Sau một hồi nhậu nhẹt cô cảm thấy lâng lâng bay bổng. Cô gục mặt xuống bàn miệng lẩm bẩm nhưng anh có thể nghe thấy lời cô nói: _Tại sao lại đau như vậy??? _Tại sao vậy?? Anh sững người khi nghe câu nói rồi nhìn cô lòng lại đau nhói. Anh lấy điện thoại và bấm số gọi cho "ai kia": Ai kia bắt máy: _Gì vậy?? _Đến đây đón vợ cậu về đi!! _Đang ở đâu?? _Sheraton!! _Được rồi tui đến ngay!!! Rồi anh lập tức phóng xe đến đón cô. Đến nơi phóng xe như tay đua lạng lách trên đường để đến chỗ cô thật mau. Nhưng đến nơi thì không thấy tăm hơi thằng bạn của anh đâu mà chỉ thấy cô đang gục mặt trên bàn miệng vẫn lẩm bẩm câu nói đó. Anh nhìn cô chua xót nhẹ nhàng cõng cô rồi đặt lên xe. Cô thì như kẻ say chẳng hay trời hay đất gì chỉ biết rên ư ử lâu lâu lại thốt ra vài câu nói vô thức khiến anh xót lòng. Anh khẽ hỏi cô: _Là vì anh sao??? Rồi không nói không rằng anh chở cô về tới nhà rồi nhẹ nhàng bế cô về phòng mình. Không những thế mà còn lấy chăn đắp kín người giữ ấm cho cô. Anh đứng lặng thinh ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc của cô một hồi lâu mới quay trở về phòng. Anh vừa định ngả người xuống nệm thì chợt thấy con “táp” đang đứng trên tấm thảm chùi chân trong phòng anh quẩy đuôi lia lịa. Không biết nó đã theo anh vào phòng từ khi nào mà anh chẳng hề hay biết. Anh cúi người xuống bế nó lên: _Hôm nay chắc người ta quên cho mày ăn rồi phải không?? Con “táp” rên ư ử rồi lại quẩy đôi lia lịa. Nó rúc đầu vào lòng anh rồi nhắm mắt ngủ. Anh đặt nó lên tấm thảm rồi cũng leo lên giường ngủ. Thì ra con “táp” không phải vì đói bụng mà đi theo anh mà vì nó muốn làm nũng với anh. Muốn rúc người vào lòng anh và ngủ. Anh gác tay lên trán suy nghĩ về tất cả những gì xảy ra trong ngày hôm nay. Kể cả nụ hôn “hình thức” mà anh trao cho cô. Sao lúc này trong tâm trí anh lại đầy ấp hình ảnh của cô thế này? _Có phải anh đã yêu?? Nhưng anh chỉ toàn mang đau khổ đến cho cô mà thôi. Càng nghĩ anh càng tự trách bản thân mình. Quá mù quáng trong tình yêu của Lệ Thy để giờ đây muốn thoát ra cũng không được. Điều duy nhất bây giờ anh có thể làm cho cô là giả vờ như không hề có cảm giác. Còn với Lệ Thy thy anh còn cả một trách nhiệm nặng nề cần phải thực hiện. Cô giật mình thức giấc v?ì cái cổ họng đang khô khốc cần được tiếp nước. Cô lồm cồm ngồi dậy vơ lấy chai nước đưa lên miệng nốc một hơi cạn sạch. Liếc mắt nhìn đồng hồ thì cũng gần 6 giờ sáng nên đành đi đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi làm. Cô rón rén bước xuống nhà không muốn để ai biết. Ai ngờ đâu lại thấy ba cô và ông đang thưởng thức cà phê sáng và trò chuyện rôm rả. Cô mỉm cười bước đến cạnh ông. Thấy cô ba anh mỉm cười trìu mến: _Ngủ ngon không con!! Cô bẽn lẽn gật đầu: _Dạ ngon lắm ạ!! Ba anh chậc lưỡi: _Sắp tới ngày cưới chắc con nôn nao lắm nhỉ?? dạo này ta thấy con xanh xao quá!! Cô ngượng ngùng đáp: _Con...!! Ba anh nói tiếp: _Nôn nao thì nôn nao nhưng cũng phải ăn uống đầy đủ con biết không?? Cô gật đầu. Ba cô tò mò hỏi: _Hai đứa chuẩn bị tới đâu rồi?? _Dạ, hôm qua con và anh vừa đi chụp hình cưới!! Ba anh hỏi: _Thế còn thiệp mời!! Cô lúng túng đáp: _Hôm nay tụi con mới đi in ạ!!! Ba anh gật đầu ra vẻ hài lòng nhưng không quên căn dặn: _Hai đứa chuẩn bị sớm đi cũng sắp tới ngày cưới rồi còn gì!! _Dạ!! Rồi cô xin phép ra ngoài còn ông và ba cô lại tiếp tục trò chuyện. Thấy ba cô và ông có vẻ hợp nhau nên cô cũng thấy vui vui trong lòng vì ba cô đã có người bầu bạn để ông không sa vào những con số đen đỏ nữa. Bây giờ thì điều cô lo lắng nhất đã không còn nữa. Chợt cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng. Cô mỉm cười rồi bước đi bắt đầu một ngày mới.