Cô Vợ Ảnh Hậu

Chương 31: Vĩnh viễn không bao giờ hối hận




Ngay lúc hai người nói chuyện, một người phụ nữ mang giày cao không thấm nước hùng hổ xong đến, giọng nói sắc bén vang khắp tầng lầu: "Mạn Nhu, cô mù sao? Tin nhắn tôi gửi cho cô sao cô không trả lời? Tôi đợi cô hơn mười phút."
Mạn Nhu hơi ngước mắt, lạnh lùng nhìn cô ta một chút. Chị Hy ho khan một tiếng: "Cô ta chính là Tiêu Dĩnh."
Tiêu Dĩnh cho rằng nàng mà biết cô ta là người đại diện Lạc Phong cử đến sẽ lập tức nhận sai với mình, cười đắc ý: "Nếu cô thành tâm xin lỗi, tôi còn có thể tha thứ cho cô."
"A, cô đây là lần đầu tiên làm người địa diện?" Mạn Nhu liếc cô ta một cái, cũng không quay đầu lại, bước vào phòng hóa trang đóng cửa lại, hoàn toàn xem Tiêu Dĩnh là không khí.
"Cô..."
Tiêu Dĩnh không nghĩ tới Mạn Nhu đã bị công ty phong sát cắt hết con đường nghệ thuật, còn dám lớn lối đối xử với mình như vậy, một chân đá văng cửa phòng hóa trang, sau đó hất đổ ly nước trên bàn.
"Choang." Tiếng vỡ vô cùng chói tai.
"Chưa nghe bất kì minh tinh cấp bậc nữ hoàng điện ảnh nào phải nghe người đại diện "sắp xếp", công ty muốn ép tôi ra ngoài, tôi không có vấn đề, cô ư? Cô cho rằng sau khi tôi bị buộc ra ngoài, làm người đại diện của tôi cô phải được công ty trọng dụng? Đến lúc ngàn cân treo sợi tóc, cô sẽ là người đầu tiên bị đá đi."
"Cô nói bậy. Tổng giám đốc Lạc không thể đối xử với tôi như vậy."
"Nha? Sao lại không thể? Để tôi đoán xem? Đại khái anh ta đồng ý trả cho cô rất nhiều tiền lương, cô xác định cô có thể cầm được sao? Tôi nói cho cô biết, trước lúc đó cô đã bị xử lí xong rồi."
Ánh mắt Mạn Nhu đột nhiên trở nên ác liệt, sắc bén như dao, tiếng nói phát ra lạnh lẽo, nàng áp sát Tiêu Dĩnh từng bước một.
"Trong giới này, không có ngưòi tuyệt đối sạch sẽ, tôi từng lấy được giải Ảnh hậu Kim Vũ, tôi phải đạp xuống bao nhiêu người mới có thể bò lên vị trí đó, nếu cô không muốn làm hòn đá cản chân tiếp theo của tôi, thì nhanh chóng quyết định làm cơ sở ngầm của Lạc Phong hay của tôi đi."
Ánh mắt Mạn Nhu rất đáng sợ.
Tim Tiêu Dĩnh gần như muốn ngừng đập.
Cô ta lui về phía sau hai bước, cơ thể dựa vào tường, "Tôi... Tôi không hiểu cô đang nói cái gì."
"Không hiểu? A. Vậy cô xem cái này sẽ hiểu." Chị Hy cười lạnh đem tài liệu Phong Miên sai người điều tra về Tiêu Dĩnh ném vào ngực cô ta.
Tiêu Dĩnh nghi ngờ mở ra kẹp tài liệu trong tay, chỉ nhìn không tới hai trang, sắc mặt cô ta đột nhiên thay đổi.
Cô ta không thể tin được nhìn chị Hy, làm sao cũng không thể tin được chỉ trong vòng mấy tiếng, chị Hy đã điều tra được gốc gác của cô ta.
Tin tức gây chuyện, buôn bán tin tức cá nhân của người khác,... Từng việc từng việc đều được ghi chú rõ ràng trong kẹp tài liệu.
Những thứ này nếu bị công bố ra ngoài, cô ta căn bản không có cách nào đứng trong giới này nữa.
So với Dương Vũ chỉ có thể làm nũng, dựa vào đàn ông, đương nhiên thủ đoạn của Mạn Nhu càng cao hơn một bậc.
"Xin lỗi, chị Hy, là tôi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, tôi sai rồi, tôi không nên..." Tiêu Dĩnh đột nhiên hung hăng đánh mình một bạt tay, "Sau này tôi không bao giờ dám nói chuyện với Mạn Nhu như vậy nữa. Công ty phái tôi tới làm người đại diện cho cô ấy, tôi cũng là bất đắc dĩ bị ép, dù tôi không làm, cũng có người khác tới làm, tôi không có cách nào làm trái lệnh của Tổng giám đốc Lạc."
Tiêu Dĩnh có thể nói ra lời này, đã chứng minh lập trường của cô ta.
Chị Hy nghi ngờ nhìn cô ta: "Vào với tôi."
Tiêu Dĩnh gật đầu liên tục, theo chị Hy lần nữa đi vào phòng hóa trang của Mạn Nhu, trên mặt đất vẫn là khắp nơi bừa bộn, Tiêu Dĩnh vội vã thu dọn, "Xin lỗi, Mạn Nhu, tôi đảm bảo sao này không bao giờ xảy ra chuyện như vậy nữa."
Trải qua chuyện thị uy vừa rồi, lúc này Mạn Nhu mang theo tàn nhẫn cùng với thô bạo không cách nào lơ là, ai nói nàng chỉ là một Ảnh hậu dễ bắt nạt?
Mạn Nhu tựa trên ghế hóa trang nói: "Tôi có thể giữ lại cô, nhưng nếu cô còn dở thủ đoạn với tôi, hậu quả... tự cô gánh chịu."
Tiêu Dĩnh căng thẳng cúi đầu, cô ta đã hoàn toàn bị Mạn Nhu dọa sợ.
"Cho tôi xem hợp đồng quảng cáo chút." Mạn Nhu bỗng nhiên mở miệng, giọng bình tĩnh vang lên trong phòng.
"Cái gì?" Tiêu Dĩnh sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại là Mạn Nhu nói đến hợp đồng quảng cáo áo lót kia, cô ta nuốt một ngụm nước miếng, lấy đồng trong túi ra, vốn cô ta nghĩ kĩ cách ép Mạn Nhu kí tên.
Không nghĩ tới cô ta vừa lấy ra, Mạn Nhu không hề liếc mắt một cái đã kí tên.
"Cô đồng ý quay quảng cáo áo lót này rồi sao? Ngay cả nội dung cô cũng chưa xem..." Tiêu Dĩnh đột nhiên cảm giác mình nhìn không thấu Mạn Nhu.
"Nếu hợp đồng là bọn họ đặc biệt sắp xếp cho tôi, tôi xem hay không xem có gì khác nhau đâu chứ?" Đầu óc Mạn Nhu vô cùng tĩnh táo, dù nàng có từ chối, Lạc Phong vẫn sẽ nghĩ tất cả biện pháp khiến nàng phải đồng ý, chẳng bằng thản nhiên tiếp thu, lại nghĩ cách.
"Cô chỉ cần xử lý tốt giúp tôi tất cả quá tình liên quan, mỗi sự kiện đều nhớ rõ." Mạn Nhu bình tĩnh dặn dò: "Tôi muốn cô nghĩ rõ ràng một chuyện, theo tôi hay vẫn cam tâm làm cơ sở ngầm cho Lạc Phong và Dương Vũ?"
Tiêu Dĩnh giật mình, đây có lẽ là lí do tại sao độ hot của Dương Vũ càng ngày càng tệ, mà Mạn Nhu thì ngược lại.
Sau khi cô ta suy nghĩ cẩn thận, kiên định trả lời: "Cô yên tâm, tôi sẽ làm tốt."
Mạn Nhu gật đầu đứng dậy, lại quay đầu lại nhắc nhở Tiêu Dĩnh: "Người bên cạnh tôi muốn học thông minh một chút, không nên làm chuyện dư thừa."
Nói cách khác, không muốn khắp nơi khoe khoang gây phiền toái cho nàng.
Sắc mặt Tiêu Dĩnh trắng bệch, cô chưa từng thấy nghệ sĩ nào lại tự mình mưu tính như vậy, cô ta cảm thấy sau này công ty Giải trí Huy Hoàng nhất định sẽ bị Mạn Nhu đạp dưới chân.
Chờ nàng và chị Hy ngồi vào xe, Mạn Nhu mới lộ ra chút mệt mỏi.
Chị Hy lo lắng cho cơ thể nàng, "Bọn họ..."
"Chị Hy, kết thúc triệt để rồi." Mạn Nhu nghiêng người sang, cúi thấp đầu từ từ nói, loại cảm giác thâm trầm kia bị nàng giấu đi rất tốt, "Tôi cảm thấy người trong văn phòng kia, trước nay tôi đều không nhận ra."
"Anh ta còn muốn giấu tôi."
"Loại người như vậy nên sớm đi gặp Diêm Vương chút." Chị Hy tức giận không chịu nổi, thay Mạn Nhu mắng vài vâu, "Đừng vì những chuyện đó mà sầu não nữa, con đường sau này càng đi càng rộng."
"Em cũng muốn làm một người có thể khống chế tốt tâm trạng." Mạn Nhu nhắm hai mắt lại, "Đưa em về đi, em mệt rồi."
Mạn Nhu chưa bao giờ vì lựa chọn của mình mà hối hận, là nàng không biết rõ người, mới có thể vì... Loại người này trả giá nhiều như vậy.
Thủ đoạn của Lạc Phong tuyệt đối không chỉ có như vậy. Mạn Nhu biết chỉ cần Dương Vũ có yêu cầu, anh ta sẽ trăm ngàn lần đồng ý, mà nàng muốn làm chính là trước lúc đó triệt để phá hỏng đường đi của Dương Vũ.
Phong Miên xử lí xong công việc về nhà liền thấy Mạn Nhu co ro trên ghế sô pha, đèn trong phòng rất mờ, cô cởi áo khoác, nhìn thấy Mạn Nhu cúi đầu ôm chặt lấy mình.
Dáng vẻ kia rất oan ức.
Phong Miên ngồi bên cạnh nàng, vươn cánh tay ra, ôm nàng vào lòng: "Có chuyện gì cũng có thể dựa vào chị, chị là cành tránh gió của em, dù muốn khóc, chị cũng sẽ bên cạnh em."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.