giọng điệu của Dương Tử Hiên ba phần thật bảy phân mỉa mai.
“Được rồi, trợ lý Đinh, cậu tiếp tục đi.”
Ông Dương cau mày nói.