Cô Vợ Ảnh Hậu

Chương 37: Hôm nay thanh toán sòng phẳng với anh (1)




Mạn Nhu đã rất lâu không đối mặt trực tiếp với nhiều phóng viên như vậy, nhưng nàng vẫn ổn định tâm lý, đem những lời nên nói, nói ra không xót chữ nào.
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với những gì hôm nay tôi làm và với mọi lời nói của mình, cũng sẽ không phụ lòng những người yêu thích điện ảnh yêu mến tôi."
"Không sai, bắt đầu từ hôm nay, tôi chính thức trở lại, quay lại giới giải trí, cũng hy vọng có thể đem đến cho mọi người nhiều tác phẩm hay hơn."
Mạn Nhu nói xong, trước ống kính diễm lệ xoay người rời đi.
Bầu không khí tại trường quay ngột ngạt tới cực điểm, sắc mặt của Lạc Phong đã hoàn toàn u tối.
Mấy ông chủ bên cạnh giận tới nổi bốc hỏa, Mạn Nhu lại đem trường quay của bọn họ trở thành buổi họp báo, hơn nữa còn công khai nói sản phẩm của bọn họ là loại không ra gì.
"Tổng giám đốc Lạc, người này là anh mang đến?"
"Chuyện này chưa xong đâu!"
Bọn họ vốn dĩ muốn mượn sức nóng của Mạn Nhu bán được nhiều sản phẩm hơn, nhưng bây giờ lời nói của Mạn Nhu nhất định sẽ mang đến phiền toái cho bọn họ.
Lạc Phong bị hai bên làm khó, hận không thể lập tức xé nát Mạn Nhu.
Từ khi Mạn Nhu xuất hiện đến lúc nói ra mấy câu nói vừa rồi, nàng đều lấy điện thoại di động quay lại, ẩn danh đăng lên mạng.
Vài phút ngắn ngủi, đoạn video ngắn của buổi họp báo này lập tức dấy lên xôn xao dư luận.
"Oa, Mạn Nhu cũng thật lợi hại, bây giờ có mấy ngôi sao dám đứng lên nói ra sự thật chứ!"
"Tổng giám đốc của công ty giải trí Huy Hoàng đúng là một tên cặn bã, đối xử với vị hôn thê của mình như vậy, hắn ta vẫn còn là con người hay sao? Sao này ngăn chặn những ngôi sao của giải trí Huy Hoàng, chỉ ủng hộ Mạn Nhu!"
"Nếu như tất cả những ngôi sao giải trí đều tích cực, chân thật như vậy, những người trẻ tuổi cũng sẽ không theo đuổi thần tượng một cách mù quáng!"
"Mạn Nhu đẹp như vậy, lại quyết đoán như vậy, sau này tôi làm người hâm mộ trung thành của cô ấy, bất cứ bộ phim nào của cô ấy cũng sẽ xem!"
Bình luận trên đoạn video toàn bộ đều khen ngợi Mạn Nhu, Dương Vũ tức giận đùng đùng bước lên xe trợ lý, gọi điện thoại cho Lạc Phong: "Anh tại sao lại không chịu nổi như vậy, vội vàng mang Mạn Nhu ra ngoài, lại để cô ta nói loạn, chúng ta hoàn toàn xong rồi."
Không cần cô ta nhắc nhở Lạc Phong cũng định làm như vậy.
Bời vì những lời nói xằng bậy của Mạn Nhu, danh tiếng của hắn ta và công ty giải trí Huy Hoàng hoàn toàn bị phá hủy. Hơn nữa còn có thể sẽ đắc tội với nhà sản xuất và bị khởi kiện.
Hắn ta quy chụp toàn bộ cho sự hận thù và càn quấy của Mạn Nhu.
"Cô quá đáng lắm rồi, cô cho rằng nói ra mấy câu như vậy, là có thể được trở lại? Đừng quên, hợp đồng của cô vẫn đang nằm trong tay tôi, không có sự chấp thuận của tôi, cô đừng hòng nhận được vở kịch này!" Lạc Phong đuổi kịp Mạn Nhu, trong mắt lộ rõ vẻ thù hận.
"Vậy chúng ta cùng chống mắt lên chờ xem." Mạn Nhu nhiếu mày, biểu cảm vô cùng thờ ơ.
"Cô sẽ phải trả giá đắt cho những gì cô làm ra ngày hôm nay, cô không giúp tôi và Vũ tẩy trắng, tôi vẫn có cách giúp cô ấy lên được vị trí Ảnh hậu, đến lúc đó, một chút cơ hội cô cũng không có, bây giờ lập tức nói xin lỗi với bọn họ."
Lạc Phong đang nói với Mạn Nhu, ống kính của phóng viên Tinh Nhuệ bỗng nhiên đưa tới mặt anh ta.
"Tổng giám đốc Lạc, xin hỏi những gì cô Mạn Nhu nói vừa nãy đều là sự thật? Bộ phim tiếp theo của cô ấy đã bàn bạc xong hết rồi sao?"
Thấy phóng viên bất chợt lao về phía mình, Lạc Phong đành phải tạm thời buông lỏng tay nắm Mạn Nhu, không đợi hắn ta nói, Mạn Nhu đã giành trước một bước.
"Vẫn còn ở trong kế hoạch, chỉ là Tổng giám đốc Lạc vẫn chưa muốn nhanh như vậy đã công bố tin tức tôi quay trở lại cho mọi người biết. Mọi người cũng biết, gần đây cuộc sống riêng tư của Tổng giám đốc Lạc đang gặp chút vấn đề, những thứ khác, tôi không tiện nói nhiều, nhưng tôi hy vọng tất cả mọi người biết một chuyện, mặc dù tôi ký hợp đồng với công ty giải trí Huy Hoàng, nhưng tôi cũng có người đại diện và trợ lý riêng. Tất cả hành trình và hoạt động đều phải xuất phát từ sự tự nguyện của chính tôi, nếu không là vi phạm hợp đồng giữa công ty và tôi."
Mấy câu nói, đều hợp tình hợp lí, giống như một con dao gì chặt lấy cổ Lạc Phong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.