Cô Vợ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 4: Anh không đồng ý ly hôn




“Thầy...thầy Lý, có phải thầy nhìn nhầm rồi không?”
Mộc Phong không khỏi kinh ngạc, bức Thu Hương Tam Tiếu Đồ mà tên phế vật Hứa Quân đó mang đến vậy mà lại là bút tích thực của Đường Bá Hổ.
Hơn nữa còn bị chính mình hủy hoại.
Cậu ta có thể tưởng tượng được, sau việc này sẽ bị Mộc lão phu nhân trách phạt như thế nào.
Mộc Phong đảo mắt dò hỏi Lý Kiến Lộ: “Thầy Lý, lần trước tôi nghe chính miệng thầy nói là bút tích thực của bức Thu Hương Tam Tiếu Đồ đang ở trong bảo tàng Kinh đô mà. Ha ha, thầy Lý, thầy thế này không phải là đang tự vả mặt sao?”
“Đứa trẻ ngu dốt ơi là đứa trẻ ngu dốt!” Lý Kiến Lộ tức đến giậm chân, giải thích: “Thu Hương Tam Tiếu Đồ của Đường Dần là tác phẩm dùng bằng giấy Tuyên. Một tác phẩm được vẽ bằng giấy Tuyên có thể tách ra ba tầng, ba tầng chính là ba bức Thu Hương Tam Tiếu Đồ. Lão già này có thể lấy danh dự đảm bảo, bức Thu Hương Tam Tiếu Đồ này là bút tích thực. Chỉ tiếc là bức tranh này bị Mộc Phong xé bỏ, cho dù sau khi khôi phục xong thì giá cũng chỉ còn một hai phần.”
“Bà nội, bà sao vậy?”
“Mau đưa bà nội vào bệnh viện”
Nghe xong lời của Lý Kiến Lộ, Mộc lão phu nhân lắc qua lắc lại, xém chút thì ngất xỉu.
Mộc Phong phản ứng nhanh, mau chóng đỡ Mộc lão phu nhân.
“Chát”
Nhưng bình tĩnh được một chút, Mộc lão phu nhân liền tát một cái lên mặt Mộc Phong.
“Thu hồi xe Benz mà tập đoàn Mộc thị cấp cho Mộc Phong”
Mộc lão phu nhân mặt lạnh như băng, lập tức ra lệnh.
Một bức tranh đáng giá hơn một trăm triệu lại bị Mộc Phong tùy tay phá hủy.
Đây còn là Mộc Phong, chứ đổi thành người khác xé hỏng bút tích thực của Đường Bá Hổ, không biết Mộc lão phu nhân còn phẫn nộ đến mức nào.
............
Chờ Hứa Quân về đến nhà, Mộc Tuyết Nhi và Lâm Chi đang ngồi ở sô-pha phòng khách.
Lâm Chi có xe riêng, bà ta cho dù rời khỏi khách sạn Lệ thành muộn hơn Hứa Quân nhưng lại về đến nhà trước.
“Tên phế vật này mày còn mặt mũi quay về à? Thể diện của nhà tao đều bị mày làm cho mất sạch rồi”
Lâm Chi đứng dậy quát lớn, bà ta còn quay ra nói Mộc Tuyết Nhi: “Tuyết Nhi, người Mộc gia chính là ức hiếp chúng ta cô nhi quả mẫu, năm đó dựa vào đâu mà ông nội con lại bắt con phải lấy cái tên phế vật này chứ? Ngày mai ly hôn với Hứa Quân ngay, nếu không mẹ xem như không có đứa con gái này nữa.”
Cha của Mộc Tuyết Nhi qua đời từ sớm, ban đầu Mộc lão gia muốn Mộc Tuyết Nhi lấy Hứa Quân, Lâm Chi đã quyết liệt phản đối.
“Con...Con sẽ suy nghĩ”
Nghĩ một lát, Mộc Tuyết Nhi cúi đầu đáp.
Mộc Tuyết Nhi muốn ly hôn với Hứa Quân không chỉ một lần, muốn cắt đứt mối quan hệ này, Mộc Tuyết Nhi cũng coi như được giải thoát.
Chỉ là tuy không giống vợ chồng thật sự nhưng chung sống với nhau hơn hai năm trời, tình cảm mà Mộc Tuyết Nhi dành cho Hứa Quân cũng trở nên phức tạp.
Nhưng tối nay Hứa Quân khiến cho Mộc Tuyết Nhi xấu mặt trước mọi người, cô lại lần nữa nảy ra ý định ly hôn, hơn nữa còn kiên quyết hơn trước đây.
“Con gái ngoan, con đồng ý rồi?” Lâm Chi vui mừng trong lòng, lập tức nói: “Vậy mai mẹ giúp con liên hệ với Lý thiếu, cậu ấy vẫn luôn thích con”
“Mẹ, con còn chưa ly hôn với Hứa Quân”
Mộc Tuyết Nhi không để ý đến Lâm Chi nữa, cô ngẩng đầu nhìn Hứa Quân, nhẹ giọng nói: “Anh đều nghe thấy hết rồi, có gì muốn nói không?”
“Anh không đồng ý ly hôn”
Hứa Quân kiên quyết, gần như gằn từng chữ trả lời.
“Mày muốn ăn vạ con gái tao cả đời à?” Lâm Chi nóng nảy, mắng Hứa Quân: “ Loại phế vật như mày, ngoài làm xấu mặt cho gái tao ra thì mày còn có thể làm gì?”
“Con có thể mang lại hạnh phúc cho Tuyết Nhi” Hứa Quân ánh mắt kiên định, không thể chối cãi, nói: “Chỉ cần Tuyết Nhi nói một câu, vạn vật trên thế giới này con đều có thể cho cô ấy”
Nhìn thấy ánh mắt chân thành của Hứa Quân, Mộc Tuyết Nhi không khỏi giật mình.
Cô vốn mềm lòng, ngay lập tức lại không thể nhẫn tâm, cắn nhẹ môi dưới nói với Lâm Chi: “Mẹ, có ly hôn với Hứa Quân hay không, cứ để bọn con tự bàn bạc, mẹ đừng quan tâm nữa”
“Không được! Nhất định phải ly hôn” Lâm Chi vỗ đùi, tiếp tục nói: “Tuyết Nhi, sao đầu óc con lại không thông suốt thế hả? Giống như tối nay, cái tên phế vật này dám lấy một bức tranh giả làm quà mừng, chỉ cần là người có chút đầu óc, đều sẽ không làm ra loại chuyện ngu xuẩn như vậy”
Lâm Chi đang nói thì điện thoại của Mộc Tuyết Nhi đổ chuông.
Mặt cô biến sắc, hơi khiếp đảm nói: “Là...là bà nội gọi”
“Xong rồi, xong rồi, xong rồi! Chắc chắn là bà ấy càng nghĩ càng giận, không chịu bỏ qua cho con” Lâm Chi hoảng sợ bất an, nhìn về Hứa Quân nghiến răng nghiến lợi, nói: “Đều tại mày. Tên phế vật nhà mày xem như đã hủy hoại cuộc đời con gái tao rồi.”
Không chỉ Lâm Chi, Mộc Tuyết Nhi cũng bắt đầu lo lắng.
Mộc Tuyết Nhi cũng không nhớ đã bao lâu rồi bà nội chưa từng tự mình gọi điện thoại cho cô.
Nhưng Mộc Tuyết Nhi trước giờ không thích trốn tránh, thở ra một hơi thật sâu, vẫn nhận điện thoại: “Bà nội...”
“Cháu gái ngoan, con thật là có lòng, bức Thu Hương Tam Tiếu Đồ con chuẩn bị cho bà, bà rất thích. Ngày mai con và Hứa Quân qua đây sớm một chút, bà phải thưởng cho con thật lớn”
Trong điện thoại, Mộc lão phu nhân nói như một cơn gió.
Còn Mộc Tuyết Nhi ngây người ra, si ngốc, hồi lâu cũng không nói lên lời.
“Tuyết Nhi, sao rồi? Bà ấy nói gì?”
“Bà nội bảo con ngày mai qua tìm bà, còn nói muốn thưởng cho con.” Sau đó, Mộc Tuyết Nhi nghiêng đầu dò hỏi Hứa Quân: “Bức Thu Hương Tam Tiếu Đồ đó là bút tích thực?”
“Anh vẫn luôn nói là bút tích thực... Chỉ là mấy người không ai chịu tin thôi”
Nhất thời, Mộc Tuyết Nhi phiền não không thôi.
Thì ra lời Hứa Quân nói đều là thật, tại sao chính mình không thể tin tưởng anh hơn một chút chứ?
“Là bút tích thực?” Lâm Chi lập tức mở to hai mắt, hỏi: “Vậy chẳng phải đáng giá mấy nghìn mấy vạn tệ ư? Mày...mày không dễ dàng gì lấy lậu được, liền đem tặng Mộc lão phu nhân? Tao nói mày não bị úng nước, cũng không quá đáng tí nào”
“Mẹ, mẹ đừng nói nữa! Mẹ không thấy hôm nay Hứa Quân đã phải chịu ấm ức rồi sao?”
Nói xong lời này, Mộc Tuyết Nhi quay người về phòng, còn Hứa Quân đi theo sau cô.
Kết hôn hơn hai năm, Hứa Quân luôn không ngủ trên giường, chỉ là vợ chồng có danh mà không có thực.
Mộc Tuyết Nhi nằm trên giường có phần tự trách, cắn nhẹ môi dưới, cô cũng muốn để cho Hứa Quân ngủ trên giường, chỉ cần anh an phận thủ thường.
Nhưng cuối cùng lời này Mộc Tuyết Nhi cũng ngại nói ra.
Ngày hôm sau, Hứa Quân và Mộc Tuyết Nhi dậy sớm, mau chóng đến dinh thự của Mộc lão phu nhân.
“Tuyết Nhi, đây là xe Benz bà nội tặng cho con, nếu con đồng ý có thể lập tức đến làm việc ở công ty.”
Mộc thầy phu nhân rất thực tế, lúc ăn cơm cũng bảo Mộc Tuyết Nhi ngồi cạnh bà.
Ăn xong bữa sáng, quản gia của Mộc gia vội vội vàng vàng chạy vào: “Lão phu nhân, có khách đến biếu quà”
“Vội cái gì?” Mộc lão phu nhân bất mãn lườm quản gia một cái, nói: “Không biết còn bao nhiêu người muốn mượn cớ mừng thọ ta để thân cận với Mộc gia hơn một chút. Người đến biếu quà là ai? Nếu là người không có tên tuổi thì đuổi họ đi đi”
“Lão phu nhân, là Hứa gia ở Kinh thành”
“Hứa gia? Đó...đó là hào môn thế gia thật sự, giàu có nhất cả nước, sao họ lại đến biếu quà ta?”
Mộc lão phu nhân lập tức đứng dậy.
Giây sau, Mộc lão phu nhân đưa mắt nhìn về phía Hứa Quân, trong số những người ở đây, chỉ có một mình anh họ Hứa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.