Bạch Ngọc Lan nghe vậy trong lòng đắc ý lại giảo hoạt nói: “Nếu em nói muốn động phòng hoa chúc với anh, anh có làm được hay không?”
“Anh…”
Dương Tử Sâm khẽ cau mày, một bộ dạng như muốn từ chối.
Bạch Ngọc Lan không cho anh cơ hội đó liên nhanh chóng nói: “Nói yêu em, muốn ở bên cạnh em lại không muốn động phòng với em sao, anh còn đang chần chừ cái gì?”
Dương Tử Sâm thinh lặng một hồi, anh vẫn luôn kiềm chế không đụng vào cô là vì anh nghĩ mình luôn không xứng với cô thêm vào đó còn tự ti vào bản thân nhưng mà lúc này như cô nói anh còn gì để do dự nữa, đã xác định ở bên cạnh nhau rồi thì chuyện này cũng sẽ tới thôi.
Cuối cùng Dương Tử Sâm nhẹ giọng nói: “Được, chúng ta động phòng.”
Nghe được câu nói muốn nghe Bạch Ngọc Lan vui mừng hớn hở lại kích động nói: “Ngay tối nay.”
“Cái đó, không cân gấp gáp như vậy.”
Dương Tử Sâm khụ khụ mấy tiếng đỏ mặt nói, anh tuy là đàn ông nhưng phương diện này anh chưa từng thử với người phụ nữ nào nên cứ như một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi mới biết đến chuyện này.
Bạch Ngọc Lan lại híp mắt nói: “Chúng ta cưới nhau đã hơn hai tháng rồi, ban đầu không có tình cảm cũng thôi đi bây giờ cũng đã xác định tình cảm rồi anh còn muốn chờ đến khi nào?”
“Anh…”
“Không cần nói nhiều, chốt hạ, tối nay anh chỉ cần nằm trên giường chờ em là được.”
Bạch Ngọc Lan bá đạo nói.
Dương Tử Sâm giật giật khóe môi, cây này đáng lẽ phải là anh nói mới đúng chứ, thôi bỏ đi, cô vui là được.
Nhà họ Dương có thêm một vị khách nên bữa ăn tối lại có thêm một phần ăn, lúc người hầu chạy đến thông báo cho cô Bạch Ngọc Lan cũng có chút bất ngờ, nghe người hâu nói mới biết vị khách kia là con gái nuôi của mẹ chồng cô, tên là Lưu Hồng.
Đối với vị khách bất ngờ đến này cô có gọi điện hỏi qua ông Dương, bởi vì Lưu Hồng này dù là con gái nuôi của bà Xuân cũng không được tính là người nhà họ Dương.
Sau khi được ông cho phép cô mới để người ở lại Dương gia lại sắp xếp nhà bếp làm thêm món, sau đó cũng không quan tâm đến người này mà để cho bà Xuân và Cao Kỳ Anh tiếp, cô và Dương Tử Sâm ở thế giới riêng của hai người.
Tâm ngoài trở về, bữa tối cũng đã được bày ra, tối nay có thêm Lưu Hồng không khí trên ngồi bên cạnh bà Xuân nhưng lại chạy đến ngồi bên cạnh Dương Tử Hiên dành chỗ của Cao Kỳ Anh khiến cô ta tiến thoái lưỡng nan.
“Hồng à, đó là chỗ của chị dâu con mau qua đây ngồi với mẹ.”
Cuối cùng vẫn là bà Xuân lên tiếng nói. . ngôn tình hay
"Không muốn, mẹ, con vừa mới về muốn cùng anh Hiên nhiều hơn một chút, mẹ cho con ngồi đây đi."
Lưu Hồng nhõng nhẽo nói.
"Con bé này sao lại không hiểu chuyện như vậy, lẽ nào con không muốn ngồi gần mẹ sao?"
Trước mặt ông Dương lại bày ra bộ dạng bướng bỉnh con bé Lưu Hồng làm bà tức chết mà.
"Tất nhiên là con muốn gần mẹ rồi tối con ngủ với mẹ nhé."
Lưu Hồng hí hửng nói, giống như Dương gia chính là nhà của cô ta vậy.
"Chuyện này, Hồng à...
Bà Xuân lại khó xử nhìn ông Dương nói: "Ba à, con bé Hồng vê gấp không có báo trước cho con nên con không kịp sắp xếp chỗ cho con bé, tối nay ba cho con bé ở nhà mình một đêm được không?"
"Hừ, bên ngoài cũng không thiếu khách sạn, Dương gia không phải cái khách sạn mà ai muốn ở thì ở."
Dương Tử Sâm lạnh giọng lên tiếng, khiến bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về anh.
Anh lại không quan tâm đến mắt của mọi người lại cười lạnh nói: "Sao, tôi nói không đúng à, phiên bà xử lý tốt con gái nuôi của bà, đừng để cô ta chướng mắt tôi."
Ánh mắt của Dương Tử Sâm gắt gao nhìn bà Xuân, lần đầu tiên kể từ khi Dương Tử Sâm bị tai nạn mọi người mới thấy anh có khí thế như vậy.
Trong đây ngoại trừ ông Dương và Bạch Ngọc Lan ra thì sắc mặt của ai cũng đều khó coi như nhau.
Ông Dương ngược lại có chút vui mừng nói: "Tử Sâm nói rất đúng, Lưu Hồng ở nhà chúng ta không thích hợp, Tử Hiên, cháu đặt khách sạn cho con bé đi"
"Vâng, cháu biết rồi."
Kinh ngạc đi qua Dương Tử Hiên lại trở về dáng vẻ lười nhác của mình, hắn cũng không ngờ Dương Tử Sâm lại lên tiếng, đáng lẽ ra anh ta phải bị đả kích mới đúng.