Người nói là một cô hầu trẻ tuổi, cô cũng không nhớ tên của cô ta nhưng giọng điệu cũng có chút hống hách.
“Thế nào? Các người ai cũng không thừa nhận đúng không? Tốt thôi, để tôi nói chuyện này cho ông nội xem các người có bị đuổi việc hay không?”
Bạch Ngọc Lan dọa dẫm.
“Đại thiếu phu nhân, oan cho chúng tôi quá.”
Thím Quyên vội vã nói.
“Cô không bằng không chứng sao có thể đố tội cho chúng tôi như vậy chứ?”
Cô hầu lúc nãy cũng lên tiếng phản đối.
“Mọi chuyện đã rõ như ban ngày rồi cần tôi phải đổ tội cho các ngươi sao, trong thức ăn có sâu trách nhiệm thuộc về nhà bếp vậy mà các ngươi không ai có thể giải thích chuyện này còn chối đấy lẽ nào mấy con sâu này tự bò vào canh rau sao?”
Giọng nói của Bạch Ngọc Lan vô cùng sắc bén.
Cô lại nhìn cô hầu trước mặt mình híp mắt nói: “Hơn nữa tôi chỉ nói ai làm thì nhận thôi không quy tội cho tất cả mọi người, cô nóng ruột như vậy làm cái gì, hay cô chột dạ”
“Tôi có gì phải chột dạ chứ, tôi vốn dĩ không làm gì.”
Cô ta gân cổ lên nói để thể hiện sự trong sạch của mình.
Bạch Ngọc Lan lại nhìn bốn người một lượt hỏi: “Các người ai cũng nói mình vô tội là muốn tôi tra xét từng người sao?”
“Thím Quyên, việc nấu cơm canh cho đại thiếu gia là cả bốn người cùng làm sao?”
“Vâng, vâng ạ, chúng tôi phải làm nhiều phần ăn không riêng gì đại thiếu gia nên phải cùng nhau làm nhưng mỗi khâu lại riêng lẻ, như là người nào nhặt rau thì người kia nấu canh”
Thím Quyên hơi run rẩy trả lời.
Bạch Ngọc Lan nghe vậy ngẫm nghĩ, ban đầu cô tìm được con sâu ở rau cải liền hỏi: “Ai là người nấu canh?”
“Tiểu Hà”
Ai cũng chỉ tay vào cô người hầu đã nói chuyện với cô.
Bạch Ngọc Lan lại nhìn cô ta nói: “Nói đi, sâu là cô bỏ phải không?”
“Không phải tôi, cô dựa vào đâu mà nói tôi?”
Ánh mắt của cô hầu có chút né tránh lại bị Bạch Ngọc Lan nhìn thấy, cô lại như có như không nói: “Tốt thôi, để chứng minh cô trong sạch liền ăn con sâu đó cho tôi”
“Cái gì? Sao tôi phải ăn chứ, cô đừng có mà quá đáng, nghĩ mình là đại thiếu phu nhân thì có thể làm gì thì làm sao, mới bước chân vào nhà họ Dương liên tỏ vẻ sao trên cô còn có phu nhân đấy”
Cô hầu này bày ra bộ dạng đắc ý, còn lấy cả phu nhân ra để làm chỗ dựa, xem ra phía sau cô ta là vị phu nhân kia nên mới không chút sợ hãi.
“Nói như cô có phải tôi không được phép đụng gì đến cô đúng không?”
Bạch Ngọc Lan như có như không hỏi.
Cô hầu Tiểu Hà lại nói: “Đúng vậy, nhà họ Dương là do phu nhân làm chủ cô làm gì có quyền hành.”
Nghe vậy Bạch Ngọc Lan cười lạnh trong lòng, không ngờ ngày đầu tiên làm dâu nhà họ Dương cô lại gặp phải tình huống này, Bạch Ngọc Lan lại điềm nhiên nói: “Hay cho câu nhà họ Dương do phu nhân làm chủ, lẽ nào cô không để ông Dương vào mắt, trong nhà này cô chỉ biết mỗi phu nhân thôi đúng không, nếu đã vậy tôi cũng nên nói cho ông một tiếng nhỉ”
Lúc này cô hầu Tiểu Hà kia mới có một chút sợ hãi, Bạch Ngọc Lan hừ lạnh một tiếng, cô mới vào Dương gia cũng không muốn làm to chuyện nhưng nếu mấy người này không biết chừng mực thì cũng đừng trách cô.
“Tôi muốn xử chuyện này trong êm đẹp nếu như ai tự nhận mình trong sạch thì tự nhặt một con sâu lên ăn, còn không tôi làm lớn chuyện này đến lúc đó đừng hỏi vì sao các người bị đuổi khỏi Dương gia”
Bạch Ngọc Lan cũng không phải dọa dẫm, nếu cô không xử lý ngay từ đầu ai biết tương lai bọn họ có làm tới hay không.
“Các cô chọn đi, đừng nói tôi không cho các cô một cơ hội, ăn một con sâu cũng không mất mát gì đâu nhưng nếu bị đuổi ra khỏi Dương gia các cô không những bị mất khoản tiên lương kha khá mà còn mất đi uy tín của bản thân, nghĩ xem còn ai sẽ thuê các cô làm việc nữa đây.
Bạch Ngọc Lan nhìn từng người dõng dạc nói.
Cả bốn người đều sợ hại thím Quyên lại là người đầu tiên cúi xuống nhặt con sâu bỏ vào mồm.
“Thím Quyên, thím, sao thím có thể ăn con sâu như vậy chứ, thật ghê quá”
Một người hầu trổ mắt kinh hãi.
“Cây ngay không sợ chết đứng, tôi không làm việc gì phải sợ ăn một con sâu”
Thím Quyên nuốt xong con sâu lại nói.